169. Cô ấy biến mất rồi.
169. Cô ấy biến mất rồi.
Tô Nhược Nhược rõ ràng ngẩn người, không mấy tin lời cô ta nói.
"Sao có thể chứ?" Tô Nhược Nhược nói: "Hai người bọn họ bình thường rất bận, sao có thể đến đây được?"
"Mình nói thật đó."
Ruìlā có chút sốt ruột, thấy Tô Nhược Nhược không tin mình nên đành bất lực, "Vừa rồi ngay ngoài giảng đường mình đã gặp bọn họ rồi, mấy bạn khác cũng nhìn thấy. Ai nấy đều bị dung mạo tuyệt thế của bọn họ làm cho ngẩn ngơ không bước nổi."
Tô Nhược Nhược vẫn còn bán tín bán nghi.
Ruìlā đành lấy điện thoại ra, cho cô xem bức ảnh mình vừa chụp.
Khi Tô Nhược Nhược nhìn thấy ảnh Lăng Dạ và Lục Minh Trạch xuất hiện trong trường, đầu óc liền trống rỗng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Ê, Bạn Tô, cậu sao thế?" Ruìlā khẽ lay cô.
Tô Nhược Nhược chợt bừng tỉnh như trong mơ, vui mừng chạy ra ngoài.
Vừa chạy cô vừa nói: "Mình phải đi gặp anh trai rồi, cậu giúp mình nói với thầy một tiếng nhé."
Ruìlā nhìn cô bạn bình thường vốn ngoan ngoãn trầm lặng, vậy mà dám bỏ cả tiết chỉ để đi gặp anh trai, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
"Đúng thật là cuồng anh trai mà." Ruìlā bất đắc dĩ lắc đầu.
Tô Nhược Nhược chạy ra ngoài, hướng về phía giảng đường.
Chạy đến một khúc rẽ, Tô Nhược Nhược cuối cùng cũng thấy được Lăng Dạ và Lục Minh Trạch.
Cô vui sướng nở nụ cười, đang định gọi "anh trai" thì bỗng bị người bịt miệng, rồi trùm bao tải lên đầu.
Cổ cô lập tức đau nhói, bị tiêm một mũi thuốc mê, ngay tức khắc hôn mê bất tỉnh.
Lăng Dạ căn cứ vào lịch học của em gái mà đến phòng luyện tập, nhưng không thấy Tô Nhược Nhược, chỉ thấy Ruìlā.
Ruìlā thấy bọn họ thì mỉm cười nhướn mày: "Chào hai anh, vừa nãy không cho em dẫn đường, nhưng cuối cùng cũng đến đúng chỗ mà. Em là bạn học của Tô Nhược Nhược, cô ấy... sao không đi cùng hai anh?"
Nghe vậy, Lăng Dạ khẽ nhíu mày: "Ý cô là gì? Chẳng lẽ nó chạy ra tìm bọn tôi rồi?"
"Đúng đó." Ruìlā nói: "Cô ấy mới vừa đi, theo tốc độ hai anh vào thì lẽ ra đã chạm mặt ở cửa rồi mới phải."
Nghe xong, tim Lăng Dạ lập tức trầm xuống, một dự cảm chẳng lành dâng trào.
Y vội vàng xoay người, gấp gáp chạy đi tìm em gái.
Lục Minh Trạch cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đó hắn từng phái người theo dõi Tô Nhược Nhược, nhưng khi hai người họ đã tới trường thì nghĩ rằng cô sẽ không thể xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt bọn họ, nên liền rút người theo dõi về.
Không ngờ chỉ cách có mấy bước, Tô Nhược Nhược đã biến mất.
Dù biết sự việc nghiêm trọng, Lục Minh Trạch vẫn cố an ủi, không muốn Lăng Dạ quá hoảng loạn.
Hắn nói: "Bảo bối, em đừng vội. Có thể chỉ là đi lạc thôi. Em ấy sẽ không sao đâu."
"Con đường đến phòng tập này chỉ có một, Nhược Nhược sao có thể đi lạc chứ?" Giọng y run run, đầy lo lắng.
Lục Minh Trạch biết, nếu Lăng Dạ không thấy được em gái thì có an ủi thế nào cũng vô ích.
Thế nên, hắn lập tức thông báo cho các thành viên nghiên cứu viện trong Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, yêu cầu toàn lực tìm tung tích Tô Nhược Nhược.
Thế nhưng, họ tìm đến khi trời tối mà vẫn không thấy chút dấu vết nào.
Lục Minh Trạch phái người kiểm tra camera an ninh trong trường, kết quả phát hiện tất cả đoạn đường mà Tô Nhược Nhược đi qua sau khi rời phòng tập vài phút đều bị phá hỏng.
Hắn đích thân sao chép dữ liệu camera, dùng kỹ thuật hacker đỉnh cao phục hồi lại hình ảnh. Kết quả hiện ra cảnh Tô Nhược Nhược bị mấy kẻ bịt mặt bắt đi.
Nhìn thấy đoạn video, hai chân Lăng Dạ mềm nhũn, suýt ngất xỉu.
May mà Lục Minh Trạch kịp thời đỡ lấy y.
"Lăng Dạ, em..." Hắn không biết phải an ủi thế nào.
Tô Hồng Trác đã chết, Tô Nhược Nhược vẫn chưa hay tin. Mà lúc này, Lăng Dạ đang trong giai đoạn áy náy nhất với em gái, khao khát bảo vệ người thân duy nhất còn lại.
Nhưng giờ lại để mất Tô Nhược Nhược, chuyện này đủ sức khiến y sụp đổ.
Ánh mắt Lăng Dạ trống rỗng, bàn tay khẽ run rẩy.
Lục Minh Trạch nói: "Anh đã truy theo tuyến đường bọn chúng rút lui, rất nhanh sẽ xác định được vị trí của Nhược Nhược. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu nó bình an trở về."
Mặt Lăng Dạ tái nhợt, không nói một lời.
Lục Minh Trạch nhanh chóng lần theo dấu vết, phát hiện bọn chúng vốn chưa rời khỏi trường, mà đi vào một tòa nhà thuộc khoa Mỹ thuật Cổ điển rồi không thấy ra nữa.
"Hừ, tưởng rằng trốn ngay dưới đèn thì bọn ta sẽ phải quay vòng vòng sao." Lục Minh Trạch cười lạnh khinh thường.
Hắn dẫn người xông thẳng đến tòa nhà đó.
Tòa nhà này có lịch sử rất lâu đời, còn lâu hơn cả thời gian thành lập trường, kiến trúc hình dáng như một nhà thờ. Bên ngoài mang phong cách kỳ dị, những ô cửa kính màu khổng lồ vẽ toàn hình quỷ dữ dữ tợn.
Thế nhưng, trên cột La Mã hai bên cửa chính lại chạm khắc thiên sứ nhỏ trong sáng.
Cánh cửa lớn bị khóa bằng những xích sắt to, ổ khóa hoen gỉ, dường như đã từ rất lâu không động đến.
"Phá!" Lục Minh Trạch hạ lệnh.
"Rõ." Nhân viên nghiên cứu viện chuẩn bị dùng vũ lực phá cửa.
Lúc này, vài người ngoại quốc đeo kính chạy tới, chắn ngay trước cửa.
"Không được, không được! Nơi này không thể mở ra!" Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói: "Đây là cấm địa của học viện, ai cũng không được phép vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com