Ngoại Truyện
Giải Duyên ngồi xuống mép giường, ngang eo quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh, hai cẳng chân thẳng tắp thon dài còn vương vài vệt nước.
Cổ Đường chỉ mặc quần lót, những đường nét cơ bắp rắn chắc, mượt mà trên vai và lưng hiện lên rõ ràng. Hắn quỳ một gối trên sàn, nắm lấy gót chân Giải Duyên, để lòng bàn chân cậu đặt lên đùi mình, rồi lấy khăn lau khô nước trên chân cho cậu.
Giải Duyên từ trên cao nhìn xuống Cổ Đường, bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc, cố ý nhấc chân lên cao hơn một chút, mũi chân cọ lướt qua đũng quần hắn.
Động tác của Cổ Đường khựng lại, bàn tay đang nắm mắt cá chân cậu bất giác siết mạnh hơn. Vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng hạ thân lại rất thành thật mà phản ứng.
Cứ giữ nguyên tư thế đó, Cổ Đường ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn bàn hơi mờ ảo, con ngươi hắn trông càng đen, càng sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc. Có thể là rất bình tĩnh, cũng có thể là sóng ngầm đang cuộn trào.
Giải Duyên đầy ẩn ý mà nhếch khóe miệng, hơi co một chân lên, chân kia đạp lên cơ ngực rắn chắc của Cổ Đường, chỉ cần dùng một chút lực là có thể cảm nhận được cơ bắp bên dưới đang căng lên.
Cổ Đường dùng tay nâng cẳng chân cậu đứng dậy, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: "... Bây giờ được chưa?"
Giải Duyên giả vờ không hiểu, nằm ngửa ra giường, chân cong lên gác trên cánh tay Cổ Đường: "Được cái gì?" Cánh tay thon dài của cậu gập lại bên người, chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái lấp lánh dưới ánh đèn, như tia sáng duy nhất giữa đêm dài, mời gọi người ta đến gần, rồi chiếm làm của riêng.
Cổ Đường cúi người xuống, bàn tay ấm áp phủ lên đùi Giải Duyên, không nặng không nhẹ mà xoa nắn, tràn ngập ám chỉ đầy khêu gợi.
Người Giải Duyên vốn rất nhạy cảm, cậu khẽ hổn hển một tiếng, ngăn cổ tay Cổ Đường đang trượt lên phía mông cậu: "Em sợ đau."
"Được rồi." Động tác của Cổ Đường ngừng lại một chút, hiểu ý Giải Duyên, thay vào đó chuyển sang vuốt ve eo cậu, cởi chiếc khăn tắm đang quấn lỏng lẻo trên eo xuống. Chỉ cần là Giải Duyên, dù theo cách nào đi nữa hắn cũng không để tâm.
Cổ Đường thăm dò hôn lên môi Giải Duyên, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi phớt hồng của cậu, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Giải Duyên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hơn của Cổ Đường đang ve vuốt mình, khoái cảm như điện giật khiến cậu bất giác ưỡn eo lên, lại bị Cổ Đường đè chặt xương hông xuống. Cổ Đường ôm eo Giải Duyên, dịch người xuống một chút, vươn tay lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra hộp bao cao su không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.
Giải Duyên hơi ngửa đầu, đường cằm thanh tú nối liền với chiếc cổ thon dài và xương quai xanh gợi cảm, theo hơi thở có phần gấp gáp mà phập phồng bất định. Cậu nắm chặt lấy lưng Cổ Đường, để lại vài vệt đỏ không mấy rõ ràng.
Cổ Đường chậm rãi chuyển động hông, tay nhẹ nhàng lướt qua ngực Giải Duyên. Vòm ngực trắng nõn kia thoáng chốc ửng lên sắc hồng quyến rũ, hai nụ hoa nhỏ bé yếu ớt dựng thẳng, không chịu nổi thêm một chút trêu chọc nào. Người có làn da quá trắng chính là như vậy đó, không giấu được sự nhạy cảm và khao khát, một chút động tình đều sẽ bị phóng đại lên gấp bội.
Theo từng cú thúc xuống dưới, khoái cảm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, từ hạ thân men theo cột sống leo lên, kích thích toàn bộ cơ thể. Bụng dưới Giải Duyên khẽ co rút, khoảng trống giữa lưng eo và mặt giường cong lên thành một đường cong mời gọi đầy mê hoặc. Giải Duyên cắn môi dưới, bật ra tiếng rên rỉ có chút nũng nịu, nhưng rất nhanh lại bị Cổ Đường nuốt trọn vào giữa môi lưỡi. Hơi thở nặng nề của Cổ Đường quấn lấy hơi thở của Giải Duyên, phảng phất như đang đánh dấu lãnh địa của mình.
Cổ Đường tăng nhanh tốc độ dưới thân, càng xâm nhập sâu hơn vào môi lưỡi Giải Duyên, đoạt lấy hơi thở của cậu. Hắn nhìn đôi mắt trong veo thanh tú kia phủ đầy hơi nước, ánh nhìn tan rã, đang dần leo lên đỉnh cao của dục vọng.
Họ quyện vào nhau như nước với sữa, hơi thở kề cận, như quỹ đạo tinh tú giao hòa, như mây mưa trộn lẫn. Giống như ánh trăng hôn lên mặt biển, như cánh diều đâm vào vòm trời.
Giải Duyên mất đi tiêu cự nhìn lên trần nhà bị Cổ Đường che đi hơn phân nửa, nhấc cánh tay hơi mềm nhũn ra. Cổ Đường đan tay vào ngón tay cậu, ấn xuống bên gối, ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cậu, cúi đầu tỉ mỉ hôn lên gò má cậu, lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
"Giúp anh được không?" Cổ Đường nắm lấy tay Giải Duyên, nhẹ nhàng ấn lên nơi đang căng cứng trướng đau còn chưa được giải tỏa của mình.
Giải Duyên như bị bỏng, rụt tay lại, nhưng không thành công. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ dư vị ban nãy, đuôi mắt còn đỏ hoe, mơ màng đáp một tiếng.
Cổ Đường buông tay cậu ra, nâng cẳng chân thon dài của cậu lên, vác lên vai mình. Tư thế này tràn ngập cảm giác nguy hiểm, Giải Duyên theo bản năng nắm lấy ga giường muốn lùi lên trên, lại bị giữ chặt eo kéo về, phần mông mềm mại chạm vào bụng dưới Cổ Đường.
"Đừng sợ." Cổ Đường trấn an hôn lên chóp mũi cậu, tay kẹp ở khoeo chân cậu, nắn nhẹ phần đùi có chút thịt hiếm hoi trên người cậu, áp sát vào vùng đáy chậu cậu. Nơi này của Giải Duyên chưa từng bị chạm vào, nhạy cảm quá mức, cơ thể vừa mới đạt đỉnh của cậu căn bản không chịu đựng nổi sự kích thích như vậy. Giải Duyên muốn khép đầu gối lại ngăn cản hắn, nhưng Cổ Đường đã sớm đoán được ý định mà đè chặt đùi cậu lại.
Cổ Đường một tay đè chân cậu, một tay giữ eo cậu, áp sát mình vào, bắt đầu chuyển động. Dịch nhờn tiết ra dùng làm chất bôi trơn, thuận tiện cho sự cọ xát giữa hai chân, lần lượt dùng gốc dương vật của mình đỉnh lên dương vật Giải Duyên, vững vàng ma sát qua thân thể, mang đến khoái cảm tê dại như điện giật.
Eo bụng Giải Duyên căng cứng, đôi chân đặt trên khuỷu tay Cổ Đường theo sự va chạm mà lắc lư vô lực, tựa con rối gỗ đứt dây, nơi vừa mới giải tỏa xong lại run rẩy dựng lên lần nữa.
"Thoải mái không?" Cổ Đường cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Giải Duyên, tìm góc độ thích hợp để cọ xát. Dương vật của Giải Duyên cũng giống như con người cậu, thanh tú xinh đẹp, màu hồng nhạt sạch sẽ. Vật của Cổ Đường với những đường gân xanh nổi rõ đặt cạnh vật của Giải Duyên liền có vẻ dữ tợn đáng sợ hơn hẳn.
Giải Duyên lắc đầu, trong mắt ngấn đầy nước, tay mềm oặt chống đẩy lên ngực Cổ Đường. Cậu sắp không chịu nổi khoái cảm quá mức này nữa, dường như đã bị con sóng dữ bao phủ, rồi bị cắn nuốt không còn sót lại chút gì. Giải Duyên có lẽ có thể vênh mặt lên nói mình không muốn, nhưng phản ứng cơ thể lại không thể nói dối.
Cổ Đường thấy Giải Duyên hô hấp gấp gáp hỗn loạn, khắp người đều nhuốm màu hồng phấn ái muội, không nhịn được lại hôn lên môi cậu. Lúc này họ nên là một thể thống nhất, nhịp điệu hô hấp, động tác dưới thân, bao gồm cả nhịp đập trái tim đều phải đồng điệu. Giải Duyên hé môi đòi hỏi từ hắn, ngay cả khoái lạc thể xác cũng không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa.
Sự mất kiểm soát này dần dần làm cậu sợ hãi, cậu muốn thoát khỏi cảm giác lâng lâng mất đi thực tại này.
"... Dừng, dừng lại, em không muốn làm nữa, tránh ra..." Giải Duyên nức nở trong tiếng khóc bị đè nén, giãy giụa đạp chân vào không trung, nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
Cổ Đường dường như đọc được từng mạch cảm xúc của cậu. Hắn biết linh hồn mỏng manh yếu ớt này chỗ nào cần bù đắp, chỗ nào nên che chở. Hắn tách mình ra khỏi cậu, nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, muốn thay cậu chắn đi hết thảy ồn ào náo động.
Cổ Đường ôm chặt Giải Duyên, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống chân mày cậu. Giải Duyên dựa vào lòng Cổ Đường, như kẻ phiêu bạt đã tìm được nơi nương tựa. Khoái cảm mãnh liệt dần dần nuốt chửng cậu, cơ thể họ áp sát vào nhau không một kẽ hở, phảng phất có thể nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng của đối phương.
Trước khi một lần nữa lên đến đỉnh cao, giữa ý thức mông lung, Giải Duyên lại cảm nhận được một cách xác thực lực đạo đang giữ chặt lấy mình, vững chắc đáng tin cậy như vậy, không cần lo lắng sẽ rơi xuống.
Khuỷu tay Cổ Đường chống bên người Giải Duyên, trên người cả hai đều dính thứ dịch thể trắng đục, hòa lẫn vào nhau, tựa như hơi thở quyến luyến, cùng nhịp tim dần bình ổn, đều không cần phân biệt đôi bên.
Cổ Đường áp lên môi Giải Duyên, không mang theo ý vị tình dục nào, chỉ đơn thuần là bằng chứng của sự thân mật.
"Nguyên Nguyên." Bảo bối của anh.
Cổ Đường trán chạm trán cậu, chóp mũi kề chóp mũi: "Anh yêu em."
Khung cảnh vừa gợi tình lại vừa lãng mạn, dải ngân hà mờ nhạt phai màu, chỉ còn lại một trời đêm nồng nàn vương vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com