Chương 130: Tiếp cận sự thật
Chương 130: Tiếp cận sự thật
Khoảng cách giữa Ôn Trì và Hoa Tử Tàng chỉ cách nhau gang tấc, cậu nhìn rõ ràng vẻ mặt trên gương mặt hắn dần trở nên vi diệu. Hoa Tử Tàng dùng ánh mắt hơi kỳ quái nhìn cậu.
Sau đó, hắn khẽ nói: "Ai nói cho ngươi biết là ta vì Hoa gia?"
Ôn Trì bất ngờ nghe thấy câu này, còn tưởng mình nghe nhầm hoặc Hoa Tử Tàng nói nhầm, nhưng sự thật chứng minh cậu không nghe nhầm, Hoa Tử Tàng cũng không có vẻ như đang đùa.
"Không vì Hoa gia thì vì cái gì?" Ôn Trì châm chọc, "Chẳng lẽ vì tình yêu và ước mơ?"
Hoa Tử Tàng bị lời cậu chọc cười, bật ra một tiếng "phụt", nụ cười tràn đầy trên gương mặt và ánh mắt, nhưng không hiểu sao, dù nụ cười đó xuất phát từ đáy lòng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ngươi có biết cha ruột của hắn là ai không?"
Ôn Trì sững sờ một thoáng, trong đầu nghĩ cha ruột của Tạ Diệp chẳng phải chính là Hoàng thượng đã băng hà sao? Tại sao câu chuyện của Hoa Tử Tàng lại đột nhiên chuyển sang chủ đề này?
Hoa Tử Tàng nhìn rõ sự nghi hoặc trong mắt Ôn Trì, lạnh lùng cười:
"Năm đó Hoa hoàng hậu đã có người trong lòng, không phải tự nguyện gả cho Tiên hoàng. Sau này, bà ta ngồi lên ngôi hoàng hậu, lại lén lút qua lại với tình lang cũ. Còn về Tạ Diệp... ngươi nghĩ hắn vẫn là con của Tiên hoàng sao?"
Ôn Trì buột miệng: "Tại sao không phải?"
"..."
Không biết có phải ảo giác hay không, Ôn Trì hình như thấy khóe miệng Hoa Tử Tàng giật giật mấy cái.
Thấy hắn đột nhiên im lặng, cậu bèn bổ sung: "Cho dù Hoa hoàng hậu có qua lại với người khác, bà ta vẫn là hoàng hậu, sống trong hậu cung, hầu hạ Hoàng thượng, thì con bà sinh ra sao lại không phải con của Hoàng thượng?"
Đây vốn là vấn đề xác suất, tuy Tạ Diệp không có khả năng 100% là con của Hoàng thượng, nhưng cũng không thể trực tiếp phủ định khả năng đó.
Nghe vậy, Hoa Tử Tàng càng thêm trầm mặc.
Ôn Trì quan sát sắc mặt hắn, đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Đã thấy hắn không nói thì cậu cũng ngượng ngùng im miệng.
Hồi lâu sau, Hoa Tử Tàng mới mở miệng: "Tạ Diệp đã từng nói với ngươi chuyện Hoa hoàng hậu tư thông với người khác chưa?"
Ôn Trì lắc đầu.
Tạ Diệp là người hiếu thắng và sĩ diện, làm sao lại kể cho cậu những chuyện mất mặt như vậy...
Hoa Tử Tàng nhìn thẳng vào cậu: "Vậy tại sao ngươi không thấy kinh ngạc?"
Ôn Trì khựng lại, gượng cười: "Ta cũng khá bất ngờ đấy chứ."
Cậu luôn biết Tạ Diệp không thích mẫu thân mình, nhưng không ngờ Hoa hoàng hậu từng làm chuyện như thế. Nếu ở thế kỷ 21, chắc sớm bị cư dân mạng chửi đến chết.
Nói xong, sắc mặt Hoa Tử Tàng càng khó coi.
Hắn vốn định kích thích sự tò mò của Ôn Trì, dẫn dắt cậu hỏi tiếp, nhưng thái độ của cậu lại hoàn toàn khác so với dự đoán, khiến hắn cảm thấy hơi bực bội.
"Là ta nói không rõ hay ngươi không hiểu ý ta?"
Hoa Tử Tàng tức giận, cố kìm nén lửa giận: "Bao năm qua, Tạ Diệp mang danh Thái tử, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng hắn không có tư cách đó! Hắn không phải con Tiên hoàng, không phải Thái tử, hắn chỉ là một đứa con hoang không rõ từ đâu đến, ngươi vốn không nên xuất hiện trên đời này!"
Nói tới đây, Hoa Tử Tàng như nhớ lại chuyện chẳng lành, cảm xúc kích động, lồng ngực phập phồng, đuôi mắt cũng dần đỏ lên.
Ôn Trì vừa sợ dáng vẻ điên cuồng này, tức giận khi nghe hắn mắng Tạ Diệp khó nghe như vậy.
Sau một hồi đấu tranh, cậu lấy hết can đảm phản bác: "Con hoang gì chứ? Nói chuyện cho cẩn thận!"
Hoa Tử Tàng lạnh cười: "Hắn chính là con hoang, chỉ là may mắn vọt lên cành biến thành Thái tử thôi, nhưng mèo rừng vĩnh viễn không thể thay thế Thái tử thật, con hoang thì mãi là con hoang đáng chết."
Nhịn sao nổi? Ôn Trì tức giận quát: "Mồm chó không mọc được ngà voi! Ngươi mới đáng chết, cả nhà ngươi đáng chết!"
"..."
Có vẻ Hoa Tử Tàng không ngờ phản ứng của Ôn Trì còn mạnh hơn hắn, sững lại một thoáng, rồi ánh mắt nhìn cậu bỗng lộ ra sát ý rõ rệt.
Ôn Trì lập tức sợ co rúm, vừa ôm bụng vừa khép chặt vai, như muốn thu mình lại thành một cục.
Hoa Tử Tàng thấy cậu vẫn bảo vệ Tạ Diệp như vậy thì bật cười vì tức: "Đến nước này rồi, ngươi vẫn che chở hắn?"
Ôn Trì không muốn đôi co nữa, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Hoa Tử Tàng không đạt được mục đích thì không bỏ qua, thấy cậu không phản ứng liền tiếp tục ly gián:
"Ngươi bảo vệ hắn, nhưng hắn chưa chắc bảo vệ ngươi. Nếu hắn quan tâm ngươi một chút, ngươi đã chẳng bị ta bắt tới đây chịu khổ, huống chi ngươi còn đang mang thai con hắn. Hắn không quan tâm ngươi, cũng chẳng quan tâm con các ngươi."
Ôn Trì lấy làm lạ, không nhịn được hỏi: "Nếu hắn không quan tâm bọn ta, vậy ngươi bắt ta làm gì?"
Hoa Tử Tàng bị nghẹn họng.
Ôn Trì thấy hắn khó chịu liền cố ý nở nụ cười nửa miệng: "Miệng nói một đằng, hành động lại một nẻo, Hoa công tử à, trước đây ngươi đâu có khẩu thị tâm phi như vậy."
Hoa Tử Tàng phát hiện cãi không lại cậu, mà trước đây hắn chưa từng thấy cậu mồm miệng sắc bén thế này, tức giận: "Ta bắt ngươi chỉ để thử vận may."
Ôn Trì nói:
"Vậy tức là ngươi cũng biết Tạ Diệp ít nhiều vẫn quan tâm cha con ta, đúng không?"
"..."
Hoa Tử Tàng suýt phun máu.
Hắn cảm thấy mình đúng là phát điên mới chạy tới nói với Ôn Trì những chuyện này.
Những ngày qua bị người của Tạ Diệp chèn ép, vừa nhìn thấy Ôn Trì là hắn đã khó chịu, nghĩ tới trong bụng cậu còn có con của Tạ Diệp thì càng bực.
Hắn vốn muốn chia rẽ quan hệ giữa cậu và Tạ Diệp, gieo vào lòng cậu một hạt giống bất an, ai ngờ đầu óc cậu như đá, vừa không chịu nghe, vừa tự biện hộ cho Tạ Diệp ở mọi chuyện.
Điên rồi.
Người này đúng là điên mới tin tưởng Tạ Diệp vô điều kiện như thế!
Tạ Diệp tàn bạo đến vậy, tay nhuốm biết bao máu, thậm chí có thể giết người bên cạnh chỉ vì một chút không vui, vậy mà Ôn Trì lại làm như không thấy, vẫn bảo vệ hắn như bảo vệ con mình, nghe người khác nói xấu một câu cũng không chịu nổi.
Tạ Diệp có gì đáng để cậu đối xử như vậy?
Hoa Tử Tàng càng nghĩ càng không hiểu, liếc nhìn cậu thật sâu, khẽ lẩm bẩm "Điên", rồi xoay người đi về phía cửa đá.
Ôn Trì nhận ra hắn định mở cửa, lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm.
Nhưng không thấy hắn làm gì, cánh cửa đá đã như cảm ứng được, liền chậm rãi mở ra.
Ôn Trì do dự một lúc rồi vẫn ngồi xuống ghế đá.
Trên bàn đá vẫn còn nguyên món đồ mà Hoa Tử Tàng vừa mang vào, được gói bằng giấy mỏng, nhìn không rõ bên trong là gì.
Ôn Trì ngập ngừng một lát, cầm món đồ ấy lên, mở lớp giấy mỏng — bên trong là mấy chiếc bánh xếp ngay ngắn, nhưng đã nguội lạnh, trông chẳng ngon miệng chút nào.
Lúc này cậu mới nhận ra hình như mình đã rất lâu rồi chưa ăn gì.
Trong căn mật thất này, cậu không thấy ánh sáng mặt trời, cũng không biết bên ngoài là ngày hay đêm, dường như thời gian đã dừng lại từ khoảnh khắc hắn bị nhốt vào đây. Nhưng cảm giác đói thì vẫn có.
Ôn Trì vừa đẩy bánh ra xa, bụng đã vang lên "ọc ọc" mấy tiếng.
"..."
Cậu thở dài, bèn cầm lấy một cái bánh, cắn một miếng, mới phát hiện bên trong là nhân thịt, lại còn nguội ngắt.
Ăn được vài miếng đã thấy hơi buồn nôn, cậu nhổ phần nhân thịt ra, nhìn thấy lớp mỡ đông cứng trên đó liền lập tức cảm thấy ghê rợn.
Vội vàng bỏ bánh xuống, cậu uống liền mấy ngụm nước lạnh mới ép được cảm giác muốn nôn xuống.
Nhưng chỉ ngồi yên một lát, cơn đói vẫn không chịu biến mất. Bất đắc dĩ, Ôn Trì xé phần vỏ bánh trắng xung quanh ăn tạm. Dù khô khốc khó nuốt, nhưng ít ra còn lấp được bụng.
Liên tiếp xé ba cái bánh, cậu mới dừng lại.
Cảm thấy mệt, cậu nằm xuống giường chợp mắt. Tỉnh dậy, Hoa Tử Tàng vẫn chưa quay lại.
Ngọn nến trong mật thất vẫn cháy, ánh sáng vàng ấm áp phủ đầy gian phòng. Ôn Trì xuống giường, bóng cậu kéo dài dưới ánh nến, trông có chút cô đơn.
Cậu lại tới bên cửa đá, mò mẫm khắp nơi nhưng chẳng tìm ra gì. Cử động nhiều khiến cậu khó thở, phải tựa vào cửa nghỉ khá lâu mới hồi sức.
Đúng lúc đó, cậu nghe bên ngoài vang lên tiếng "cốc cốc cốc" như có ai dùng đá gõ xuống nền.
Ôn Trì tưởng Hoa Tử Tàng quay lại, tim lập tức căng thẳng, đang định lùi lại thì sực nhận ra điều gì, liền áp sát cửa hỏi:
"Có ai không?"
Không lâu sau, một giọng trẻ con quen thuộc đáp lại: "Có."
Tiếng gõ đá vẫn tiếp tục.
Là cậu bé kia!
Ôn Trì vừa mừng vừa cảnh giác: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tiếng gõ tạm ngưng, nhưng lại vang lên ngay sau đó. Cậu bé đáp: "Ta đang tìm cơ quan mở cửa."
Ôn Trì sững ra, không ngờ cậu lại làm việc này. Nghĩ lại bản thân vừa rồi còn đề phòng cậu, cậu thoáng thấy áy náy, gãi mũi: "Ngươi biết cơ quan ở đâu à?"
"Ừm... không rõ lắm." Cậu bé vừa nói vừa gõ, rồi tiếp: "Nhưng ta đoán cơ quan ở dưới đất. Ta thấy nhị thúc vào đây mà không chạm vào thứ gì."
Nghe vậy, Ôn Trì như bừng tỉnh, tự đập vào trán.
Đúng rồi! Hoa Tử Tàng không hề động tay mà cửa đá tự mở, rất có thể cơ quan nằm dưới đất!
Cậu lập tức quỳ xuống sờ soạng, nhưng nền đất bằng phẳng, chẳng thấy dấu vết nào. Dò mò hồi lâu vẫn không phát hiện được gì, trong khi bên ngoài tiếng gõ vẫn không dừng.
Thời gian trôi nhanh, mồ hôi rịn đầy trán, Ôn Trì lau qua loa rồi hỏi: "Ngươi tìm được gì chưa?"
"Chưa."
Ôn Trì thở dài: "Ta gần như sờ mòn cả nền rồi mà vẫn không ra."
Cậu bé tức giận: "Tại ngươi ngốc thôi! Hoa Tử Tàng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh mà ngươi cũng để bị bắt, ngươi còn chẳng bằng y."
"..."
Cậu bé chưa nguôi giận, bồi thêm: "Đồ ngốc."
Ôn Trì vừa bực vừa buồn cười:
"Ngươi có thể nói ta ngốc, nhưng đừng đem so với Hoa Tử Tàng. Đó là xúc phạm nhân cách của ta."
Cậu bé im lặng chốc lát, rồi bật cười, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, ta sai rồi. Không nên lấy Hoa Tử Tàng ra để xúc phạm ngươi."
Ôn Trì bật cười ha hả.
Tiếng cười chưa dứt, cửa đá bỗng "rầm" một tiếng, rồi chậm rãi trượt sang bên phải — cửa đã mở!
Nụ cười trên mặt Ôn Trì lập tức cứng lại, thay bằng vẻ kinh ngạc, trừng to mắt nhìn cậu bé đang bò sát đất nhìn mình chằm chằm.
Trong tay cậu bé vẫn cầm một hòn đá, rõ ràng cũng không ngờ lại mở nhanh như vậy. Sau một thoáng sửng sốt, cậu ta phản ứng nhanh hơn Ôn Trì, ném đá sang bên, bật dậy:
"Đi mau! Không thì hắn quay lại!"
Ôn Trì không dám chậm trễ, vội vã đứng lên.
Luồng không khí trong lành ùa vào xua tan áp lực trong ngực, cậu hít sâu một hơi, bước theo sát cậu bé rời khỏi căn phòng giống thư phòng ấy.
Bên ngoài là hoàng hôn rực rỡ, mây đỏ trải dài khắp chân trời như nét vẽ đậm nhất của họa sĩ.
Ôn Trì không rõ phương hướng, nhưng cũng không dám tùy tiện chạy. Cậu đã quên mất đường đến đây, chỉ đành đi theo cảm giác.
Vừa ra được một đoạn, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân phía trước — có người đang đi thẳng về phía bọn họ. Trong sự tĩnh lặng xung quanh, tiếng cành khô gãy dưới bước chân càng rõ.
Ôn Trì khựng lại, theo bản năng lùi về sau, nhưng lại đụng vào cậu bé phía sau.
Ôn Trì nhìn cậu bé, ánh mắt sâu xa: "Hắn quay lại rồi."
Chưa đợi Ôn Trì mở miệng, cậu ta đã nói tiếp:
"Nơi hoang vắng này, ngoài ta ra ngươi sẽ không gặp ai khác. Ngươi lại không quen địa hình bằng Hoa Tử Tàng, hắn muốn bắt ngươi chỉ cần nhấc một ngón tay."
Trong mắt Ôn Trì ánh lên sự hoảng sợ: "Vậy ta..."
Cậu bé nghiêm giọng: "Nếu không muốn bị bắt lại, thì theo ta."
Nói rồi, cậu ta lập tức quay người, đi theo hướng ngược lại.
Ôn Trì đứng im vài giây, rồi cắn răng đi theo.
Cậu bé dẫn Ôn Trì men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chẳng bao lâu đã tới một căn nhà tồi tàn hơn cả nơi trước, cỏ dại mọc um trước sân, còn lác đác vài mảng tuyết chưa tan.
Cậu bé bước thẳng vào nhà, thấy Ôn Trì không theo, lại quay ra thì bắt gặp hắn đang đứng lặng giữa đám cỏ.
Ôn Trì nhìn cậu bé, ánh mắt phức tạp: "Hoa Tử Tàng không biết ngươi ở đây, đúng không?"
Sắc mặt cậu bé thoáng trầm xuống, nhưng rồi bình thản trở lại, nhún vai:
"Mau vậy đã đoán ra."
Nghe thế, Ôn Trì sững lại. Cậu vốn định thử dò xem, không ngờ cậu lại thừa nhận thẳng thừng.
Thực ra, cậu cũng chẳng chắc, chỉ là cảm thấy cậu bé né tránh Hoa Tử Tàng còn hơn cả Ôn Trì, như không muốn bị hắn phát hiện, nên mới đoán vậy.
"Ngươi sống một mình ở đây? Không, nơi này chẳng giống chỗ có người ở... Còn người nhà họ Hoa đâu? Họ coi trọng ngươi như thế, sao để mặc ngươi ở đây?" Ôn Trì kinh ngạc hỏi.
Cậu bé không trả lời thắc mắc, chỉ đứng ở cửa, mỉm cười thần bí: "Ngươi vào đây thì sẽ biết."
Ôn Trì vẫn đứng yên.
Ánh chiều đã tắt dần, vài vì sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời.
Cậu biết cứ đứng im thế này cũng không được. Người ta bảo tò mò hại chết mèo — cậu không dám theo cậu bé vào, cũng không muốn liều mạng mình và con.
Cậu lắc đầu, định tìm đường khác.
"Ôn Trì, ngươi thật sự không muốn biết sao? Những chuyện liên quan đến Tạ Diệp." Giọng cậu bé vang lên, khiến bước chân Ôn Trì khựng lại.
Nửa thân cậu ta đã chìm vào bóng tối trong nhà, nhưng khuôn mặt ngây thơ vẫn hắt chút ánh chiều cuối cùng. Cậu ta nhìn chằm chằm Ôn Trì, giọng mang theo sức dụ hoặc:
"Thân thế của Tạ Diệp, cha mẹ hắn, và cả chất độc trong người hắn. Ồ đúng rồi, không biết hắn có nói với ngươi chưa — hắn trúng độc, không có thuốc giải, giờ chỉ chờ chết."
Ôn Trì chấn động, ngẩng phắt đầu nhìn cậu bé: "Ngươi biết gì?"
Cậu ta khẽ cười: "Vào thì sẽ biết."
Nói xong, cậu ta xoay người, hòa vào bóng tối phía sau.
Chỉ còn Ôn Trì đứng yên một chỗ, lý trí mách bảo nên cân nhắc thật kỹ, nhưng vừa nghe thấy tên Tạ Diệp, đầu óc cậu như không thể suy nghĩ được nữa. Cậu không kiềm chế nổi, đôi chân như bị thôi miên, nhanh chóng bước vào trong căn nhà.
Bên trong tối om, lại chất đầy tạp vật.
Cậu bé rất quen thuộc với kết cấu nơi đây, nhanh nhẹn xuyên qua đống đồ đạc, dẫn Ôn Trì đi qua từng gian nhà, cuối cùng dừng trước một giá sách phủ đầy bụi.
Cậu bé đợi Ôn Trì tới gần, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, đưa tay chạm vào cuốn sách ở hàng thứ năm từ trên xuống ở bên phải giá, cuốn sách bị kẹp giữa hai quyển dày, thoạt nhìn khó nhận ra.
Khi cậu bé thu tay lại, giá sách trước mặt họ bỗng im lặng tách ra từ giữa.
Không ngờ phía sau giá sách lại có một căn mật thất.
Ôn Trì kinh ngạc nhìn cậu bé.
Cậu bé vẫn bình thản, khẽ gật cằm ra hiệu cho Ôn Trì, rồi quay đầu bước vào trong.
Ôn Trì do dự một chút, rồi cũng đi theo.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian 2020-07-17 19:31:15 ~ 2020-07-18 21:15:36 nhé~
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng lựu đạn: Dạ Mặc Ức Thất Ức 2 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn: Dạ Mặc Ức Thất Ức 4 cái; Tử Nguyệt Các Chủ, Bốn trăm mười chín triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi mốt;
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: Mỹ Lạc Đế 50 chai; Dạ Mặc Ức Thất Ức 10 chai; Bảy Ba Ba Bảy 5 chai; Kẻ Trộm 1 chai;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com