Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137. Hải thệ sơn minh.

137. Hải thệ sơn minh.

Hoàng hôn phủ lên tàn tích của Vực thần một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Giang Tú Nhã đứng trên bậc đá loang lổ, khẽ nói: "Chúng ta tạm biệt tại đây thôi."

Trong giọng bà có mấy phần nhẹ nhõm, nhưng cũng ẩn giấu chút không nỡ.

Lăng Dạ nghẹn nơi cổ họng, bước lên một bước ôm chặt lấy mẹ mình.

Mùi tuyết tùng quen thuộc pha lẫn với mùi ẩm mốc đặc trưng của đền thờ lập tức ập đến, khiến y chợt nhớ tới những ngày còn bé, từng trốn trong áo choàng của mẹ để tìm cảm giác an toàn.

"Đừng quên điều mẹ đã hứa nhé," y thì thầm bên tai bà, hơi thở ấm áp phất qua lọn tóc mai, "phải thường xuyên đến thăm bọn con đó."

Giang Tú Nhã dịu dàng vỗ lưng y: "Được, mẹ sẽ không quên lời mình nói đâu."

Nói rồi, bà bỗng đổi giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu ghẹo:

"Nếu con chịu để mẹ sớm bồng cháu nội, có khi mẹ còn ở lại giúp trông con cho mấy đứa nữa."

"Mẹ––" Lăng Dạ lập tức đỏ bừng cả mặt, giật lùi nửa bước, hai tay khoanh trước ngực, lầm bầm:
"Mẹ đừng đùa kiểu đó mà... Con đâu có biết mẹ lại hay chọc người như thế."

Y cố tình quay mặt đi, chiếc giày quân đội vô thức đá nhẹ mấy mảnh đá vụn dưới chân, trông chẳng khác nào cậu bé đang giận dỗi với mẹ năm xưa.

Giang Tú Nhã ngắm nhìn khuôn mặt con trai đang gượng gạo quay đi, ánh mắt bà dịu hẳn xuống.

Mười năm thời gian đã khắc lên đường nét cứng cáp ấy sự trưởng thành, nhưng đôi tai đỏ ửng cùng bờ môi khẽ bĩu lên kia lại gợi bà nhớ tới đứa trẻ từng nắm váy mẹ làm nũng ngày nào.

Những khoảnh khắc trưởng thành bị bỏ lỡ, những cảm xúc không thể cùng con trải qua, giờ như sóng triều ùa về trong lòng bà.

Được nhìn thấy con trưởng thành mà vẫn sẵn sàng để lộ dáng vẻ ngây ngô trước mặt mình, đó là một sự xúc động không lời.

Con đã lớn rồi, những năm tháng mẹ con chia lìa ấy có lẽ chẳng thể bù đắp nổi nữa.

Nhưng hiện tại, họ vẫn có thể cười đùa bên nhau, thương yêu nhau như xưa––

Tựa như chưa từng có mười năm biệt ly.

Tình cảm của họ, so với những gia đình khác, lại càng khăng khít.

Điều đó khiến Giang Tú Nhã thấy vô cùng mãn nguyện và yên tâm.

Bà nhẹ nhàng xoay vai Lăng Dạ lại, đầu ngón tay chạm vào cơ bắp rắn chắc trên vai–– thân thể từng cần mẹ che chở, giờ đây đã có thể một mình gánh vác.

"Thôi nào, đừng giận mẹ nữa."

Giọng bà rất nhẹ, mang theo ý dỗ dành:

"Mẹ chỉ đùa thôi. Con và Lục Minh Trạch đã lựa chọn nắm tay nhau đi tiếp, mẹ tin là hai đứa đã suy nghĩ kỹ. Về sau, cuộc sống của hai đứa, mẹ tuyệt đối sẽ không can thiệp."

Bà dừng lại giây lát, liếc nhìn Lục Minh Trạch đang kiểm tra xe địa hình phía xa, rồi đưa mắt trở lại con trai:

"Có con hay không không quan trọng. Chỉ cần hai đứa sống yên ổn, có thể nương tựa lẫn nhau mà đi hết con đường này, mẹ đã mãn nguyện rồi."

Chưa dứt lời, Lục Minh Trạch đã sải bước đi tới.

Hắc khí quanh hắn không biết tan từ lúc nào, chiếc áo gió đen bị gió thổi tung vạt, làm dáng hình hắn càng thêm vững chãi.

Hắn tự nhiên vòng tay ôm vai Lăng Dạ.

Giang Tú Nhã yên lặng quan sát hai người trước mắt––

Ánh chiều tà dát lên họ một vòng ánh sáng vàng óng, một người dịu dàng, một người lạnh lùng kiêu bạc, đứng bên nhau lại hài hòa đến kỳ lạ.

Lục Minh Trạch đón lấy ánh mắt bà, khẽ gật đầu, rồi nghiêm túc nói:

"Cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ che chở cho Lăng Dạ dưới đôi cánh của mình, không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Quãng đời còn lại, tôi sẽ dốc hết toàn lực, đem đến cho em ấy vui vẻ và bình yên."

Nhưng Giang Tú Nhã chỉ bật cười nhạt: "Ngọt ngào như vậy, ai mà không nói được?"

Bà chưa dễ tin như thế.

Dẫu sao, bà cũng đã sống trong thế giới loài người một vạn năm.

Những gì đã chứng kiến và trải qua còn nhiều hơn hai người trẻ tuổi kia gộp lại không biết bao nhiêu lần.

Tự nhiên hiểu rằng––những lời thề non hẹn biển, có khi vững chắc như sắt thép, có khi lại mong manh không chịu nổi thử thách của thời gian.

Mới cưới ai mà chẳng thề thốt đủ điều, nhưng sau kết hôn lại là những tháng ngày vụn vặt, đầy cãi vã và mỏi mệt. Thời gian là kẻ sát nhân đáng sợ nhất của tình yêu.

Giang Tú Nhã nói thẳng: "Đừng chỉ dùng lời lẽ hoa mỹ để mê hoặc đứa con ngây thơ của tôi."

"Tôi nói đều là thật lòng." Lục Minh Trạch mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Giang Tú Nhã khẽ "hừ" một tiếng: "Nói suông thì bằng mấy phần hành động."

Lăng Dạ khẽ xen lời: "Thật ra... anh ấy rất tốt với con."

"Con à, mẹ còn không hiểu con sao?" Giang Tú Nhã thở dài: "Con từ nhỏ ngoài mặt thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng mẹ là người biết rõ trong lòng con nghĩ gì."

"Con là đứa khát khao được yêu thương. Chỉ cần ai cho con một chút ấm áp, con liền sẵn sàng đáp lại gấp mười, gấp trăm lần."

"Nhưng trong tình yêu, không ai nợ ai điều gì cả. Yêu một người thật sự, là không bao giờ phải nói xin lỗi."

Lăng Dạ mơ hồ hiểu, chớp mắt một cái.

Y vô thức nép vào lòng Lục Minh Trạch hơn chút nữa, lại nhỏ giọng nói: "Mẹ... anh ấy thực sự rất tốt với con."

"Ngốc à, mẹ cũng chỉ vì thương con thôi." Giang Tú Nhã khẽ thở dài.

Bà nhìn Lục Minh Trạch, nghiêm nghị:

"Hy vọng cậu có thể làm được như lời đã nói. Dù gì, tôi chỉ có một mình Lăng Dạ là con trai. Giao cho một người quen cũ như cậu, tôi cũng phần nào yên tâm."

"Nhưng cũng đừng tưởng từ giờ tôi sẽ mặc kệ. Sau này chỉ cần tôi thấy cậu xử tệ với nó, hoặc không chăm sóc tốt, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu."

Lục Minh Trạch lập tức cúi người hành đại lễ, nghiêm túc đáp: "Tôi cam đoan dốc toàn lực, kính mời mẹ vợ giám sát bất cứ lúc nào."

Lăng Dạ và Giang Tú Nhã đều bật cười.

Lục Minh Trạch buông tay, nghiêm trang nói:

"Từ nay về sau, niềm vui và bình an của Lăng Dạ chính là tâm nguyện cả đời của tôi. Nếu có ngày phản bội em ấy, tôi nguyện chịu vạn kiếp u minh."

Lăng Dạ hoảng hốt kéo hắn đứng dậy, vành tai lại đỏ lên: "Anh làm gì vậy, mau đứng lên đi..."

Giang Tú Nhã thấy cảnh đó, ban đầu còn nghiêm mặt, cuối cùng cũng không nhịn được cong khóe môi.

Bà bước tới đỡ Lục Minh Trạch, đầu ngón tay nhẹ vỗ vai hắn hai cái: "Đứng lên đi. Nhớ lấy những gì hôm nay đã nói, đừng để tôi thất vọng."

Gió lướt qua tàn tích đền thờ, cuốn lên vài mảnh kim diệp úa tàn.

Lăng Dạ đứng giữa hai người, nhìn mẹ và người yêu nhìn nhau mỉm cười––chợt cảm thấy, những năm tháng đã bỏ lỡ kia, dường như... cũng chẳng còn tiếc nuối nữa.

Bởi vì hơi ấm của hiện tại, đủ để sưởi sáng muôn đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com