Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

173. Gặp lại Nhược Nhược.

173. Gặp lại Nhược Nhược.

"Anh em mình đi vào thôi." Lăng Dạ nói.

Mọi người giữ cảnh giác, lần lượt bước xuống mật đạo dưới bậc thang. Bên trong là cầu thang xoắn ốc, xuống đến tầng hầm liền hiện ra một mật thất chật hẹp.

Trên tường có giá đèn cắm nến dầu, chiếu sáng căn phòng u tối.

Bốn bức tường dày đặc những ký tự quỷ dị, giữa phòng đặt một cỗ quan tài, giống hệt với cái mà Lăng Dạ và Lục Minh Trạch từng thấy trong Quỷ Vực. Bên ngoài tựa như hắc thiết, mặt trên khắc những hình thù ma thú dữ tợn.

Vài kẻ áo đen nằm ngổn ngang trên mặt đất, không thấy bóng dáng Tô Nhược Nhược.

Cổ bọn chúng đều có vết cắt sâu, rõ ràng là tự cắt cổ mà chết.

Máu chảy khắp nền, nhưng tất cả lại theo những dòng khe rắc rối phức tạp, tụ lại ngay dưới cỗ quan tài kia.

Khung cảnh quỷ dị rùng rợn, hệt như một nghi thức tế lễ. Không gian chật hẹp, không thông gió, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng.

"Thình thịch, thình thịch!"

Mọi người vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh quái lạ ấy, trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm rõ ràng.

"Đây là tiếng gì vậy?" Có kẻ không nhịn được hỏi.

Lục Minh Trạch hờ hững đáp: "Tiếng tim đập."

"Tim đập? Của ai?"

Lục Minh Trạch gõ lên quan tài, nói: "Của cái hắc thiết quan tài này."

"Cái gì? Ý anh là trong này có người sống sao?" Ai đó hoảng hốt, "Thứ này kín mít thế kia, nhốt bên trong sớm đã chết rồi!"

Lục Minh Trạch lại nhàn nhạt: "Ai nói bên trong có người sống? Hơn nữa, các người không nghe rõ sao? Ta nói là tiếng tim đập của chiếc quan tài này, chứ không phải của người bên trong."

Lăng Dạ cũng mở miệng: "Tim người vốn rất nhỏ, cho dù cực độ sợ hãi hay kích động cũng không thể vang dội đến thế. Âm thanh này không phải của con người, mà là tiếng tim đập của chiếc quan tài."

Mọi người kinh hãi, sắc mặt ai nấy trắng bệch.

"Ý các anh là cái quan tài này còn sống? Thứ bọc kim loại thế kia mà cũng có thể sống ư?"

Xà Nữ ngồi tao nhã trên nắp quan tài, nói: "Thứ này vốn không phải vật sống, nhưng hấp thu sinh mệnh của kẻ bị nhốt trong, nó sẽ sống lại, hòa cùng người ấy thành một thể, biến đổi hình dạng thành Quỷ Dị."

"Biến thành Quỷ Dị?" Mọi người trợn mắt, sững sờ.

Họ vốn biết Quỷ dị xâm nhập từ thế giới khác, nhưng không ngờ trên đời còn có thứ có thể biến con người thành Quỷ dị.

Vốn dĩ đấu mãi với đám Quỷ dị xông vào còn chưa xong, vậy mà lại có kẻ chủ động chế tạo Quỷ dị.

Ai nấy đều phẫn nộ, hận không thể lập tức quét sạch toàn bộ thế lực đứng sau.

Lăng Dạ lặng lẽ vuốt ve hắc thiết quan tài. Y biết, giờ phút này Tô Nhược Nhược đã hòa làm một với nó. Không thể mạnh mẽ lôi nàng ra, nếu không nàng sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn mất kiểm soát.

Giờ bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ Nhược Nhược hoàn thành biến đổi cuối cùng, rồi nghĩ cách cứu chữa nàng sau khi đã thành Quỷ Dị.

Trong lòng y hận thấu bọn người kia.

Tô Nhược Nhược vốn là cô gái y xem như em ruột. Chúng đã biến Tô Hồng Trác thành quái vật, chết trong tay y còn chưa đủ, nay lại lôi kéo cả Nhược Nhược xuống vũng bùn.

Chúng thừa biết kế hoạch thất bại, chẳng phải đối thủ của Lục Minh Trạch và Lăng Dạ, giờ chỉ còn vùng vẫy cuối cùng.

Việc cuối cùng chúng có thể làm, chính là trả thù Lục Minh Trạch và Lăng Dạ. Bắt y phải mất hết người thân, tận mắt chứng kiến cô em gái y một lòng bảo vệ, hóa thành Quỷ Dị để đối đầu với mình.

Nhưng chúng không hiểu rằng, với Lăng Dạ, chủng tộc chưa bao giờ là tiêu chuẩn phân biệt địch ta.

Dù Nhược Nhược là người hay Quỷ Dị, chỉ cần nàng còn lý trí, không làm điều ác, nàng vẫn mãi là em gái y. Một nhà vẫn có thể sống bên nhau, yên ổn như trước kia.

Đúng lúc này, Xà Nữ ngửi ngửi quan tài, nói: "Quỷ khí thật nồng, còn đậm đặc hơn vừa rồi. Các ngươi chắc chắn cô em gái kia từng là con người, chứ không phải sớm bị Quỷ Dị nhập thân sao?"

Lăng Dạ kinh ngạc, hỏi: "Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ lúc nàng được đưa vào đây, quỷ khí đã rất nặng?"

"Đúng vậy, có lẽ còn nặng hơn cả Quỷ Dị hung tàn."

Xà Nữ nói xong, liếc Lục Minh Trạch, lại vươn cổ ngửi mùi của hắn, "Chán ngắt, Quỷ Dị khác thì thích khoe khoang quỷ khí nồng nặc, còn ngươi thì hay thật, quỷ khí cấp Quỷ Vương mà giấu kín không lộ chút nào, đúng là khiêm tốn quá."

"Ta không khiêm tốn." Lục Minh Trạch khoanh tay, rõ ràng chẳng mấy hứng thú với chuyện phô trương. Hắn nói: "Chỉ là, khi ta đầu thai vào nhân giới, thân xác máu thịt liền không còn quỷ khí nữa."

Đôi đồng tử rắn thẳng tắp của Xà Nữ co rút dữ dội, kinh ngạc tột độ: "Cái gì, ngươi là đầu thai vào nhân giới ư?"

Nàng lập tức nhảy xuống khỏi quan tài, cúi thấp thân thể, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng: "Ngươi làm thế nào được vậy?"

Lục Minh Trạch không nói bí quyết, chỉ cười đầy bí ẩn: "Thiếu niên thành thần, lại sa ngã thành Quỷ Vương, chút thực lực mà thôi, không đáng nhắc đến."

"Hứ, bảo ngươi nói thì lại bày đặt lên mặt." Xà Nữ bĩu môi, bỏ qua một bên.

Lăng Dạ dường như không để tâm tới cuộc đối thoại ấy, trên gương mặt lại hiện rõ vẻ lo âu.

Lục Minh Trạch ôm vai y, hỏi: "Bảo bối, em sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com