Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: A Cô

Chương 101: A Cô

Sau bữa trưa, Ôn Trì liền đi xem cái gọi là "bể tắm" mà Nhược Đào đã nhắc đến, không ngờ lại phát hiện phía sau mỗi căn phòng đều có một bể tắm không lớn cũng không nhỏ.

Bể tắm do người đào thủ công, cũng cần người đổ nước vào, tuy hơi phiền một chút, nhưng chỉ cần Ôn Trì nói với người trong sơn trang một tiếng là được, cũng chẳng phiền tới cậu.

Đây là lần đầu tiên Ôn Trì thấy bể tắm lộ thiên, lập tức cảm thấy mới mẻ lạ thường, vì thế định bụng tối nay sẽ quay lại xem thử.

Một ngày trôi qua, bầu trời dần bị bóng đêm xanh sẫm phủ kín.

Khi Ôn Trì quay lại bên bể tắm, nước nóng bên trong đã được người trong sơn trang đổ đầy, sương trắng lượn lờ trên mặt nước, hàng lồng đèn treo gần đó chiếu sáng cả khung cảnh thanh nhã ấy.

Ôn Trì bảo Nhược Phương và Nhược Đào lui xuống, rồi mới cởi y phục bước vào bể, ngồi xuống.

Nước nóng lập tức tràn ra từ bốn phía, nhanh chóng bao phủ thân thể cậu, viền bể xếp đầy những viên sỏi cuội nhẵn mịn, cậu gác tay lên đó, cảm giác mát lạnh nhưng không hề thấy rét.

Ôn Trì tựa vào mép bể, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy đêm nay không một ánh sao, ngay cả vầng trăng cong cong mờ nhạt tối qua cũng chẳng biết đã trốn đi đâu, chỉ có những bông tuyết nhỏ li ti không ngớt rơi xuống, rơi vào trong bể rồi tan vào nước nóng.

Ôn Trì yên lặng nhìn ngắm, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Cậu ngâm trong bể chừng nửa canh giờ, không hiểu sao nước vẫn chưa có dấu hiệu nguội đi, ngược lại chính cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ vì hơi nóng.

Không định ngâm thêm nữa, cậu chuẩn bị đứng dậy.

Vừa mở mắt ra, cậu liền ngẩn người khi đối diện với một gương mặt trắng toát — đôi mắt đen láy như hai chiếc cúc đen đang đảo tròn, chăm chăm nhìn cậu không chớp.

Ôn Trì: "..."

Đây là... chó?

Trong sơn trang này còn nuôi chó sao?

Nhưng nhìn kỹ thì lại không giống chó lắm.

Chưa kịp phản ứng, cái mặt nhỏ trắng bóc ấy đã chồm sát lại, cái mũi đen nhỏ nhắn khẽ động đậy, hít hít dọc theo mặt cậu.

Ôn Trì vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào mép bể, hai tay gác sau lưng lên đám sỏi, đầu cũng ngửa ra, khẽ tựa lên lớp sỏi sau gáy.

Ai ngờ tư thế đó lại tiện cho con vật kia tiến tới hít ngửi lung tung trên mặt cậu, thậm chí còn thừa dịp... liếm một cái lên má cậu.

Cảm giác ướt át của nước dãi khiến Ôn Trì toàn thân rùng mình, lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác, theo phản xạ liền nhổm đầu dậy — kết quả đập thẳng vào mặt con vật kia.

Con vật đó hình như bị đau, phát ra tiếng kêu giống như chó, sau đó bật lùi lại gần cả nửa trượng như một cái lò xo, vọt ra khỏi tầm mắt của Ôn Trì.

Ôn Trì thấy thế, vội vã luống cuống đứng dậy, đang định với lấy y phục treo trên giá gỗ bên cạnh thì chợt nghe thấy một tràng bước chân hối hả vọng đến từ phía trước.

Cậu giật nảy mình, nhớ ra bản thân đang không mảnh vải che thân, liền vội vàng trốn xuống nước.

May mà bước chân kia chỉ dừng lại sau bức bình phong, rồi có tiếng Nhược Đào cố tình hạ giọng truyền vào: "Công tử, ngươi có thấy một con hồ ly trắng chạy vào đây không?"

Hồ ly trắng?

Ôn Trì lúc này mới nhớ quay đầu nhìn con vật vừa liếm cậu ban nãy.

Nó đã ngoan ngoãn ngồi yên ở một góc gần bể, bộ lông trắng toát nổi bật trên nền gạch sẫm màu. Thấy Ôn Trì nhìn qua, nó nghiêng đầu như đang tò mò đánh giá cậu.

Tuy Ôn Trì trước đây chưa từng thấy hồ ly ngoài đời thật, nhưng đã từng xem không ít ảnh trên mạng. Nhìn kỹ lại, quả nhiên đó không phải chó, mà là hồ ly.

Chỉ là hồ ly toàn thân trắng muốt thế này rất hiếm thấy. Dù Ôn Trì đã từng xem nhiều ảnh hồ ly, nhưng hình như cũng chưa từng thấy con nào trắng như tuyết thế này.

Không ngờ trong sơn trang này lại nuôi một con bạch hồ, trông có vẻ được người chăm sóc kỹ càng, có lẽ là thú cưng của Dung phi nuôi ở đây.

Biết hồ ly này có chủ, Ôn Trì cũng yên tâm hơn, cất tiếng: "Ở đây đúng là có một con bạch hồ."

"Mừng quá rồi!" Một giọng the thé vang lên, "Ôn công tử thứ tội, đều tại nô tài không cẩn thận để nó chạy vào trong. Ôn công tử có thể để nô tài vào bế nó ra không?"

Ôn Trì đáp: "Các ngươi cứ đứng đó."

Nói rồi, cậu vội vàng mặc quần áo, không kịp lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm, vội vã bước đến trước bình phong: "Tới đây đi."

Nhược Phương lên tiếng "vâng", liền dẫn theo tiểu thái giám tới tìm hồ ly đi vòng qua bình phong.

Tiểu thái giám kia cúi rạp đầu, sợ hãi đến nỗi lưng gần như gập xuống chín mươi độ, hắn dè dặt tìm kiếm xung quanh bể, rất nhanh đã nhìn thấy con bạch hồ kia.

"A Cô, lại đây." Tiểu thái giám khom lưng, vẫy tay gọi con bạch hồ.

Bạch hồ không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe đen lay láy của nó nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám.

Tiểu thái giám gọi mấy tiếng liền nhưng không thấy con bạch hồ có chút phản ứng nào, lo đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hết cách, hắn chỉ có thể rón rén bước đến gần, vươn tay ra gọi:

"A Cô, mau lại đây."

Trong lúc nói, tiểu thái giám đã đến trước mặt bạch hồ. Hắn định bế bạch hồ lên, nhưng vừa chạm tay vào lớp lông mềm mượt thì con bạch hồ lập tức nhe răng, khéo léo lách người tránh sang một bên, cái đuôi trắng xù xinh đẹp khẽ vung lên, rồi nhanh như chớp phóng thẳng về phía chân Ôn Trì.

Ôn Trì còn chưa kịp phản ứng, con bạch hồ đã cọ cọ hai cái bên chân cậu, rồi đột ngột bật nhảy, dọc theo người cậu mà trèo lên, chỉ mấy cái đã bò thẳng lên ngực.

Móng vuốt của bạch hồ sắc nhọn, lúc móc vào vạt áo trèo lên khiến Ôn Trì cảm thấy rõ ràng bị đau nhói.

Cậu sợ nó leo tiếp lên đầu, vì cổ và mặt cậu không được lớp vải nào che chắn. Vội vàng dùng cả hai tay ôm chặt lấy bạch hồ, hơi dùng sức giữ nó lại trong lòng.

Điều khiến Ôn Trì bất ngờ là con bạch hồ không tiếp tục leo lên nữa mà lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu theo tư thế ấy, thoải mái cuộn mình lại, cái đuôi to trắng xõa xuống khẽ đung đưa qua lại.

Ôn Trì cúi mắt, liền bắt gặp cặp mắt đen láy của con bạch hồ đang ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Ôn Trì hiện lên ánh mắt của Thời Diệp — đôi mắt ấy rất giống ánh mắt của con bạch hồ, đen tuyền như đầm sâu không đáy.

Cậu nhớ tới lúc nãy tiểu thái giám đã gọi nó là "A Cô", liền thử gọi một tiếng: "A Cô?"

Con bạch hồ há miệng như một chú chó nhỏ, đôi mắt tròn đen nhánh nheo lại thành hình lưỡi liềm, khóe miệng nhếch lên như luôn mang theo ý cười, miệng khẽ phát ra một tiếng kêu lạ lùng khó hiểu.

Ôn Trì ngẩn ra: "Đúng là gọi là A Cô thật."

Cái tên kỳ lạ thật...

Nhưng nghe cũng quen tai, chỉ là nhất thời cậu không nhớ nổi mình đã từng nghe nó ở đâu.

"Đúng vậy công tử, đây là con bạch hồ mà Thái tử điện hạ nuôi ở sơn trang, tên gọi A Cô." Tiểu thái giám cúi đầu giải thích.

Vừa rồi lúc A Cô trèo lên người Ôn Trì, hắn đã bị dọa cho hết hồn. Dù nó là thú cưng dưới danh nghĩa của Thái tử điện hạ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, A Cô thì không sao, còn hắn thì có mười cái mạng cũng không đủ đền.

Ôn Trì nghe xong thì hoàn toàn sững người. Không trách được cậu thấy cái tên này quen như vậy...

Trước đây Tạ Diệp từng nhắc đến cái tên A Cô bên tai cậu — nhưng chẳng phải con A Cô mà hắn nói đến đã chết đuối rồi sao?

Ôn Trì thấy đầu óc rối bời, hoàn hồn lại liền giao A Cô cho tiểu thái giám.

Tiểu thái giám lập tức vươn tay ra đón.

A Cô không muốn rời khỏi lòng Ôn Trì, nằm ỳ ra rên ư ử, còn quay mông về phía tiểu thái giám, đôi mắt đen láy long lanh cứ nhìn chằm chằm Ôn Trì, trông thật đáng thương.

Má ơi! Dễ thương quá đi mất!

Trái tim "người cha già" trong Ôn Trì suýt nữa thì tan chảy. Nếu không phải nghĩ đến việc A Cô là thú cưng của Tạ Diệp, cậu đã liều lĩnh giữ nó lại rồi.

Đáng tiếc...

Dù Ôn Trì có lưu luyến đến mấy cũng đành cắn răng, ép bản thân nhét A Cô vào lòng tiểu thái giám, trước khi buông tay còn mạnh tay vuốt một cái lên lớp lông trắng mịn của nó, xem như an ủi chính mình.

Tiểu thái giám sợ A Cô lại bỏ chạy, đành ôm chặt nó bằng hai tay, nhưng cách ôm quá chặt khiến A Cô cực kỳ khó chịu, cứ cắn tay hắn mãi.

Tiểu thái giám đau đến toát mồ hôi nhưng vẫn cố chịu đựng, nhăn mày liên tục cúi đầu xin lỗi:

"Trước giờ A Cô ít khi thân thiết với người lạ, không biết vì sao lại quý mến Ôn công tử đến vậy."

"Không sao," Ôn Trì phất tay, "Ngươi mau về đi."

"Đa tạ Ôn công tử!" Tiểu thái giám ôm A Cô chạy biến đi.

Sau khi Ôn Trì dọn dẹp xong, trở về phòng thì thấy Nhược Phương và Nhược Đào đang ríu rít chuyện trò.

"Con hồ ly đó đúng là kỳ lạ," Nhược Phương xoa cằm nói, "Hình như rất thích công tử, mà đây là lần đầu tiên nó gặp công tử nhỉ? Chẳng lẽ hồ ly cũng biết phân biệt người dựa vào gương mặt?"

"Nó có thích công tử hay không còn chưa biết..." Nhược Đào liếc Nhược Phương, "Nhưng chắc chắn là không ưa ngươi rồi. Vừa rồi thấy ngươi, nó chạy mất dép còn gì."

"Ngươi!" Nhược Phương tức đến nghẹn họng.

Ôn Trì đợi hai cô cãi xong mới bước tới. Hai người đang rôm rả lập tức im lặng đồng loạt khi thấy cậu.

"Nhược Đào," Ôn Trì hỏi, "Con bạch hồ đó thật sự là do Thái tử điện hạ nuôi à?"

Nhược Đào ngẩn người, sau đó đáp: "Dạ phải."

Ôn Trì lại hỏi:

"Nuôi bao lâu rồi?"

Nhược Đào cứ tưởng sau khi thân phận bị lộ, Ôn Trì sẽ có thành kiến với mình. Nào ngờ cậu vẫn đối xử như bình thường, còn thẳng thắn hỏi chuyện riêng của Thái tử.

Chỉ có Ôn công tử mới dám làm mấy chuyện như vậy thôi.

Nhược Đào cười khổ, rồi thành thật nói:

"Khoảng hai mươi năm rồi. Năm đó Thái tử điện hạ được nhà họ Hoa tìm thấy và đưa vào cung, A Cô liền ở bên ngài ấy từ đó. Chỉ là sau này Đông cung bị cháy, A Cô suýt mất mạng, Thái tử mới lệnh ta đem nó đến sơn trang này."

Nàng ngừng một chút, rồi nhíu mày nói tiếp: "Ban đầu nương nương chưa từng đến sơn trang nghỉ dưỡng, không hiểu sao năm nay lại đổi tính, đột nhiên muốn tới, khiến A Cô bị quấy rầy."

Ôn Trì không nghĩ nhiều như thế. Lúc này trong đầu cậu toàn là thắc mắc — con bạch hồ đó chính là A Cô mà Tạ Diệp từng nhắc tới đúng không? Vậy ra A Cô chưa chết? Tại sao Tạ Diệp lại nói là đã chết rồi?

Còn nữa...

Dùng cả một sơn trang chỉ để nuôi một con hồ ly, đúng là giàu có mà!

Ôn Trì trong lòng âm thầm rơi lệ vì ghen tị.

------

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Ngoài việc con bạch hồ tên A Cô cứ thỉnh thoảng chạy đến trước mặt Ôn Trì làm trò, thì ký ức còn lại của cậu gần như bị chiếm trọn bởi những trận cãi nhau bất tận giữa Lâm Dư và Nguyệt Quế.

Khổ nỗi hai người này bình thường đã đấu võ mồm, đến cả tiệc sinh nhật của Dung phi cũng không kiêng dè gì, còn công khai tranh cãi. Thậm chí Lâm Dư còn cố kéo Ôn Trì – người vô tội – vào cuộc.

"Không chỉ ta, ngay cả Ôn công tử cũng nghĩ như vậy." Lâm Dư vỗ vai Ôn Trì, "Ôn công tử, ta nói đúng chứ?"

Ôn Trì quay đầu, ngơ ngác: "Hả?"

Lâm Dư: "..."

Nguyệt Quế, người vừa bị chọc tức đến đỏ mắt, thấy Lâm Dư bị hớ, lập tức che miệng cười trộm.

Mặt Lâm Dư méo xệch vì xấu hổ, hắn nghiến răng ghé sát Ôn Trì, nghiến từng chữ:

"Ôn công tử, cho dù ngươi không cùng chiến tuyến với ta thì ít nhất cũng hùa một tiếng cho có khí thế chứ."

Ôn Trì im lặng mấy giây, chột dạ rụt cổ: "Ta thật sự không nghe thấy hai người nói gì mà..."

Lâm Dư suýt nữa thì thổ huyết, ánh mắt nhìn Ôn Trì chẳng khác gì một bà mẹ già nhìn đứa con trai vô dụng.

Ôn Trì vô tội nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng vẫn là Lâm Dư chịu thua, thở dài quay sang tiếp tục dồn hết bực tức lên Nguyệt Quế – người đang cười trộm.

Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Quế lại bị mắng đến phát khóc.

Ôn Trì nhìn hai người họ hồi lâu, rồi mặt không cảm xúc quay đầu đi chỗ khác.

------

Yến tiệc mừng sinh nhật Dung phi được tổ chức khá đơn giản, có lẽ vì tình hình đặc biệt nên không giống như những năm trước mời đông đảo khách khứa và chuẩn bị xa hoa lộng lẫy.

Thức ăn cũng không còn sơn hào hải vị hiếm thấy nữa. Mọi thứ đều giản lược, số lượng khách cũng giảm mạnh, thậm chí có người còn không đến.

Ví dụ như — Thái tử điện hạ.

Lâm Dư và Nguyệt Quế giống như đá trông chồng, mong ngóng cả ngày mà chẳng thấy bóng dáng Thái tử đâu. Đến khi yến tiệc kết thúc, cả đám như trời sụp.

Trên đường về viện, Lâm Dư ủ rũ, mặt mày như tro tàn, miệng lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi, cơ hội ngàn vàng cứ thế vụt mất."

Ôn Trì vừa buồn cười vừa thương, an ủi: "Chuyện người là do người, chỉ cần ngươi có lòng, cơ hội rồi sẽ còn."

Lâm Dư lườm cậu đầy oán niệm:

"Sao ta cảm thấy... lời đó từ miệng ngươi nói ra, nghe là lạ."

Ôn Trì nghiêng đầu nhìn hắn: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Lâm Dư thầm nghĩ: chỗ nào cũng kỳ!

Tên nhị công tử nhà họ Ôn này sao mà không tranh không đoạt thế? Trước đây chẳng phải cậu đội danh nghĩa của anh trai mình để gả vào Đông cung sao? Sao bây giờ giống như biến thành người khác vậy.

Hắn định dò hỏi thử tâm tư của Ôn Trì, nhưng vừa đối diện với ánh mắt vô tội của cậu thì lại chẳng nói được gì.

Thôi bỏ đi...

Dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn.

Ôn Trì chờ mãi không thấy Lâm Dư đáp, hắn không muốn nói thì cậu cũng không hỏi nữa. Hai người về đến viện thì mỗi người về phòng riêng.

------

Cả ngày làm "người gỗ" trong yến tiệc, Ôn Trì mệt mỏi đến mức tắm xong là lăn ra ngủ. Cậu ngủ rất say, nhưng nửa đêm lại bị tiếng ư ử làm tỉnh dậy.

Mơ màng mở mắt, dưới ánh nến lập lòe trên đầu giường, cậu thấy một gương mặt trắng như tuyết đang thổi hơi vào mặt mình, còn lè lưỡi liếm qua liếm lại.

Cảm giác ướt át dính dính khiến Ôn Trì tỉnh táo ngay tức khắc, cậu hoảng hồn bật dậy:

"A Cô?! Sao ngươi lại đến đây!"

Không rõ A Cô có hiểu cậu nói gì không, chỉ thấy nó nghiêng đầu, vô tội ngồi chồm hỗm trước giường Ôn Trì.

Một người một hồ ly cứ thế trừng mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Ôn Trì đầu hàng. Đã không chịu tự đi, thì chỉ còn cách gọi Nhược Đào tới bế nó đi thôi.

Cậu chống nửa người dậy, lấy áo khoác từ giá bên giường mặc vào, rồi xuống giường xỏ giày bước ra ngoài.

A Cô thấy cậu định đi, vội kêu lên một tiếng, nhanh chân chạy theo, chẳng mấy chốc đã vượt qua cậu, chạy phía trước dẫn đường.

Ôn Trì tưởng nó hiểu cậu định đưa nó về nên dừng lại định tiễn nó đi.

Kết quả A Cô thấy cậu dừng thì cũng dừng theo, rồi chạy về, cọ quanh chân cậu, còn cắn lấy ống quần kéo đi, như muốn dẫn cậu đi đâu đó.

Ban đầu Ôn Trì còn nghi ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra ý của A Cô, liền thử bước theo hướng nó kéo.

Quả nhiên, A Cô lập tức buông ống quần ra, quay đầu chạy nhanh về phía trước.

Ôn Trì đi theo sau.

Một người một hồ ly vòng ra sau nhà, đến gần bồn tắm nước nóng. Dù đã dùng từ trước, nhưng nơi đó vẫn còn bốc hơi nóng.

Chưa kịp đến gần, Ôn Trì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cậu cau mày, bước nhanh hơn theo A Cô, đi tới rìa rừng trúc.

Dưới ánh trăng sáng, cậu nhìn thấy — một người đang nằm trên nền tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com