Chương 25
Sương mù mờ ảo, dòng nước uốn lượn chảy êm đềm, họa tiết trên gạch men sứ ánh lên sắc xanh xám.
Giải Duyên chân trần bước đi trên tấm thảm mềm mại trong phòng. Nước như một lớp màng mỏng bao phủ lấy cơ thể cậu, lướt qua ngọn tóc, bờ vai, cần cổ, rồi lại lưu chuyển nơi hõm xương quai xanh, men theo đường cong của thắt lưng, bụng, eo, sau đó theo đôi chân thon dài trắng nõn chảy xuống mắt cá chân, rồi hoàn toàn trôi vào ống thoát nước.
Giải Duyên nhắm mắt lại, áp lực nước không lớn, nhẹ nhàng xối lên gò má cậu.
Trời sinh Giải Duyên có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường một chút, khi tắm vòi sen cậu cũng muốn điều chỉnh nhiệt độ nước cao hơn. Hơi nóng phả lên làn da, khiến làn da cậu ửng hồng.
Trong lòng Giải Duyên dâng lên một sự không hài lòng rất tùy hứng. Bởi vì đêm nay không ai sấy tóc cho cậu, cũng không ai giúp cậu bôi thuốc.
Cậu rõ ràng cũng không làm gì cả, chẳng qua chỉ là nói một câu không coi trọng, lại không phải là lời nói quá đáng gì, Cổ Đường dựa vào cái gì mà phải bỏ đi?
Kỳ thực Giải Duyên biết mình ngang ngược đến mức nào. Nhưng cậu rất biết lòng người thích gì, bởi vậy trước nay đều là được chiều chuộng như thế.
Ngoại trừ cha mẹ không vừa ý cậu, những người khác cậu gặp đều đối xử với cậu cực tốt, bất luận là bạn học, thầy cô khi đi học, hay là đồng nghiệp, bạn bè hiện tại.
Cho dù thỉnh thoảng họ thấy cậu nói chuyện quá làm tổn thương người khác, cũng sẽ không thực sự trách móc cậu.
Giống như bạn bị một con mèo con giơ móng vuốt cào một cái, cho dù mèo con còn nhe răng trợn mắt đe dọa bạn, cũng không có ai đi chấp nhặt với mèo con cả.
Huống chi Giải Duyên lại giống cha cậu như vậy, lại biết tính toán thiệt hơn, giỏi dùng tình cảm ít ỏi để đổi lấy sự đáp trả lớn nhất.
Hơn nữa cậu tự nhiên hiểu được nắm giữ chừng mực tiến lùi, cho dù là làm nũng, cũng vừa vặn ở mức đối phương có thể chấp nhận được, ngược lại càng làm cho người ta yêu thích.
Cổ Đường đi thì cứ đi, con mồi muốn chạy trốn, trò chơi mới thú vị.
Giải Duyên tắt nước, tùy tiện lấy khăn tắm quấn ngang hông. Bọt nước lướt qua đường cong xinh đẹp ở bụng cậu, thấm vào nơi khăn tắm và cơ thể chạm nhau.
Giải Duyên thay áo ngủ, lau tóc qua loa rồi giận dỗi đi ngủ.
Cậu sẽ không chiều chuộng người khác, cũng lười chiều chuộng chính mình. Dù sao thì cho dù cậu không thương tiếc bản thân, cũng luôn có người đến thương tiếc cậu.
Hôm sau, Giải Duyên vừa tỉnh dậy, liền cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Giống như nước còn đọng trên tóc khi ngủ, tất cả đều thấm vào trong đầu cậu.
Trước đây, cho dù cậu không muốn dùng máy sấy, cũng sẽ lau tóc nhiều lần, hong cho nó gần khô mới thôi. Hôm qua cứ như vậy trực tiếp nằm xuống ngủ, gần như là chuyện chưa từng có.
Giải Duyên khẽ hít một hơi, ấn huyệt thái dương ngồi dậy, nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, trong lòng đã vô lý mà tính món nợ đau đầu này lên đầu Cổ Đường.
Giải Duyên với sắc mặt không vui đi xuống lầu, thấy cửa phòng bếp đóng kín, suy nghĩ một chút, không trực tiếp đi vào.
Cậu đang nghĩ xem nên đối diện với Cổ Đường bằng bộ dạng nào, để cho hắn phải hối hận, liền nghe thấy tiếng gõ cửa rất có quy luật vang lên ba tiếng.
Mỗi một tiếng đều có khoảng cách và âm lượng hoàn toàn giống nhau, Giải Duyên sửng sốt một chút, chỉ có Giải Quảng Chấn mới dùng tần suất như vậy để gõ cửa.
Trong khoảnh khắc đó, Giải Duyên đầu cũng không còn lo đau nữa, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Quan hệ của họ trở nên như vậy, chủ yếu hẳn là do tính cách đa nghi lại có chút cay nghiệt của Giải Quảng Chấn.
Trước kia đầu bếp của cậu là do Kiều Tuần giới thiệu một chuyên gia dinh dưỡng, Giải Quảng Chấn cũng biết.
Suốt thời gian đó, Giải Duyên thường xuyên bị đau dạ dày, sau khi đổi đầu bếp kia thì rất hài lòng, Kiều Tuần là bác sĩ của cậu, tự nhiên cũng đem tình hình ăn uống báo cáo cho Giải Quảng Chấn.
Lần sốt cao đó, sau khi cậu tỉnh lại, đã cố ý dặn dò Kiều Tuần không cần nói cho Giải Quảng Chấn biết.
Nếu Giải Quảng Chấn biết cậu đột nhiên thay đổi đầu bếp vốn dĩ rất phù hợp, tất nhiên sẽ tiện tay điều tra lai lịch của hắn.
Nếu Giải Quảng Chấn còn nhớ rõ chuyện này, tất nhiên sẽ nghi ngờ về thân thế của Cổ Đường.
Giải Duyên hiếm khi có thể giấu giếm được Giải Quảng Chấn chuyện gì.
Cậu có thể lặng lẽ tự mình xử lý bọn bắt cóc, có thể có cơ hội khởi tố những sản nghiệp không trong sạch kia của ông ta, đều là nhờ có Phương Diệp Mi.
Cho nên lúc trước cậu nói cảm ơn Phương Diệp Mi, là thực sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Giải Quảng Chấn mượn sức người khác, không ngoài tiền tài, sắc đẹp, quyền lực hoặc giao tình.
Nhưng cố tình Phương Diệp Mi đối với ba thứ này đều thờ ơ, cô ấy chỉ muốn thắng vụ kiện đẹp nhất, thắng bản án khó nhất.
Trước đây, cô ấy có thể nguyện ý giúp Giải Duyên lừa dối Cổ Đường, cũng là vì muốn tiếp nhận "củ khoai lang nóng bỏng tay" mà người khác sợ hãi tránh còn không kịp này.
Mặc dù cô ấy nói mình làm việc vì tiền, nhưng Giải Duyên biết cô ấy muốn chỉ là sự kích thích tràn ngập tính thử thách.
Điều này ở một mức độ nào đó, lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên với cậu.
Một khi Giải Quảng Chấn phát hiện cậu bắt đầu có bí mật giấu giếm ông ta, tất nhiên sẽ điều tra sạch sẽ những người bên cạnh cậu.
Mấy năm nay, cậu gần như không làm bất cứ chuyện gì trái ý Giải Quảng Chấn, không giống như thời học sinh, thà rằng bị ông ta nhốt lại, bỏ đói ba ngày cũng không chịu khuất phục.
Cậu hy vọng Giải Quảng Chấn cảm thấy mình đã biến thành một con rối gỗ mặc cho ông ta giật dây.
Để đến khi ông ta không hề phòng bị mà kéo sợi dây nhỏ, mới phát hiện thanh kiếm trên tay con rối, lại không chịu khống chế mà đâm về phía chính ông ta.
Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi, Giải Duyên đều cảm thấy sảng khoái.
Giải Duyên lại nghe thấy ba tiếng gõ cửa, không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vào phòng bếp, kéo cánh tay Cổ Đường đi ra ngoài.
Cổ Đường bị cậu làm cho giật mình, nhưng vẫn kịp giữ cậu lại, trước khi đi theo cậu ra ngoài còn thuận tay tắt bếp.
"Sao vậy?" Cổ Đường khẽ hỏi, "Để lâu quá, đồ ăn sẽ bị nhừ, mất ngon."
"Đừng nói chuyện." Giải Duyên lôi kéo hắn lên lầu, Cổ Đường không rõ tình hình, bị cậu đẩy vào trong phòng.
"Trừ khi tôi gọi anh, bằng không đừng ra ngoài, cũng đừng gây ra bất kỳ động tĩnh gì."
Cổ Đường ngẩn người, chưa kịp hỏi thêm, liền thấy Giải Duyên đóng cửa phòng ngủ lại.
Giải Duyên hít sâu một hơi, đá đôi giày của Cổ Đường xuống dưới tủ giày, mới mở cửa lớn.
Giải Quảng Chấn mặc một bộ đồ đen, trên mặt là biểu cảm không giận mà uy.
"Sao dậy muộn thế?" Giải Quảng Chấn không coi ai ra gì mà đi vào, giày cũng không đổi, liền ngồi xuống vị trí chủ tọa trên ghế sô pha.
Rõ ràng ông ta đang ngồi, Giải Duyên lại có cảm giác ông ta đang nhìn xuống mình.
"Vâng." Giải Duyên ngồi vào chiếc ghế sô pha cách ông ta khá xa, "Tối qua không ngủ ngon."
Giải Quảng Chấn trước nay đối với cậu đều là có việc nói thẳng, không có lời lẽ khách sáo thừa thãi.
"Cuối tháng này có chút việc, con đi cùng ta ăn một bữa cơm." Giải Quảng Chấn không nói rõ tại sao nhất định phải cậu đi, "Là một nhà đầu tư nước ngoài."
Giải Duyên biết Giải Quảng Chấn mấy năm nay cố ý phát triển ra nước ngoài, thức thời không hỏi nhiều, khẽ gật đầu.
Lần này cậu làm ra bộ dáng nghe theo, lại không cảm thấy có bao nhiêu nhẫn nhục chịu đựng.
Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tháng sau cậu liền có thể cả đời này không cần phải chịu sự quản chế của Giải Quảng Chấn nữa.
Giải Quảng Chấn trước khi đứng dậy rời đi, bước chân dừng lại một chút, không quay đầu lại: "Chiếc xe máy bên ngoài là của ai?"
Giải Duyên ngẩn ra, mặt không đổi sắc nói: "Là của con. Gần đây có một người bạn tổ chức một cuộc thi, rảnh rỗi thì chuẩn bị một chút."
"Cậu bạn học đại học kia của con sao?" Giải Quảng Chấn hơi nghiêng người, ánh sáng ngược chiều từ cửa hắt vào sườn mặt ông ta, không nhìn rõ ánh mắt ông ta, "Con sẽ dùng loại xe này?"
"Cuộc thi giải trí kia, mọi người chơi một chút thôi, đều dùng xe máy bình thường." Giải Duyên ngón trỏ gõ nhẹ lên đùi mình, hơi có chút cứng ngắc.
Giải Quảng Chấn cũng không truy vấn, gật đầu: "Trước cuối tháng này đừng lái xe."
Giải Duyên chỉ muốn ông ta đi nhanh, thái độ rất tốt nói đã biết.
Cửa đóng lại sau lưng Giải Quảng Chấn, ông ta lại liếc nhìn chiếc xe máy đang đỗ ở cửa, nhíu mày, đáy mắt dao động chút gì đó sâu không lường được.
Giải Duyên khẽ thở phào, lên lầu bảo Cổ Đường ra ngoài.
Trong lòng Cổ Đường vừa lo lắng lại có chút vui thầm.
Giải Duyên vội vàng như vậy, hắn lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng bị cậu cảnh cáo, cũng không dám đi ra ngoài xem.
Nhưng Giải Duyên chủ động bảo hắn vào phòng mình trốn, hành động này ít nhiều có chút mờ ám, làm cho cảm xúc vui vẻ nào đó của hắn len lén nảy mầm.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Cổ Đường lại bị Giải Duyên kéo ra khỏi phòng.
"Không liên quan đến anh." Giải Duyên lạnh lùng ném lại một câu, mới nhớ tới hôm nay vốn dĩ muốn cho hắn hối hận vì chuyện tối qua không ở lại giúp cậu sấy tóc, vì thế hơi thả lỏng biểu cảm.
"Đầu tôi đau quá." Giải Duyên chỉ chỉ đầu mình, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc bên trong hiển nhiên không giống như vừa rồi.
Cậu thay đổi thật tự nhiên, ở phương diện này cũng chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng, cực kỳ biết cách ứng xử.
"Là bị cảm lạnh sao?" Cổ Đường quả nhiên lập tức trở nên rất khẩn trương, giơ tay muốn sờ trán Giải Duyên, bị cậu quay đầu né tránh.
"Buổi tối không sấy tóc." Giải Duyên liếc mắt, lời nói đầy ý trách móc.
Cổ Đường sửng sốt, đột nhiên như là nhận ra được điều gì, lặng lẽ nhìn Giải Duyên, khẽ cười một tiếng.
"Thực xin lỗi, là tôi không tốt, sau này sẽ luôn sấy tóc cho em." Cổ Đường hai tay ôm lấy sau đầu Giải Duyên, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của cậu, "Có muốn uống chút nước gừng không, một lát nữa tôi đi nấu."
Giải Duyên khẽ ừ một tiếng.
Tay Cổ Đường rất ấm, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng xuyên qua làn da Giải Duyên, như thấm đến tận xương cốt cậu, ngâm mình trong sự an tâm và dễ chịu.
Cổ Đường bảo cậu nằm trên giường, xoa nhẹ đầu cậu một hồi, rồi xuống lầu loay hoay một lúc, bưng lên một cốc nước gừng ngọt nóng hổi.
Nhìn Giải Duyên uống hết hơn nửa cốc, lại xuống lầu tiếp tục làm bữa sáng.
Lúc này Cổ Đường tĩnh tâm lại, không thể không nghiêm túc suy nghĩ sau này giới hạn trong mối quan hệ giữa mình và Giải Duyên là ở đâu.
Hắn đương nhiên không thể trong lòng có tình cảm khác mà vẫn để mối quan hệ với Giải Duyên ngày càng gần gũi, như vậy chẳng khác nào lợi dụng sự tin tưởng của cậu.
Nhưng nếu chỉ vì một mình hắn muốn tránh hiểu lầm, mà lại ảnh hưởng đến Giải Duyên, như bây giờ, cũng là điều không nên.
Rốt cuộc Giải Duyên cái gì cũng không biết, mình vô duyên vô cớ xa cách cậu, chẳng phải cũng giống như năm đó không một tiếng động mà rời đi, không có trách nhiệm hay sao.
Hắn quyết định sẽ không làm chuyện khiến Giải Duyên đau khổ lần thứ hai.
Cổ Đường đang rối rắm, bỗng nhiên cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.
Cổ Đường cẩn thận đem món trứng hấp vừa mềm vừa núng nính như đậu phụ non cho vào bát, trong lòng nhanh chóng khen ngợi tài nấu ăn của mình một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cổ Đường nhìn thấy là Thường Phán gọi tới, cho rằng cô ấy vì chuyện của Phùng Súc mà gặp khó khăn gì, vội vàng nghe điện thoại.
"Cổ Đường?" Thường Phán lên tiếng trước, "Thật sự ngại quá, cậu có số điện thoại của em trai cậu không?"
Cổ Đường khựng lại một chút, không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi vấn đề này.
"Tôi... Hiện tại đang ở cùng em ấy, có chuyện gì sao?"
"Tôi đang bận việc của Phùng Súc, gã ta bị đòi nợ ráo riết, càng ngày càng trơ trẽn, rất nhiều lần đến nhà trẻ của Thường An đón con bé." Thường Phán nói, "Mẹ tôi thì họ hàng đều ở thành phố bên cạnh, tôi và mẹ bây giờ cũng không rảnh, không có thời gian đưa đón con bé đúng giờ."
"Tôi vốn định cho Thường An đi nhà trẻ cả ngày, nhưng gần đây con bé lại làm nũng muốn đi tìm em trai cậu chơi, nói anh trai kia lớn lên xinh đẹp." Thường Phán bất đắc dĩ nói, "Có thể phiền cậu hỏi em trai cậu một chút, xem có nguyện ý trông con bé mấy ngày, đưa đón con bé tan học được không, có thể trả thù lao."
Những lúc Giải Duyên buổi tối không về ăn cơm, khi Cổ Đường ở trong tiệm giúp đỡ, sẽ nhìn thấy Thường An tan học trở về.
Trong ấn tượng của hắn, Thường An là một cô bé rất nhút nhát sợ người lạ, không ngờ lại thích Giải Duyên như vậy.
Cổ Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy ở một phương diện nào đó, họ cũng có vài phần tương tự, ví dụ như đều là búp bê sứ trắng nõn đáng yêu. Có lẽ có thể xem như một loại đồng loại hấp dẫn lẫn nhau.
"Được, tôi đi hỏi em ấy một chút, lát nữa sẽ gọi lại cho chị." Cổ Đường cười cười, "Chị hỏi An An xem, nếu em trai tôi không muốn, thì tôi trông con bé có được không."
"Vậy thì tốt quá." Thường Phán cũng cười nói, "Thường An lén nói với tôi, cậu không cười thì có chút dữ dằn, con bé sợ cậu đó."
Tác giả
"Mèo con ỷ được cưng chiều mà làm nũng, đầy tâm cơ, và chú chó to xác nhiệt tình, nhìn thấu tâm tư của mèo con nhưng vẫn hết lòng chiều chuộng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com