Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Chương 1: Xuyên không

Ôn Trì mở mắt ra, đập vào mắt cậu là từng lớp màn lụa trắng, khung giường gỗ trầm ẩn hiện sau lớp màn mơ hồ thấp thoáng.

Cậu quay đầu lại, trước mắt là một căn phòng cổ kính đậm chất xưa.

Ôn Trì ngẩn người mất một lúc. Mãi đến khi cơn buồn ngủ còn sót lại trong đầu hoàn toàn tan biến, cậu mới lờ mờ nhận ra — ngủ thêm một giấc dậy, cậu vẫn ở cái nơi chết tiệt này.

Nói ra thì cũng xui xẻo thật. Ôn Trì vốn sống ở thế kỷ 21, là một thanh niên Bắc Kinh lập nghiệp*, vừa tốt nghiệp không lâu, mới chân ướt chân ráo bước vào nghề biên kịch. Chỉ tiếc là tuổi nghề còn quá non, kinh nghiệm ít ỏi, chỉ có thể làm chân chạy vặt cho người khác, cực khổ vô cùng.

*Bắc Kinh lập nghiệp: cách gọi chỉ những người trẻ từ nơi khác đổ về Bắc Kinh để học tập, làm việc và lập nghiệp, nhưng không có hộ khẩu, cuộc sống bấp bênh, thu nhập không cao

Dạo trước, sư phụ dẫn dắt cậu nhận được một kịch bản chuyển thể từ đam mỹ. Do công việc bận rộn, sư phụ liền giao cho cậu đọc kỹ nguyên tác và thử cải biên.

Ôn Trì cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, dĩ nhiên phải dốc toàn lực thể hiện. Vì vậy, cậu đã cày nguyên tác suốt hai ngày hai đêm, đọc đến tận ba lượt.

Lúc xem xong lần thứ ba, trời vừa hửng sáng sáu giờ, bầu trời bên ngoài vẫn còn xanh nhạt, nhưng chân trời đã le lói ánh trắng như bụng cá.

Ôn Trì khô miệng khát nước, đứng dậy vươn vai một cái rồi cầm cốc định vào bếp lấy nước uống.

Ai ngờ vừa bước được hai bước, cậu liền cảm thấy choáng váng đầu óc, trước mắt tối sầm.

Mọi chuyện đến quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Ngay thời khắc bóng tối hoàn toàn phủ xuống, cậu nghe thấy tiếng uỳnh do đầu mình đập mạnh vào tường, cơn đau dữ dội kéo tới, và cậu mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra lần nữa...

Cậu đã xuyên sách.

Xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cậu vừa cày suốt hai ngày hai đêm, đọc đi đọc lại ba lần ấy.

Ôn Trì nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ườn như con cá khô nửa canh giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng "két" của cửa bị đẩy ra.

"Nhị thiếu gia dậy chưa ạ?" Một bà mụ trong phủ bưng chậu nước đi vào, nhẹ tay đặt nó lên giá gỗ trước giường, "Nhị thiếu gia, đến giờ dùng điểm tâm rồi."

Ôn Trì vẫn nằm bất động, hỏi: "Cha đi rồi à?"

Trần ma ma đáp: "Lão gia đã vào triều rồi ạ."

Ôn Trì không biểu cảm "ừ" một tiếng, trở mình kéo chăn che mặt, tuyệt vọng thở dài: "Cái gì nên tới thì vẫn sẽ tới."

"Nhị thiếu gia nói gì cơ ạ? Lão nô nghe không hiểu..." Trần ma ma mù mờ khó hiểu, "Có vị khách nào sắp đến phủ sao?"

Ôn Trì bật dậy, ngoái đầu nhìn bà: "Không có gì đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi."

Trần ma ma cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ dạo này nhị thiếu gia thật sự rất lạ lùng, nhưng nghĩ thì nghĩ, bà cũng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ lui xuống.

Ôn Trì lề mề xuống giường, quần áo cổ đại kiểu dáng rườm rà, trong ngoài ba tầng, mặc vào tốn không ít sức lực. Cậu xoay xoay vặn vặn một hồi mới miễn cưỡng cột được đai lưng.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, cậu bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn ngoài sảnh đã đặt sẵn bữa sáng mà Trần ma ma mang tới — màn thầy và cháo trắng, đơn giản y như hôm qua.

Ăn sáng xong, Ôn Trì chẳng có việc gì làm, liền mặc nguyên quần áo nằm lại giường nghỉ ngơi.

Không biết đã ngủ bao lâu, mãi đến khi bị tiếng gọi của Trần ma ma đánh thức.

Cậu mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, chỉ thấy bà đứng bên giường, hai tay đan vào nhau, sắc mặt có vẻ lo lắng.

"Nhị thiếu gia."

"Ừm?"

"Lão gia vừa hạ triều về rồi ạ."

Ôn Trì khựng lại, cơn buồn ngủ trong mắt lập tức tan biến không sót chút gì, cậu bật dậy khỏi giường như lò xo bắn: "Cha tìm ta à?!"

"Đúng vậy ạ." Trần ma ma đáp, "Lão gia bảo người qua thư phòng một chuyến."

Ôn Trì sống ở Bắc Uyển – nơi có vị trí hẻo lánh nhất trong phủ – cũng là viện nhỏ mà mẹ ruột nguyên chủ từng ở khi còn sống.

Mẹ nguyên chủ vốn là con gái độc nhất của một vị huyện lệnh nhỏ, gả vào phủ làm thiếp cho Ôn Trường Thanh – Lễ bộ Thị lang. Về sau, huyện lệnh ấy phạm tội tham ô bị xử trảm, mẹ nguyên chủ cũng vì thế mà bị liên lụy, từ đó không còn được Ôn Trường Thanh sủng ái nữa. Ngay cả khi bà thắt cổ tự tử cũng chẳng thể đổi được lấy một cái liếc mắt từ ông ta.

Đáng thương cho nguyên chủ lớn lên trong cảnh không cha không mẹ, thân là con thiếp, không được yêu thương, bất kỳ hạ nhân nào cũng có thể giẫm lên cậu ta một cái.

Thân thế bi thảm đã đành, trong nguyên tác cậu ta còn là một vai pháo hôi – sinh ra chỉ để làm bàn đạp cho nhân vật chính thụ...

Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong truyện, Ôn Trì lập tức thấy đau đầu.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cậu đi qua những con đường nhỏ quanh co, mất đúng một nén nhang mới đến được thư phòng của Ôn Trường Thanh.

Cậu gõ cửa: "Cha, người tìm con?"

Vừa dứt lời, bên trong đã truyền ra giọng nói trầm ổn: "Vào đi."

Ôn Trì đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Ôn Trường Thanh đang ngồi sau chiếc bàn gỗ to lớn. Vị Lễ bộ Thị lang này trông đúng như miêu tả trong truyện — khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, mép để hai chòm râu chữ bát, nhìn qua đúng kiểu người đàng hoàng.

Ôn Trì chỉ liếc một cái rồi cúi đầu, bước tới trước bàn gỗ, đứng thẳng tắp. Cậu nhìn chằm chằm mũi chân mình, thất thần.

"Nghe nói con bị bệnh." Ôn Trường Thanh buông tấu chương trong tay, nhíu mày nhìn người con trai thứ mà mình đã lâu không gặp, trong giọng lạnh nhạt ẩn chứa vài phần quan tâm, "Khá hơn chưa?"

Người bị bệnh là nguyên chủ, không phải Ôn Trì. Nhưng mà chuyện đó cũng đã qua được vài hôm, huống hồ nguyên chủ giờ đã không còn nữa.

Ôn Trì ngoan ngoãn đáp: "Con đỡ nhiều rồi, cảm ơn cha quan tâm."

Ôn Trường Thanh gật đầu, vẻ mặt như nhớ tới điều gì đó, từ nghiêm nghị chuyển sang ôn hòa hơn một chút, ông cảm thán: "Không ngờ thoắt cái mà mẹ con cũng đi được mấy năm rồi. Con giống mẹ con lắm, mỗi lần cha nhìn thấy gương mặt con lại bất giác nhớ tới bà ấy."

Ôn Trì: "......"

Mở đầu quen thuộc quá.

Tới rồi tới rồi, tình tiết truyện chính thức bắt đầu rồi.

Cậu lặng lẽ nghe tiếp.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Ôn Trường Thanh liền đổi giọng: "Tiếc là mẹ con mất sớm, không thể chứng kiến cảnh con xuất giá."

...Xuất giá?

Ôn Trì suýt nữa phun máu tại chỗ.

Cậu tiếp tục im lặng.

Tuy cậu không đáp lời, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến màn độc thoại của Ôn Trường Thanh: "Giờ con cũng đã mười bảy tuổi, tới tuổi thành thân rồi. Cha đã chọn sẵn hôn sự cho con, mấy hôm nữa nhớ chuẩn bị."

Ôn Trì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Cha, con chưa muốn thành thân."

Cậu nhớ trong nguyên tác, nguyên chủ cũng từng nói y như vậy, kết quả là bị Ôn Trường Thanh bác bỏ thẳng thừng.

Chỉ thấy ánh mắt Ôn Trường Thanh lạnh đi, chút dịu dàng vừa rồi tan biến không còn dấu vết: "Con lặp lại lần nữa xem."

Ôn Trì rất ngoan, lặp lại từng chữ không sai một ly: "Cha, con chưa muốn thành thân."

Vừa dứt lời, "bốp" một tiếng, Ôn Trường Thanh đập mạnh xuống bàn.

Âm thanh vang dội khiến Ôn Trì giật nảy mình.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Ôn Trường Thanh đã nổi giận đùng đùng đứng bật dậy: "Thằng con bất hiếu! Ngươi cứng cánh rồi à, đến lời cha mà cũng dám cãi? Chuyện hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, đâu đến lượt ngươi xen vào!"

Ôn Trường Thanh mắng đến nước bọt bắn tung toé, Ôn Trì lại nhanh chóng trấn tĩnh, vì cậu nhớ tới một tình tiết rất quan trọng sắp xảy ra trong truyện — hiện nay triều đình đang đau đầu vì nạn châu chấu ở Tấn Châu.

Có khi cậu có thể lấy chuyện đó làm điều kiện trao đổi.

"Cha, con—"

Còn chưa nói xong, Ôn Trường Thanh đã không nhịn được mà gào lên, chỉ tay ra cửa: "Cút!"

Thế là Ôn Trì rất ngoan ngoãn "cút" thật.

Tuy trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hai chân cậu lại chẳng nghe theo ý mình, giống như bị lập trình sẵn, nhanh như chớp lao ra khỏi thư phòng.

Mãi đến khi chạy một mạch về tới Bắc Uyển, cảm giác bị thế lực bí ẩn quấn chặt hai chân mới biến mất.

Ôn Trì mặt mày trắng bệch, khom người chống tay lên gối, thở hồng hộc như trâu.

Thấy thế, Trần ma ma trong phòng hoảng hốt chạy ra: "Nhị thiếu gia, người không sao chứ?!"

"Có sao." Ôn Trì ánh mắt trống rỗng, "Xảy ra chuyện lớn rồi..."

Trần ma ma bị doạ đến mặt mày trắng bệch: "Xảy ra chuyện lớn gì vậy?!"

Ôn Trì lắc đầu, chờ đến khi điều hòa lại hơi thở, cậu tuyệt vọng lảo đảo bước vào nhà.

Ôn Trì không dừng lại, quay về phòng ngủ, đá giày ra rồi lại tiếp tục nằm ườn trên giường như con cá khô.

Cậu lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy chuyện này tám phần có liên quan tới hệ thống của nhân vật chính thụ.

Trong truyện, nhân vật chính thụ tên là Ôn Lương, là anh cùng cha khác mẹ với Ôn Trì. Mẹ của Ôn Lương là Hứa thị – chính thất được Ôn Trường Thanh cưới hỏi đàng hoàng, vì thế Ôn Lương chính là đích trưởng tử của Ôn gia. Người trong phủ ai nấy đều biết Ôn Trường Thanh cưng chiều Ôn Lương tới mức nào.

Ban đầu, người được định hôn với Thái tử đương triều chính là Ôn Lương.

Nhưng năm năm trước, Đông cung bỗng dưng xảy ra một trận hỏa hoạn dữ dội, không chỉ thiêu chết vô số người, mà còn khiến Thái tử bị huỷ dung, đôi chân cũng thành tàn phế.

Kể từ đó, Hứa thị bắt đầu tìm đủ mọi cách để hủy bỏ hôn ước.

Bước ngoặt của câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước. Khi ấy Ôn Lương cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi, vô tình xông vào một căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng, nhặt được một viên đá kỳ lạ rực rỡ sắc màu.

Tối hôm đó, khi xem xét viên đá, Ôn Lương vô tình kích hoạt hệ thống, ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng: "Con không muốn gả cho Thái tử."

Thế là sáng hôm sau, trong cung truyền ra tin dữ: Thái tử tàn tật đã giết người hàng loạt suốt năm năm qua.

Ban đầu những tin này vốn bị che giấu kỹ càng, không rõ ai cố tình lan truyền ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn đến tai Ôn Trường Thanh.

Cả đêm đó Ôn Trường Thanh mất ăn mất ngủ, vừa không nỡ bỏ con trai, lại không muốn buông con đường kết thông gia với Thái tử. Cộng thêm nước mắt như lũ tràn đê của Hứa thị, ông ta cuối cùng vẫn hạ quyết tâm "đánh tráo", để con trai thứ thay thế con trai trưởng.

Ôn Trì một lần nữa sắp xếp lại mạch truyện của cuốn tiểu thuyết, càng nghĩ càng chắc chắn —— tất cả mọi chuyện đều là do cái hệ thống chết tiệt kia gây ra.

Biết đâu lúc nãy cái sức mạnh kỳ quái kia chính là lực lượng thần bí đến từ hệ thống. Chứ cậu thì làm sao có khả năng chống lại hệ thống chứ?

Ôn Trì càng nghĩ càng tuyệt vọng, tức đến mức ăn thêm một bát cơm trưa.

----------

Chuyện đã thành sự thật, ngay cả Trần ma ma cũng nhận được lệnh, buổi chiều hôm đó liền dẫn theo bốn năm nha hoàn đến Bắc Uyển, tất bật chuẩn bị đồ cưới cho Ôn Trì.

Có lẽ là xét thấy Ôn Trì đã có công "cống hiến" cho gia tộc, nên mẹ của Ôn Lương – cũng chính là Hứa thị – mấy ngày nay lại đối xử với cậu một cách tốt đẹp bất ngờ, không chỉ không làm khó mà còn liên tục sai người mang đến đủ món ngon mà trước kia nguyên chủ có nằm mơ cũng chẳng được ăn.

Ôn Trì ăn sạch tất cả, món nào cũng rất ngon, đến mức cậu mập lên hẳn một vòng.

Chớp mắt đã đến ngày trước lễ thành thân.

Trần ma ma và mấy nha hoàn đã thu xếp xong hành lý —— thật ra cũng chỉ là hai chiếc rương gỗ không to không nhỏ.

Trần ma ma đi vào phòng, liền thấy Ôn Trì vừa ăn xong bánh hoa hồng do Hứa thị gửi đến, lại nằm dài ra định nghỉ ngơi. Bà không nhịn được mà thở dài: "Nhị thiếu gia, mai là ngày người thành thân rồi."

"......"

Ôn Trì vốn định nằm xả hơi một chút, nghe vậy thì đột nhiên căng thẳng, quyết định nằm lì luôn.

Cậu liếc trộm thấy Trần ma ma bước từng bước tới cạnh giường, hình như trong tay đang cầm thứ gì đó giống sách tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com