Chương 18: Alpha phiền phức
Ở phòng bên, Kael ngồi một mình.
Ánh đèn mờ hắt xuống đôi tay anh. Bàn tay đã được băng bó, nhưng cảm giác lúc chiều vẫn còn như vương lại trên da – cảm giác ấm áp của bàn tay khác nắm lấy mình, giữ chặt mình lại, không để tuột sâu hơn vào hỗn loạn.
Kỳ lạ.
Trong bao nhiêu năm, chưa một lần kỳ mẫn cảm của anh lại trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Không đau đớn, không mất kiểm soát, không bị tiêm thuốc ức chế hay bị trói chặt vào giường.
Chỉ có... một mùi hương rất nhạt. Và một người không chịu chạy đi.
Kael khẽ siết các ngón tay, ánh mắt trầm xuống.
"...Bạch Kỳ."
Sau vài giây do dự, anh mở quang não gọi cho bác sĩ Devil. Tín hiệu chờ vang lên một hồi, rồi một giọng trầm khàn quen thuộc cất lên
"Thiếu gia Kael? Có chuyện gì sao?"
Kael nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra.
"Có một chuyện... tôi đang ở trong kì mẫn cảm"
" Cái gì? Cậu ở đâu? Tôi sẽ đến đó!" Devil kinh hoảng, vứt cả công việc đang làm dở, vội vàng khoác áo lên miệng nói không dứt
"Theo lịch thì phải hơn 7 ngày nữa mới tới kì mẫn cảm của cậu, sao lần này lại tới sớm? Không được, tôi phải báo cáo lại nguyên soái. Cậu ở yên đấy, còn chịu đựng được không? Tôi..."
"Devil, ông đừng hoảng. Tôi... ổn"
Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. Ngay sau đó giọng Devil nghiêm xuống rõ rệt " Cậu nói thật chứ?"
Lúc này ông mới chợt cảm thấy, Kael tới kì mẫn cảm nhưng lại thoải mái ngồi đó gọi quang não thông báo cho ông. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình quang não chiếu lên gương mặt Kael, làm đôi mắt bạc của cậu càng thêm sắc lạnh giữa màn đêm tĩnh mịch.
"Ý cậu là... có người bước vào phạm vi tinh thần của cậu, nhưng cậu không phản kháng?" – Devil hỏi lại một lần nữa, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Không phải không phản kháng..." Kael khẽ nhíu mày, đưa tay nhìn vết băng đã được băng lại gọn gàng. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ còn vương trên đầu ngón tay. "Là... tinh thần lực tôi không khó chịu với cậu ấy. Ngược lại, nó ổn định hơn. Cơn nóng cũng dịu xuống."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
"Trong hơn hai năm, chưa từng có ai ở gần cậu lúc kỳ mẫn cảm mà không bị tổn thương, kể cả những Alpha cấp cao hơn." – Devil chậm rãi nói, lần này giọng đã chuyển sang trạng thái phân tích. – "Cậu có chắc mình cảm nhận đúng?"
"Chắc." Kael đáp ngắn gọn.
Trong đầu cậu, hình ảnh về Bạch Kỳ lại xuất hiện.
Hương lavender thoảng qua, không hề mang tính xâm chiếm. Không kích thích, không khiêu khích, chỉ... dịu nhẹ như một cơn gió đi ngang sa mạc nóng bỏng. Một cảm giác xa lạ – và lại rất dễ chịu.
"Tên của người đó?" – Devil hỏi.
"...Bạch Kỳ. Bạn cùng phòng"
"Thấy hứng thú với cậu ta à?" – Devil hỏi thẳng.
"Không biết." Kael trả lời, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bên cạnh. "Chỉ là... lần đầu tiên tôi thấy dễ chịu khi có người ở gần trong thời điểm đó."
"Vậy thì hãy chú ý tới cậu ta nhiều hơn." – Devil nói – "Có thể, Bạch Kỳ sẽ là điểm cân bằng mà cậu cần."
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy đều đều.
Bên kia bức tường, Bạch Kỳ vừa tắm xong, mái tóc còn ướt, nước nhỏ xuống cổ áo. Cậu không biết rằng chỉ cách mình một bức tường mỏng, có một người đang nghĩ về mùi hương của mình rõ ràng đến như thế.
"Bạch Kỳ ..." Kael thì thầm, lần đầu tiên gọi danh xưng ấy mà không thấy xa cách.
Ở một nơi nào đó rất sâu – sợi dây tinh thần kia vẫn chưa hề biến mất. Nó chỉ đang lặng lẽ nằm chờ... được chạm vào lần nữa.
——————-
Kael xin nghỉ ốm ba ngày với Anna.
Và bằng một cách rất tự nhiên, chẳng ai giao nhiệm vụ, Bạch Kỳ tự "nhậm chức" chăm sóc cho bạn cùng phòng. Đứng trước cửa phòng Kael, tay xách túi đồ ăn, mất gần mười giây để tự thuyết phục bản thân
Mình không phải lo chuyện bao đồng. Mình chỉ là... có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. Đúng. Rất vì tập thể.
Nói vậy cho sang miệng, chứ ai cũng biết trong học viện này có hàng tá người "vì tập thể", nhưng chẳng ai dám lại gần một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Bạch Kỳ thì lại làm như đang giao cơm cho bạn cùng lớp sốt nhẹ.
Ba tiếng gõ ngắn.
Không có tiếng trả lời.
Nhưng cửa hé ra.
Bên trong mùi tuyết tùng ập tới, rất mạnh. Nếu là hôm trước, có lẽ nó đã khiến cậu muốn lùi lại theo bản năng. Nhưng lạ thay, cậu bắt đầu quen với nó, thậm chí còn không còn căng người như ban đầu nữa.
"Đồ ăn đây. Ăn được gì thì ăn. Không ăn thì... cũng phải ăn." Bạch Kỳ lẩm bẩm, đặt túi xuống bàn gần cửa.
Không thấy Kael ra, nhưng túi đồ biến mất sau đó mười phút.
Thế là được. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
"Cậu mà không ăn hết là tôi tự ái đó." Cậu nói trước cánh cửa đóng kín, tự cảm thấy mình vừa hài hước vừa tốt bụng một cách cảm động.
Rồi cậu đứng tự suy nghĩ một lúc:
Mình đúng là một người tuyệt vời. Ở đâu ra bạn cùng phòng vừa đẹp trai vừa nguy hiểm mà mình vẫn lo cho nó cơ chứ.
Mùi tuyết tùng đã không còn dữ dội nữa. Nó lan trong không khí như một lớp hương ấm, mềm đi rất nhiều. Tới mức khi trở về phòng mình, Bạch Kỳ còn có cảm giác... hơi trống trải nếu nó nhạt đi. Còn chưa biết mặt mũi lúc tỉnh dậy thế nào mà mình đã quen mùi người ta rồi. Thật là hết nói nổi.
Ngày thứ ba.
Bạch Kỳ quyết định vào xem tình hình thật sự.
Cậu gõ cửa bước vào, căn phòng bên trong tối mờ, rèm kéo kín. Kael nằm nghiêng trên giường, áo sơ mi mở vài cúc vì nóng, tóc bết mồ hôi, làn da tái nhợt khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Một số vết trầy trên tay đã được băng lại.
Bạch Kỳ bước lại gần, đặt tay lên trán cậu ấy đo nhiệt độ theo thói quen học quân y.
"Ừm... hạ sốt rồi. Coi như còn sống."
Cậu thở phào.
Kael im lặng nhìn cậu
"Kì mẫn cảm Alpha... thật phiền phức nha." Cậu lẩm bẩm một mình. "Beta như tôi đúng là sống dễ dàng hơn hẳn."
Nếu là người khác, hẳn đã bị hương tin tức tố dọa chạy mất dép từ lâu. Còn cậu vẫn ngồi đây, giữa một cơn sóng ngầm rất nguy hiểm...
...và lại thấy yên tâm đến lạ. Hỏi thăm qua loa rồi Bạch Kỳ về phòng mình.
Cánh cửa khép lại.
Nhưng trong không khí, mùi tuyết tùng vẫn lặng lẽ bám theo bước chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com