Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lần đầu kì mẫn cảm lại dễ chịu đến thế!!

Kết thúc buổi học, Bạch Kỳ không đi thẳng về ký túc xá như thường lệ.Sẵn đi lấy chút gì ăn ở căn tin trường, cậu lấy luôn cho Kael một phần thức ăn nhẹ. Dù miệng không nói ra, nhưng từ khi rời khỏi khoang mô phỏng cơ giáp, trong đầu cậu vẫn cứ hiện lên dáng vẻ bất thường của Kael lúc xin về sớm.

Trông cứ như người bị sốt cao.

Bạch Kỳ khẽ thở hắt ra một tiếng, tự cười chính mình.

"Quan tâm bạn cùng phòng một chút..."

Cậu lấy một phần cháo dinh dưỡng nóng, thêm một ly nước điện giải và một túi bánh mềm. Ban đầu chỉ định lấy đại cho xong, nhưng đến khi nhìn túi đồ trong tay, Bạch Kỳ mới chợt nhận ra... mình đã lựa chọn rất cẩn thận.

"...tương thân tương ái."

Trên đường về ký túc, mặt trời đã ngả thấp, ánh sáng trải dài trên lối đi giữa những tòa nhà cao của học viện. Gió chiều thổi qua, làm tà áo khoác của cậu khẽ lay động.

Về đến cửa phòng 407, Bạch Kỳ mở khoá bước vào. Lập tức, một mùi hương tuyết tùng xông thẳng vào cậu với khí thế mạnh mẽ, nhưng khi chạm tới cậu nó đột nhiên rút lui. Không khí bắt đầu khác đi. Mùi tuyết tùng quen thuộc lại một lần nữa len vào khứu giác cậu. Không nồng nặc như lúc trước, nhưng vẫn đậm hơn những gì bình thường.

Bạch Kỳ đứng trước cửa phòng Kael, hơi do dự trong một khoảnh khắc. Rồi như tự ra quyết định, cậu nâng tay, gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Kael, là tôi."

Không có tiếng trả lời.

Bạch Kỳ lại gõ thêm một lần, lần này nhẹ hơn, như sợ làm đau người bên trong.

"Tôi mua đồ ăn cho cậu. Nếu còn tỉnh thì nói một tiếng... tôi vào được không?."

Vài giây trôi qua trong im lặng.

Rồi từ bên trong, một giọng nói khàn, rất thấp, vang lên:

"...Vào đi."

Bạch Kỳ đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa khép lại sau lưng Bạch Kỳ.

Chỉ vừa bước thêm vài bước, cậu đã nhận ra ngay điều bất thường. Mùi tuyết tùng trong phòng không còn dịu đi nữa — mà ngược lại, trở nên hỗn loạn, gắt gao, dồn dập, như một cơn bão bị nén lại giữa bốn bức tường.

"K–Kael...?"

Không có tiếng đáp lại.

Ánh mắt Bạch Kỳ lập tức quét khắp căn phòng — và rồi dừng lại nơi mép giường.
Một mảng kính vỡ nát nằm rải rác dưới sàn. Bên cạnh đó là Kael, đang ngồi cúi người, một tay chống lên thành giường, tay còn lại... đang chảy máu. Máu đỏ sẫm nhỏ xuống sàn, tạo thành những vệt dài mơ hồ.

"Kael!"

Cậu lao tới không nghĩ ngợi, quỳ xuống trước mặt đối phương.

"Tại sao lại làm vậy? Cậu điên rồi sao?!"

Kael không nhìn cậu, cơ thể căng cứng như dây đàn. Toàn thân run nhẹ, hơi thở dồn dập, khó nhọc kìm nén. Giống một con dã thú đang cố tự khóa mình lại, trước khi làm tổn thương bất kỳ ai xung quanh.

"Ra... ngoài..." – giọng anh khàn đặc, gần như vỡ vụn –
"Đừng lại gần."

Nhưng Bạch Kỳ không động đậy.

Cậu xé nhanh một phần áo khoác, siết chặt lấy cổ tay đang chảy máu của Kael. Bàn tay cậu nhỏ hơn, nhưng lại rất vững vàng.

"Không ra. Cậu mà ngất ra đây thì tôi xử lý kiểu gì?"

Một mùi hương lavender rất nhẹ vô thức lan ra từ người Bạch Kỳ. Không phải thứ pheromone mạnh mẽ hay quyến rũ – mà là một tầng hương thanh mát, bình ổn, giống như cơn gió nhẹ thổi qua rừng sau mưa.
Ngay khi mùi hương ấy chạm đến Kael, cơ thể đang căng chặt của anh khẽ khựng lại.

"...Bạch.. Kỳ..."

Kael nghiến răng, như vừa đau đớn vừa bối rối.
Cậu ta cố kéo tay mình về, nhưng sức lực không còn đủ.
"Tôi không muốn làm cậu bị thương..."

"Vậy thì đừng tự làm mình bị thương nữa." – Bạch Kỳ đáp ngay, giọng nghiêm túc như ra lệnh cho chính mình – "Giữ yên. Tôi chỉ cầm máu thôi."

Cậu buộc chặt chỗ bị thương, rồi mới dám thở ra một hơi. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Gần đến mức Bạch Kỳ có thể nhìn thấy những đường gân đang nổi lên nơi cổ tay Kael, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài theo đường viền cằm.
"...Kỳ lạ thật." – Kael nói rất nhỏ –
"Tinh thần lực của cậu... làm tôi dịu lại."
Bạch Kỳ sững người vài giây.
Rồi bật cười khẽ, cố xua đi bầu không khí nặng nề:

"Vậy từ giờ tôi kiêm thêm chức năng thuốc an thần hả?"
Kael không cười, nhưng ánh mắt đã không còn hỗn loạn như trước nữa.
Bầu không khí dần trở nên yên lặng.
Mùi tuyết tùng cùng lavender hòa vào nhau – như hai cực đối lập, nhưng lại không xung đột. Kael cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng chưa từng có, luồn tinh thần lực của Bạch Kỳ vô thức ổn định lại cái đầu đang đau như búa bổ của cậu.
Thật sự rất thoải mái...
Bạch Kỳ vẫn chưa buông tay ra khỏi cổ tay của Kael.
Rồi cậu chợt nhận ra mình vẫn còn đang... nắm lấy anh. Một nhịp tim, hai nhịp tim... chậm rãi trở lại bình thường.
"...Cậu ổn hơn chưa?" – Bạch Kỳ hỏi khẽ.
"...Rồi."
"...Vậy thì lần sau đừng tự làm đau mình như vậy nữa." Kael nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu lại.
"Cậu nói nghe dễ quá."

Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt còn vương trong không khí khi Bạch Kỳ đặt khay thức ăn xuống bàn trước mặt Kael.

"Ăn đi." Cậu nói. "Tôi chỉ đi lấy ít đồ thôi, có đó."

Kael ngồi dựa lưng vào thành giường, vết thương ở cổ tay đã được băng tạm thời gọn gàng. Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc Bạch Kỳ mới về tới phòng. Anh nhìn cậu vài giây, rồi gật nhẹ.

"Cảm ơn."

Bạch Kỳ nhún vai: "Cảm ơn gì. Bạn cùng phòng mà."

Cậu ngồi đối diện, lật quang não xem vài ghi chú bài học trong khi Kiên nhẫn chờ Kael ăn xong. Bên tai, chỉ còn tiếng thìa chạm khẽ vào hộp thức ăn và nhịp hít thở đã dần ổn định lại của người đối diện.

Khoảng hai mươi phút sau, Kael đặt muỗng xuống.

"Xong rồi."

Bạch Kỳ đứng dậy, bước tới gần kiểm tra lại cổ tay đã băng bó. Vết cắt không sâu, chỉ là rách ngoài da, nhưng cũng đủ để làm cậu thấy khó chịu trong lòng.

"Ổn rồi. Không nhiễm trùng, không rách thêm." Bạch Kỳ ngẩng lên nhìn anh, vẻ nghiêm túc hiếm có. "Nhưng lần sau... đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng nghe ra sự nhượng bộ rất rõ.

Bạch Kỳ thu dọn lại đồ, định quay về phòng mình, được hai bước thì chợt khựng lại.

"...Nếu có gì bất thường cứ gọi tôi. Dù sao cũng ở sát vách."

Kael không trả lời ngay. Một vài giây sau mới giọng thấp thấp vang lên:

"Biết rồi."

Đủ rồi, Bạch Kỳ nghĩ.

Cậu bước về phòng mình.

Cánh cửa khép lại, tách hai không gian.

Trong phòng tắm, dòng nước ấm xối xuống mái tóc, kéo theo cả sự mệt mỏi tích tụ suốt buổi chiều. Bạch Kỳ dựa trán vào tường, nước chảy xuống sống lưng, trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng Kael ngồi bên giường với bàn tay đẫm máu.

May thật... mình học thêm quân y.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu bật cười nhạt. Nếu không có mấy kiến thức căn bản đó, không biết hôm nay sẽ rối thế nào.

"...Tên Alpha phiền phức..." – Bạch Kỳ lẩm bẩm, nhưng giọng không hề mang theo khó chịu, trái lại còn có chút bất lực xen lẫn quan tâm mà chính cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com