Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Hoa Ân

Chương 106: Hoa Ân

Cậu cứ tưởng mình sẽ mau khỏi, ai ngờ lần này bị nhiễm lạnh ngoài trời, bệnh lại trở nặng, mỗi ngày không chỉ phải uống mấy loại thuốc, mà còn nằm bẹp trên giường ba bốn hôm liền.

Bên này cậu còn chưa khỏi hẳn, bên kia Dung phi đã chuẩn bị khởi hành hồi cung.

Nhược Phương và Nhược Đào muốn tìm Dung phi nói một tiếng, xin bà cho cậu ở lại sơn trang nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi khỏe hẳn rồi hãy về sau, nhưng cậu đã ngăn họ lại.

Đi đông người thế này, nếu chỉ mỗi cậu đòi ở lại riêng thì chẳng khác nào tự khiến mình nổi bật.

Quan trọng hơn cả là, cậu lo bị lộ.

Chắc hẳn giờ này Dung phi và Hoa Tử Tàng đang lục tung sơn trang tìm kẻ đã lén nghe trộm cuộc nói chuyện của họ trong đêm tuyết hôm đó — nếu giờ cậu còn mang dáng vẻ ốm yếu này mà tự đến trước mặt họ, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Nghĩ đến đây, dù trong người khó chịu đến mấy, Ôn Trì cũng đành gắng gượng dậy sắp xếp hành lý, cố gắng theo kịp đoàn người.

Điều duy nhất khiến cậu lưu luyến là A Cô. Mấy ngày nay A Cô cứ nhảy nhót trên giường làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần nó tròn xoe mắt đen láy nhìn cậu, cậu lại thấy bản thân mình như tan ra thành nước.

Lúc chia tay, A Cô hình như cảm nhận được điều gì đó, nó cứ cắn lấy ống quần cậu, sống chết không chịu buông ra.

Tên tiểu thái giám chăm A Cô đã quen với cảnh này, chỉ cúi đầu đứng một bên, không nói gì.

Cậu hết cách, đành cúi người ôm A Cô vào lòng, xoa xoa đầu nó đầy lông mềm: "Ngoan, sau này có dịp ta sẽ đến thăm ngươi."

A Cô cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, rên rỉ ỉu xìu như đang làm nũng.

Cậu vừa xoa A Cô vừa thở dài — ngay cả có cơ hội gặp lại nó trong tương lai hay không cậu còn chẳng dám chắc, huống hồ là dẫn nó rời khỏi sơn trang.

Có điều, nếu đã có lời dặn của Tạ Diệp, thì chắc tiểu thái giám kia cũng sẽ chăm sóc A Cô tử tế, nó được sống tự do vui vẻ ở nơi này, còn tốt hơn là bị đem đi lang thang chẳng biết bữa nay có gì để ăn hay không.

Ôn Trì ôm A Cô thật lâu, cho đến khi có người bên ngoài đến giục, cậu mới miễn cưỡng buông nó ra.

Trên đường về, cậu vẫn ngồi chung xe ngựa với Nguyệt Quế. Không biết có phải vì đoàn người quá đông hay không, cậu mãi vẫn không nhìn thấy Dung phi, đương nhiên cũng không thấy bóng dáng Hoa Tử Tàng đâu.

Đoàn đi suốt một ngày trời.

Đến chạng vạng, bầu trời dần bị nhuộm thành một màu lam sâu thẳm, ánh sáng cũng lịm tắt theo. Cuối cùng, họ trở lại Đông Cung.

Ôn Trì quay về Trúc Địch Cư, trong đầu toàn là chuyện quan hệ giữa Dung phi và Hoa Tử Tàng. Chỉ là hôm ấy hắn bị tình trạng của Tạ Diệp dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, nên quên mất việc kể cho hắn nghe cảnh tượng mình đã trông thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định tìm thời gian thích hợp để gặp Tạ Diệp.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng tình hình thực tế lại không cho phép. Cậu chưa khỏi hẳn, lại nằm bẹp trên giường thêm mấy hôm nữa.

Nhược Phương và Nhược Đào sốt ruột đến mức phát điên, liên tục mời mấy vị đại phu đến xem bệnh, lại bắt cậu uống không biết bao nhiêu thang thuốc. Ôn Trì trong cơn mê man cũng dần dần tỉnh táo lại được chút ít.

Đến lúc hoàn toàn tỉnh lại thì hình như đã là nửa đêm, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn mờ chiếu sáng lờ mờ, Nhược Phương và Nhược Đào không thấy bóng đâu cả.

Cậu khát khô cổ họng, khẽ há miệng, cố gắng thốt ra hai chữ: "Nhược Đào."

Vừa dứt lời, một gương mặt trắng như tuyết bất ngờ nhào sát vào, chiếm trọn tầm mắt cậu trong tích tắc.

Chưa kịp nhìn rõ mặt, cậu đã nghe thấy tiếng ư ử quen thuộc, tiếp theo là cảm giác ấm nóng và ẩm ướt trên má — cái sinh vật nhỏ ấy đang liếm mặt cậu một cách rất thuần thục.

Ôn Trì vội vàng ngậm miệng lại, đang định đưa tay đẩy sinh vật đó ra thì nghe thấy một tiếng gọi:

"A Cô!"

Giọng nói ấy sắc bén đến mức không chỉ khiến Ôn Trì giật mình, mà cả tiểu hồ ly đang nhảy nhót trên người cậu cũng run lên bần bật, lập tức sợ hãi nằm rạp xuống, hai móng đặt lên cổ cậu, đôi tai trắng cụp hẳn xuống như tai máy bay.

Chẳng bao lâu sau, một bàn tay đưa tới, ôm lấy tiểu hồ ly đang nằm trên người Ôn Trì.

Cảm giác nặng nề đè trên ngực bỗng dưng biến mất, Ôn Trì thở phào một hơi. Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Diệp không biết từ lúc nào đã đứng bên giường, ôm trong ngực một con hồ ly trắng cụp đầu.

Con hồ ly trắng đó ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Ôn Trì, lúc trước còn bị mắng đến ỉu xìu, giờ phút này lại phấn chấn hẳn lên, vẫy chiếc đuôi rậm bông bông, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn chằm chằm cậu, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ôn Trì mềm lòng ngay lập tức, bao nhiêu áp lực khi nãy tan biến không còn dấu vết. Cậu khẽ hỏi: "A Cô sao lại ở đây?"

Nghe thấy tên mình, A Cô cứ tưởng Ôn Trì đang gọi, lập tức giãy giụa trong lòng Tạ Diệp, như thể muốn nhảy lại lên người cậu.

Tạ Diệp mặt không cảm xúc, dễ dàng ôm chặt lấy A Cô đang giãy nảy, sau đó đưa tay còn lại lên, không nặng không nhẹ vỗ đầu nó: "Yên tĩnh."

A Cô dường như có phần sợ Tạ Diệp, bị gõ một cái liền ngoan ngoãn hẳn, đuôi cũng cụp xuống mềm nhũn.

Ôn Trì thấy vậy, không hiểu sao lại buồn cười.

Tạ Diệp thấy A Cô cuối cùng cũng chịu yên, lúc này mới đặt nó xuống bên giường Ôn Trì, đồng thời nói:

"Nghe nói A Cô lưu luyến ngươi không nỡ rời, bản cung liền sai người đưa nó từ sơn trang về. Nếu ngươi nguyện ý, có thể nuôi nó bên cạnh."

Ôn Trì mừng rỡ ngạc nhiên: "Thật sao?"

Tạ Diệp khẽ cười: "Ta từng nói dối ngươi bao giờ?"

Ôn Trì vui mừng vô cùng. Cảm xúc ấy như thể lây sang cả A Cô, nó cũng khe khẽ rên rỉ, cọ cọ đầu vào tay cậu. Bị Tạ Diệp dạy dỗ một trận, nó giờ biết tiết chế hơn, không còn nhảy nhót náo loạn như trước.

Ôn Trì vuốt ve bộ lông mềm mại trên đầu A Cô một lúc lâu, liền thấy Tạ Diệp bưng tới một chén nước.

Không biết có phải vì đã từng vài lần chăm sóc người bệnh hay không, lần này Tạ Diệp trông có vẻ khá thành thạo. Hắn đỡ Ôn Trì ngồi dựa vào đầu giường, rồi đưa chén nước đến tận miệng cậu.

Ôn Trì khô cổ rát họng, liền theo tay Tạ Diệp uống cạn chén nước ấm. Có điều cậu uống quá vội, đến ngụm cuối thì sặc, ho không ngừng.

Tạ Diệp thấy vậy, vội đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ôn Trì. Rõ ràng hắn rất ít khi chăm người khác, mỗi động tác đều toát lên sự vụng về lúng túng.

Ôn Trì ho đến đỏ bừng cả mặt, xua tay ý bảo mình không sao. Cậu ngẩng đầu, khóe mắt hơi ửng đỏ, đầu mũi cũng hồng, đôi mắt đen láy không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương mờ nhè nhẹ.

Tạ Diệp khựng lại trong giây lát.

Ôn Trì không nhận ra sự thất thần ấy, chỉ xoa xoa mắt, trong lòng âm thầm xấu hổ vì vừa rồi mình thất thố.

Cậu mím môi, ngượng ngùng nói: "Ngại quá."

Vừa dứt lời, một bàn tay bỗng vươn tới.

Đầu ngón tay lạnh buốt đặt lên môi cậu, khiến Ôn Trì khẽ giật mình. Đến lúc nhận ra thì đó chính là tay của Tạ Diệp.

Ôn Trì khẽ gọi: "Tạ Diệp..."

"Chỗ này." Trên gương mặt vốn vô cảm của Tạ Diệp bỗng toát lên vài phần chột dạ. Hắn nhanh chóng dùng ngón cái lau đi giọt nước còn vương nơi khóe môi Ôn Trì, rồi giơ ngón tay ra cho cậu xem, "Còn nước."

Ôn Trì: "......"

Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Tạ Diệp, nhất thời không biết nên nói gì. Sự rung động vừa le lói trong lòng cũng vụt tắt không còn chút tăm hơi.

Thôi vậy.

Ôn Trì nhanh chóng nhớ ra một chuyện khác, liền kể lại toàn bộ những gì mình thấy đêm đó cho Tạ Diệp nghe.

Tạ Diệp nghe xong, lại chẳng tỏ ra bất ngờ gì, chỉ bình thản nói: "Dã tâm của Dung phi không nhỏ. Cấu kết với nhà họ Hoa cũng không có gì lạ."

Ôn Trì vẫn thấy lo lắng: "Ngươi định làm gì?"

Tuy rằng trong nguyên tác, Dung phi và Hoa Tử Tàng chỉ là những vai phụ nhạt nhòa, nhưng người mà bọn họ ủng hộ – Tứ hoàng tử Tạ Cẩm – mới là nhân vật chính thực thụ.

Dù hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, cũng không thể đảm bảo Tạ Diệp sẽ không thất bại dưới hào quang vai chính của Tạ Cẩm.

Tiếc là Ôn Trì không hiểu quyền mưu, lại không có địa vị gì trong triều, chẳng thể giúp gì cho Tạ Diệp.

Tạ Diệp nhìn Ôn Trì, trầm mặc một lúc, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Hắn không rõ là đang nói với Ôn Trì hay tự lẩm bẩm: "Ta nhất định phải lấy được Linh thạch."

Từ hôm đó, Tạ Diệp lại biến mất.

Giờ đang là mùa đông, mỗi ngày đều có tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả thế gian. Dù các cung nữ ở Trúc Địch cư quét dọn liên tục, cũng không thể dọn sạch hết tuyết trong sân.

Ôn Trì và A Cô suốt ngày ở trong phòng, không hề ra ngoài. Nhờ có Nhược Phương và Nhược Đào thường xuyên thêm than, nên dù Ôn Trì mặc mỏng manh cũng không thấy lạnh.

Ngày ngày trôi qua, Ôn Trì bất ngờ nhận được thiệp mời của Doãn đại nhân. Nói là do có công trị nạn châu chấu, tin truyền về kinh thành, nên Phó tướng quốc tổ chức tiệc mừng công, mời tất cả những người từng đến Tấn Châu tham gia.

Tiệc được tổ chức ngay trong cung, cũng xem như giúp bệnh tình của Hoàng đế thêm phần phấn khởi.

Ôn Trì cứ tưởng sẽ gặp được Tạ Diệp trong tiệc mừng công, nào ngờ chưa thấy Tạ Diệp đâu, lại gặp được nhân vật truyền kỳ – Hoa Ân.

Ngoại hình của Hoa Ân khác xa tưởng tượng của Ôn Trì — trẻ hơn, gầy hơn... và càng giống Tạ Diệp. Có lẽ vì Hoa Ân và Hoa Hoàng hậu là chị em sinh đôi, nên nhìn sơ qua, Hoa Ân giống Tạ Diệp đến bảy tám phần.

Khi Ôn Trì nhìn thấy Hoa Ân từ xa, bị vây quanh bởi đám đông, cậu ngây người trong thoáng chốc.

Cho đến khi có người gọi sau lưng:

"Ôn công tử?"

Ôn Trì giật mình hoàn hồn, tập trung nhìn lại, liền thấy Hoa Ân bên kia cũng đang chăm chú nhìn mình...

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hoa Ân và Tạ Diệp là hắn rất hay cười. Dù nét mặt có lạnh lùng, khóe môi vẫn luôn nhếch lên một độ cong nhỏ.

Nhưng Hoa Ân cũng khác Doãn đại nhân – người luôn cười tươi tắn.

Nụ cười của Doãn đại nhân khiến người ta muốn đến gần, còn nụ cười của Hoa Ân lại như được lập trình sẵn, giống một đạo cụ trưng bày trong tủ kính – giả tạo, trống rỗng, khiến người ta chẳng đoán được tâm tư hắn, tự nhiên cũng không dám lại gần.

Giờ phút này, Hoa Ân đang mang theo nụ cười ấy, đối diện Ôn Trì.

Và Ôn Trì có thể cảm nhận rõ ràng – nụ cười kia dù có tươi đến mấy, cũng không giấu nổi luồng khí lạnh đang tỏa ra trong đôi mắt hắn, như một tấm lưới, dần dần bao phủ lấy cậu.

Lúc nào không hay, Ôn Trì đã toát mồ hôi lạnh khắp lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com