Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Giải Duyên khẽ hắng giọng, có vẻ không thuộc lời bài hát nên cứ phải quay đầu nhìn màn hình.

Khi hát, cậu có cách phát âm rất riêng, cuối câu hơi có chút gió, nhưng phát âm rất rõ ràng, dù không nhìn màn hình cũng có thể nghe rõ phần lớn lời ca.

Lúc này, giọng của Giải Duyên nghe cao hơn ngày thường một chút.

Cổ Đường đã sớm nhận ra cậu có thói quen hạ thấp giọng khi nói chuyện, dường như để nghe có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn.

Nhưng trước đây khi cậu bị ốm, hoặc là nửa đêm tỉnh giấc mơ màng, giọng nói theo bản năng vẫn rất non nớt, là âm thanh mềm mại, ấm áp như ngọc, không hề có góc cạnh, rất hợp với vẻ ngoài của cậu.

Cổ Đường nhớ lại, giọng nói như vậy, cho dù Giải Duyên không làm gì, cũng phảng phất chút ý làm nũng.

Cổ Đường nghe đến mức có chút say sưa, khúc tình ca chậm rãi này được thể hiện bằng giọng hát của Giải Duyên, khiến trái tim người ta cũng rung động theo.

Đến đoạn nhạc dạo, Giải Duyên quay đầu lại, ánh sáng từ màn hình hắt lên sườn mặt cậu, tựa như nữ chính trong bài hát với mái tóc đen nhuốm sương, đột nhiên ngoảnh lại, vẫn là tuổi xuân thì, lãng mạn vô tư, một cây đàn ghi-ta chỉ gảy cho người mình yêu.

Không biết ai là người bắt đầu vỗ tay trước, còn có cả tiếng huýt sáo.

Giải Duyên lắc đầu, nói giọng mình bị khàn, đoạn sau không hát nữa.

Lúc này, chàng trai tóc dài kia đứng dậy, trước khi Giải Duyên về chỗ, chặn cậu giữa quầy bar và ngực mình.

"Hát một bài nữa được không?" Y khẽ cười nói.

"Hát gì?" Đôi mắt Giải Duyên cong cong, không từ chối, lại ngồi trở lại ghế, "Vậy tớ sẽ hát rất dở đó."

Y cứ thế ôm Giải Duyên vào lòng, trực tiếp chọn bài hát ở quầy bar. Y giơ tay khẽ nhéo vai Giải Duyên, giống như đe dọa, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Không được."

Đó là một bài hát có phong cách hoàn toàn khác với bài hát vừa rồi, qua hình ảnh trên màn hình, có thể đoán được là của một nhóm nhạc thần tượng nào đó.

Cổ Đường nhớ lại, không nhớ rõ Giải Duyên có thích thể loại nhạc này không.

Trong ấn tượng của Cổ Đường, Giải Duyên khi rảnh rỗi, thường nằm trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, ánh sáng đều đều hắt lên bộ đồ ngủ màu trắng ngà của cậu. Có khi là xử lý công việc, có khi là đọc sách, hoặc là chỉ nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cử chỉ, hơi thở đều giống như bức tranh cuộn được vị tiên thánh nào đó chấm bút, là thứ muốn treo trong phòng ngủ của Thiên cung để ngắm nhìn.

"Đổi bài khác đi, bài này tớ chưa từng nghe." Giải Duyên kéo micro ra xa, nhỏ giọng nói.

Y không biết là không nghe rõ, hay là giả vờ không nghe, không trả lời.

Phía dưới rõ ràng cũng có người nhận ra y, lập tức có người nhiệt tình cổ vũ, gọi tên y.

Dịch Cẩn Tuyên.

Động tác của y giống hệt như mấy thần tượng trẻ tuổi trên màn hình, lực vừa phải, thậm chí bởi vì mái tóc dài vô tình hất lên, còn có thêm chút phong thái quyến rũ.

Trong đoạn nhạc dạo, y đưa một tay ra sau lưng, làm động tác mời một tiểu thư khiêu vũ.

Giải Duyên mỉm cười, đưa tay ra, nhưng trước khi Dịch Cẩn Tuyên kịp nắm lấy, cậu lại rụt về, trong mắt ánh lên vẻ trêu đùa tinh nghịch.

Dịch Cẩn Tuyên cũng không giận cậu, cúi người ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ Giải Duyên, còn cọ nhẹ một cái.

"Nhớ cậu lắm." Tay y vòng qua eo Giải Duyên, đầu tựa vào vai cậu, hơi nghiêng mặt, khẽ nói vào tai Giải Duyên.

Họ quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Y thật sự rất thích Giải Duyên, dáng vẻ trắng trẻo thanh tú, khiến người ta nhìn vào liền không nhịn được mà yêu mến.

Tay Giải Duyên đặt trên đầu y, bị hơi thở của y phả vào có chút nhột, nhưng không đẩy ra.

Cậu có ấn tượng không tệ với Dịch Cẩn Tuyên, thậm chí thỉnh thoảng có chút ngưỡng mộ y, là một thần tượng nhỏ có vận may tốt, được bảo vệ rất kỹ.

Dịch Cẩn Tuyên giống như bạch tuộc quấn lấy Giải Duyên, nửa kéo cậu ngồi trở lại vị trí, cách Cổ Đường rất xa.

Cổ Đường suýt chút nữa đã bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay, cố gắng không nhìn về phía bọn họ.

Sau đó, mọi người chia thành mấy nhóm, có vài người vây thành vòng lắc xí ngầu, có vài người chiếm micro hát hết bài này đến bài khác, Cổ Đường nhớ đến Giải Duyên hát, cảm thấy so sánh ra, những giọng hát thuộc dạng khá trong đám người bình thường này đều có vẻ chói tai.

Cổ Đường không hòa nhập được vào trò chơi của đám người trẻ tuổi, ngồi một bên yên lặng quan sát, ánh mắt lại không rời khỏi Giải Duyên.

Hắn vốn lo lắng Giải Duyên lỡ thua, không uống được nhiều rượu như vậy, nhưng lại phát hiện vận may của Giải Duyên tốt đến kỳ lạ, bất luận là mở của người khác hay bị người khác mở, đều không thua.

Mỗi lần đếm xong điểm số xí ngầu, đối phương đã đặt cược thì phải chịu thua mà uống cạn một chén rượu, Giải Duyên liền sẽ hơi nhướng mày, răng nanh khẽ cắn môi dưới nhìn anh ta cười.

Nụ cười kia có chút trẻ con, phô trương, và một chút khoe khoang không khiến người ta ghét. Là một quỷ nhỏ tinh nghịch thắng được trò chơi, khiến người ta rất muốn dằn bớt sự tự tin của cậu, lại hy vọng cậu vĩnh viễn đều có thể đắc ý như vậy.

Qua ba lượt rượu, lại có người đề nghị đổi hình phạt thua thành "nói thật hay mạo hiểm". Đây là một trò chơi rất dễ nảy sinh ra những tương tác mập mờ, trong lòng mọi người đều có một vài tâm tư khó nói, hoặc rõ ràng hoặc mờ ám.

Lần này, Giải Duyên không còn may mắn như vậy, mười phút sau, khi mở ra mười lăm con số hai, Giải Duyên rõ ràng có chút kinh ngạc mà mở to mắt, giống như mèo con bị giật mình.

Giải Duyên đi một vòng quanh bàn, nghiêm túc nhìn điểm số của từng người, cuối cùng mới chấp nhận hiện thực là chuỗi bất bại của mình đã bị phá vỡ.

Dịch Cẩn Tuyên cười cong đôi mắt đào hoa, chọc chọc cánh tay cậu: "Hiếm khi thua một lần, chọn mạo hiểm đi?"

Những người xung quanh cũng cười đùa theo, Giải Duyên vẫn còn đang ngơ ngác không thể tin nổi, thuận miệng đáp một tiếng.

Trong lòng cậu cực kỳ trẻ con mà cảm thấy nhóm người này lắc ra nhiều số hai như vậy, chắc chắn là vì bản thân họ rất "hai lúa".

Cổ Đường ở bên cạnh nhìn Giải Duyên hơi phồng má, hình như là đang giận dỗi, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất giác cũng cong khóe miệng lên.

"Cũng không làm khó cậu, ở đây nhiều người như vậy, cậu chọn một người hôn một cái đi." Đến phần được mong chờ nhất là hình phạt, tự nhiên là phải đủ kích thích mới có ý nghĩa, "Phải là kiểu Pháp, ít nhất mười giây nhé."

Người này vừa dứt lời, mọi người lại ồn ào một trận.

Dịch Cẩn Tuyên lập tức sáp lại gần, đưa tay muốn bóp cằm Giải Duyên: "Hôn tớ, hôn tớ."

Giải Duyên đẩy khuôn mặt xinh đẹp của y ra, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu vừa mới thua liên tục, uống nhiều rượu như vậy, tớ mới không thèm."

Giải Duyên đương nhiên là người chơi được thua được, nhìn một vòng, muốn tìm một người uống rượu ít hơn, hơn nữa cũng là người thoải mái.

Cậu nhìn thấy Cổ Đường đang ngồi ở góc, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng đang nhìn mình.

Giải Duyên cảm thấy hắn hình như đang cười nhạo mình, trong lòng ý xấu nổi lên.

Còn chưa biết ai cười nhạo ai đâu.

Cổ Đường nhìn thấy Giải Duyên đi về phía mình, sửng sốt một chút, còn đang ngượng ngùng vì bị phát hiện nhìn lén.

Bên cạnh còn có tiếng người gào thét hát, người kia vừa nói nội dung hình phạt, hắn cách một khoảng xa như vậy căn bản không nghe rõ, chỉ thấy những người xung quanh dường như rất phấn khích, hắn bị bầu không khí này lây nhiễm, cũng liền cười theo.

Phía sau còn có người thổi huýt sáo, Cổ Đường không rõ tình hình mà nhìn Giải Duyên, do dự một chút, hỏi: "Muốn về nhà sao?"

Giải Duyên cầm lấy chiếc ly thủy tinh đựng nước chanh trên tay Cổ Đường, đặt lại lên bàn phía sau.

Giải Duyên một tay chống lên sườn cổ Cổ Đường, hơi cúi người xuống, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở Cổ Đường đột nhiên trở nên nặng nề.

"Sao...sao vậy?" Cổ Đường cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Cánh mũi Giải Duyên khẽ động đậy, xác nhận trên người Cổ Đường không có mùi thuốc lá và rượu, đầu nghiêng sang một góc độ rất nhỏ, hôn lên.

Cả người Cổ Đường cứng đờ, tiếng hò hét bùng nổ bên cạnh trong phút chốc đều tan biến bên tai hắn.

Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng lông mi cong vút của Giải Duyên khẽ rung động, nó tạo ra những gợn sóng trong không khí tĩnh lặng, như cánh bướm vỗ, cuốn hắn vào trung tâm của cơn lốc.

Giải Duyên đã đặt cược thì phải chịu thua, cũng sẽ không giở trò gian dối trong hình phạt.

Cổ Đường cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại mang theo hơi nước ướt át liếm lên môi mình, tay không kìm được mà ôm lấy eo Giải Duyên ấn xuống.

Giải Duyên theo lực của hắn, một đầu gối quỳ xuống bên cạnh hắn, nụ hôn càng sâu hơn.

Đây là lần đầu tiên Cổ Đường hôn, nhưng có lẽ trong gen của hắn đã khắc sâu bản năng này, thúc đẩy hắn đến gần Giải Duyên hơn.

Cổ Đường thăm dò đáp lại nụ hôn này.

Sau lưng Giải Duyên bị hắn ấn đến có chút khó chịu, thầm đếm số giây trong lòng.

Khi Giải Duyên chuẩn bị đứng dậy, cổ tay lại bị Cổ Đường bắt lấy, khoang miệng bị hơi thở xa lạ xâm chiếm, cậu không đứng vững, ngồi lên đùi Cổ Đường.

Giải Duyên né tránh một chút, Cổ Đường lại càng siết chặt eo cậu.

Xung quanh, tiếng hát đều ngừng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này.

Giải Duyên ý thức được hiện tại người bị cười nhạo chỉ có mình, tức khắc có chút xấu hổ bực bội, vành tai ửng đỏ, một tay còn tự do đánh nhẹ vào ngực Cổ Đường.

Nhưng do khoảng cách giữa hai người quá gần, hành động này cũng không gây ra tổn thương gì, cũng không thay đổi được cục diện, ngược lại như là muốn từ chối mà lại mời gọi, đầy tình ý.

Hơi thở Giải Duyên bắt đầu có chút rối loạn, muốn từ đôi môi của Cổ Đường giành lại một chút không khí, nhưng không thay đổi được gì.

Cậu vẫn luôn quen ở trong một mối quan hệ ở vị trí cao, điều khiển cảm xúc của người khác, thích thú nhìn người khác tim đập, hơi thở rung động theo cử chỉ của mình.

Cậu dường như trước nay đều là khán giả dưới đài, xem người khác nhiệt tình, người khác vui buồn, người khác yêu ghét không được. Đây là lần đầu tiên cậu bị kéo lên sân khấu, trực diện với tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến cậu không kịp trở tay.

Cậu không rõ nụ hôn này có ý nghĩa gì, cậu không kịp phân biệt Cổ Đường mang theo tâm trạng gì mà không ngừng kéo dài nụ hôn này, cậu chỉ cảm thấy mình như sắp bị sóng lớn nhấn chìm, cuốn vào biển sâu vô tận, cùng chìm đắm trong đó.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn là Kiều Tuần đi lên tách bọn họ ra.

Cổ Đường vừa bị Kiều Tuần chạm vào vai, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức buông lỏng vòng tay đang ôm ghì Giải Duyên.

Tay Giải Duyên còn chống trên ngực Cổ Đường, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, ánh nước long lanh, ánh mắt cũng có chút mông lung, như được che phủ bởi một tầng sương mờ.

Hai người đều thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Biểu cảm của Kiều Tuần có chút kỳ lạ, anh ta kéo Giải Duyên ra, tiện tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch do bị cọ xát vừa rồi của cậu.

Những người khác cũng im lặng nhìn nhau.

Thú vui lớn nhất của trò chơi nằm ở chỗ không nghiêm túc, mọi người có thể mượn trò đùa để thoải mái bộc lộ.

Nụ hôn có thể xuất phát từ tình yêu, cũng có thể xuất phát từ quy tắc, không tìm được một đáp án chắc chắn.

Điều này khiến cho tình cảm sâu đậm có đường lui, có lối thoát an toàn. Không cẩn thận bộc lộ ra tình yêu, vẫn có thể giữ được thể diện mà rút lui.

Nhưng một khi xen lẫn quá nhiều tình ý chân thành, khiến tất cả hành vi chỉ hướng đến khả năng duy nhất rõ ràng kia, trò chơi liền không còn thú vị, mà trở nên nặng nề.

Tác giả

Dịch Cẩn Tuyên và Giải Duyên thuộc kiểu quan hệ công khai thân thiết, y có một kim chủ bá đạo, sẽ xuất hiện trong phần ngoại truyện.

idol x kim chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com