Chương 7
Khi Cổ Đường hoàn hồn, thang máy đã dừng ở tầng trên cùng. Cửa thang máy từ từ mở ra, kèm theo một tiếng chuông báo hiệu. Cổ Đường đứng ngây người một lúc, đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, hắn mới hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ở cuối hành lang, Cổ Đường loáng thoáng nghe thấy những âm thanh ồn ào khác thường, không yên tĩnh như mọi ngày, trong lòng hắn chợt dấy lên một dự cảm không lành. Hôm nay, hắn không quen y tá trực ca. Cổ Đường đi đi lại lại trước quầy lễ tân, cẩn thận quan sát động tĩnh phía phòng bệnh.
"Cậu tìm bệnh nhân phòng 2819 à?" Y tá ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình máy tính, cô có ấn tượng với cậu thanh niên này, "Hôm nay cậu ấy làm thủ tục xuất viện rồi, chắc giờ vẫn còn ở trong phòng, có lẽ ăn trưa xong sẽ đi."
Cổ Đường ngẫm nghĩ một lát: "À... Vâng, phải rồi, em biết rồi, cảm ơn chị."
Cổ Đường cảm thấy hơi bối rối, ngại ở lại thêm, đành cố gắng đi tiếp. Hắn thầm cầu mong sẽ không bắt gặp cha của Giải Duyên ở hành lang.
Có vẻ như lời cầu nguyện của hắn đã thành hiện thực, trên hành lang không một bóng người, chỉ có cánh cửa phòng bệnh hé mở, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Cổ Đường rón rén tiến lại gần, cố gắng bước đi thật khẽ.
Hắn đến để nhìn món đồ quý giá của mình, chỉ trộm nhìn một lần cuối này thôi.
"Trong khoảng thời gian này, tình hình hồi phục của cậu bé rất tốt, các chỉ số đều cơ bản bình thường... Nhưng khi về nhà vẫn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Nhớ uống thuốc đúng giờ theo đơn này, và quay lại tái khám đúng hẹn, nếu có bất kỳ khó chịu nào, phải đến bệnh viện ngay lập tức..." Cổ Đường dựa vào tường, liếc nhanh vào trong, không thấy Giải Duyên, chỉ thấy mấy vị bác sĩ hôm đó và một người phụ nữ mà hắn chưa từng gặp.
Cổ Đường có chút không cam lòng, lại thò đầu vào trong quan sát.
Góc nhìn từ ngoài cửa bị hạn chế, mà thân hình của mấy người lớn lại vừa vặn chắn mất một góc giường bệnh. Qua khe hở giữa tay chân họ, Cổ Đường thoáng thấy Giải Duyên đang ngồi ngay ngắn ở mép giường.
Nhưng đó chỉ là một hình ảnh thoáng qua, Cổ Đường cảm thấy vẫn chưa đủ.
Lúc này, bác sĩ dặn dò xong những điều cần chú ý, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tức khắc mép giường không còn vật cản, cảnh tượng hiện ra rõ ràng.
Hắn như ý nguyện nhìn thấy Giải Duyên đang cúi đầu, ngón trỏ tay này quấn lấy ngón trỏ tay kia, run rẩy xoay vòng vòng, tự chơi một mình.
Cổ Đường nhận ra mình quá tham lam, hắn không thể rời mắt khỏi Giải Duyên. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn ôm cậu, muốn cùng cậu ăn một bữa trưa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Giải Duyên chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Cổ Đường.
Đôi mắt Giải Duyên lấp lánh, rưng rưng nước mắt, cậu chống mép giường nhảy xuống, muốn chạy ra ngoài: "Anh trai!"
Vị bác sĩ vừa đi tới cửa giật mình, theo bản năng giữ cậu lại.
"Anh trai!" Giải Duyên đẩy bác sĩ ra, lảo đảo chạy ra ngoài phòng bệnh, nhưng chỉ thấy hành lang trống rỗng.
Tức khắc, nỗi tủi thân vô hạn dâng trào trong lòng, Giải Duyên "bịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất, vùi đầu vào khuỷu tay, bắt đầu nức nở.
Cậu đã làm gì sai chứ? Tại sao cậu khóc khổ sở như vậy mà anh trai lại không đến dỗ dành cậu? Có phải vì cậu có quá nhiều "thứ thừa thãi đáng ghét" như lời cha nói hôm đó không?
Hôm đó là lần thứ hai Giải Quảng Chấn đến khu nằm viện thăm con trai mình, lần đầu tiên là khi cậu nhập viện.
"Tại sao nó không ăn?" Giải Quảng Chấn khẽ liếc qua thức ăn trên bàn, biểu cảm không có gì thay đổi.
"Tiểu, tiểu thiếu gia nói, muốn ăn..." Dì Lâm do dự một hồi, không biết nói ra hai chữ "anh trai" có mạo phạm đến ông chủ của mình không, "Ăn đồ ăn do một cậu bé khác trong bệnh viện làm cho."
"Tôi đã xác nhận, đều là những món thích hợp với bệnh tình của tiểu thiếu gia, hương vị cũng không tệ... Cậu bé đó là con nuôi của một bác sĩ lâu năm trong bệnh viện, quan hệ của họ rất tốt, tiểu thiếu gia rất thích cậu ấy..." Dì Lâm cố gắng giải thích.
Dì Lâm biết Cổ Đường thường đến tìm Giải Duyên. Bà đã cẩn thận hỏi Cổ Đường về nguyên liệu và cách nấu ăn, bản thân bà cũng đã nếm thử, xác nhận phù hợp với Giải Duyên, mới để hắn mang cơm trưa cuối tuần đến cho Giải Duyên ăn.
Bà cũng là một người mẹ, có sự quan tâm bản năng đối với trẻ nhỏ. Bà tự nhiên không dám nhiều lời với chủ của mình, cũng không có ý định xen vào chuyện nhà người khác, nhưng sự xót xa dành cho Giải Duyên là thật lòng.
Nếu đồ ăn không có vấn đề, Giải Duyên lại hiếm khi cười vui vẻ như vậy, tại sao lại không cho phép chứ?
Bà cho rằng Giải Quảng Chấn cũng sẽ hiểu.
Giải Quảng Chấn hơi nâng tay, ý bảo bà không cần nói nữa: "Đi gọi bác sĩ đến đây."
Đợi đến khi dì Lâm đóng cửa phòng bệnh lại, ánh mắt của Giải Quảng Chấn mới rơi xuống người con trai đang ngồi ở cuối giường giận dỗi.
Ông hơi nhíu mày, khó mà nhận ra. Ông chán ghét dáng vẻ yếu đuối này.
Ông là một thương nhân tài giỏi. Cho dù là từng trải qua những ngày tháng nguy hiểm hay sau này giao thiệp trong giới thượng lưu, ông cũng không bao giờ lãng phí một chút công sức nào để trả thù hay nịnh bợ.
Giống như ông chỉ cần một cái tát và một câu nói là có thể đánh tan phòng tuyến tâm lý của Cổ Đường, thì không cần thiết phải lãng phí sức lực đá thêm một cú vào lúc hắn đã ngã.
Ông kiểm soát mọi thứ một cách chính xác đến đáng sợ, ông luôn có thể đạt được thứ mình muốn, hệt như trong thế giới của ông, mọi thứ đều được định giá rõ ràng, đều có thể tính toán rõ ràng.
Mà ông làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình thực hiện loại giao dịch lỗ vốn này chứ?
Dù sao Giải Duyên cũng là món hàng có giá trị nhất trong tương lai của ông, không thể bắt đầu mất giá ngay từ bây giờ.
"Ăn cơm đi. Cậu ta sẽ không tới đâu." Ngay cả khi đối mặt với đứa con trai duy nhất của mình, Giải Quảng Chấn cũng không muốn tốn nhiều tâm tư để nói những lời mềm mỏng.
"Anh ấy sẽ đến! Bọn con đã ngoéo tay rồi." Giải Duyên trừng mắt nhìn bố mình, bướng bỉnh không chịu nhúc nhích.
"Con có biết tại sao cậu ta không tới không?" Ông ta xoay người, nắm lấy tay nắm cửa, "Bởi vì trên người con có quá nhiều thứ thừa thãi khiến người ta chán ghét."
Tất nhiên, ông không định để Giải Duyên hiểu ngay ý tứ trong lời nói của mình. Ông chỉ cần cậu hiểu rằng, không nên ôm hy vọng vào bất kỳ thứ tình cảm nào, đồng thời thiết lập một nhận thức. Ông có thể dễ dàng khống chế mọi thứ cậu muốn.
Cho nên, phải nghe lời.
Giải Quảng Chấn đóng cửa lại, không nhẹ không nặng, để lại Giải Duyên một mình.
Ông dựa vào cạnh cửa, xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Đây là động tác theo thói quen của ông khi tính toán lợi thế.
Một đứa trẻ được nhận nuôi, tại sao lại đối xử tốt với một người cô đơn khác vô điều kiện như vậy? Hắn mong đợi điều gì, lại sợ hãi điều gì, đáp án quá rõ ràng. Cũng giống như một kẻ đầy rẫy yếu điểm, việc đánh gục hắn quá dễ dàng, dễ đến mức Giải Quảng Chấn có chút khinh thường không muốn ra tay, nhưng ông cho rằng việc đó đáng làm và cần phải làm.
Mấy vị bác sĩ đi theo dì Lâm tới, có chút khép nép cúi đầu chào Giải Quảng Chấn, sau khi nhận được sự đồng ý, họ cùng nhau vào phòng bệnh.
Giải Quảng Chấn nâng cổ tay lên xem giờ, đoán rằng người kia hôm nay hẳn là có việc nên đến muộn một chút, không chừng là đang tự tay làm món ăn mới cho con trai ông ta vậy thì thật là thích hợp.
Giải Duyên bất lực ngồi bệt trên mặt đất, nhìn hành lang không lưu lại một chút dấu vết, mặc kệ những người xung quanh khuyên nhủ dỗ dành. Cậu chỉ nghĩ, rốt cuộc mình có thứ gì thừa thãi chứ?
Là vì mình không chịu ăn cơm đàng hoàng, hay là vì trước khi ngủ nhất định phải gối đầu lên cánh tay của Cổ Đường, muốn ôm eo hắn? Là vì mình có chút kén ăn, hay là vì mình thỉnh thoảng lại giở tính trẻ con?
Ban đầu Giải Duyên không tin, không tin Cổ Đường sẽ không đến nữa. Bởi vì họ đã ngoéo tay, mà Cổ Đường đã nói, ngoéo tay có nghĩa là sẽ không bao giờ lừa dối.
Nhưng cậu thật sự không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Người phụ nữ kia lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu, động tác có chút vụng về, nhưng xét theo lời nói, thì bà ta là mẹ của cậu: "Ở đây ăn không quen đúng không? Vậy bây giờ về nhà với mẹ nhé."
"Không... Con muốn anh trai..." Giải Duyên khóc đến thở không ra hơi.
Khương Tư Mẫn hơi cau mày, chống đầu gối đứng dậy, ném chiếc khăn tay vào thùng rác ven đường, quay đầu nói với mấy vị bác sĩ: "Vất vả cho mọi người rồi, mọi người đi làm việc trước đi."
Bà đã nghe dì Lâm kể lại chuyện này, cũng nghe ra được trong lời nói của bà ấy có chút không hài lòng với cách xử lý của Giải Quảng Chấn.
Cuộc hôn nhân của bà và Giải Quảng Chấn vốn chỉ là một sự thỏa thuận vì lợi ích đôi bên. Giữa hai người không có tình cảm gì, mà chỉ có sự hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
Bà đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Giải Quảng Chấn, tin vào phán đoán sắc bén của ông ta trong kinh doanh.
Nhưng bà ghét phiền phức.
Giả vờ làm một người mẹ hiền để đón Giải Duyên về nhà đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà bà có thể làm. Bà không giống Giải Quảng Chấn, có thể không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, bà là một người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân một cách khéo léo.
Đối với bà, Giải Duyên giống như một nghĩa vụ phải làm, một điều khoản trong thỏa thuận, bà chỉ cần hoàn thành, thực hiện, sau đó đạt được thứ mình muốn.
"Vậy thì đi tìm cậu ta đi." Khương Tư Mẫn nhẹ nhàng nói. Bà để Giải Duyên ngồi xổm ở cửa, đi vào xách túi của mình lên, "Dì Lâm đang ở sảnh lớn của bệnh viện, chỉ đợi con nửa tiếng thôi."
Giải Duyên nhìn mẹ mình rời đi, đôi giày cao gót của bà gõ nhịp nhàng trên mặt đất. Cha mẹ cậu có dáng đi rất giống nhau, không nhanh không chậm, khoảng cách giữa các bước chân đều như nhau, sẽ không vì bất cứ điều gì mà dừng lại, chỉ nhìn con đường phía trước.
Cổ Đường gần như chạy trốn về nhà, kinh hồn bạt vía thở hổn hển. Trong đầu hắn dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Giải Duyên, quanh quẩn bên tai hắn, không cách nào xua tan đi được.
Hắn nên đối mặt với Giải Duyên như thế nào đây? Nên nói với cậu thế nào, rằng việc hắn nhiều lần lợi dụng thân phận để tự ý vào phòng bệnh của người khác là một hành vi rất hèn hạ?
Hắn nghĩ, cha của Giải Duyên nhất định sẽ nói cho cậu biết. Nói cho cậu biết không được ăn đồ ăn người lạ đưa cho, cũng không nên quá thân thiết với những người không rõ lai lịch. Ông sẽ dạy dỗ cậu, là người giám hộ hợp pháp của cậu, ông có tư cách nhất để giáo dục Giải Duyên không nên đến gần những người lạ.
Còn mình thì sao? Chỉ có thể tự cho là đúng mà dạy cậu phải tự mình ăn cơm, cho dù thói xấu này là do chính hắn nuông chiều mà ra.
Cổ Đường đợi đến khi Dương Xuân Mạch nói với mình, Giải Duyên và người nhà cậu đã đi rồi, mới dám từ trong phòng đi ra.
Mà sau đó, hắn cũng không còn gặp lại Giải Duyên nữa.
Họ giống như hai đám mây nặng trĩu, trong khoảnh khắc, gặp thoáng qua, tan biến gánh nặng của nhau, tạo ra một tia sáng chói mắt trong chốc lát, để lại vết rách không đáng có trên màn đêm.
Rồi mây đều tan thành mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com