Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

164. Thay hắn ra mặt.

164. Thay hắn ra mặt.

Ngồi một bên, Lăng Dạ nhìn thấy cảnh ấy, tim y bất giác siết chặt.

May mà Lục Minh Trạch phản ứng đủ nhanh, trong chớp mắt trước mặt đã xuất hiện một tấm chắn bán trong suốt, vững vàng ngăn cản được đòn tấn công của đối phương.

Lăng Dạ vừa mới thở phào thì ngay giây sau, dưới chân Lục Minh Trạch bất ngờ trồi lên mấy mũi nhọn khổng lồ.

Đồng tử Lăng Dạ kịch liệt co rút, trong lòng càng thêm lo lắng.

Lục Minh Trạch cũng không ngờ lại có thêm một chiêu tập kích, tuy tránh kịp nhưng cánh tay vẫn bị quệt trúng, rách một mảng.

Chỉ trong chốc lát, chỗ cánh tay bị quệt đã bắt đầu đen sì, giống như bị một loại virus có tính ăn mòn mạnh mẽ xâm nhập, ngay tại chỗ nhanh chóng thối rữa.

Máu thịt bị ăn mòn đến mức thê thảm, hoại tử mưng mủ, như bùn nhão chảy xuống, rơi rụng. Trong vài giây, cả cánh tay Lục Minh Trạch chỉ còn lại khung xương trắng hếu.

Nhìn thấy cảnh ấy, Lăng Dạ không thể ngồi yên nữa.

"Minh Trạch!" Y bật dậy, chạy vội đến bên hắn, lo lắng hỏi: "Minh Trạch, anh thế nào rồi? Có đau không?"

Lăng Dạ cuống đến mức xoay vòng vòng, đau lòng muốn chết vì hắn.

Thế nhưng Lục Minh Trạch lập tức dứt khoát, không hề chần chừ mà vung dao chặt phăng cánh tay đã bị ăn mòn.

"Minh Trạch!" Lăng Dạ mở to mắt, theo bản năng kêu thất thanh, "Anh điên rồi à? Sao lại làm vậy? Biết đâu vẫn còn cách chữa trị thì sao?"

Lục Minh Trạch chỉ yếu ớt mỉm cười với y, "Bảo bối, đừng sợ. Chồng em đâu dễ dàng bị đánh gục như thế. Mất một cánh tay thôi, bỏ đi cũng được."

Tâm tình Lăng Dạ trở nên phức tạp.

Lời hắn vừa nói, trong thoáng chốc y không thể tiêu hóa nổi. Cánh tay đó mà có thể nói "bỏ đi cũng được" sao?

Đó là một cánh tay đấy, đâu phải đồ vật hư hỏng có thể tùy tiện ném đi rồi mua lại cái mới. Vậy mà Lục Minh Trạch lại thốt ra được những lời như thế.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Giọng Lăng Dạ run rẩy, kích động đến mức chẳng thể nói nên lời.

Thấy bảo bối lo lắng đến thế, Lục Minh Trạch cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Hắn dịu giọng an ủi: "Bảo bối, em xem, tay chặt đi rồi vẫn mọc lại được. Em không cần lo lắng đến thế đâu."

"Hả?" Lăng Dạ còn mơ hồ, một lúc lâu mới chưa kịp phản ứng.

"Em xem."

Lục Minh Trạch vừa nói, giây sau cánh tay bị chặt liền mọc lại như rễ cây lớn nhanh: trước là khung xương, rồi từng mạch máu quấn quanh bộ xương trắng, tiếp đó là máu thịt, da màu lúa mì khỏe mạnh bao phủ, chỉ trong nháy mắt cánh tay đã hồi phục nguyên vẹn.

Lăng Dạ nhìn mà ngây ra, trong lòng chấn động dữ dội.

"Anh đâu có gạt em." Lục Minh Trạch mỉm cười, "Nếu anh thực sự thành kẻ tàn tật mất tay, làm cơm làm việc nhà cũng khó, sao còn hầu hạ được bảo bối của anh nữa?"

Lăng Dạ sững lại giây lát, rồi giơ nắm tay nhỏ gõ vào ngực hắn một cái.

"Đồ khốn này, hù chết em rồi." Lăng Dạ vừa rơi lệ vừa nói: "Lúc này còn nghĩ tới chuyện cơm nước việc nhà. Nếu mà anh có cụt tay què chân, nửa đời sau chẳng phải vẫn do em chăm sóc anh sao."

Trong lòng Lục Minh Trạch khẽ run, cảm động khôn xiết.

Hắn không kìm được, mặc cho nơi đây là chiến trường, vẫn ôm chặt Lăng Dạ vào lòng, hôn lên trán y một cái.

"Là anh sai rồi, bảo bối." Lục Minh Trạch khẽ vuốt mái tóc hơi rối của y, "Chỉ cần có câu nói này của em, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

"Hai người có phải quên rằng, tôi vẫn còn ở đây không?" Tô Hồng Trác chau chặt mày.

Đòn tập kích vừa rồi, ông ta đã dùng đến mười phần thực lực, vốn định một chiêu thành công khiến Lục Minh Trạch trọng thương.

Nào ngờ Lục Minh Trạch lại có dị năng tái sinh thân thể. Nếu không tìm được cách đối phó hữu hiệu hơn, e rằng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ phí công vô ích.

Lục Minh Trạch chỉ khinh thường liếc ông một cái, "Sao có thể quên? Khoản nợ khiến bảo bối tôi lo lắng, tôi còn chưa tính sòng phẳng với ông đâu."

Lúc này, Lăng Dạ đứng chắn trước Lục Minh Trạch, đối diện Tô Hồng Trác nói: "Tô thúc thúc, chú từng dạy tôi, nếu người thân bị ức hiếp, làm đàn ông thì phải xử lý sạch kẻ đó, bảo vệ thật tốt người mình yêu."

Lăng Dạ mỉm cười, giơ tay lên, nhẫn cưới tỏa ra ánh sáng đỏ rực, ánh nhìn xung quanh như bị phủ một lớp kính lọc đỏ máu.

Y tiếp tục nói: "Lục Minh Trạch là người thân của tôi, là người tôi thề chết bảo vệ. Chú làm hắn bị thương, tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Chú nói có đúng không?"

"Cậu muốn thay hắn ra mặt?" Tô Hồng Trác hỏi.

Lục Minh Trạch vội vàng bước lên: "Sao được chứ, bảo bối? Anh tự mình giải quyết hắn dễ như trở bàn tay, sao phải để em bận lòng?"

Lăng Dạ lại nói: "Minh Trạch, em biết đối phó hắn với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng em yêu anh. Có người dám làm anh bị thương ngay trước mắt em, em tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ có tự tay giết kẻ này, em mới hả giận. Anh sẽ cho em cơ hội này, đúng không?"

Lục Minh Trạch nhìn vào ánh mắt nghiêm túc mà giận dữ của y, không khỏi lay động.

Tất nhiên hắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của bảo bối, kể cả yêu cầu tự mình ra tay.

Hắn lại hôn lên trán y một cái, cười nói: "Vợ anh thật tuyệt, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com