146. Thiêu cháy quan tài.
146. Thiêu cháy quan tài.
"Các người đúng là vô lý!" Lý Uy không nhịn nổi nữa.
Ông đương nhiên biết nhà họ Lục đang tính toán điều gì, cũng rõ tài sản của lão gia vốn để lại cho Lục Minh Trạch.
Nhưng giờ người nhà họ Lục muốn lợi dụng kẽ hở pháp luật, e rằng trước mặt công chứng viên cũng không thông qua được.
Người nhà họ Lục lại cho rằng lần này cuối cùng cũng có thể lật lại tình thế, gương mặt vừa còn lo lắng bỗng chốc trở nên đắc ý.
Đúng lúc này, từ trên cao truyền đến một tràng cười chói tai.
"Ha ha ha ha ha."
Lục Minh Trạch cười điên cuồng, sau đó còn không kìm được mà vỗ tay khen hay.
"Hay lắm, các người vì muốn chiếm tài sản của nhà họ Lục mà cũng bịa ra được lý do thế này sao?"
Lăng Dạ không nói gì. Nhưng y cũng thấy vô cùng nực cười.
Người nhà họ Lục vừa nãy còn nói hai người họ hoang đường, giờ chính bọn họ đưa ra lý do càng hoang đường hơn.
Trong lòng Lăng Dạ chỉ còn biết câm nín, nhưng vẫn đè nén sự bất mãn xuống.
So đo với một đám người thế này, chẳng có lợi ích gì.
Lục Minh Trạch bỗng đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống mọi người như một vị đế vương. Dù vẫn là một thiếu niên chưa từng trải đời, nhưng khi hắn trở nên nghiêm túc, khí thế bức người tỏa ra khiến cả đám bị áp đến mức không thở nổi.
"Tôi đã phí quá nhiều thời gian với các người rồi." Hắn nói: "Các người nói đúng, tôi không phải người nhà họ Lục."
Câu này vừa thốt ra, tất cả đều sững sờ.
Ngay cả Lý Uy bên công chứng cũng trợn mắt há hốc mồm.
Nếu Lục Minh Trạch không nói gì thì tốt biết bao. Lý Uy là người được lão gia ủy thác thi hành di chúc khi còn sống, dù người nhà họ Lục có giở trò gì, ông vẫn có thể giải quyết, đảm bảo phần di sản Lục Minh Trạch được nhận chắc chắn sẽ thực hiện.
Thế nhưng bây giờ Lục Minh Trạch lại tự miệng nói ra lời bất lợi cho mình như vậy.
Đây chẳng khác nào cho người nhà họ Lục nắm lấy nhược điểm, còn gây khó cho việc thi hành di chúc của Lý Uy.
Ông không hiểu tại sao Lục Minh Trạch lại nói điều này vào thời điểm then chốt như vậy.
Hắn nói xong, chẳng thèm quan tâm ánh mắt khác lạ của mọi người, từng bước đi xuống bậc thang, tiến thẳng đến quan tài ở giữa đại sảnh.
Lăng Dạ cũng bước theo, đứng cạnh hắn chưa đầy một mét, lặng lẽ đồng hành.
Ánh mắt Lục Minh Trạch đầy phức tạp, liếc nhìn lão gia đang yên tĩnh nằm trong quan tài, rồi quay sang bảo vệ họ Lục bên cạnh:
"Có bật lửa không?"
Tên bảo vệ bị hỏi thì ngẩn ra, sau đó theo bản năng lấy từ túi ra một chiếc bật lửa đưa cho hắn.
Lục Minh Trạch nhận lấy bật lửa, khom người cúi chào lão gia thật cung kính, sau đó bật lửa lên, ném thẳng vào trong quan tài.
Nhìn thấy cảnh này xảy ra bất ngờ, người nhà họ Lục đều chết lặng.
Trong chốc lát, không ai kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra. Ngón tay Lục Minh Trạch trong tay áo khẽ bấm một pháp quyết.
Ở nơi không ai nhìn thấy, hắn lén tăng sức cháy cho ngọn lửa.
"Vù" một tiếng, quan tài bốc cháy dữ dội như vừa bị tạt xăng.
Người nhà họ Lục sợ đến mức chạy tán loạn.
"Cậu... cậu đang làm gì đấy?" Lục Lâm đỏ bừng mặt vì tức giận, chỉ tay vào hắn quát: "Cậu đang hủy thi diệt tích!"
Hắn nhún vai, giọng thản nhiên:
"Thì sao?"
"Cậu... cậu!" Lục Lâm ôm ngực, sau đó kéo tay Lý Uy: "Ngài Lý, ngài thấy rồi đấy. Chính cậu ta tự mình đốt xác lão gia, nếu không có gì mờ ám thì sao phải vội vàng hủy thi diệt tích?"
"Ông bình tĩnh." Lý Uy hơi khó chịu rút tay khỏi sự níu kéo, nói: "Thi thể của lão gia pháp y của chúng tôi đã kiểm tra rồi. Người mất đã nhiều ngày, cũng nên an táng thôi."
Nghe vậy, người nhà họ Lục tức đến nghiến răng ken két.
"Có chôn hay không, chẳng lẽ chúng tôi không biết sao?"
Lục Lâm giận dữ quát: "Phân chia tài sản chưa khiến chúng tôi hài lòng, thì lão gia không thể an táng!"
Long Chính Đức đứng bên nghe vậy, siết chặt nắm tay, suýt nữa lao lên tát cho ông ta một cái.
Nghe xem, đây có phải lời con người nói ra không?
Lão gia dù sao cũng là cha ruột của Lục Lâm, vậy mà giờ vì tài sản nhà họ Lục, ông ta thà để thi thể cha mình thối rữa cũng không muốn an táng.
Thực chất, ai cũng rõ cái chết của lão gia không liên quan gì đến Lục Minh Trạch, nhưng họ vẫn cố kéo dài việc an táng chỉ để ép hắn nhượng bộ.
Bọn họ lấy thi thể lão gia ra làm con tin, nhằm buộc Lục Minh Trạch ngoan ngoãn giao phần di sản cho họ chia chác.
Bọn họ đánh cược rằng, Lục Minh Trạch được lão gia đích thân nuôi dưỡng, coi trọng, thậm chí giao cả viện nghiên cứu quỷ dị quan trọng nhất nhà họ Lục cho hắn, chắc chắn hắn sẽ không nỡ nhìn thấy lão gia không được an nghỉ mà sẽ nhượng bộ.
Nhưng đến lúc này, họ mới nhận ra, Lục Minh Trạch không chơi theo quy tắc của họ. Hắn dám ngay trước mặt mọi người châm lửa đốt xác lão gia.
Không để họ có cơ hội uy hiếp thêm.
Lục Minh Trạch trước sự cuống quýt của Lục Lâm vẫn thờ ơ, ngược lại còn lạnh lùng chế giễu:
"Ồ, đại thúc nóng nảy vậy, có phải muốn đi cùng ông nội luôn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com