Chương 132: Trùng phùng
Chương 132: Trùng phùng
Cậu bé như bị phản ứng kịch liệt của Ôn Trì dọa sợ, ngẩn ra một lúc mới mở miệng nói: "Nếu không có ý của Tạ Diệp, ngươi nghĩ chỉ dựa vào một mình Hoa Tử Tàng thì có thể đưa ngươi đi ngay trước mắt bọn họ sao?"
Nghe vậy, Ôn Trì nghẹn lời.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này...
Nói chính xác hơn, vốn dĩạcậu chưa từng nghĩ rằng sau hành động của Hoa Tử Tàng còn có Tạ Diệp ở phía sau thúc đẩy. Nhưng giờ nghe lời cậu bé, trong lòng cậu chợt như bị một mũi nhọn đâm thủng một lỗ.
Có chút đau.
Nhưng Ôn Trì nhanh chóng đè nén cảm xúc lạ thường ấy xuống, ánh mắt kiên định nhìn cậu bé:
"Thì đã sao? Ta tin rằng hắn dù thế nào cũng có suy nghĩ và nỗi băn khoăn của riêng mình."
Cậu bé ngạc nhiên một thoáng:
"Ngươi không để ý việc hắn lấy ngươi làm mồi nhử dụ Hoa Tử Tàng ra ngoài? Chỉ vì một Hoa Tử Tàng mà hắn không tiếc đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm. Đừng quên, Hoa Tử Tàng chính là một con chó sắp phát điên, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người."
"Đương nhiên là ta để ý."
Ôn Trì rất thật thà đáp, nhưng ngay sau đó y bỗng đổi giọng: "Nhưng để ý là một chuyện, ta làm thế nào lại là chuyện khác. Ta sẽ không để chút để ý này chi phối việc ta thích hắn."
Nói xong, Ôn Trì ngừng một nhịp rồi sửa lại: "Ta sẽ không để chút để ý này chi phối việc ta yêu hắn."
"..." Đôi mắt cậu bé tròn xoe, không tin nổi mà trừng Ôn Trì, như thể vừa nghe được một chuyện hoang đường nhất thế gian.
Hồi lâu sau, cậu mới ngẩn ngơ nói: "Xem ra ngươi thật sự thích Tạ Diệp."
Ôn Trì phản bác:
"Thích một người còn có thể giả được sao?"
Cậu bé quay đầu nhìn về phía băng quan đang đặt Hoa Hoàng Hậu, trong đầu dần hiện lên những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Gương mặt điên cuồng của Hoa Ân rõ mồn một trước mắt, cậu nhíu mày, nhắm mắt lắc mạnh để xua tan hình ảnh xấu xí đó:
"Quả thật, trên đời này cái gì cũng có thể giả, ngay cả thân phận Thái tử cũng giả được, duy chỉ có việc thích một người là không giả nổi."
Ôn Trì không nói gì nữa, xoay người định đi ra ngoài.
"Đợi đã." Giọng cậu bé lại vang lên phía sau.
Tiếc là Ôn Trì không muốn đợi. Cậu nóng lòng muốn gặp Tạ Diệp, sự nôn nóng trong lòng gần như trào ra khỏi lồng ngực. Nhưng do dự một lúc, cậu vẫn chọn dừng bước.
"Vừa nãy ta chưa nói hết." Ánh mắt cậu bé nhìn Ôn Trì tràn đầy phức tạp.
"Tạ Diệp là người kiêu ngạo, chưa bao giờ làm việc khi chưa nắm chắc. Thế nhưng giờ hắn thà đẩy ngươi đến bên bức tường nguy hiểm cũng muốn nhanh nhất có thể bắt Hoa Tử Tàng và bè đảng. Hắn đang rất vội, vô cùng vội. Mà ngươi cũng đoán ra hắn vội vì cái gì rồi chứ?"
Ôn Trì như hiểu lại như không hiểu lời cậu bé.
Cậu bé bĩu môi, ánh mắt thoáng chút thương hại: "Hắn chắc là biết mình không còn nhiều thời gian nữa."
Lời này như một cơn gió lạnh lùa qua người Ôn Trì, khiến toàn thân nổi da gà.
Cậu đứng nguyên chỗ, chỉ thấy từ đầu tới chân đều lạnh lẽo, ngay cả tứ chi cũng như bị hơi lạnh quanh đây làm tê cóng.
Phải một lúc lâu sau, Ôn Trì mới khẽ động những ngón tay cứng ngắc, nhẹ giọng cảm ơn cậu bé rồi không do dự quay người bỏ đi.
Ôn Trì vốn không giỏi nhận phương hướng. Nếu là thường ngày, chỉ e cậu loanh quanh trong mật thất này một ngày cũng chưa chắc tìm được lối ra. Nhưng hôm nay, không biết vì sao,ạcậu chỉ một mạch bước thẳng về phía trước.
Đi chừng một tuần trà, cậu đã ra khỏi mật thất.
Bên ngoài là đêm khuya.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời đêm giữa sắc đen và lam rải đầy sao, lấp lánh như vô số ánh mắt, lại như ai vô tình làm đổ bàn cờ.
Không biết có phải đã sang lập xuân hay không, mà bầu trời đêm nay sáng sủa hơn hẳn mọi khi.
Ôn Trì hít sâu một hơi, giơ cây nến cầm được trên tường mật thất, khẽ nhún chân rồi thân hình nhanh nhẹn phi lên bờ tường gần đó.
Đứng trên cao, tầm nhìn của cậu chưa từng rộng mở đến vậy — bên phải là màn đêm tối đen, bên trái lại bập bùng ánh lửa.
Cậu liền phóng về phía ánh lửa.
Khu nhà bỏ hoang này đầy cơ quan mật đạo, nhưng diện tích phần lộ ra không lớn, Ôn Trì chỉ mất một lát đã dùng khinh công đến được chỗ có ánh lửa.
Đến gần, cậu thấy binh lính đã vây chặt một viện, mỗi người đều cầm đuốc, ánh mắt tập trung vào căn phòng không xa.
Theo tầm nhìn của họ, Ôn Trì thấy căn phòng ấy đang cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Ánh lửa trắng nhợt chiếu rõ gương mặt binh lính, nhưng không có mệnh lệnh, họ không dám manh động.
Khi đứng trên tường ngó qua, Ôn Trì chưa thấy lửa cháy to như thế này — hẳn là khi cậu tới nơi, lửa mới bùng mạnh.
Một dự cảm chẳng lành trào lên, cậu vô thức tăng tốc. Chưa kịp tới gần, cả căn phòng đã bị lửa bao trùm, lưỡi lửa theo gió đêm vươn cao như muốn sáng rực nửa bầu trời.
Căn phòng ấy...
Ôn Trì thấy quen mắt.
Nheo mắt quan sát, cậu nhanh chóng nhớ ra: đó chính là căn phòng giam cậu trước đây, bên trong là mật thất của Hoa Tử Tàng.
Dự cảm chẳng lành càng nặng, cậu vừa định tiến lên thì khóe mắt thoáng thấy bóng đen vụt qua. Chưa kịp phản ứng, vai bị một bàn tay đập mạnh.
Lực rất lớn, bất ngờ khiến cậu loạng choạng suýt ngã sang phải.
May màạcậu kịp đứng vững.
Ôn Trì hơi giận, mặt sầm lại quay đầu.
Tầm mắt bị che khuất, cậu không nhìn rõ mặt người kia, chỉ cảm giác hắn đứng sau, trong bóng tối, cao ngang mình và mặc giáp giống binh lính.
Cậu muốn gạt tay đối phương ra, nhưng hắn không buông. Ôn Trì trầm giọng:
"Buông tay."
Đối phương coi như không nghe.
Cậu không muốn gây xung đột, định lấy Tạ Diệp ra nói, ai ngờ phía sau vang lên: "Ôn công tử, xin mời theo ta."
Ôn Trì sững lại — không ngờ trong bóng tối mà hắn vẫn nhận ra mình.
Cậu bỏ qua câu nói ấy, hỏi thẳng: "Tạ Diệp đâu?"
Hắn vẫn lặp lại: "Công tử đi theo sẽ biết."
Người này cố giữ giọng trầm, nhưng so với Tạ Diệp thì kém xa — Tạ Diệp vốn trời sinh giọng trầm khàn, còn hắn thì giả giọng.
Ôn Trì cúi nhìn bàn tay trên vai, trầm ngâm rồi gật: "Ta đi với ngươi."
Người kia mới buông tay, làm động tác mời.
Ôn Trì quay lại, kín đáo quan sát từ đầu tới chân. Hắn cúi đầu, mặt chìm trong bóng mũ giáp. Chưa kịp nhìn kỹ, đối phương đã nhắc khéo một lần nữa.
Ôn Trì liền bước theo.
Đi được một đoạn, cậu thấy bóng hắn trên đất sát hơn, liền bất ngờ xoay người đánh mạnh vào ngực.
Đối phương không kịp đề phòng, lùi lại mấy bước.
Kinh hoảng, hắn lập tức rút dao găm từ hông, nhưng Ôn Trì không cho cơ hội phản công, liên tiếp áp sát, đá mạnh vào bụng khiến hắn khụy một gối xuống.
Biết mình không đánh lâu được, Ôn Trì định nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng hắn nhanh hơn cậu nghĩ, lập tức đứng dậy lao tới, dao găm chém thẳng ngực cậu.
Ôn Trì vội tránh, nhưng hắn đã chuẩn bị chiêu tiếp theo — tay kia cũng rút dao, đâm thẳng về tim cậu.
Bị ép liên tục lùi, Ôn Trì vấp nhẹ một cái — đúng lúc ấy, hắn tăng tốc, rõ ràng đã quyết chết cùng cậu.
Nhìn lưỡi dao sắp chạm, Ôn Trì thấy rõ ánh lửa phản chiếu trên mặt thép.
Người kia ngẩng đầu, lộ gương mặt vô cùng quen thuộc — giống hệt Bình An.
Hắn nghiến chặt quai hàm, trút toàn lực vào mũi dao: "Đi chết đi!"
Nhưng ngay lúc ấy, hắn đột ngột khựng lại như bị ấn nút dừng. Ôn Trì giật mình, lùi mấy bước, rồi thấy máu đỏ rỉ ra từ giáp ngực đối phương, trên lưng hắn cắm đầy mũi tên.
Ngã xuống, hắn vẫn mở mắt nhìn chằm chằm Ôn Trì, đầy oán hận.
Ôn Trì chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc bao quanh, chính là Tạ Diệp.
Cậu bật cười khẽ. Lâu như vậy, hắn vẫn thơm như trước.
Ôn Trì vòng tay ôm lưng hắn, khẽ hỏi: "Người đó là Bình An sao?"
Đợi lâu, Tạ Diệp mới đáp: "Ừ."
Nhưng hắn vẫn không buông ra.
"..."
Ôn Trì bị siết tới khó thở, đành vỗ lưng: "Buông ra trước đã."
Tạ Diệp do dự, miễn cưỡng thả lỏng.
Xung quanh đã đầy binh lính, cả Lâm tướng quân cũng có mặt. Ai nấy đều ngại ngùng tránh ánh mắt hai người.
Ôn Trì bỗng nhận ra, Lâm tướng quân không phải người của Tạ Cẩm sao? Sao lại ở đây với Tạ Diệp?
Cậu chưa kịp hỏi, đã thấy binh lính kéo Bình An đi, máu me đầy miệng.
Lâm tướng quân hạ lệnh: "Đem đi."
Một nhóm lính khác dập lửa và lục soát khu nhà.
Ôn Trì đoán được Tạ Diệp muốn tìm gì, nhưng vừa định nói, lại thấy Lâm tướng quân tiến lại nên im, vô thức lùi về sau, bị Tạ Diệp nắm tay đan chặt mười ngón.
Bàn tay hắn lạnh, còn hơi run.
Ôn Trì ngẩng lên, chạm ngay đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh lửa và gương mặt mình.
Trong vô vàn kịch bản gặp lại mà cậu từng nghĩ, cuối cùng, điều thốt ra lại là:
"Ngươi biết ngươi sắp làm cha chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com