Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Giải Duyên nghiêng mặt, trên môi dường như còn vương lại cảm giác tê dại sau nụ hôn nồng cháy.

Cổ Đường căng cứng toàn thân, dường như chỉ cử động ánh mắt thôi cũng tốn rất nhiều sức, hắn chỉ nhìn chằm chằm vệt nước đọng trên chiếc ly thủy tinh treo trên tường.

"Khụ, anh bạn bạo dạn thật, nói mười giây, còn tặng hẳn một phút." Có người cố gắng phá vỡ tình huống căng thẳng này.

Những người khác cũng nhanh chóng lên tiếng, hùa theo nói vài câu với Giải Duyên, trêu chọc Cổ Đường vài câu, khuấy động lại không khí, kéo Giải Duyên về chỗ ngồi, nói tiếp tục chơi lượt tiếp theo.

Dịch Cẩn Tuyên khoác tay lên vai Giải Duyên, đưa tay lau khóe môi cậu, nhỏ giọng ghé tai cậu nói: "Tớ đã bảo cậu hôn tớ rồi mà, cậu xem, bị người khác giành mất lợi thế rồi kìa."

Giải Duyên liếc xéo y một cái, nhưng không nói gì.

Sau đó Giải Duyên cũng thua vài lần, nhưng lần này cậu đều chọn nói thật, những người khác cũng sợ lại xảy ra chuyện khó xử như vừa rồi, hỏi cậu những vấn đề cũng đều không quá riêng tư, gò bó.

Mấy vòng sau, Giải Duyên cũng cảm thấy không còn hứng thú, nói mình thấy đau dạ dày, muốn về trước.

Mọi khi, mọi người đều sẽ giữ cậu lại một chút, nhưng lần này chỉ là tạm biệt cậu một cách bình thường, ngay cả Dịch Cẩn Tuyên cũng không níu kéo Giải Duyên nhiều.

Trước khi ra cửa, Giải Duyên nhìn Cổ Đường vẫn ngồi yên như pho tượng ở chỗ cũ.

Tuy rằng cậu không uống rượu, nhưng chìa khóa xe vẫn để ở chỗ Cổ Đường.

Lập tức có người rất tinh ý khẽ gọi Cổ Đường, Cổ Đường mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thu dọn đồ đạc đi theo sau.

Hai người vừa đi, trong phòng lập tức như nước sôi, bùng nổ những tràng bàn tán không ngớt.

Phần lớn đơn giản là tò mò về quan hệ giữa Giải Duyên và Cổ Đường, và nhất trí nể phục sự can đảm của Cổ Đường.

"Tôi..." Cổ Đường vẫn luôn giữ khoảng cách với Giải Duyên, đi nhanh đến cửa tiệm, mới do dự mở miệng, "Vừa rồi, không phải..."

Giải Duyên không quay đầu lại, giọng điệu hờ hững, có lẽ là cố ý: "Anh say rượu sao?"

Đáy mắt Cổ Đường chùng xuống, mím chặt môi, đem những lời nói mãnh liệt dâng trào nuốt trở vào: "Ừm, thật xin lỗi."

Giải Duyên không nói tha thứ hay không cho hắn: "Anh gọi lái xe hộ đi, quầy lễ tân có số điện thoại."

Cổ Đường gật đầu, hắn nghĩ mình hẳn là say rồi.

Không uống rượu, lại say vì tình.

Dường như là ủ quá lâu, đã bắt đầu lên men chua.

Khi lái xe hộ đến, Giải Duyên đứng một mình ở cạnh cửa hóng gió, Cổ Đường không dám đến gần cậu, tìm một chiếc ghế gần quầy lễ tân ngồi xuống.

Hắn tự giày vò mình mà véo vào phần thịt trên lòng bàn tay, mọi người đều nói "đứt tay xót ruột", lòng bàn tay có lẽ cũng nối liền với gan phổi chăng.

Hắn rất hối hận, nhưng lại không quá tiếc nuối.

Hối hận ở chỗ hắn nên cho Giải Duyên đủ thời gian để suy nghĩ, để lựa chọn. Mà không phải trước mặt nhiều người quen biết như vậy, mất kiểm soát mà làm ra chuyện như thế.

Hối hận ở chỗ hắn còn muốn duy trì mối quan hệ mập mờ trước kia, ít nhất là qua hết tháng này, rồi mới đưa ra quyết định, có nên thẳng thắn bày tỏ tình cảm này hay không. Nhưng hiện tại, tất cả sự cân bằng đều bị hắn phá vỡ.

Hắn chỉ có thể yếu đuối mà lấy rượu làm cái cớ, mặc dù mấy chai bia trên bàn hắn chưa từng được mở. Nếu bây giờ là tháng sáu, có lẽ trời xanh sẽ đổ tuyết, để minh oan cho chén rượu vô tội kia.

Nhưng hắn lại may mắn, may mà Giải Duyên chọn hắn.

Chỉ cần nhìn Dịch Cẩn Tuyên kéo tay Giải Duyên, đều khiến hắn ghen tị đến phát điên, hắn không thể tưởng tượng được Giải Duyên hôn lên môi người khác.

Cổ Đường vẫn luôn cho rằng mình là một người điềm tĩnh, người quen chưa từng có đánh giá tiêu cực nào về hắn. Giờ hắn mới biết, thì ra trong lòng mình có nhiều cảm xúc xấu xí đến vậy.

Có nhiều ích kỷ, u ám, những tâm tư hắn không dám phơi bày cho Giải Duyên thấy.

Trong lòng bàn tay hắn có vết chai do nhiều năm cầm cán nồi, nhưng vẫn bị hắn véo đến thâm tím.

Nếu lái xe hộ còn đến muộn hơn, chỉ sợ bữa sáng ngày mai sẽ không có người làm mất.

Trên xe, Giải Duyên ngồi ghế phụ.

Cổ Đường một mình mở cửa ghế sau, ánh mắt khóa vào những vệt sáng và đèn đường hòa quyện ngoài cửa sổ.

Tốc độ xe rất nhanh, hắn không nhìn rõ bất kỳ ngọn đèn đường nào, chỉ nhìn thấy những vệt sáng bị kéo dài, nối liền với ngọn đèn tiếp theo.

Trong xe đang phát radio đêm khuya, hai MC đọc một bức thư gửi đến với nội dung nửa thật nửa giả.

Âm thanh của chiếc xe dường như đã cũ, qua lớp điện lưu mỏng manh, nghe người khác kể chuyện yêu đương, chia ly, oán giận, gặp gỡ. Điều này khiến âm thanh nhuốm màu thời gian, như kéo dài cả không gian và thời gian.

Giữa hắn và Giải Duyên phảng phất như xuất hiện một dải ngân hà, cắt chiếc xe thành hai nửa, một mình hắn quay ngược về mùa hè mười tám năm trước.

"Ài, nếu là cô, yêu người không nên yêu, sẽ làm thế nào?" Nữ MC có giọng nói tri thức hỏi cộng sự của mình.

Đây dường như là một đề tài mà mọi người luôn hứng thú bàn luận. Người ta luôn thích phạm điều cấm, càng là không thể, lại càng muốn thử, đánh cược vào một phần ngàn khả năng nhỏ nhoi kia, đánh cược mình là ngoại lệ may mắn.

Thứ dũng khí nguy hiểm như vậy, thường được ca ngợi, mọi người gọi nó là, tình yêu bất chấp tất cả, hoặc là một cái tên hoa mỹ nào đó.

Cổ Đường trước nay không có loại tự tin này, cũng không nghĩ mình sẽ được ưu ái. Nhưng lúc này lại rất muốn nghe câu trả lời kia, dường như nó có thể trấn an trái tim đang dao động của mình, đưa ra một lời giải thích hợp lý cho hành vi do dự của mình.

"Có thể tắt tiếng đi không? Tôi muốn nghỉ một chút." Giải Duyên ngoài miệng là hỏi ý kiến, nhưng tay đã ấn nút giảm âm lượng.

Câu trả lời được mong chờ kia vừa thốt ra nửa chữ, đã bị cắt đứt một cách dứt khoát.

Cổ họng Cổ Đường có chút cứng ngắc, hắn xoa xoa bả vai, quay đầu lại, nhìn thấy Giải Duyên đã hạ thấp lưng ghế, dường như thật sự chuẩn bị ngủ.

Hắn không hiểu sao lại cảm thấy, đây dường như chính là đáp án.

Là người hắn yêu, cho hắn câu trả lời.

Đến cửa tiểu khu, lái xe hộ rời đi trước, Cổ Đường ngồi vào ghế lái, lái xe đến bãi đỗ xe trước cửa nhà Giải Duyên.

Giải Duyên vừa mở cửa nhà, đã thấy Cổ Đường cũng đi tới.

"Anh không về nhà sao?" Giải Duyên đuổi khách.

Trước đây vào giờ này, Giải Duyên sẽ cho phép hắn ở lại qua đêm.

Cổ Đường vịn tay vào khung cửa, động tác khựng lại một chút: "Tôi... Có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?" Giải Duyên ra hiệu cho hắn có gì nói mau.

"Đêm nay, thật sự xin lỗi, tôi lúc đó..." Cổ Đường nói có chút khó khăn, "Tôi nên làm thế nào, mới khiến em dễ chịu hơn một chút?"

Bị một người mình không thích cưỡng hôn trước mặt nhiều người như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, ghê tởm.

Giải Duyên im lặng một hồi: "Anh về đi."

Cổ Đường hơi cúi đầu, một lúc lâu không nói gì, mãi đến khi Giải Duyên gỡ tay hắn ra muốn đóng cửa, mới vội vàng rút tay về, cố gắng tự nhiên hỏi: "Sáng mai muốn ăn gì?"

"Thường An nói muốn ăn trứng lòng đào."

Cổ Đường gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, giúp Giải Duyên đóng cửa.

Bữa sáng hôm nay của Tiểu Thường An thật sự không vui.

Trứng lòng đào sáng nay chín vừa tới, lòng trắng trứng bên trong còn hơi lỏng, có vị rất non và mềm, ngon giống như mẹ cô bé làm.

Chỉ là sáng nay anh trai xinh đẹp không xuống ăn sáng cùng cô bé, chỉ có chú có vẻ hung dữ ngồi bên cạnh.

Theo góc nhìn nhạy bén của trẻ con, chú chỉ không hung dữ khi ở trước mặt anh trai.

Nhưng hình như lại có chút khác biệt, hôm nay chú trông không chỉ hung dữ, mà dường như còn có chút đáng thương.

Thường An giấu nửa khuôn mặt sau bát, lén nhìn Cổ Đường đối diện.

Thường An cảm thấy biểu cảm này có chút quen, nhà bạn thân của cô bé có một con chó lớn, ngày thường trông cũng rất đáng sợ, nếu giành lấy khúc xương của nó, nó sẽ cụp đầu xuống, nhìn người một cách đáng thương.

Ngày thường chú còn nói chuyện với mình vài câu, nhưng hôm nay lại không nói một lời, đưa mình đến nhà trẻ, chỉ nói một câu "học hành cho ngoan".

Thường An thích nhất cô Ngô, vừa thấy cô Ngô liền nhào tới, nũng nịu với cô.

"Sao thế?" Cô Ngô sờ đầu Thường An, bây giờ còn một lúc nữa mới đến giờ học.

"Con thấy chú và anh trai cãi nhau." Đôi khi một câu nói vô tư của trẻ con lại có thể nói toạc ra sự thật.

"Không thể nào, họ không phải anh em sao, nhìn qua tình cảm rất tốt mà."

"Không phải đâu ạ." Thường An nói rất có lý, "Họ lớn lên chẳng giống nhau chút nào, hơn nữa ngày thường cũng không gọi nhau là anh trai em trai."

"Họ là anh em họ chăng? Hơn nữa anh em cũng không nhất thiết phải gọi nhau là anh trai em trai."

"Con thấy họ giống như vợ chồng trong phim truyền hình." Thường An thường ở trong tiệm đợi mẹ tan làm, trong sảnh sẽ chiếu một vài bộ phim truyền hình đang ăn khách, Thường An thỉnh thoảng cũng xem theo vài tập, khả năng học tập và lĩnh hội của trẻ con rất tốt, khả năng vận dụng kiến thức cũng rất giỏi.

"Chú sẽ giúp anh trai sấy tóc, bôi thuốc cho anh trai, đôi khi anh trai giận dỗi, chú liền dỗ dành anh ấy." Thường An bắt đầu đưa ra ví dụ, "Nhưng anh trai rất khó dỗ, anh ấy không để ý đến chú, chỉ nói chuyện với con."

"Chú chắc chắn lại chọc anh trai giận rồi, chú ngốc quá, con chưa bao giờ chọc anh trai giận cả."

Cô Ngô dở khóc dở cười mà véo má Thường An: "Nhóc con tinh ranh, đừng nói bậy bạ."

Cô Ngô đang suy nghĩ nên làm thế nào để uốn nắn suy nghĩ của Thường An, đột nhiên nghĩ đến ngày thường khi chờ Thường An tan học, hai người luôn cùng nhau đến, cứ theo lời Thường An vừa nói, hình như thật sự có chút... mập mờ?

Cô trước đây nhìn thấy có lá rụng trên tóc Giải Duyên, Cổ Đường liền gỡ xuống giúp cậu. Lúc đó liền cảm thấy cảnh tượng này có chút quá mức lãng mạn, chỉ thầm cảm thán quan hệ anh em của họ thật tốt, rất nhiều anh em ruột sau khi trưởng thành đều không còn thân thiết như trước.

Cô Ngô suy nghĩ lung lắm, cô không có thành kiến gì với chuyện này, chỉ là có chút đau đầu vì Thường An là một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ về nhận thức, mình nên dùng phương pháp nào để giáo dục cho bé một chút kiến thức liên quan.

Đến giữa trưa, cô Ngô nhìn thấy Giải Duyên một mình đến đón Thường An, càng thêm tin tưởng lời nói của Thường An.

Giải Duyên thật là có vẻ ngoài hiếm có, làn da trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời, ngũ quan thanh tú, dáng người cao gầy, đôi tay nắm tay Thường An, thon dài xinh đẹp, đầu ngón tay ửng hồng.

Cô Ngô cũng thầm bất bình mà trách móc Cổ Đường, đối với người đẹp như vậy, sao có thể nỡ lòng chọc cậu giận chứ?

Tác giả

Cổ Đường nhanh lên, trẻ con đều nói anh ngốc kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com