Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Cắn người

Chương 113: Cắn người

Tuyết lớn rơi liên tiếp mấy ngày liền mới chịu ngừng, sân viện như được trải lên một tấm thảm trắng dày, ngay cả những cành cây cũng nặng trĩu tuyết.

Sáng sớm, gia nhân trong phủ đã tất bật, cầm chổi quét dọn tuyết trong sân.

Nhược Phương và Nhược Đào đã ăn ở tại đây một thời gian, tất nhiên không tiện chỉ đứng nhìn, bèn chủ động xin gia nhập đội quét tuyết.

Vốn Ôn Trì cũng định giúp một tay, nhưng tiếc là cơ thể cậu mới hồi phục, vừa bước lại gần đã bị Tiểu Toàn Tử cuống quýt ngăn cản.

Tiểu Toàn Tử tưởng Ôn Trì ở đây buồn chán, không biết từ đâu ôm đến một đống dụng cụ lộn xộn, cẩn thận đặt xuống chân Ôn Trì, xoa tay lấy lòng:

"Ôn công tử, chúng ta làm người tuyết đi."

Ôn Trì nhìn mấy món dưới chân, mỉm cười: "Ngươi biết làm người tuyết sao?"

Tiểu Toàn Tử vỗ ngực đầy tự tin:

"Nói không giấu công tử, trước kia nô tài từng làm người tuyết, ngay cả Chu công công nhìn rồi cũng khen là giống y như thật."

Nghe vậy, Ôn Trì bỗng hứng thú: "Thật sao? Để ta xem thử."

Thấy Ôn Trì đã bỏ ý định quét tuyết, Tiểu Toàn Tử cũng âm thầm thở phào.

Hai hôm trước, Ôn Trì bỗng nói muốn về cung, hắn dứt khoát không dám đồng ý, chỉ coi như gió thoảng bên tai, tìm mọi cách kéo dài. Vì thế, hắn càng làm việc siêng năng hơn ở những chuyện khác, chỉ sợ Ôn Trì lại nhắc đến chuyện hồi cung.

Để trổ tài trước mặt Ôn Trì, Tiểu Toàn Tử cố ý gọi Nhược Phương và Nhược Đào đến giúp, gom hết tuyết quanh đó lại.

Nhược Phương thấy Tiểu Toàn Tử hôm nay khác hẳn ngày thường, xắn tay áo, hì hục làm việc hăng say, không nhịn được che miệng khẽ cười:

"Lần đầu ta thấy ngươi chăm chỉ thế này, định làm gì vậy?"

Tiểu Toàn Tử vỗ vỗ đống tuyết, nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Ôn Trì đang ngồi dưới mái hiên: "Công tử muốn nô tài làm gì?"

Ôn Trì mặc áo dày, lại bị Nhược Phương khuyên khoác thêm một chiếc áo lông trắng. Cậu ngồi ở rìa hành lang, hai tay ôm gối, hơn nửa gương mặt vùi trong cổ áo lông mềm mại, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh đen láy.

"Ngươi có thể làm Thái tử không? Cao thấp một chút cũng được." Giọng nói u uất từ trong cổ áo truyền ra, đôi mắt hạnh khẽ chớp.

Cậu đoán Tạ Diệp cao hơn mét chín, dù Tiểu Toàn Tử có giỏi đến mấy cũng khó mà làm người tuyết giống y hệt hắn.

Ai ngờ Tiểu Toàn Tử lại lộ vẻ khó xử:

"Chuyện này..."

Ôn Trì hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Toàn Tử gãi đầu: "Thái tử điện hạ anh minh thần võ, khí độ phi phàm, nô tài sợ đôi tay vụng về làm hỏng dáng vẻ của ngài..."

Ôn Trì lập tức hiểu.

Cũng phải thôi, thời này vốn nhiều kiêng kỵ, Thái tử lại là thiên tử tương lai, dù có cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám làm người tuyết giống Tạ Diệp. Chỉ cần sơ suất, rất có thể bị gán tội khi quân.

Vì vậy Ôn Trì lùi một bước: "Vậy làm ta đi."

Tiểu Toàn Tử vội đáp:

"Vâng."

Nói xong liền quay người, bắt đầu đập nén tuyết cho chặt.

Ôn Trì chống cằm lên gối, nhàm chán nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ nhảy xuống hành lang.

Lúc này Nhược Phương và Nhược Đào đã rời đi, chỗ này chỉ còn Ôn Trì và Tiểu Toàn Tử. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng đỡ:

"Ôi chao, công tử cẩn thận."

Ôn Trì đứng thẳng, phẩy tay nói không sao. Thấy bên cạnh người tuyết của Tiểu Toàn Tử còn một đống tuyết nhỏ, cậu định làm một người tuyết mini, dù sao cũng đang rảnh.

Tiểu Toàn Tử làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dùng cành cây vẽ mặt người tuyết.

Thoạt nhìn, khuôn mặt người tuyết quả thật có vài phần giống Ôn Trì.

Hắn ngắm nghía rồi bỗng từ áo mình gỡ ra một chiếc cúc đỏ sậm, nhẹ nhàng gắn vào giữa trán người tuyết:

"Công tử xem, như vậy càng giống người hơn."

Ôn Trì: "..."

Cái "nốt ruồi giữa trán" này to quá mức!

Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, chợt cảm thấy khuôn mặt người tuyết càng giống Ôn Lương, nhất là với "nốt ruồi" kia.

Nói đến Ôn Lương, Ôn Trì mới nhớ đã lâu không gặp Ôn Lương và những người khác trong Ôn gia. Trước đây, Ôn Trường Thanh còn phái người tới gọi cậu về, nhưng gần đây, có lẽ do triều đình biến động, Ôn gia bỗng như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tuy vậy, nghi vấn này chỉ thoáng qua rồi tan biến. Cậu bảo Tiểu Toàn Tử đứng nhìn, rồi học theo hắn dùng cành cây khắc gương mặt Tạ Diệp lên người tuyết nhỏ.

Tiếc là Ôn Trì vụng hơn hẳn, loay hoay mãi vẫn chưa khắc được hình dạng, mới vẽ một con mắt đã không làm tiếp nổi.

Tiểu Toàn Tử khoanh tay, cau mày nhìn một lúc rồi không nhịn được: "Công tử, chỗ này..."

Ôn Trì hỏi: "Sao?"

Hắn cẩn trọng:

"Miệng hơi cao quá, phải hạ xuống chút."

"..." Ôn Trì khựng lại, rồi chậm rãi đáp: "Đây là... một con mắt của Thái tử."

Nghe xong, mặt Tiểu Toàn Tử trắng bệch, rồi lại xanh, lại đỏ, như cố nhịn cười. Cuối cùng "phịch" một tiếng quỳ xuống tuyết:

"Nô tài đáng chết, nô tài có mắt không tròng, xin công tử thứ tội."

"Thôi, ngươi đứng dậy đi." Ôn Trì cũng nhìn kỹ, quả thực con mắt kia trông như cái miệng, khó trách Tiểu Toàn Tử nói vậy.

Cậu bảo hắn xóa đi, rồi lại lóng ngóng khắc tiếp.

Không biết bao lâu trôi qua, Ôn Trì mải làm đến mức không nhận ra Tiểu Toàn Tử dần im lặng.

Khi cuối cùng khắc xong đôi mắt, cậu ngẩn ra nhìn chúng, bất chợt một nỗi chua xót tràn ngập tim, sống mũi cũng cay cay.

"Tiểu Toàn Tử." Ôn Trì cố làm như không có chuyện gì, nhưng giọng đã run, "Ngươi xem thế nào?"

Không ai đáp lại.

Ôn Trì muốn quay đầu, nhưng lại sợ thấy hắn đứng đó nhìn bộ dạng yếu ớt của mình, nên thôi.

Cậu bỏ cành cây, đưa tay nặn mũi cho người tuyết. Ngón tay chạm vào tuyết lạnh buốt, gió đông càng khiến cái lạnh thấm tận da thịt.

Chẳng mấy chốc, ngón tay cậu đỏ ửng, tê rát.

Nhưng không hiểu sao, mắt cậu bỗng mờ đi vì một tầng sương mỏng, rồi sương hóa thành dòng lệ nóng hổi trào ra.

Cậu bị chính mình làm giật mình, vội hứng lấy, nhưng nước mắt vẫn lăn xuống má, rơi vào lòng bàn tay, vỡ thành giọt nước nhỏ.

Ôn Trì nhìn vệt nước ấy một lúc, bỗng siết tay, rồi vụng về lau nước mắt.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết, rất gần—như người vốn đứng ngay sau cậu đang tiến lại.

Hóa ra Tiểu Toàn Tử chưa rời đi, mà vẫn đứng im phía sau.

"Tiểu Toàn Tử, đừng lại đây." Ôn Trì vội nói, "Ngươi lui ra trước được không? Ta muốn yên tĩnh một mình."

Nhưng bước chân không dừng.

Ôn Trì vừa xấu hổ vừa hơi tức, không muốn bị thấy lúc đầy nước mắt, nên che mặt, giục: "Ngươi không nghe ta nói sao? Lui ra đi."

Tiếng bước chân dừng ngay phía sau.

Một bàn tay từ phía sau đưa tới, nhẹ nắm lấy tay cậu đang che mặt.

Ôn Trì tưởng là tay Tiểu Toàn Tử, lập tức dấy lên phản cảm, định hất ra, nhưng tay kia nắm chặt hơn.

"Tiểu Toàn Tử!" Ôn Trì vừa giận vừa xấu hổ, quay đầu: "Ngươi..."

Câu nói chưa dứt, môi đã bị một đôi môi lạnh lẽo phủ xuống.

Ôn Trì sững sờ, quên mất mình là ai, lửa giận vừa bùng đã tắt khi liếc thấy gương mặt đối phương.

Nụ hôn chỉ thoáng qua, như chợt nảy ý, rồi rời ra.

Khi khoảng cách được kéo ra, Ôn Trì vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Đối phương khẽ bóp chóp mũi đỏ của cậu: "Sao không nói gì?"

Ôn Trì chớp mắt:

"Tạ Diệp?"

"Là ta."

Ôn Trì ngơ ngác nhìn khuôn mặt không tì vết của hắn, vô thức đưa tay chạm, muốn nói bao điều nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cuối cùng chỉ lí nhí:

"Ngươi gầy đi nhiều quá, ta suýt không nhận ra."

Hiện giờ Tạ Diệp gầy như vừa từ quỷ môn quan trở về, nhưng vẫn đẹp đến động lòng người.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Trì, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Gầy chút thôi, không sao."

Nói rồi, ngón tay hắn chạm vào mí mắt đỏ hoe của Ôn Trì. Đôi mắt ấy sưng vì khóc, thỉnh thoảng còn sụt sịt, nhưng khi bị đầu ngón tay lạnh chạm vào, dường như cũng đỡ đau hơn.

Giọng hắn trầm xuống: "Khóc à?"

Ôn Trì lắc đầu, rồi lại gật. Trong lòng cậu chất đầy ấm ức, muốn hỏi hắn sao lại bỏ mặc mình, sao không cho mình về cung, sao lại gầy đến thế... nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc chỉ hóa thành một câu đầy tủi thân:

"Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa."

Tạ Diệp khựng lại, rồi khẽ cong môi, nở nụ cười đẹp như trăng khuyết. Hắn vuốt tóc cậu, khẽ nói một câu xin lỗi, rồi tiếp: "Nhưng bây giờ ngươi đã gặp ta rồi."

Ôn Trì thì thầm: "Ta vẫn thấy không thật."

Tạ Diệp nghĩ một chút, rồi cầm tay cậu giơ lên trước mặt:

"Cắn một cái, nếu đau thì là thật."

Ôn Trì liếc tay mình, bỗng lật tay hắn lên, há miệng cắn mạnh.

Bên kia, Tiểu Toàn Tử đang quét tuyết, bỗng nghe một tiếng kêu quen thuộc, giật mình dừng tay.

Nhược Phương hỏi: "Sao thế?"

Hắn nhíu mày:

"Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó."

"Tiếng gì?"

Tiểu Toàn Tử vừa định nói thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nhược Đào, lập tức nuốt lời, lắc đầu lia lịa: "Không... không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com