Chương 107: Bất an
Chương 107: Bất an
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Hoa Ân liền dời đi.
Ôn Trì lập tức thấy nhẹ cả người.
Ngay lúc đó, người phía sau cậu cũng tiến lại gần, vậy mà lại là vị tướng quân đã lâu không gặp – Lâm Tướng quân. Ông thấy sắc mặt Ôn Trì tái nhợt, tưởng cậu gặp chuyện gì bất ổn, bèn vội hỏi:
"Ôn công tử? Ngươi không khỏe ở đâu sao?"
Lúc này Ôn Trì mới nhận ra mình thất thố, vội gượng cười lắc đầu: "Ta không sao, đa tạ tướng quân quan tâm."
Lâm Tướng quân nghe vậy vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm: "Nếu Ôn công tử có gì không ổn, tốt nhất nên sớm nói ra, đừng để bệnh nhỏ hóa bệnh lớn."
Ôn Trì gật đầu, cảm kích nói thêm vài lời cảm ơn.
Lâm tướng quân chẳng qua là đi ngang qua nhìn thấy Ôn Trì, mới định ghé qua chào hỏi vài câu. Giờ nói chuyện xong, ông định trở về chỗ ngồi của mình.
Ngay lúc ông quay người định rời đi, Ôn Trì chợt nhớ tới một chuyện, liền gọi ông lại. Thấy Lâm tướng quân nghi hoặc quay đầu, cậu mỉm cười, làm như vô tình hỏi: "Nói đến mới nhớ, không biết bệnh của vương gia giờ đã khá hơn chưa?"
Lâm tướng quân ngẩn người: "Bệnh?"
Ôn Trì đáp: "Lúc trước ở Tấn Châu, vương gia trông rất tiều tụy. Sau đó các ngươi rời đi vội vã, thoắt cái đã hai năm rồi, ta vẫn chưa có cơ hội đến thăm vương gia... Dĩ nhiên, với thân phận của ta thì cũng không tiện đi thăm, chỉ có thể hỏi tướng quân vậy."
Nói xong, Ôn Trì làm ra vẻ áy náy. Cậu không giỏi diễn kịch, may mà cúi đầu rồi nên Lâm tướng quân không thấy rõ nét mặt, cậu cũng đỡ phải phí sức giả vờ.
Lâm tướng quân nghe xong bèn hiểu ra, liền an ủi cậu: "Vương gia Uyên giờ đã không sao rồi, đa tạ ngươi quan tâm." Nói đoạn, hắn thở dài, "Nói ra thì chuyện này cũng có phần trách nhiệm của ta."
Ôn Trì hỏi: "Bệnh của vương gia có liên quan gì tới tướng quân sao?"
Lâm tướng quân nghĩ đến việc Ôn Trì là một trong số ít người tận mắt chứng kiến, nên không giấu giếm: "Ôn công tử còn nhớ viên đá ta từng đưa ngươi xem không? Cái viên được xâu bằng dây đỏ mà ta nhặt được ở yến hội Hoa đào ấy."
Ôn Trì trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hay biết, giữ vẻ nghiêm túc mà gật đầu: "Có chút ấn tượng."
"Ôi, ta còn tưởng nó chỉ là viên đá bình thường, ai dè lại tà môn đến vậy!"
Lâm tướng quân như nhớ lại chuyện chẳng hay ho gì, sắc mặt hơi quái lạ, trầm ngâm một lúc mới tiếp tục, "Nói ra thì dài dòng, nhưng ta đoán viên đá đó có khả năng mê hoặc lòng người, khiến người bình thường trở nên rất kỳ quặc."
Không cần nói cũng biết, người bị biến thành kỳ quặc chắc chắn chính là Tứ hoàng tử Tạ Cẩm.
Về phần Tạ Cẩm đã làm những chuyện gì kỳ quặc với Lâm tướng quân, chỉ nhìn ánh mắt gượng gạo của hắn là có thể đoán được đôi phần.
Một lúc lâu, Ôn Trì cũng không rõ rốt cuộc nên thương cảm cho Tạ Cẩm – kẻ vô tội, hay nên thương cảm cho Lâm tướng quân – kẻ còn vô tội hơn.
Lâm tướng quân thấy chuyện này quá kỳ quái, cũng không nói nhiều thêm với Ôn Trì, chỉ bảo viên đá ấy không phải thứ tốt lành gì, còn nhắc nhở cậu sau này đừng tùy tiện nhặt mấy thứ linh tinh đeo lên người.
Ôn Trì thầm nghĩ, người bình thường nào lại đi nhặt viên đá không rõ nguồn gốc đeo lên cổ chứ? Có điều, cũng không loại trừ khả năng Lâm tướng quân đã bị viên đá mê hoặc.
Cuối cùng, Ôn Trì cũng vòng vo đến được vấn đề mà cậu quan tâm nhất: "Vậy... viên đá đó giờ đâu rồi? Ngươi vứt nó đi rồi sao?"
Lâm tướng quân gãi đầu: "Thì vứt rồi, nhưng không phải ta vứt."
Ôn Trì: "?"
Lâm tướng quân giải thích:
"Sau đó ta gỡ viên đá xuống để trên tủ, mấy hôm sau nhớ ra đi tìm thì đã không thấy đâu nữa. Có lẽ là bị mấy tiểu nha hoàn quét dọn cầm đi vứt rồi. Nhưng ta hỏi từng người một, ai cũng nói không thấy viên đá đó. Ta dò hỏi mấy lần, cũng không tìm ra được manh mối gì, chuyện cứ thế trôi vào quên lãng."
Xem ra, Lâm tướng quân hẳn là đã thoát khỏi viên đá ấy trước khi rời khỏi Tấn Châu.
Bảo sao lần trước Ôn Trì tình cờ gặp Tạ Cẩm và Lâm tướng quân ngoài tẩm điện của Hoàng thượng, Tạ Cẩm lại không còn thái độ bài xích tướng quân như trước kia ở Tấn Châu. Không ngờ sự thay đổi của Tạ Cẩm lại thực sự là do viên đá đó gây nên.
Hơn nữa...
Ngay khoảnh khắc nghe thấy viên đá đã biến mất, trong đầu Ôn Trì lập tức hiện lên cái tên – Hoa Tử Tàng.
Trực giác mách bảo cậu, rất có thể là Hoa Tử Tàng đã lấy đi viên đá đó.
Người biết Lâm tướng quân sở hữu viên đá, ngoài cậu và Tạ Cẩm ra, chỉ còn lại Hoa Tử Tàng. Mà Hoa Tử Tàng lại là một trong những hậu bối được nhà họ Hoa coi trọng nhất, chắc chắn không thể không biết nhà họ Hoa từng sở hữu một khối linh thạch kỳ diệu như vậy.
Nói cách khác, Hoa Tử Tàng đã trộm viên linh thạch từ chỗ tướng quân Lâm, trả lại cho nhà họ Hoa. Tin tức ấy sau đó truyền tới tai Tạ Diệp, hắn quyết định tự mình đi lấy lại linh thạch, nhưng lại bị nhà họ Hoa gây thương tích, ngã gục ngoài rừng trúc phía sau biệt viện...
Xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện lại, làn sương mù từng bao phủ trước mắt Ôn Trì cuối cùng cũng tan đi không ít.
Cậu nằm mơ cũng không ngờ được, Ôn Lương khi đi du xuân chỉ tiện tay nhặt đại một hòn đá, thế mà hòn đá ấy lại trở thành đầu mối dẫn đến biết bao nhiêu chuyện, giống như cái bánh bao trong phim Vô Cực mà ai ai cũng châm chọc – một chiếc bánh có thể gây ra cả vụ huyết án.
Sau khi Lâm tướng quân rời đi, Ôn Trì cũng không ngồi yên được nữa. May mà tiêu điểm của yến tiệc mừng công lần này đều dồn cả vào người Doãn đại nhân, cậu lặng lẽ rời đi, cũng không ai phát hiện.
Nhược Đào đang chờ bên ngoài điện, thấy Ôn Trì rời tiệc sớm thì có hơi ngạc nhiên, vội chạy đến: "Công tử!"
Ôn Trì đi rất nhanh, không ngoảnh đầu lại, nói ngắn gọn: "Về Đông cung."
Nhược Đào nhận ra sắc mặt cậu không ổn, lập tức không dám hỏi thêm lời nào, lặng lẽ theo sau.
Bầu trời trên đầu họ âm u nặng nề, từng bông tuyết dày đặc rơi lả tả, hòa vào lớp tuyết đọng dày trên mặt đất. Gần đây gần như ngày nào cũng có tuyết, cung nữ thái giám dọn dẹp không xuể, để tiết kiệm sức người, họ chỉ dọn tuyết mỗi ba bốn ngày một lần.
Con đường này chỉ có hai người là Ôn Trì và Nhược Đào, bước chân họ giẫm lên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, đi lại trên tuyết quả thật không dễ dàng gì, nhất là khi tuyết dính vào giày khiến bước đi mỗi lúc một nặng nề hơn.
Ôn Trì bước đi khá vất vả, nhưng cậu lại nóng ruột, chỉ hận không thể mọc cánh bay về Đông cung ngay lập tức. Đi được một đoạn, cậu rốt cuộc nhịn không được mà vận khinh công.
Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Nhược Đào cố tình đè thấp giọng đầy kinh hoảng: "Công tử, chúng ta đang ở trong cung đó! Thế này tuyệt đối không ổn đâu!"
Đáng tiếc Ôn Trì không buồn để tâm, sau khi vận khinh công, cậu càng đi càng nhanh.
"Công tử!"
Nhược Đào đuổi theo phía sau, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể khuyên nhủ: "Công tử, đi chậm một chút! Nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu!"
May mắn là ngày tuyết giá lạnh, ai có thể không ra ngoài thì đều ở yên trong phòng, hơn nữa con đường này cũng khá hẻo lánh, nên dọc đường không gặp ai cả.
Về đến Đông cung, Ôn Trì không quay về chỗ trú tại Trúc Địch cư, mà đi thẳng đến tẩm điện của Thái tử Tạ Diệp.
Nhược Đào không còn cách nào khác, đành tiếp tục đi theo Ôn Trì.
Khi đến trước cửa điện của Tạ Diệp, Ôn Trì vừa nhấc chân định bước vào thì đã bị hai thái giám đứng canh cửa ngăn lại.
Không có quy củ thì không thành khuôn phép, cho dù Ôn Trì từng lui tới nơi này rất thường xuyên, thì cũng vẫn phải chờ thái giám vào trong thông báo. Trừ khi là được Chu công công hoặc Tiểu Xuyến dẫn theo, thì mới có thể đi thẳng vào.
Nhưng lần này Ôn Trì không thể chờ nổi, bèn mở miệng nói: "Ta đến tìm Thái tử điện hạ."
Đã có một thái giám vào bẩm báo rồi, thái giám còn lại đứng chắn trước mặt Ôn Trì, khó xử nói:
"Ôn công tử, nô tài tất nhiên biết người đến tìm điện hạ, nhưng quy củ là quy củ, nếu không được Thái tử cho phép, thì dù cho nô tài có gan to bằng trời cũng không dám tùy tiện để người khác vào trong. Công tử thông cảm cho nô tài vậy."
Ôn Trì im lặng chốc lát, quay đầu nhìn Nhược Đào, nghĩ rằng nàng là người bên cạnh Tạ Diệp, có lẽ nói được đôi lời.
Nhưng Nhược Đào lại tỏ vẻ bất lực, cho thấy mình cũng hết cách.
Dù trong lòng Ôn Trì nóng như lửa đốt, nhưng cũng không tiện phá vỡ quy củ mà xông vào, đành giống như con kiến trên chảo nóng, bồn chồn đứng chờ bên ngoài. Chờ rất lâu, cậu rốt cuộc cũng thấy thái giám đi thông báo chạy vội ra ngoài.
Ôn Trì lập tức đón đầu.
Chỉ thấy thái giám lộ vẻ áy náy: "Ôn công tử, Chu công công nói Thái tử điện hạ thân thể không khỏe, giờ đã nghỉ ngơi rồi, người hay là để hôm khác quay lại đi."
Ôn Trì nói: "Ta có thể gặp Chu công công một chút không?"
"Cái này..." Thái giám liếc mắt nhìn người bên cạnh, rồi lắc đầu, "E là không tiện lắm, Chu công công đang bận chăm sóc Thái tử điện hạ."
Lúc này, Nhược Đào cũng khuyên nhủ từ phía sau: "Công tử, bên ngoài trời vừa lạnh lại vừa gió, chúng ta nên sớm quay về thôi, kẻo người lại cảm lạnh."
Thái giám cũng phụ họa: "Đúng đó, Ôn công tử, dù sao hôm nay người cũng không thể gặp được điện hạ đâu, chi bằng về nghỉ trước đi."
Dưới lời khuyên liên tiếp của Nhược Đào và thái giám, Ôn Trì cuối cùng cũng đổi ý, quay người theo Nhược Đào trở về Trúc Địch cư.
Đêm xuống, trận tuyết kéo dài cả ngày cuối cùng cũng ngừng lại.
Trong Trúc Địch cư, mọi người đều đã đi nghỉ, chỉ còn mấy chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên đung đưa theo gió đêm, ánh nến vàng nhạt chập chờn trong bóng tối.
Ôn Trì khoác thêm một chiếc áo choàng đen, nhẹ nhàng nhảy qua tường viện. Khinh công của cậu không tệ, hơn hẳn đám thái giám và thị vệ thông thường, chỉ cần không xui xẻo đụng trúng cao thủ, thì hầu như sẽ không ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Cậu chạy rất xa dưới làn gió đêm, mới đến được tẩm điện của Tạ Diệp.
Quả nhiên, Chu công công đứng canh trước điện không rời nửa bước, giống như một khúc gỗ, đứng yên bất động, mắt lim dim gật gù. Bên cạnh ông còn có bảy tám thái giám nhỏ đứng chầu.
Không chỉ vậy, bên ngoài điện còn có từng tốp thị vệ tuần tra qua lại.
Dù Ôn Trì có vô tâm đến đâu, lúc này cũng cảm nhận được sự phòng bị nghiêm ngặt của tẩm điện Tạ Diệp. Cậu nhớ trước đây nơi này đâu có nhiều thái giám và thị vệ như thế.
Nếu không quen thuộc chỗ này, e là lúc này cậu đã sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc.
May mà cậu tới đây nhiều lần, quen đường quen lối, liền vòng qua một cửa sổ nằm ở góc khuất. Cậu chống hai tay lên bệ, hơi dùng sức, liền nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ mà nhảy vào trong.
Tẩm điện không hoàn toàn tối đen, có rất nhiều ánh nến chiếu sáng. Tuy không đến mức sáng như ban ngày như trong tiểu thuyết thường miêu tả, nhưng cũng đủ để nhìn rõ đường đi.
Ôn Trì dựa vào trí nhớ mà men theo hành lang đi một đoạn ngắn, chẳng bao lâu liền thấy chiếc giường lớn bị từng lớp màn mỏng che khuất ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com