Chương 33
Sau khi chủ quán ra mặt hòa giải, Bùi Kiều cũng không có ý định làm lớn chuyện, chỉ là nhìn Cổ Đường một cái đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Cổ Đường lau vết máu trên tay vào quần, cởi áo khoác ra, khoác lên người Giải Duyên.
"Về nhà thôi." Cổ Đường đỡ Giải Duyên dậy, "Ngoài trời hơi lạnh."
Trên người Giải Duyên có chút mùi rượu, nhưng không quá nồng.
Cổ Đường một tay ôm cậu, một tay kia vẫy taxi.
Giải Duyên được bao bọc trong hơi ấm, hiếm khi ngoan ngoãn đi theo Cổ Đường ra ngoài.
Tiềm thức của cậu dường như mách bảo, vừa rồi Cổ Đường đã rất mất kiểm soát, là một cơ hội tốt để xem hắn mất mặt.
Nhưng khi chờ xe, Giải Duyên đau đầu dữ dội, trong đầu như có vật gì đó chen chúc muốn bung ra, đứng không vững, lảo đảo.
Cổ Đường siết chặt cánh tay, Giải Duyên cả người mềm nhũn như bông, tựa vào người Cổ Đường.
Cổ Đường đỡ cánh tay cậu, tay ôm chặt bên hông, để cậu không bị ngã.
Cổ Đường gần như có thể dùng một tay ôm trọn vòng eo của Giải Duyên, có thể cảm nhận rất rõ sự săn chắc mà mềm mại của cơ bụng cậu.
Vừa rồi đánh nhau, sự căng thẳng trong cơ thể Cổ Đường vẫn chưa tan hết, hiện tại tim đập càng nhanh hơn, không rõ nguyên nhân.
May mắn thay taxi đến rất nhanh, không khiến Cổ Đường phải dằn vặt trong lòng quá lâu.
Cổ Đường nửa đỡ nửa ôm cậu lên xe, bản thân cũng ngồi vào theo.
Tài xế là một người đàn ông trạc tuổi Cổ Đường, đầu cắt cua, ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu một chút.
"Này anh bạn," tài xế tắt máy, "Bạn anh say rượu à?"
"Anh yên tâm, em ấy ngủ rồi, sẽ không nôn ra xe anh đâu." Cổ Đường để Giải Duyên dựa vào vai mình.
Tài xế do dự một hồi. Lái taxi ai mà chẳng ngại chở khách say, rất nhiều người không say xỉn làm loạn thì cũng nôn mửa đầy xe, lau rửa cũng không sạch, mà cũng khó ăn nói.
"Tôi mới rửa xe hồi sáng." Tài xế thoáng nhìn Giải Duyên có vẻ ngoài ngoan ngoãn, trong lòng có chút yên tâm, nhưng vẫn có chút e ngại.
"Thật sự sẽ không đâu, vạn nhất có làm bẩn xe anh, tôi nhất định giúp anh lau dọn sạch sẽ, trên hóa đơn cũng có số điện thoại của tôi." Cổ Đường thành khẩn nói, "Giờ đã muộn thế này, cũng khó bắt xe, giúp đỡ chút nhé, cảm ơn anh."
Tài xế thở dài, nghĩ bụng giờ này, có thể chở được khách cũng không tệ, vì thế lấy ra một cuộn túi nilon từ dưới ghế đưa cho Cổ Đường, dặn dò: "Vậy anh trông chừng cậu ấy cẩn thận nhé."
Cổ Đường nhận lấy túi nilon, xé một cái xuống.
Cũng may là tửu lượng của Giải Duyên rất tốt, say rượu không ồn ào cũng không quậy phá.
Chỉ là vai Cổ Đường dường như không được thoải mái cho lắm, đầu Giải Duyên cứ cọ quậy trên lưng ghế, không ngừng thay đổi tư thế ngủ. Cổ Đường dùng tay che sau đầu cậu, sợ cậu va đập vào đâu.
Cuối cùng Giải Duyên tựa đầu vào ngực Cổ Đường, từ từ trượt xuống, ngủ trên đùi Cổ Đường.
Cảm nhận được sức nặng trên đùi, cơ thể Cổ Đường đột nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.
Hắn cẩn thận nâng tay lên, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên mặt Giải Duyên.
Ánh đèn đường và ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên kính xe, hòa quyện thành màu sắc của màn đêm.
Ánh sáng lốm đốm lướt nhẹ qua trán cậu, chạy dọc theo những đường nét trên da cậu. Dường như khiến hắn cũng tan vào trong khung cảnh yên bình này.
Lúc này trên đường không có nhiều xe, tài xế vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn hai người qua kính chiếu hậu.
"Này, anh bạn, đây là em trai anh à?" Tài xế bắt chuyện.
Tay Cổ Đường khựng lại, lặng lẽ đặt lại bên người. Hắn không muốn nói mình chỉ là đầu bếp mà Giải Duyên thuê, không muốn định nghĩa mối quan hệ giữa họ chỉ là quan hệ thuê mướn, trả tiền công.
Cổ Đường cảm nhận hơi thở đều đặn của Giải Duyên, có vẻ như cậu đã ngủ say, mới khẽ "Ừm" một tiếng.
"Em trai anh nhìn ngoan ghê" tài xế tiếp tục nói, "Tôi cũng có một đứa em trai, nhưng nó phiền phức không chịu nổi. Lần trước tiệc tốt nghiệp đại học của nó tôi đi đón, nó nôn thốc nôn tháo ra đầy xe tôi, làm tôi phát ớn..."
"Cho nên giờ cứ nhìn thấy hành khách say rượu là tôi lại thấy hơi ám ảnh." Tài xế cuối cùng cũng kết thúc tràng ca phê bình em trai mình, chốt lại.
Cổ Đường không giỏi ứng phó với kiểu nói chuyện phiếm với người lạ như vậy, cũng không biết nên bình luận về chuyện nhà người khác thế nào, đành phải ậm ừ đáp lại vài câu.
"Em trai anh kém anh bao nhiêu tuổi? Nhìn trẻ lắm." Tài xế lại hỏi, "Còn đang học đại học à?"
"Chín tuổi. Em ấy đi làm rồi."
"Hả?" Tài xế kêu lên một tiếng đầy khoa trương, có vẻ rất ngạc nhiên, "Nhìn không ra đấy. Thế sao cậu ấy đi làm rồi còn phải để anh đến đón? Hai người ở cùng nhau à?"
"Không ở cùng nhau." Cổ Đường không muốn tiếp tục đề tài này. Tài xế vô tình hỏi từng câu, những chuyện bình thường giữa anh em, đều tàn nhẫn vạch trần tâm tư đen tối của hắn, phơi bày dục vọng xấu xa không thể nói thành lời của hắn.
Hắn lại đang ăn trộm. Ăn trộm sự thân mật do chính mình thêu dệt nên.
"Quan hệ của hai người tốt thật đấy, hiếm có lắm." Tài xế cảm thán, "Tôi với em trai cũng cách nhau nhiều tuổi, hồi nhỏ còn có thể chơi cùng nhau, lớn lên rồi bất đồng quan điểm nhiều, bây giờ bình thường không có việc gì cũng ít khi liên lạc."
"Ừm." Cổ Đường không nói tiếp, tài xế lại luyên thuyên một mình vài câu, đại khái cũng cảm thấy mất hứng, mới chuyên tâm lái xe.
Cổ Đường cúi đầu nhìn Giải Duyên, ánh mắt thật dịu dàng. Như thể đang dùng ánh mắt để phác họa hình dáng khuôn mặt cậu, ghi nhớ từng đường nét ngũ quan cậu, khắc sâu vào trong tâm trí mình.
Cổ Đường gần như có thể đọc thuộc lòng độ cong của chóp mũi Giải Duyên, đường nét của đôi lông mày. Tất cả mọi thứ về Giải Duyên đều chiếm giữ vị trí quan trọng trong tâm trí và trái tim hắn, hắn tựa như ghi nhớ việc hít thở, ghi nhớ tất cả những điều Giải Duyên yêu thích.
Cậu dường như ngủ rất ngon, lông mày giãn ra, đôi môi hồng hào.
Cổ Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là sự tĩnh lặng của màn đêm.
"Tới rồi." Tài xế dừng xe ở cổng khu dân cư, quay đầu lại nhìn Cổ Đường, "Này, em cậu còn chưa tỉnh, hay là để tôi lái vào trong?"
Cổ Đường lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu. Anh có thể giúp tôi đỡ cậu ấy một chút không, tôi cõng cậu ấy vào."
Cổ Đường nhẹ nhàng đỡ Giải Duyên dậy, một tay ôm vai cậu, một tay ôm dưới đầu gối cậu, bế cậu ra khỏi xe, rồi chuyển sang đỡ cánh tay cậu.
Tài xế ở bên cạnh giúp đỡ lấy một bên vai Giải Duyên, để Cổ Đường có thể xoay người cõng cậu lên dễ dàng.
Bị xốc lên đặt xuống như vậy, Giải Duyên nửa tỉnh nửa mê, may mà vẫn còn tự mình dùng được một chút sức để đứng.
Tài xế kéo cánh tay Giải Duyên đặt lên vai Cổ Đường, Cổ Đường đưa tay ra sau sờ đến đùi Giải Duyên, cẩn thận vòng qua rồi đứng lên.
Đầu Giải Duyên tựa vào sau gáy Cổ Đường, hơi thở phả ra đều đặn ở cổ hắn.
Cổ Đường nhấc cậu lên một chút, xác nhận đã cõng chắc chắn rồi mới quay đầu lại nói cảm ơn với tài xế.
"Đến đâu..." Giải Duyên dường như mơ màng tỉnh lại, tay vô thức vòng qua ôm lấy cổ Cổ Đường.
"Sắp đến nhà rồi, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi." Cổ Đường hơi nghiêng đầu, khẽ nói.
"Anh bạn, anh tốt với em trai thật đấy. Em trai tôi năm tuổi xong tôi cũng chưa từng cõng nó lần nào." Tài xế cười cười, mở cửa xe, "Đi đây nhé."
Cổ Đường lên tiếng, dặn hắn lái xe cẩn thận, quay đầu lại thì sắc mặt lại có chút ủ dột.
Bởi vì sau khi Giải Duyên năm tuổi, hắn liền không còn được gặp lại cậu nữa.
Như càng thêm trân trọng giờ phút này, Cổ Đường siết chặt tay hơn.
Giải Duyên tuy rằng gầy, nhưng dù sao cũng cao gần bằng Cổ Đường, vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành đặt ở đó, cho nên Cổ Đường đi không hề nhẹ nhàng, nhưng lại không hề có ý định đặt cậu xuống nghỉ một lát.
Hắn chầm chậm bước đi, từng bước thật vững vàng.
Cổ Đường nhớ tới Giải Duyên khi còn bé xíu, có khi chỉ cao bằng chân hắn, khi đó còn có thể cho cậu ngồi lên vai mình, để cậu ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao.
Ngay từ đầu Giải Duyên còn có chút sợ độ cao, lại sợ Cổ Đường đỡ không nổi mình, bám chặt lấy tóc Cổ Đường.
Lúc Cổ Đường đứng lên, cậu sợ tới mức túm cả nắm tóc của Cổ Đường, đau đến Cổ Đường nhăn mặt, nhưng người không dám nhúc nhích, không chỉ sợ làm rơi cậu, còn sợ làm cậu hoảng hốt.
Giải Duyên từ đầu đến cuối đều rất yên lặng nằm trên lưng hắn, chỉ là thỉnh thoảng cựa quậy cánh tay, hoặc là phát ra một tiếng không rõ nghĩa.
Chờ đi về đến cửa nhà, sau lưng Cổ Đường đã ướt đẫm mồ hôi, tóc mai cũng dính bết lại.
Đoạn đường này đi mất mười mấy phút, Cổ Đường khom lưng, dùng lưng để đỡ lấy sức nặng của Giải Duyên, một tay lấy chìa khóa trong túi quần ra mở cửa.
Sau khi vào nhà, Cổ Đường nhẹ nhàng đặt Giải Duyên lên ghế sofa trước, rồi mới bắt đầu vận động tay chân một chút. Chờ cảm thấy đỡ hơn một chút, lại chuẩn bị bế Giải Duyên về phòng ngủ.
Cổ Đường đi tới, mới phát hiện trên người Giải Duyên cũng toát ra chút mồ hôi.
Cổ Đường biết cậu ghét nhất cảm giác mồ hôi nhớp nháp trên người, chờ sáng mai ngủ dậy nhất định sẽ thấy khó chịu.
"Giải Duyên," Cổ Đường ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, khẽ gọi cậu vài tiếng, "Lau qua người rồi ngủ tiếp nhé?"
Giải Duyên lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Cổ Đường, vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn, chỉnh lại tư thế ngủ một chút, rồi lại nhắm mắt lại.
Cổ Đường nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, như thể mỗi nhịp đều dội thẳng vào trong óc hắn.
Cổ Đường im lặng nhìn Giải Duyên dường như đang say giấc nồng, một lúc lâu sau mới gỡ tay Giải Duyên ra khỏi người mình. Hắn xoay người đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm trở về, lại lấy thêm một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cổ Đường dùng tay thử nhiệt độ nước trước, rồi mới nhúng khăn vào, vắt khô, nhẹ nhàng đắp lên mặt Giải Duyên.
Cổ Đường quỳ một gối trên mặt đất, cẩn thận vén tóc mái trên trán cậu lên, tỉ mỉ lau từ trán, thái dương đến chóp mũi, gò má, như thể đang nâng niu một món đồ cổ quý giá.
Giải Duyên mơ màng nhíu mày, quay đầu, vô thức né tránh động tác của Cổ Đường. Cổ Đường đành phải dùng tay nhẹ nhàng giữ vai cậu, khi cậu muốn cựa quậy mới hơi dùng chút sức, không cho cậu lộn xộn.
Cổ Đường nhúng lại chiếc khăn hơi nguội vào nước ấm, rồi lau cổ và vai gáy cho cậu.
Cảm giác vải mềm cọ xát nhẹ nhàng với làn da truyền đến tay Cổ Đường rất rõ ràng, hắn gần như không kìm lòng được, theo bản năng dùng cạnh bàn tay chạm vào xương quai xanh của Giải Duyên. Vừa mới chạm vào làn da mịn màng của Giải Duyên, tay Cổ Đường như bị điện giật, vội rụt lại.
Cổ Đường cắn môi dưới, tay nắm chặt khăn, cố gắng điều hòa hơi thở, rồi tiếp tục lau lưng cho cậu.
Cổ Đường một tay ôm lấy vai cậu, đỡ cậu dậy dựa vào cánh tay mình, tay kia luồn vào vạt áo cậu. Nhưng lần này chỉ là lau qua loa một lượt, liền lập tức rụt tay về.
Cổ Đường đặt khăn lại vào chậu, vẫn giữ tư thế đỡ ôm cậu, cởi áo sơ mi của Giải Duyên ra.
Vừa mới cởi chiếc cúc áo đầu tiên, Cổ Đường liền có chút hối hận, nhưng đã lau người rồi, để cậu mặc quần áo dính mùi rượu thì cũng không ổn. Cổ Đường đành phải cố gắng tiếp tục.
Cổ Đường gần như không dám nhìn Giải Duyên, cố gắng hết sức để tay mình tiếp xúc với lưng Giải Duyên ít nhất có thể, vội vàng mặc đồ ngủ vào cho cậu.
Như trút được gánh nặng, Cổ Đường thở phào nhẹ nhõm, lại vắt khăn, lau cánh tay Giải Duyên. Đường cong cơ bắp trên cánh tay cậu rất đẹp, ngón tay với các khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo. Cổ Đường lau qua cánh tay cậu, thậm chí còn rất cẩn thận lau sạch từng kẽ ngón tay cậu.
Cổ Đường cẩn thận đặt cánh tay Giải Duyên xuống, trong lòng lại đắn đo hồi lâu, tự nhủ rằng mặc quần dài đi ngủ không thoải mái, vì thế thay quần ngủ cho Giải Duyên.
Chân Giải Duyên vừa thon vừa dài, nhưng hoàn toàn không phải kiểu gầy trơ xương bệnh hoạn, mà là có cơ bắp cân đối khỏe khoắn, săn chắc đẹp đẽ.
Cổ Đường không dám nhìn nhiều, đứng dậy lấy một chiếc khăn mới, bắt đầu lau chân cho Giải Duyên. Hắn hơi vén ống quần Giải Duyên lên, lau qua phần bắp chân. Cổ Đường nắm lấy mắt cá chân Giải Duyên, chỉ dùng một bàn tay liền có thể ôm trọn.
Cổ Đường lau dọc xuống mu bàn chân cậu. Bởi vì quanh năm không phơi nắng, chân Giải Duyên trắng đến gần như trong suốt, những mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn chân có thể nhìn thấy mờ mờ.
Hình dáng bàn chân cậu rất đẹp, có thể nhìn rõ hình dáng xương ở các khớp, rất có tính thẩm mỹ, nhưng lại không hề khẳng khiu.
Cổ Đường giống như lúc lau tay, cẩn thận lau sạch từng tấc da trên chân cậu. Bị khăn ấm lau qua như vậy, khi Cổ Đường buông tay ra, trên chân Giải Duyên đã ửng lên một mảng hồng nhạt.
Cổ Đường dùng tay che lên chỗ ửng hồng trên mu bàn chân cậu, như thể sợ cậu đau, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Cổ Đường nhìn Giải Duyên thật sâu. Nhìn vài sợi tóc mái ẩm ướt trên trán cậu, nhìn cánh mũi cậu khẽ phập phồng trong giấc ngủ, nhìn đôi môi mỏng màu hồng nhạt như ngậm nước.
Cổ Đường khẽ thở ra một hơi, chống đầu gối đứng dậy, đi đổ nước, lại rửa sạch chậu, đem khăn phơi trên ban công.
Tình cảm của con người có lẽ vốn dĩ phức tạp khó phân định.
Cái gọi là yêu và hận, nhục dục và sự ỷ lại, chiếm hữu và ích kỷ, liệu có ranh giới rõ ràng nào không?
Quá mức dựa dẫm sẽ biến tướng thành oán hận khôn nguôi, quá độ xót thương sẽ mãnh liệt thành dục vọng ngấm ngầm. Khi yêu nồng nhiệt đến tột độ, bùng cháy dữ dội, thì đã sớm không phân biệt được bản chất ban đầu của nó, cũng có thể bị gán cho bất kỳ danh xưng nào.
Cổ Đường nhìn Giải Duyên vẫn còn đang ngủ, cẩn thận bế cậu lên, ôm cậu về giường trong phòng.
Hắn không biết rốt cuộc mình có thứ tình cảm gì đối với Giải Duyên.
Chỉ biết cậu rất quan trọng, chỉ biết tất cả cảm xúc của mình đều do cậu chi phối.
Tác giả
Chương sau đánh nhanh thắng nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com