Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Làm cha

Chương 102: Làm cha

A Cô lo lắng kêu lên một tiếng, lon ton chạy tới, dụi đầu vào người kia mà ngửi tới ngửi lui, còn cố dùng đầu đẩy vai người đó, tiếc là sức nó quá yếu, làm vậy cũng chẳng có ích gì.

A Cô sốt ruột đến mức liên tục phát ra những tiếng rên nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Ôn Trì, tựa như đang thúc giục cậu.

Ôn Trì bước lại, ngồi xuống, đưa chân đèn trong tay ra phía trước, ánh lửa trên đèn bị gió đêm thổi làm lắc lư qua lại, may mà gió không lớn, dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng không bị thổi tắt.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Ôn Trì trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Ôn Trì trong lòng giật thót ——

Quả nhiên là Tạ Diệp...

Nhưng Tạ Diệp sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn chẳng phải không đến sơn trang sao?

Cũng không xuất hiện trong tiệc sinh thần của Dung phi, hầu như ai cũng nghĩ rằng hắn cố tình không đến để công khai cắt đứt quan hệ với Dung phi và Tứ hoàng tử.

Trong đầu Ôn Trì đầy những dấu chấm hỏi, nhưng lúc này cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng vỗ lên vai Tạ Diệp.

"Thái tử điện hạ?"

Tạ Diệp nhắm chặt hai mắt, lông mi dài run rẩy dữ dội, hắn như muốn mở mắt, nhưng bất kể cố gắng thế nào, mí mắt vẫn nặng như đá, không tài nào nhấc nổi.

Về sau, hơi thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, chân mày cũng nhíu chặt lại vì đau đớn.

Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc ùa vào mũi Ôn Trì — nồng nặc hơn bất kỳ lần nào trước đây, ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy.

Ôn Trì ngẩn ra một thoáng, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cậu vội vã vỗ vỗ mặt mình, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

Cậu dựa vào ánh nến quan sát vết thương trên người Tạ Diệp, mới phát hiện toàn thân hắn đầy máu.

Tạ Diệp mặc áo trắng như tuyết, từng mảng máu đỏ tươi thấm đẫm y phục hắn, trông chẳng khác gì đóa Mạn Đà La nở rộ, nổi bật rợn người giữa nền tuyết trắng mênh mông.

Tuy Ôn Trì không biết Tạ Diệp đến từ đâu, nhưng cậu có thể nhận ra hắn bị thương rất nặng. Sau một thoáng do dự, cậu quyết đoán đứng dậy, định đi tìm Nhược Đào đến giúp.

A Cô đang xoay quanh Tạ Diệp thấy động tác của cậu, như hiểu được gì đó, liền cuống quýt chạy lại, kêu rên rồi dùng miệng cắn lấy ống quần của Ôn Trì, định kéo cậu lại.

"A Cô, ngươi buông ra." Ôn Trì bất đắc dĩ lên tiếng, cũng chẳng rõ A Cô có hiểu được không, bèn giải thích, "Ta không bỏ đi, ta đi gọi người đến cứu hắn."

A Cô vẫn cứ cắn chặt lấy ống quần, không chịu buông.

Ôn Trì thở dài, dứt khoát ôm lấy A Cô bằng một tay, quyết định cùng nó đi tìm Nhược Đào.

Thế nhưng cậu mới đi được vài bước, chân bỗng không nghe sai khiến mà dừng lại, rồi cả người như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo ngược về chỗ Tạ Diệp.

Ôn Trì: "......"

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự bực bội đã dâng đến cổ họng.

Từ sau khi trở về từ Tấn Châu, chẳng biết là do bên Ôn Lương xảy ra vấn đề, hay là hiện thực đã hoàn toàn lệch khỏi tuyến cốt truyện ban đầu, tần suất cậu bị thứ sức mạnh kia khống chế càng lúc càng nhiều.

Lúc đầu Ôn Trì còn vùng vẫy chống cự, giờ thì cậu đã rõ, dù có chống cự đến đâu thì cũng chỉ như cá nằm trên thớt, chi bằng ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực.

Nghĩ vậy, Ôn Trì đặt chân đèn lên đầu A Cô, rồi cúi người bế ngang Tạ Diệp — bế không nổi.

Ôn Trì khựng lại, nín thở, thử dùng sức thêm lần nữa.

Vẫn không bế nổi.

Cậu cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng tiếc là đều vô ích.

Ôn Trì bỗng nhớ lại trước kia Tạ Diệp có thể dễ dàng bế cậu bay qua nóc nhà lướt tường, đột nhiên trầm mặc thật lâu.

Mãi đến khi A Cô bên cạnh rên rỉ thúc giục, Ôn Trì mới miễn cưỡng gom góp lại lòng tự trọng đã bị nghiền nát của mình, đổi sang tư thế khác, cuối cùng cũng cõng được Tạ Diệp lên lưng.

Dù việc cõng rất vất vả, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cậu.

Cậu nói với A Cô một tiếng "đi thôi", rồi bước từng bước một trên lớp tuyết xốp mềm, chậm rãi đi về phía hậu viện sau nhà.

A Cô nhanh chóng chạy lên trước cậu, cái đầu nhỏ đội vững chiếc chân đèn, ngọn lửa trên đó bị gió đêm thổi lay động, trở thành nguồn sáng duy nhất trong màn đêm.

Từ bìa rừng trúc về đến căn nhà Ôn Trì ở chỉ cách nhau chưa đến trăm mét, vậy mà cậu phải đi hết một nén nhang mới tới nơi. Khi đặt Tạ Diệp lên giường, Ôn Trì mới cảm thấy bản thân như sống lại.

Vì lúc đi ra ngoài vội vàng, cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ngoài lớp áo lót, vừa rồi lại đi một vòng giữa tuyết lạnh, đôi chân gần như đông cứng mất cảm giác.

Cậu dậm chân vài cái, lấy chân đèn từ đầu A Cô xuống, mặc cho con hồ ly trắng đó dẫm lên giường cậu lung tung, sau khi đặt chân đèn ngay ngắn, liền định ra ngoài tìm Nhược Đào.

Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy Nhược Đào đã đứng đó, vẻ mặt lo lắng.

Nhược Đào có vẻ dậy rất gấp, tóc tai lẫn quần áo đều có phần lộn xộn, nàng cầm theo một số đồ, chưa đợi Ôn Trì phản ứng, đã vội nhét hết vào tay cậu.

Ôn Trì cúi đầu nhìn, không ngờ lại là băng gạc và thuốc cao.

Nhược Đào nhíu mày rất chặt, nói:

"Tuy Thái tử điện hạ có khả năng tự hồi phục, nhưng vết thương càng nặng thì tốc độ hồi phục lại càng chậm. Hơn nữa vết thương có thể liền lại, nhưng đau đớn thì vẫn còn. Mong công tử hãy chăm sóc Thái tử điện hạ thật tốt."

Ôn Trì sửng sốt: "Ngươi biết là hắn?"

Nhược Đào gật đầu: "Nô tì ngửi thấy mùi máu. Nhưng công tử yên tâm, nô tì đã điểm huyệt ngủ Nhược Phương và những người khác, họ sẽ không tỉnh lại sớm đâu."

Ôn Trì nghĩ đến tình trạng thê thảm của Tạ Diệp, do dự một lúc, định đưa số đồ trong lòng ra: "Thái tử điện hạ hình như bị thương rất nặng, hay là ngươi vào xem đi."

"Công tử, không được đâu!"

Nhược Đào như bị câu nói đó của Ôn Trì dọa sợ, lập tức lui về sau hai bước, xua tay liên tục, lắc đầu như trống bỏi, "Nếu Thái tử điện hạ bị thương nặng, thì càng phải do công tử chăm sóc, sao nô tì có thể thay thế công tử được?"

Hơn nữa, Thái tử điện hạ cực kỳ ghét người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối khi hắn bị thương hoặc lâm bệnh.

Ngay cả Tả Chi vốn là người hầu cận thân cận nhất của hắn, cũng vì một lần không cẩn thận chạm phải điều cấm kỵ mà bị đánh gậy đến nằm liệt giường mấy chục ngày.

Nghĩ vậy, Nhược Đào càng không dám vượt giới hạn. Nói xong là nàng lập tức chuồn mất, thậm chí còn vận khinh công.

Ôn Trì: "......"

Cậu mờ mịt đứng tại chỗ một lúc, rồi mới xoay người trở lại phòng.

A Cô đang canh bên giường đã yên tĩnh lại, nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy không rời khỏi Tạ Diệp đang hôn mê, nhưng cái đuôi xù trắng to tướng cứ đung đưa, lộ rõ tâm trạng bất an.

Ôn Trì gọi: "A Cô."

A Cô vẫn ngồi yên, nhưng đầu thì lập tức quay lại, tai trắng nhỏ cử động theo tiếng gọi, vừa thở phì phò vừa nhảy xuống giường, chạy vòng quanh chân Ôn Trì.

Ôn Trì ôm băng gạc và thuốc trong tay, chỉ có thể thò một tay ra bế A Cô lên, cúi đầu dùng cằm cọ cọ đầu nó: "Tạ Diệp thật kỳ lạ, lại đặt cho ngươi cái tên quái lạ như vậy, sao lại gọi là A Cô?"

A Cô nheo mắt lại, cũng dùng đầu cọ nhẹ vào cằm cậu, miệng phát ra tiếng ư ử, giống như tiếng cún con.

Ôn Trì tiến lên, đặt A Cô xuống sàn trước giường.

A Cô lập tức nhảy lên giường, vùi mặt vào cổ Tạ Diệp, rúc vào đầy ỷ lại.

Ôn Trì đặt băng gạc và thuốc lên đầu giường, rồi lại ra ngoài gọi Nhược Đào mang vào một chậu nước nóng.

Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ có thể nghe theo lời Nhược Đào, trước hết lau sạch máu trên người Tạ Diệp — dù gì thì hắn cũng có khả năng tự hồi phục, không lo đến tính mạng.

Ôn Trì lau sạch mặt và tay Tạ Diệp xong, liền thử cởi lớp áo dính đầy máu kia ra.

Trong suốt quá trình đó, Tạ Diệp vẫn hôn mê bất tỉnh. Gương mặt vừa được lau sạch trở nên tái nhợt dị thường, ngay cả môi cũng không có chút huyết sắc, yên lặng như một con rối đứt dây.

Ôn Trì nhìn thoáng qua gương mặt hắn, đột nhiên nhận ra điều gì đó, động tác cởi áo khựng lại, sau đó cẩn thận đưa ngón trỏ tới trước mũi Tạ Diệp.

Lặng lẽ cảm nhận một lúc.

Hơi thở tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn.

Ôn Trì thở phào một hơi, định rút tay về, ai ngờ ngay khoảnh khắc đó, Tạ Diệp đột ngột ho khan, tiếp theo là một ngụm máu tươi trào ra từ miệng hắn.

Ôn Trì bị dọa đến run bắn, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy, kết quả là một tay toàn máu nóng dính nhớp, mà phần lớn máu vẫn tràn ra gối.

"Tạ Diệp! Tạ Diệp, người sao vậy?" Ôn Trì luống cuống giơ hai tay lơ lửng trên không, muốn ôm lấy hắn, lại sợ chạm trúng vết thương.

Tạ Diệp có vẻ bị tiếng cậu làm tỉnh, miễn cưỡng mở mắt. Ánh nhìn hắn mơ hồ, phải một lúc sau mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Ôn Trì.

Ôn Trì sốt ruột nói: "Người đợi một chút, ta đi gọi Nhược Đào!"

Vừa dứt lời, cậu liền xoay người muốn xuống giường.

Kết quả chưa kịp đứng dậy thì cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay mình.

Tạ Diệp không dùng sức, chắc cũng không còn sức, đến nói chuyện cũng cực kỳ khó nhọc:

"Đừng......"

Nghe Tạ Diệp nói vậy, Ôn Trì hiểu rằng hắn có tính toán riêng, liền ghé sát lại: "Vậy ta nên làm gì?"

Tạ Diệp buông tay ra, thả xuống bên người, khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn như nghẹn từ trong lồng ngực: "Cứ ở đây, đừng làm gì cả."

Ôn Trì nghe xong, do dự một lát, dứt khoát ngồi xuống mép giường — vừa rồi còn định lau người giúp hắn, giờ Tạ Diệp đã tỉnh, cậu chỉ có thể gác ý định đó lại.

Nghĩ một lúc, Ôn Trì hỏi: "Có cần ta giúp bôi thuốc không?"

"Không cần......" Tạ Diệp vẫn nhắm mắt, rất nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta nghỉ một lát là được."

Ôn Trì "ừ" một tiếng, rồi ngồi im bên giường.

Cả hai đều yên lặng, chỉ có A Cô không chịu nổi, vừa ư ử vừa chui tới chui lui trên người Tạ Diệp, đến mức Ôn Trì phải ôm nó lại.

"Yên nào!" Ôn Trì vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của A Cô, chỉ vào mặt nó, nghiêm túc dạy bảo: "Cha ngươi đang nghỉ ngơi, đừng làm ồn."

A Cô nghiêng đầu, kêu lên một tiếng vô tội.

Ôn Trì cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như tuyết đó, tim mềm nhũn, ánh mắt trở nên dịu dàng, xoa đầu nó: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Vừa dứt lời, Tạ Diệp nằm nghỉ trên giường lại bị máu còn sót trong miệng sặc đến ho dữ dội.

Ôn Trì và A Cô cùng bị tiếng động đó làm giật mình, đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy Tạ Diệp, người vừa rồi còn yếu ớt hết sức, không biết từ khi nào đã trừng to mắt, nổi giận nhìn chằm chằm Ôn Trì, nói: "Bản cung còn chưa làm cha người ta, đừng có nói bậy!"

Ôn Trì: "......"

Bộ dạng này của Tạ Diệp...

Sao lại có cảm giác như một cô nương khuê các bị bôi nhọ thanh danh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com