Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Những ngày sau đó, quan hệ giữa hai người vẫn lơ lửng ở một điểm cân bằng mong manh.

Cổ Đường không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng tất cả những khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Chính hắn và Bành Kiến trước kia đã bắt cóc cậu, vậy mà cậu vẫn bằng lòng để hắn ở lại làm việc, bằng lòng để hắn chăm sóc cuộc sống thường ngày.

Rồi hắn nhận ra, bản thân mình ỷ lại vào sự tin tưởng này mà nảy sinh những ý nghĩ đen tối, cậu sẽ đối xử với hắn thế nào đây?

Cổ Đường không dám nghĩ tới.

Cổ Đường gần như tuyệt vọng, hắn nghĩ có lẽ mình nên rời đi sớm hơn, trước khi kết cục tồi tệ nhất xảy đến, ít nhất còn có thể lưu lại một ấn tượng không đến nỗi nào.

Không nên tham lam niềm vui "được ngày nào hay ngày ấy" giống như trước kia.

Hắn luôn ôm ấp tâm lý may mắn như vậy, nhưng rõ ràng hắn đã từng nếm trải đau khổ.

Từ khi Cổ Truyện Phong đổ bệnh, hắn chạy vạy vay tiền khắp nơi, những lời lẽ cay nghiệt, độc địa nào hắn cũng đều đã nghe qua. Sự xem thường và châm chọc kia, tuy rằng làm tổn thương người khác, nhưng hắn chưa từng để bụng.

Nhưng duy chỉ có Giải Duyên, cho dù chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, đâm vào người hắn, cũng đau đến như lửa bỏng da thịt.

Hắn thà rằng cắt bỏ đi tình yêu này, bóp chết tất cả từ trong trứng nước, không để thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này lộ ra dù chỉ một chút; hắn thà rằng chôn sâu nó dưới đáy lòng, mặc kệ cuối cùng thứ được nuôi dưỡng là đắng chát hay chua xót, đều tự mình hắn nuốt lấy, tự mình chịu đựng.

Điều duy nhất hắn không muốn, cũng không thể chấp nhận, chính là sự chán ghét của Giải Duyên.

Nhưng may thay, Giải Duyên cũng không biểu hiện rõ ràng sự xa lánh đối với hắn, ít nhất vẫn cho phép hắn giúp cậu sấy tóc, bôi thuốc.

Nơi họ ăn cơm cách nhà không xa, sau khi tạm biệt Thường Phán, Cổ Đường đi bộ trở về nhà Giải Duyên.

Khi hắn về đến nhà, Giải Duyên đã về từ trước, trong phòng tắm ở tầng hai vọng ra tiếng nước chảy róc rách.

Trong lòng Cổ Đường cảm thấy có chút tiếc nuối, Thường An không còn cần phải ở nhờ trong nhà nữa, hắn cũng không còn cơ hội được ngủ cùng giường với Giải Duyên.

Nhưng không có cơ hội cũng tốt, bởi vì hắn hiện tại đã biết, khi đối mặt với Giải Duyên, bản thân chẳng có chút tự chủ nào.

Hắn thường xuyên cảm thấy thể xác và tinh thần của mình như bị xé làm hai nửa đen trắng, giằng xé, vừa muốn tiến thêm một bước, lại vừa tự nhắc mình phải giữ khoảng cách.

Từ trong ngăn tủ bàn trà, Cổ Đường lấy ra máy sấy, chuẩn bị một lát nữa sẽ giúp cậu sấy tóc.

Giải Duyên đi xuống lầu, như mọi khi, trên cổ quàng một chiếc khăn lông, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, gương mặt và chóp mũi đều ửng hồng.

Cổ Đường cầm lấy chiếc khăn lông trên vai Giải Duyên, lau lau đuôi tóc cho cậu, sau đó đặt lại vào cổ áo, bắt đầu sấy tóc.

Cổ Đường cảm thấy tối nay Giải Duyên có vẻ hơi không vui, tuy rằng biểu hiện không có gì khác thường, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Cổ Đường dùng tay chải tóc Giải Duyên vài cái, cảm thấy đã gần khô, bèn tắt máy sấy, lựa lời hỏi một câu: "Có phải em nhớ Thường An không?"

Giải Duyên nghiêng đầu nhìn hắn, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Cổ Đường thu dọn đồ đạc, lại đem khăn lông ướt ra ban công phơi, trước khi Giải Duyên lên lầu, hắn hỏi: "...Có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

Bước chân Giải Duyên khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi lên.

Cổ Đường biết rõ Giải Duyên thường không thích nói ra mình muốn gì, mà cần người khác phải tự hiểu.

"Muốn nghe chuyện gì?" Cổ Đường ngồi trên chiếc ghế cạnh mép giường, điều chỉnh đèn ngủ đầu giường, cảm thấy ánh sáng này không quá chói, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt Giải Duyên.

Giải Duyên ôm một góc chăn, nhắm hai mắt, giọng nói có chút nghèn nghẹt, mang theo âm mũi: "Kể một chút về anh khi còn bé đi."

Cổ Đường có chút bất ngờ, môi mấp máy, không thốt nên lời.

Hắn khi còn bé có gì đáng nói đâu?

Có một bé con trắng trẻo mũm mĩm, luôn giơ tay đòi bế, đặc biệt hay làm nũng, nhưng đôi lúc lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Cổ Đường chợt nhớ lại, trước đây khi hắn đến nhà bếp của bệnh viện học nấu ăn, mọi người ở đó đã hỏi hắn, chăm chỉ như vậy là nấu cho ai ăn.

Hắn không muốn thừa nhận, liền ú ớ giả vờ cho qua chuyện, nói là cho bạn bè.

Vốn dĩ họ cũng chỉ tiện miệng hỏi, thấy Cổ Đường phản ứng ngượng ngùng, càng thêm hứng thú, nói có phải ở trường thích cô gái nào không.

Có một sư phụ người Tứ Xuyên còn trêu ghẹo hắn, nói hắn là kẻ sợ vợ.

Cổ Đường lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, may mà màu da hắn hơi ngăm đen, mặt đỏ cũng không lộ rõ.

Tuy rằng Nguyên Nguyên lớn lên xinh đẹp như con gái, nhưng rõ ràng là con trai.

Cổ Đường liếc nhìn Giải Duyên, đôi mắt hạnh trong veo khẽ nhắm, trên hàng mi mạ một tầng ánh sáng vàng ấm áp, như thể nữ thần Eos đã đặt lên hàng mi cậu một nụ hôn, nhuộm ánh bình minh trong đêm tối cho cậu.

"...Hồi nhỏ, anh không có chuyện gì hay ho cả."

Giải Duyên hé mắt, ánh trăng non đầu tháng lơ lửng.

"Em có nhớ em gái anh không? Khi còn nhỏ, anh chơi trò chơi với con bé toàn thua, nó vẽ mặt heo, vẽ rùa đen lên mặt anh." Cổ Đường cố gắng nhớ lại, "Chuyện này có tính là hay ho không?"

Giải Duyên khẽ cười, ngón tay xanh nhạt từ trong chăn vươn ra, dừng lại trước mặt Cổ Đường vài centimet, vẽ nguệch ngoạc vài nét trong không trung.

Giống như thật sự đang vẽ thứ gì đó, bàn tay Giải Duyên dừng lại ở một bên, cẩn thận quan sát một chút, rồi sau đó hài lòng gật đầu: "Ừm, tính, rất hợp."

Nói rồi, đầu ngón tay cậu dừng lại ở chóp mũi Cổ Đường, vẽ một vòng tròn nhỏ, lại chấm hai chấm.

Cổ Đường biết cậu đang vẽ mũi heo, không nhịn được bật cười, nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay, tay còn lại cũng định vẽ lên mặt cậu.

Giải Duyên vùi mặt vào chăn, phát ra tiếng cười khúc khích.

Giải Duyên chưa bao giờ phải động tay vào việc nặng nhọc hay dơ bẩn, mười ngón tay chẳng hề lấm lem, đôi bàn tay vừa mềm vừa trắng nõn, bị nắm trong lòng bàn tay chai sạn của Cổ Đường, tâm trạng có chút khó tả.

Cổ Đường nhẹ nhàng kéo một góc chăn: "Không vẽ em, đừng giận."

Giải Duyên nghe vậy, ló nửa khuôn mặt ra, chỉ để lộ đôi mắt trong veo.

"Không lừa em." Cổ Đường ấn chăn xuống, để Giải Duyên lộ ra mũi và miệng.

Giải Duyên nhân cơ hội rút tay về, lại rụt vào trong chăn.

"Anh có từng nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột không?" Giải Duyên đột nhiên hỏi.

Cổ Đường bị hỏi có chút bất ngờ, nghĩ rằng đây cũng không phải bí mật gì ghê gớm, Giải Duyên có cách biết cũng không có gì lạ.

"Cũng từng nghĩ." Cổ Đường do dự một hồi, "Muốn xem xem họ là người như thế nào."

"Vì sao?"

"Nhìn thấy rồi, sau này có ghét họ, thì cũng có hình dáng cụ thể." Cổ Đường vừa nói xong, mới nhận ra lời này của mình có chút cay nghiệt, nhất thời không biết nên lựa lời nào để nói đỡ.

Giải Duyên lại không có phản ứng gì đặc biệt, gật đầu: "Ừm, tôi cũng muốn biết, là người như thế nào, lại có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy."

Cổ Đường không hiểu ý khác trong lời nói của Giải Duyên, cho rằng Giải Duyên đang đồng cảm với mình, tức khắc có chút vui mừng, thì ra mình cũng không bị cậu ghét bỏ.

"Cũng... cũng không có ghét lắm, kỳ thực, anh sống rất tốt." Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Cổ Đường cực kỳ chân thành nhìn Giải Duyên.

"Là tôi nói, tôi sẽ ghét." Giải Duyên nói rất khẽ, giống như giọt nước mưa chảy xuống từ lá sen, rất nhanh liền chìm vào lòng hồ, không còn dấu vết, "Vì sao anh lại tên là Cổ Đường?"

"Bởi vì..." Cổ Đường nghĩ ngợi, Cổ Truyện Phong không hề giấu giếm về lai lịch của hắn, từ nhỏ hắn đã biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, "Hình như là hy vọng sau này anh có thể sống một cách đường hoàng."

Khóe miệng Giải Duyên cong lên một độ cong đầy ẩn ý: "Phải không?"

Lúc này Cổ Đường mới nghe ra, cậu lại đang ám chỉ chuyện trước đây hắn bắt cóc cậu.

"Đặt tên, mấy thứ này không quan trọng." Cổ Đường ho nhẹ một tiếng, "Nhiều người xem bát tự như vậy, cũng đâu phải ai cũng giàu sang sung túc."

"Vậy còn em?" Cổ Đường hỏi.

Tên của Giải Duyên rất đặc biệt, nhưng lại không phải là cái tên có ngụ ý tốt đẹp gì.

"Tôi... mẹ tôi," Giải Duyên cảm thấy hai chữ này nói ra có chút xa lạ, giống như ngay cả cơ thể cậu, cũng đã quên mất cách xưng hô này, "tin Phật."

Có lẽ ngọn đèn đầu giường kia đã hong bầu không khí vừa đủ ấm áp, Giải Duyên lúc này nói chuyện so với ngày thường có thêm vài phần thật lòng: "Nhưng cái tên, cũng không quyết định được gì, phải không?"

"Ừm." Cổ Đường giúp cậu đắp lại góc chăn, "Chỉ là một cái tên rất dễ nghe, không hơn không kém."

Những người khác thế nào cũng được, dù sao duyên nợ giữa hắn và cậu, chưa bao giờ được hóa giải.

Cổ Đường sợ Giải Duyên nhạy cảm với đề tài này, dù là trước đây hay hiện tại đều có thể thấy quan hệ giữa cậu và cha mẹ không tốt, vì thế rất nhanh đổi chủ đề.

"Đúng rồi, vết thương trên đùi em, là do ngã thế nào?" Cổ Đường cảm thấy đây có lẽ là một thời cơ tốt để dò hỏi.

"Lái xe bị ngã." Giải Duyên nói giọng hờ hững, tựa như đó là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Cổ Đường đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhớ tới chiếc mũ bảo hiểm mà Giải Duyên lấy ra trước đây, đột nhiên hiểu ra: "Vậy rất nguy hiểm..."

Giải Duyên ngắt lời hắn, tiếp tục nói: "Lúc đó cua gấp quá, cuối cùng tuy rằng dừng được xe, nhưng lại đâm vào lan can, liền ngã."

"Nhưng thắng." Giải Duyên hất cằm về phía Cổ Đường, như có ý khoe khoang.

Cổ Đường bất đắc dĩ thở dài, đối với một Giải Duyên như vậy, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao.

Trước đây Kiều Tuần luôn nói Giải Duyên không thiết sống, chơi những môn thể thao mạo hiểm lại không thích mang đồ bảo hộ.

Trên người cậu toát ra một loại cảm giác bất an, phảng phất sự chờ mong tan vỡ.

Bạn gái Kiều Tuần rất thích xem nhạc kịch, có một lần đi xem một vở diễn, sau khi trở về Kiều Tuần hết sức giới thiệu hắn cũng đi xem.

Giải Duyên dù sao cũng không có việc gì cần kíp, vị trí nhà hát lại tiện đường, chọn một thời gian thích hợp liền đi xem.

Nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc thời trung cổ, mỗi lần lên sân khấu đều làm kiểu tóc cầu kỳ, thắt eo thật chặt.

Làn da nàng trắng bệch như người bệnh, mang màu sắc nhợt nhạt vì đã lâu phải sống trong cảnh giam cầm, không được tự do.

Trong một buổi vũ hội, nàng phải lòng một chàng kỵ sĩ anh dũng tuấn tú. Nhưng số phận của nàng đã sớm bị gia tộc định đoạt, chỉ có thể chôn giấu rung động đầu đời này.

Giữa vở kịch là một số tình tiết mà Giải Duyên xem thấy mệt mỏi, chỉ nhớ đến cuối cùng, nhân vật chính mặc một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt rộng thùng thình, từ trên ban công gieo mình xuống.

Dù sao cũng là biểu diễn trên sân khấu, có thể nhìn thấy dây thép treo lơ lửng giữa không trung, nhưng một màn này, nhân vật chính lại xinh đẹp lạ thường, giống như nữ thần gãy cánh, cất lên khúc ca cuối cùng của cuộc đời.

Giải Duyên cầm lấy cuống vé đã đục lỗ, đưa lên ánh sáng, tên vở kịch là 《Delicate》.

Sau đó Kiều Tuần gọi điện cho cậu, hỏi cậu có cảm thấy nhân vật chính rất giống mình không.

Giống nhau ở chỗ yếu ớt, dễ vỡ, thanh tú.

Giải Duyên một chút cũng không cảm thấy như vậy, bảo Kiều Tuần sau này đừng giới thiệu mấy thứ lãng phí thời gian của cậu nữa.

Hiện tại Giải Duyên lại cảm thấy, có lẽ có một chút gì đó tương đồng.

Nhân vật chính trước khi gieo mình xuống, vẫn luôn hy vọng chàng kỵ sĩ có thể vứt bỏ những ràng buộc thế tục, ôm lấy nàng từ phía sau.

Nàng không phải không sợ, mà là muốn được yêu.

Giống như cậu không thích bị thương, chỉ là hy vọng có người nói với cậu "Như vậy nguy hiểm, tôi sẽ lo lắng."

Khi cậu giả vờ coi an toàn của bản thân như trò đùa, sẽ có người nghiêm túc, gần như có chút khờ khạo, thật lòng để cậu ở trong tim.

Cổ Đường do dự mãi, sợ nói nhiều sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói: "Sẽ rất đau, vẫn là không nên..."

"Không cần anh lo." Giải Duyên vươn tay định tắt đèn, lại bị Cổ Đường nắm lấy cổ tay.

Cổ Đường giúp cậu tắt đèn, căn phòng tức khắc chìm trong bóng tối.

"Thật sự... không cần như vậy." Cổ Đường nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Giải Duyên.

Tác giả

Một bé ngạo kiều trẻ con nào đó.

Cổ Đường: Ước gì là vợ mình thật thì tốt rồi.

(Trước khi tập luyện bất kỳ môn thể thao nào đều phải khởi động kỹ càng, chú ý an toàn nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com