Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bí mật

Chương 14: Bí mật

Sáng sớm hôm sau, Ôn Trì đã thức dậy.

Nhược Đào đã thu dọn cho cậu mấy món đồ đơn giản, trong đó có vài miếng bánh được đựng trong hộp thức ăn — số bánh này là Nhược Đào và Nhược Phương làm gấp trong đêm hôm trước, cốt bánh được cắt vuông vức, đều đặn, bên ngoài phết một lớp kem dày, tuy kem vẫn chưa trét được đều tay cho lắm, nhưng nhờ có mấy miếng xoài cắt nhỏ trang trí lên trên, nên trông cũng có một vẻ đẹp không quy tắc riêng.

Nhược Đào và Nhược Phương đều luyến tiếc Ôn Trì, cứ níu cậu tiễn đi mãi không buông.

Bình An thì không giống hai cô bé líu ríu ồn ào kia, hắn khom người nhẹ nhẹ, lặng lẽ đi ở phía sau cùng.

Trước đây Ôn Trì không để ý, nên chưa từng cảm thấy giữa Bình An và Nhược Đào có gì lạ. Giờ thì cậu đã lưu tâm hơn, mới chậm nửa nhịp nhận ra Bình An dường như cố ý né tránh Nhược Đào — mỗi khi Nhược Đào mở miệng nói chuyện là cậu lập tức im bặt, nếu Nhược Đào cứ quanh quẩn bên cạnh Ôn Trì, thì cậu ta nhất định âm thầm tránh đi xa một chút.

Ngược lại, Nhược Đào vẫn huyên thuyên không ngừng, chẳng hề nhận ra điều gì khác thường. Đôi mắt to tròn lấp lánh kia như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm, chăm chú nhìn Ôn Trì, trong mắt là niềm vui và tình cảm chẳng chút che giấu.

Ôn Trì phải thừa nhận, chỉ xét bề ngoài thì Nhược Đào đúng là một cô bé rất đáng yêu, dễ khiến người ta sinh lòng thương mến.

Có lẽ vì Bình An vốn đã là người trông có vẻ tâm sự nặng nề, cho nên dù cậu ta hành xử như vậy, Nhược Đào và Nhược Phương cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ, thậm chí còn tinh tế chủ động giữ khoảng cách với cậu.

Trên đường đi, Ôn Trì cứ mãi quan sát Nhược Đào. Tiếc là cậu vẫn không phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường từ cô bé ấy.

Đến khi sắp chia tay, Ôn Trì đành buông bỏ, dứt khoát quẳng cái vấn đề đau đầu này ra sau.

Bên ngoài hoàng cung, Tiểu Xuyến – thái giám bên cạnh Chu công công – đang yên lặng đứng chờ cạnh một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ấy khác hẳn những xe ngựa bình thường — vừa to lớn vừa sang trọng, màn xe màu vàng kim phủ trên nóc, những đường vân vàng sậm được thêu tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra một áp lực thị giác khó lòng xem thường. Con ngựa kéo xe là một tuấn mã toàn thân đen tuyền, dù Ôn Trì không am hiểu về ngựa, cũng nhìn ra được đó chắc chắn là giống ngựa cực kỳ đắt tiền.

"Ôn công tử." Tiểu Xuyến khom người cúi đầu nói, "Nô tài phụng mệnh Thái tử điện hạ đến đây chờ người."

Ôn Trì thoáng sững sờ: "Thái tử điện hạ?"

"Chính là vậy." Tiểu Xuyến nói, "Ôn công tử mau lên xe đi, tránh lỡ mất giờ lành."

Lúc này Ôn Trì mới hiểu ý Tiểu Xuyến, nhưng vẫn không hiểu được ý của Thái tử, đặc biệt phái xe ngựa đưa cậu về, chuyện này chẳng giống phong cách của hắn chút nào.

Nhưng mà, đừng nói là xe ngựa, cho dù Thái tử có phái xe chở tù nhân đến đón, Ôn Trì cũng chỉ có thể cắn răng mà lên xe.

Cậu cảm ơn Tiểu Xuyến, rồi bắt chước Nhược Đào và Nhược Phương, lấy một thỏi bạc vụn từ trong tay áo ra, len lén đưa cho Tiểu Xuyến.

Tiểu Xuyến cười tít mắt, miệng ngọt ngào nói thêm mấy lời hay ho: "Ôn công tử, nô tài hầu hạ Thái tử điện hạ trong cung bao năm, đây là lần đầu thấy người quan tâm một người đến vậy đấy. Ôn công tử chớ nhìn đám thê thiếp trong Đông cung đủ loại hồng phấn rực rỡ, người thật sự lọt được vào mắt Thái tử chỉ có mình công tử."

Ôn Trì thuận miệng hỏi: "Xuyến công công, ta muốn hỏi một chuyện."

Bị bạc bịt miệng, Tiểu Xuyến vội nói: "Ôn công tử cứ hỏi."

"Ta nghe nói Thái tử điện hạ hiếm khi rời Đông cung, ngay cả viện của đám phi tần cũng chẳng bao giờ ghé qua, chuyện này có thật không?"

"Đã truyền đến tai Ôn công tử rồi, sao còn giả được?" Tiểu Xuyến cười, "Chớ nói là đến viện mấy người kia, giờ người trong Đông cung ra ra vào vào, ngoài Ôn công tử là người duy nhất được thấy dung nhan thật của Thái tử mỗi ngày, những ai từng thấy mặt người— kẻ chết, kẻ tàn."

Tim Ôn Trì đập mạnh, lập tức nhớ lại chuyện của Nguyệt Thiện và người đàn ông hôm nọ quỳ bên ngoài thư phòng Thái tử.

Tiểu Xuyến thấy Ôn Trì im lặng, liền lấy tay che miệng, hạ thấp giọng: "Ôn công tử còn nhớ công tử Nguyệt Quế không?"

"Nhớ." Ôn Trì gật đầu, "Bọn họ ra sao rồi?"

"Hôm qua mỗi người bị đánh ba mươi gậy, giữa chừng có người ngất đi, bị dội nước lạnh cho tỉnh rồi lại đánh tiếp, chẳng biết họ còn cầm cự được mấy ngày nữa." Tiểu Xuyến xem việc này như cơm bữa, chẳng lấy làm gì lạ, "Người bị đánh nặng nhất là công tử Nguyệt Quế, bởi vì Ôn công tử ngài vì hắn mà cầu xin, nên Thái tử điện hạ còn dặn kỹ: chỉ được để lại cho hắn một hơi thở."

Ôn Trì: "..."

Tâm tư cái tên Thái tử khùng kia, đúng là chẳng ai đoán nổi.

Cuối cùng, Tiểu Xuyến kết luận một câu: "Ôn công tử, chỉ cần ngài hầu hạ Thái tử điện hạ thật tốt, sinh cho người một đứa con trai con gái, thì tương lai không cần lo đường sống khó đi nữa."

Ôn Trì tự động bỏ qua đoạn nói đến sinh con, do dự nói: "Nhưng Thái tử điện hạ ở trên cao, ta ở dưới thấp, chỉ cần được ngước nhìn Thái tử là ta đã mãn nguyện rồi, ta không xứng để người đối xử tốt như thế..."

"Ôi, Ôn công tử nói vậy là không đúng rồi." Tiểu Xuyến đảo mắt xung quanh một vòng, rồi ghé sát lại nhỏ giọng, "Ôn công tử không biết đấy thôi, Thái tử điện hạ có một người trong lòng ngày đêm mong nhớ, còn từng vẽ một bức họa cho người ấy. Khi đó nô tài đứng bên mài mực, nhìn rõ mồn một — người trong tranh và Ôn công tử ngài giống nhau như đúc, nói là cùng một người cũng không sai."

Ôn Trì hoàn toàn sững sờ.

Cậu nằm mơ cũng không ngờ, trong tuyến truyện của phản diện Thái tử lại còn có ẩn tình sâu sắc như vậy.

Cậu từng đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết kia tới ba lần, có thể vô cùng chắc chắn mà nói — Thái tử trong truyện không hề có người trong lòng, hắn chỉ yêu chính mình.

Tiểu Xuyến nói xong, còn không quên nhắc khéo: "Chuyện này ngoài nô tài ra không ai biết, ngay cả Chu công công cũng không hay, hôm nay nô tài liều mạng mới dám nói với Ôn công tử, mong Ôn công tử sau này được sủng ái, nhớ giúp nô tài một tay."

Ôn Trì đờ đẫn gật đầu, sau khi lên xe ngựa rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu không biết lời của Tiểu Xuyến là thật hay giả, nhưng nghĩ lại thì, Tiểu Xuyến chắc cũng chẳng dám bịa chuyện về Thái tử để lừa cậu. Huống hồ, khi nói về Thái tử, đáy mắt Tiểu Xuyến kia... không giấu nổi sự sợ hãi.

Cho nên nói...

Thái tử đối xử đặc biệt với cậu, chỉ vì cậu trông giống người trong lòng của Thái tử?

Ôn Trì cẩn thận lục lọi lại hết một lượt ký ức về các nhân vật phụ trong nguyên tác, nhưng không tìm được ai phù hợp để đóng vai người trong lòng Thái tử cả. Huống hồ Tiểu Xuyến còn nói người đó rất giống nguyên chủ, vậy thì lại càng không thể tìm ra được.

Ôn Trì nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức đầu cũng đau nhức, cuối cùng vẫn chẳng có chút đầu mối nào.

Cậu dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lắc lư theo nhịp bánh xe mà mơ màng thiếp đi trong xe ngựa.

Lúc Ôn Trì tỉnh dậy, xe ngựa đã đến trước cổng lớn phủ họ Ôn.

Tiểu Xuyến đỡ Ôn Trì xuống xe, bên ngoài đã có một đám người đứng chờ dáo dác từ lâu.

Ôn Trì quét mắt nhìn một vòng, không thấy ai là người nhà họ Ôn, toàn bộ đều là nha hoàn và người hầu.

Đứng chính giữa là một người đàn ông trung niên mặc áo xám, để ria mép hình chữ bát, là quản gia của phủ Ôn. Trước khi vào cung, Ôn Trì từng gặp người này một lần ngoài thư phòng của Ôn Trường Thanh. Khi ấy Ôn Trì vẫn là đứa con thứ không được sủng ái trong phủ, đến cả ánh mắt ông ta cũng keo kiệt không buồn bố thí cho cậu một cái.

Nào ngờ giờ gió đổi chiều, Ôn Trì được xe ngựa của Thái tử đưa về cùng Tiểu Xuyến và hai tiểu thái giám tháp tùng, không chỉ khiến không ít người qua đường phải ngoái đầu nhìn, mà còn khiến vị quản gia vốn giỏi nhìn mặt mà sống phải vội nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

"Đại thiếu gia trở về rồi!" Quản gia vội lên tiếng, "Mời vào phủ."

Tuy Ôn Trì và Ôn Lương từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng hậu viện, ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài nên chẳng mấy ai nhận ra, nhưng ở đây nhiều tai mắt, cẩn thận vẫn hơn. Huống hồ mấy vị công công còn đang đứng một bên quan sát, quản gia sợ lỡ lời sẽ hớ hênh, lập tức ra vẻ cung kính, nhiệt tình sai đám nha hoàn người hầu chen nhau vây quanh Ôn Trì, đưa cậu vào trong.

Vừa đi, ông ta vừa cười tươi lấy ra một thỏi bạc dúi vào tay Tiểu Xuyến, niềm nở nói: "Công công vất vả rồi, cảm tạ đã đưa đại thiếu gia về."

Tiểu Xuyến mặt không đổi sắc nhận lấy: "Không vất vả."

Quản gia liền ra hiệu tiễn khách: "Công công xin mời vào trong nghỉ ngơi."

Không ngờ Tiểu Xuyến lập tức quét mắt lạnh lùng về phía ông ta, hừ một tiếng: "Ngươi có biết ta là ai không? Ta là công công bên cạnh Thái tử điện hạ, hôm nay đi theo Ôn công tử trở về, chính là thay mặt cho Thái tử điện hạ. Ngươi không mời ta vào ngồi uống chén trà thì thôi, lại còn dám hối ta đi cho sớm?"

Chỉ cần nhắc đến Thái tử điện hạ, ai ai cũng cảm thấy khiếp sợ tận tim. Quản gia bị dọa đến run chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

"Tiểu nhân không dám! Mong Thái tử điện hạ thứ tội!" Quản gia run rẩy bò dậy, tay chân cuống quýt, "Mời công công vào phủ!"

Tiểu Xuyến hừ mạnh một tiếng, vênh cằm bước vào.

-------

Mới đi được một đoạn, liền thấy Ôn Trì bị đám người hầu chặn ở hành lang nhỏ hẹp, còn đang có vẻ tranh cãi nhỏ, hình như Ôn Trì muốn đi đâu đó nhưng bị bọn họ ngăn lại.

Tiểu Xuyến quát lớn: "To gan! Ôn công tử là người các ngươi có thể cản sao?"

Giọng Tiểu Xuyến cao vút, đúng chất giọng đặc trưng của thái giám. Mà ở Đại Phong quốc, có thái giám xuất hiện thì chỉ có thể là người từ hoàng cung. Cái tên "hoàng cung" đó, đối với bất kỳ ai cũng là một thứ khiến người ta bản năng mà run sợ.

Chưa đợi Ôn Trì phản ứng, đám nha hoàn người hầu xung quanh đã sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.

Quản gia hấp tấp chạy theo sau, thấy vậy liền lau mồ hôi lạnh trên trán: "Công công bớt giận..."

Tiểu Xuyến quay đầu liền mắng: "Nhìn xem, nhìn xem mấy người phủ Ôn các ngươi rèn ra là cái hạng gì! Ngay cả người bên cạnh Thái tử điện hạ cũng dám ngăn cản, đúng là gan to bằng trời!"

Quản gia bị dọa tới mức lại quỳ phịch xuống: "Là đám hạ nhân không hiểu chuyện, khiến công công chê cười."

Nói xong liền quay đầu quát: "Còn không cút hết cho ta!"

Đám nha hoàn người hầu sợ đến hồn vía lên mây, lập tức tán loạn chạy đi.

Ôn Trì thấy thời gian không còn sớm, chẳng muốn lằng nhằng ở đây nữa, bèn hỏi thẳng: "Cha ta đâu?"

Quản gia vẫn quỳ dưới đất, mồ hôi chảy như mưa: "Hôm nay phủ có khách đến chơi, lão gia đang tiếp khách trong thư phòng."

Khách à...

Xem ra cậu về đúng lúc rồi.

Ôn Trì đưa những thứ còn lại cho quản gia, chỉ giữ lại hộp thức ăn đựng bánh: "Mấy món này nhờ ngươi mang về giúp, ta có chuyện muốn nói với cha."

"Đại thiếu gia!" Quản gia cuống quýt, vội vàng bò dậy, "Lão gia đang tiếp khách, người không thể vào được!"

Tiếc là còn chưa nói dứt lời, Ôn Trì đã xách hộp đồ chạy biến.

Quản gia nhìn sang Tiểu Xuyến đang cười mà như không cười bên cạnh, đành phải nhẫn nhịn, không dám đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com