Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

161. Thách thức trong Quỷ vực.

161. Thách thức trong Quỷ vực.

Lục Minh Trạch nhìn quanh bốn phía, một lúc cũng không phân biệt nổi đây rốt cuộc là nơi nào.

"Anh cũng không biết." Hắn nói: "Có người mở trận pháp truyền tống trong căn hộ 702, anh cũng phải tốn không ít sức lực mới lần theo được tới đây."

"Vậy bọn mình phải làm sao để ra ngoài?" Lăng Dạ hỏi.

"Hình như đây là một quỷ vực nhỏ được hình thành độc lập." Lục Minh Trạch phân tích: "Giống hệt như ảo cảnh huấn luyện trong viện nghiên cứu của bọn anh, bình thường chỉ khi vượt qua được thử thách trong ảo cảnh, mới có thể hóa giải mà đi ra ngoài."

"Thử thách? Là cái gì?" Lăng Dạ nhìn những ngôi mộ san sát trên núi, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Lời tiếp theo của Lục Minh Trạch lại càng khiến y kinh hãi vô cùng.

Hắn nói: "Trong những ngôi mộ này, đều chôn người sống."

"Người sống?" Lăng Dạ kinh ngạc trợn to mắt, "Nhiều mộ thế này, làm sao có thể cùng lúc chôn nhiều người sống như vậy?"

Lục Minh Trạch lắc đầu:

"Có lẽ là trực tiếp dùng trận pháp truyền tống đưa người vào trong quan tài. Nhưng đồng thời khởi động nhiều trận pháp như vậy, hao phí không ít tu vi, một người căn bản không làm được. Nếu có nhiều người phối hợp khống chế, thì rất có thể dễ dàng làm được."

"Nhiều người? Xem ra kẻ địch lần này không phải cá nhân, mà là cả một tổ chức có quy mô." Lăng Dạ lộ ra vẻ âu sầu.

Y lại liên tưởng tới tổ chức mà Giang Hàn Tuyết từng nhắc tới, hỏi: "Có khi nào là cái tổ chức coi quỷ dị như thần để sùng bái mà Giang Hàn Tuyết nói không?"

"Ừ, anh nghĩ là bọn chúng." Lục Minh Trạch nói: "Dù sao sau khi Đế Sư sa lưới, còn có thể để quỷ dị giáng xuống nhân gian, chỉ còn lại bọn chúng thôi."

"Nhưng mà chúng trong tối, bọn mình ngoài sáng. Làm sao mới có thể lôi chúng ra, một mẻ bắt hết được đây?" Giọng Lăng Dạ thoáng chút bất lực.

"Chúng đã phí hết tâm tư dẫn bọn mình đến đây, nhất định sẽ núp sau màn xem kịch." Lục Minh Trạch ung dung, biểu cảm thảnh thơi: "Em cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ không nhịn được mà lộ sơ hở thôi."

Quả nhiên, lời vừa dứt, những tấm bia mộ dưới chân bắt đầu rung lên, như thể có thứ gì sắp từ dưới đất chui ra.

"Có thứ gì sắp ra rồi, là những người bị chôn sống sao?" Lăng Dạ lo lắng nói.

Lục Minh Trạch chỉ vào cỗ quan tài sắt đen vừa rồi từng giam giữ Lăng Dạ:

"Em xem, bề ngoài là quan tài sắt đen, nhưng thật ra là một loại thùng chứa hút lấy linh hồn con người. Đợi khi chúng hút sạch hồn phách của người sống, thì có thể thay thế họ, biến thành cương thi. Người sống bị nhốt bên trong, gần như đã không còn linh hồn."

"Hút linh hồn, biến thành cương thi?" Mắt Lăng Dạ sáng lên: "Đây chẳng phải giống hệt đám người chết đi sống lại trong 702 sao? Trực tiếp chiếm lấy thân thể, không có linh hồn quấy nhiễu, còn nhanh gọn hơn đám quỷ dị ngày trước chiếm xác nhân loại nhiều."

"Ừ, em nói đúng. Chính là như vậy." Lục Minh Trạch bình thản, nhìn cả ngọn núi mộ đang bắt đầu động đậy.

Cảnh tượng chẳng khác nào phim xác sống, bầy zombie từ nghĩa địa bò ra.

Nhưng hắn lại nói: "Chỉ là, chúng còn chưa hoàn toàn ấp thành công, đã vội vàng lấy đám nửa thành phẩm này tới diệt chúng ta, đúng là nực cười."

Ngay giây tiếp theo, quả nhiên từ dưới đất chui lên một bàn tay xương trắng, gắt gao tóm lấy cổ chân Lăng Dạ.

Lục Minh Trạch ôm y, thấy cảnh đó liền vung kiếm chém xuống.

Bàn tay xương bị chặt làm đôi. Thế nhưng, dù đã bị chém đứt, bàn tay ấy vẫn còn cử động, bò như nhện, cố tiếp tục bám lấy chân Lăng Dạ.

Lăng Dạ thấy ghê tởm, trực tiếp giẫm mạnh xuống.

"Rắc" một tiếng, bàn tay tan thành bụi phấn.

Nhưng, ngày càng nhiều cương thi bò lên khỏi mộ, tiếng gào thét vang dội biến nơi đây thành luyện ngục trần gian.

"Chẳng lẽ thử thách của quỷ vực này chính là bọn chúng?" Lăng Dạ hỏi.

Lục Minh Trạch nhếch môi cười: "Chuyện này còn không đơn giản sao?"

Hắn siết chặt bảo kiếm trong tay, thân kiếm lập tức bốc lên một đoàn hỏa diễm rực cháy.

Thế nhưng, đám cương thi kia nhìn thấy ngọn lửa hừng hực, vẫn không chịu lùi bước, như thể hoàn toàn mất đi ý thức, tiếp tục lao thẳng về phía bọn họ.

Thanh kiếm trong tay Lục Minh Trạch vung mạnh, vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, ngọn lửa sáng rực chiếu cả màn đêm thành ban ngày.

"Vút!" một tiếng, cả hàng dài cương thi phía trước bị hắn chém bay đầu.

Nhưng đám đó cho dù không có đầu, vẫn hành động tự nhiên, đá văng những cái thủ cấp dưới chân, như ruồi không đầu mà tiếp tục nhào đến.

Lăng Dạ cũng nhập trận, giơ nắm tay, chiếc nhẫn trên ngón phát ra ánh sáng đỏ chói, mặt trăng trên trời như bị nhuộm máu, ánh trăng cũng theo đó biến thành đỏ thẫm.

Vô số tà linh từ trong nhẫn tràn ra, như thể thoát khỏi ngục tối không thấy mặt trời, nay được tái sinh tự do.

Bầy tà linh bay lên không, nhìn thấy đám cương thi đông đặc phía dưới thì ánh mắt chẳng khác nào lũ chó đói trông thấy thịt béo, hưng phấn cuồng bạo.

Ngay sau đó, theo tiếng thét chói tai xé rách màng nhĩ, bọn tà linh từ nhẫn tuôn ra như thủy triều, nhào thẳng vào đám cương thi.

Hai bên lập tức quấn lấy nhau, chém giết thảm liệt.

Máu thịt văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ đất trời, tiếng kêu thảm vang lên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com