Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Để tôi dẫn đường.

106. Để tôi dẫn đường.

"Chuyện là như vậy đó." Lam ngồi thẳng lưng, ánh mắt chân thành, giọng điệu nghiêm túc.

Lăng Dạ nghe xong thì trầm mặc giây lát.

Trong đầu y không ngừng hiện lên hình ảnh của mẹ, rất nhiều nghi vấn cấp thiết đang chờ lời giải đáp.

Một lúc sau, y ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lam, hỏi:

"Bà ấy có từng nhắc đến 'Vực Thần' không?"

Cả người Lam lập tức cứng đờ, sắc mặt biến đổi rõ rệt như vừa trông thấy ma, hai mắt trợn to, lộ rõ sự hoảng hốt và kinh ngạc:

"Sao, sao các anh lại biết đến Vực Thần?!"

Lục Minh Trạch và Lăng Dạ liếc nhau, trong ánh nhìn giao nhau ấy là một sự ăn ý không cần lời.

Khóe môi Lăng Dạ khẽ nhếch, giọng đầy chắc chắn: "Vậy là có nhắc rồi."

"Không, Giang Tú Nhã chưa từng nói với tôi!" Lam vội vàng xua tay, giọng nói gấp gáp.

Lăng Dạ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, liền hỏi tiếp: "Vậy sao cậu biết đến Vực Thần?"

Lam cắn chặt răng, môi mím chặt, rơi vào im lặng.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, tựa như cả không khí cũng đông lại.

Lục Minh Trạch thấy vậy cũng không vội, thong thả rút từ túi áo ra một tấm thẻ đen ánh vàng, đặt nhẹ lên mặt bàn. Ánh sáng từ tấm thẻ phản chiếu dưới đèn khiến nó càng thêm lóa mắt.

"Trong thẻ này có đủ tiền để em trai cậu uống thuốc cả đời. Nếu may mắn, với trình độ y học hiện tại, thậm chí có thể chữa khỏi hẳn, không cần uống thuốc nữa."

Từng lời của Lục Minh Trạch trầm ổn mà kiên định, chậm rãi vang lên trong tai Lam.

Lam nhìn chăm chăm vào tấm thẻ đen kia, trong lòng giằng xé dữ dội.

Một bên là bí mật được tổ tiên bộ lạc giao phó qua bao đời, nặng tựa ngàn cân đè nén; một bên là bệnh tình đang từng ngày giày vò em trai.

Cuối cùng, nỗi lo cho em vẫn lấn át tất cả, Lam cúi đầu, giọng khàn khàn nói:

"Vực Thần là bí mật mà bộ lạc A Khắc Nhĩ của bọn tôi đời đời canh giữ."

Sắc mặt Lục Minh Trạch bỗng trở nên nghiêm túc, hắn hơi nghiêng người về trước, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, truy hỏi:

"Nghĩa là, cậu biết cửa vào Vực Thần nằm ở đâu?"

Lam lắc đầu chậm rãi, vẻ mặt bất lực, giải thích:

"Tôi không biết. Chỉ có tộc trưởng mới biết. Mỗi đời tộc trưởng khi sắp lâm chung sẽ đưa người kế nhiệm đến cửa vào Vực Thần để thực hiện nghi thức truyền thừa."

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch nhìn nhau, lập tức hiểu rõ tình hình.

Muốn tìm được cửa vào Vực Thần, họ phải tiến sâu vào sa mạc Bì Phi, tìm đến bộ lạc A Khắc Nhĩ, rồi nghĩ cách thuyết phục vị tộc trưởng vốn nổi tiếng bài xích người ngoài kia.

Lam dường như đã nhìn ra nỗi lo của họ, do dự một lát rồi nghiêm túc nói:

"Nếu các anh muốn đến Vực Thần... tôi sẽ giúp các anh."

Cả Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đều sững người, ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.

Lục Minh Trạch lên tiếng trước, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Vực Thần là bí mật mà bộ lạc các cậu dốc toàn lực gìn giữ, nếu cậu đưa bọn tôi đi... chẳng phải là phản bội bộ lạc sao?"

Lam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tia căm hận, lớn tiếng:

"Bộ lạc A Khắc Nhĩ đáng ra không nên tồn tại. Tôi hận bọn họ. Bọn họ nhiều lần dồn anh em tôi vào chỗ chết. Nếu không nhờ gặp được Giang Tú Nhã, anh em tôi sớm đã chết khô trong cái sa mạc ăn thịt người đó rồi!"

Lục Minh Trạch bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai Lam, giọng điệu bình thản mà sâu xa:

"Cậu nhóc, cậu vẫn còn quá trẻ. Có những thứ không phải cứ hận là có thể hủy diệt, là có thể phủ nhận. Huống hồ... đó còn là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên."

Nghe xong, vẻ mặt Lam vẫn chưa chịu phục.

Trong lòng anh thầm nghĩ, bộ lạc đó chưa từng cho anh em họ lấy một chút ấm áp, chỉ hết lần này tới lần khác đẩy họ vào cõi chết, chẳng lẽ như vậy mà còn không đáng bị oán trách?

Bọn họ sinh ra ở nơi lạc hậu ngu muội đó, chẳng lẽ phải mãi mãi sống trong bóng tối, ngu dốt mà không được phép thay đổi sao?

Lam cắn chặt môi dưới, nuốt hết mọi bất mãn và phẫn uất vào trong lòng.

Lăng Dạ lặng lẽ nhìn Lục Minh Trạch, trầm mặc hồi lâu, như có điều suy nghĩ.

"Cho dù có hận, thì nơi đó vẫn là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Không thể hủy diệt, không thể phủ nhận."

Trong lòng y nghĩ, có lẽ... đây chính là lý do khiến Lục Minh Trạch dù đã trở thành Quỷ Vương, vẫn lựa chọn ở lại thế giới quỷ dị đó?

Dù nơi ấy mang đến toàn là ký ức đau khổ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phá hủy hoàn toàn, mà chỉ lặng lẽ canh giữ.

Ngay lúc đó, Lục Minh Trạch cắt đứt dòng suy nghĩ của y:

"Cậu chỉ cần đưa bọn tôi đến bộ lạc A Khắc Nhĩ là được, chuyện sau đó cứ để bọn tôi lo." Hắn nói với Lam.

Lam đành gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Vậy anh đi cùng tôi mua thuốc trước đi. Tôi không biết dùng cái thẻ này."

Lục Minh Trạch suýt bật cười.

Hắn thầm nghĩ, nhóc con từ bộ lạc nguyên thủy này chắc còn chưa hiểu nổi cái thẻ đen kia chứa đựng cả một gia tài đủ tiêu mấy đời.

"Được. Mua thuốc xong, cậu làm hướng dẫn viên, dẫn bọn tôi đến bộ lạc A Khắc Nhĩ." Lục Minh Trạch sảng khoái đáp.

Bất chợt, Lam chỉ vào con cá nướng đã ăn sạch chỉ còn xương, ánh mắt đáng thương: "Cái này... có thể gói thêm cho tôi một phần không? Tôi muốn mang về cho em trai ăn thử."

Trong lòng Lăng Dạ bất giác dâng lên một chút thương cảm.

Một đứa bé sống nơi sa mạc sâu thẳm, đến cả món cá nướng cũng chưa từng được nếm qua.

"Dĩ nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com