Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Là ai

Chương 128: Là ai

Ôn Trì không ngờ mình lại khóc. Dù cậu vô cùng tức giận với hành vi ép buộc của Nhược Đào, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt: Nhược Đào đều là vì Tạ Diệp mà làm.

Nể mặt Tạ Diệp, cậu không muốn vì chuyện này mà làm khó nàng.

Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế cậu vẫn cảm thấy tủi thân.

Ký ức bị Nhược Đào điểm huyệt rồi cưỡng ép cho uống thuốc giống như một cây kim ghim trong đầu, chỉ cần chạm vào liền nhớ lại cảm giác vô cùng khó chịu ấy. Cả đời này cậu không muốn trải qua lần thứ hai.

Càng nghĩ càng tủi, nước mắt như hạt đậu lăn dài trên má, đôi mắt hạnh chứa đầy nước, bị ánh lửa trong lò sưởi hắt vào đỏ rực.

Khóc một hồi, cậu khóc đến nấc nghẹn, vai run lên không ngừng.

Trong phòng ngủ chỉ có mình cậu, nhưng ngoài cửa lại có Nhược Đào, Nhược Phương và các nha hoàn khác canh giữ. Ôn Trì sợ mất mặt, không muốn để họ nghe thấy tiếng mình khóc, nên dùng hai tay che kín mặt.

Tiếc là chẳng bao lâu, nước mắt vẫn trào ra qua kẽ ngón tay.

Cậu biết nỗi tủi thân không chỉ đến từ Nhược Đào, mà còn từ cả Tạ Diệp.

Chưa bao giờ cậu điên cuồng nhớ một người đến vậy. Cậu hận không thể ngay lập tức bay đến bên hắn, thậm chí còn không biết hắn có nhận được tin họ đã có con hay chưa.

Ôn Trì buồn rất lâu, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt.

Cậu sững lại, lập tức nhớ tới âm thanh ban ngày nghe được, nhất thời quên cả buồn, vội vàng ló đầu nhìn về phía bậu cửa sổ.

Chỉ thấy cửa sổ vốn được chống lên bằng cây chốt đã rủ xuống, nhưng vì trong phòng đốt than nên các nha hoàn không dám đóng kín hẳn, vẫn để lại một khe hở.

Giờ đây, tiếng sột soạt ấy chính là theo khe hở đó mà truyền vào.

Ôn Trì chợt nhớ, ban ngày vốn định kể chuyện này cho Nhược Đào, nào ngờ sau bị Nhược Đào ép uống thuốc nên quên mất. Giờ lại nghe thấy tiếng lạ, tim cậu lập tức treo lên tận cổ.

"Nhược Đào?"

Ôn Trì vội dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, vừa xuống giường xỏ giày vừa cất tiếng gọi, "Nhược Đào, vào đây một chút."

Cậu lóng ngóng một hồi mới xỏ được đôi giày, vừa đứng dậy định đi ra ngoài.

"Nhược Đào!"

"Dạ!"

Người ngoài cửa đáp, là giọng Nhược Phương. Nàng vừa chạy tới vừa hỏi dồn: "Công tử, người sao vậy? Nhược Đào đã đứng canh nửa đêm, vừa mới đi nghỉ."

Ôn Trì còn định mở miệng, thì liếc thấy từ khe cửa sổ rơi xuống một chiếc đuôi trắng xù.

Cậu ngẩn người.

Chiếc đuôi trắng đung đưa trong không trung, dường như đang cố chen vào. Không lâu sau, một cái đầu hồ ly quen thuộc thò vào, nhưng vì khe quá hẹp nên kẹt lại ở giữa, không tiến vào được.

Ôn Trì: "..."

Đầu hồ ly quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen láy toát lên vẻ đáng thương, miệng khe khẽ rên một tiếng.

Ôn Trì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ — thì ra mấy tiếng động trước đó đều do con hồ ly ngốc này gây ra.

Cậu bước tới, dùng chốt chống cửa sổ lên. A Cô vừa được tự do liền nhảy xuống từ bậu cửa. Không biết là vừa bị dọa hay bị lạnh ngoài trời, cơ thể nhỏ run rẩy, cứ rúc đầu vào chân Ôn Trì.

Ôn Trì ngồi xuống, khẽ gõ đầu nó: "Ngốc, chẳng phải biết đi cửa chính sao? Từ bao giờ lại học leo cửa sổ vậy?"

A Cô dựng đôi tai to, rên rỉ cọ vào lòng bàn tay cậu, lông mang theo hơi lạnh gió đêm.

Chơi đùa một lúc, Ôn Trì mới nhớ sau khi mình bị Trương đại phu khám ra mang thai, Nhược Đào và Nhược Phương không cho chạm vào A Cô nữa, liền vội ôm nó đi. Nếu nó vào bằng cửa chính, chắc hẳn đã bị bọn họ ngăn lại.

Nghĩ đến đây, lại thấy nó rét run, trái tim Ôn Trì mềm nhũn.

Cậu bế A Cô đứng dậy, định đưa nó đến bên lò sưởi.

Nhưng vừa quay người đã chạm mặt Nhược Phương đang vội vã đi tới.

"Công tử!" Nhược Phương nói, "Người không sao chứ?"

Ôn Trì có chút hối hận vì vừa rồi làm lớn chuyện, bèn giả vờ thản nhiên gật đầu: "Không sao, ngươi ra ngoài đi."

Nỗi lo trên mặt Nhược Phương chưa tan, nàng theo bản năng đáp một tiếng, rồi liếc thấy A Cô trong lòng cậu, lập tức vừa kinh ngạc vừa tức giận: "A Cô, sao ngươi lại chạy đến đây? Mau xuống khỏi người công tử!"

A Cô bị giọng quát bất ngờ làm giật mình, đuôi xù suýt quét vào mặt Ôn Trì, vội rúc đầu vào cổ cậu như đà điểu, tưởng thế sẽ không ai thấy.

Nhược Phương biết nó sẽ không tự ra, cắn môi bước nhanh lại định ôm đi.

Ôn Trì thấy vậy liền né tránh: "Tối nay để A Cô ở lại đây đi."

Nhược Phương lắc đầu từ chối ngay: "Không được, công tử cần tĩnh dưỡng, A Cô ở đây sẽ quấy rầy người."

Ôn Trì nói: "Nó sẽ không quấy rầy ta, ta đang buồn, có nó bầu bạn cũng tốt."

Nhược Phương vẫn kiên quyết: "Nếu công tử cần người nói chuyện, nô tỳ có thể bầu bạn."

Ôn Trì cạn lời, nhưng không muốn tiếp tục nhượng bộ, liền ôm chặt A Cô, mà nó cũng ngoan ngoãn phối hợp, chẳng buồn liếc Nhược Phương.

"Công tử, người..." Tay Nhược Phương chạm vào khoảng không, định nói gì rồi lại thở dài: "Đây là ý của Nhược Đào, chắc người cũng không muốn nô tỳ gọi nàng đến chứ?"

Ôn Trì: "..."

Dù biết Nhược Phương đang lấy Nhược Đào để ép mình, nhưng phải thừa nhận cách này hiệu quả. Giằng co một hồi, cậu vẫn miễn cưỡng giao A Cô cho nàng.

Cậu thật sự không muốn đêm nay lại chạm mặt Nhược Đào.

A Cô nhận ra ý định, lập tức hoảng loạn, cào cào quần áo cậu, rên rỉ không ngừng. Nhược Phương ôm chặt nó, ngăn nó nhảy về.

Ôn Trì véo nhẹ tai mềm của nó, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Nhược Phương hỏi: "Vừa nãy công tử gọi Nhược Đào, có chuyện gì dặn ạ?"

Ôn Trì lắc đầu: "Không có gì."

"Nô tỳ xin đưa A Cô về trước."

Ôn Trì tiễn mắt nhìn họ rời đi, rồi mới quay lại giường. Cậu chui vào chăn, vẫn còn cảm giác ấm mềm lông hồ ly trong tay, không hiểu sao lại thấy trống trải chưa từng có.

Đúng lúc này, phía cửa sổ lại vang lên tiếng động khẽ.

Ôn Trì nghe rõ, tưởng A Cô thoát ra quay lại, lòng vui mừng, vén chăn định xuống đón, nhưng vừa cúi đầu đã thấy trước mắt là một đôi giày đen đứng sát giường từ lúc nào.

Cậu khẽ ngẩn người, theo phản xạ ngẩng đầu, dưới ánh sáng đỏ rực từ lò sưởi, một chiếc mặt nạ quen thuộc hiện ra.

Đó... chính là mặt nạ cậu từng tặng cho Bình An!

Dây thần kinh trong đầu Ôn Trì lập tức căng chặt. Cậu nhớ khi nãy mình đã chống cửa sổ lên để đón A Cô, chẳng trách người này vào mà không gây tiếng động lớn.

Dù thế nào thì, kẻ này cũng không có ý tốt.

Ôn Trì lập tức túm chăn ném vào hắn, nhân lúc đối phương bị che tầm nhìn liền định bỏ chạy. Không ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn, rút ra một ống khói, nhanh chóng giật bỏ ngòi.

Ngay tức khắc, một luồng khói trắng nồng và gắt trào ra. Vì miệng ống chĩa thẳng vào Ôn Trì nên chỉ chớp mắt, tầm nhìn của cậu đã bị sương trắng dày đặc bao phủ.

Ôn Trì nhận thấy không ổn, vội nín thở, nhưng trước đó đã lỡ hít vào mấy ngụm.

Khói như có sinh mệnh, tranh nhau chui vào mũi, dù cậu cố không hít thêm nhưng vẫn ngấm dần vào cảm giác.

Chẳng bao lâu, chân tay cậu mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, cổ họng như bị chặn lại, há miệng mà không phát ra tiếng.

Kẻ đeo mặt nạ bước tới, ngồi xổm xuống, nhanh chóng điểm huyệt trên người cậu.

Ôn Trì mở to mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm hắn.

Cậu hận không thể xuyên qua mặt nạ để nhìn rõ gương mặt.

Là ai?

Rốt cuộc là ai?

Là người của Tạ Cẩm hay của Dung phi?

Nhưng tại sao hắn lại đeo chiếc mặt nạ cậu từng tặng Bình An? Hay là... Bình An chưa chết?

Trước đây cậu đã thấy cái chết của Bình An có chút lạ, nhưng vì Tiểu Toàn Tử đích thân xác nhận nên không nghĩ nhiều. Chẳng lẽ khi đó Bình An may mắn thoát được?

Hàng loạt cái tên lướt qua trong đầu, nhưng vẫn không xác định được thân phận. Kẻ thù của Tạ Diệp quá nhiều, mà cậu là người của hắn, hầu như ai cũng có thể nhắm vào.

Giờ phút này, Ôn Trì mới hiểu vì sao Tạ Diệp hay tỏ ra xa cách, vì sao lúc nào cũng chuẩn bị cho chia ly, vì sao vội vàng đưa cậu ra khỏi cung.

Cậu cũng không ngờ bọn họ lại truy đuổi đến tận đây...

Ôn Trì bị điểm huyệt, không nói không động đậy được, chỉ có thể mặc cho hắn vác lên vai.

Bụng cậu đúng vào vai đối phương, bị cấn đến đau. Muốn mở miệng nhưng đã hít phải khói lại bị điểm huyệt câm, không phát ra được âm thanh nào.

Hắn vác cậu trèo qua cửa sổ, lén lút né tránh, vậy mà dễ dàng thoát ra khỏi viện.

Ôn Trì rõ ràng thấy thị vệ tuần tra phát hiện nhưng lại quay đi như không thấy.

Gió đêm rét buốt quất vào mặt, đau rát.

Cậu lập tức hiểu ra — kẻ này dám xông thẳng vào phòng, còn vác cậu chạy trên mái, là vì đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí mua chuộc cả người trong phủ.

Hắn không phải bộc phát ý định, mà đã lên kế hoạch từ lâu, thậm chí có thể ẩn náu trong phủ một thời gian.

Vậy mà cậu hoàn toàn không hay biết nguy hiểm ở ngay bên cạnh.

Nếu chỉ có một mình thì còn đỡ, nhưng giờ bụng lại mang con.

Dây thần kinh trong người căng hết mức, cộng thêm thân thể vốn không khỏe, lại bị vác trên vai phơi gió, Ôn Trì bỗng thấy dạ dày cuộn lên.

Cậu muốn nôn.

Mặt cậu tái đi, cố sức đập vào lưng hắn.

Nhưng hắn không hiểu ý, chỉ tưởng cậu bị lắc đến chóng mặt nên giảm tốc.

Ôn Trì muốn hắn đặt xuống, nhưng vùng vẫy mãi vẫn bị tiếp tục vác chạy. Cuối cùng không chịu nổi, cậu "oẹ" một tiếng nôn ra.

Trước đây cậu không ăn gì, dù hay nôn khan cũng chỉ ra nước, nhưng vừa nãy bị Nhược Đào ép uống cả bát thuốc, giờ gần như nôn hết ra.

Hơn nữa, thuốc vừa nôn ra liền bị gió quất hết vào lưng hắn...

Hắn khựng lại ngay lập tức.

Gió đêm rít lên, dù Ôn Trì không thấy mặt, cũng cảm nhận được từ thân thể cứng đờ ấy sự sụp đổ.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các thiên sứ đã tặng phiếu hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian 2020-07-13 15:50:07 ~ 2020-07-16 23:57:19.

Cảm ơn các thiên sứ tặng pháo hoa: Dạ Mạc Ức Thất Ức 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ tặng lựu đạn: Dạ Mạc Ức Thất Ức 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ tặng mìn: Tử Nguyệt Các Chủ, Tĩnh Tư Ngữ, Bốn trăm triệu không trăm chín mươi sáu vạn không trăm tám trăm linh một;

Cảm ơn các thiên sứ tưới dinh dưỡng: 46087277 50 chai; Trần Nhị Bành 20 chai; Dạ Mạc Ức Thất Ức 16 chai; Đào Đào Tiểu Viên 15 chai; Sửa Đổi Nickname 7 chai; Tiết Gia Đường Đường, Ích Sinh Quân 2 chai; Bé Con Dì Dì Yêu Con!!!!, Đường Thông Bính, Mặc Du Du Chanh 1 chai.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com