Chương 140: Chấp nhận số phận
Chương 140: Chấp nhận số phận
Ôn Lương siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Ta biết có một thứ có thể thay đổi tình cảnh hiện tại của ngài."
Ánh mắt Tạ Cẩm cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Ôn Lương, anh thu lại thần sắc, hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Chính là nghĩa bề mặt."
Ôn Lương tiến lại gần vài bước, "Trước kia ta từng nhặt được một hòn đá trên một ngọn núi hoang. Ban đầu ta tưởng nó chỉ là một viên đá bình thường, không ngờ trên đó lại có ký sinh một yêu quái tên là 'hệ thống'. Nó có thể vô điều kiện thỏa mãn mọi nguyện vọng của ta."
Tạ Cẩm nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ. Đợi Ôn Lương nói xong, anh ta nhìn y như đang nhìn một kẻ điên.
Ôn Lương sớm đã đoán Tạ Cẩm sẽ không dễ dàng tin, nhưng trên tay y chẳng có chứng cứ, ngay cả viên đá kia cũng không ở đây, chỉ đành dùng những lời nói yếu ớt để thuyết phục anh.
"Ta không nói dối, ngài tin ta đi."
Ôn Lương sốt ruột, "Hệ thống đã nói với ta rất nhiều chuyện. Nó bảo thái tử tính tình tàn bạo, giết người như ngoé, đức hạnh không xứng với ngôi vị, dù có ngồi lên long ỷ cũng sẽ có ngày bị người lật đổ. Mà kẻ đó chính là ngài, Tuyên vương. Ngài mới thật sự là đế vương, ngài không nên bị nhốt trong căn phòng chật hẹp này chờ bị xử tử."
Cậu càng nói càng kích động, nhưng Tạ Cẩm chẳng hề phản ứng, vẻ mặt lãnh đạm đến mức mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Đợi Ôn Lương dứt lời, Tạ Cẩm mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi chạy tới thiên lao, chỉ để nói với ta những lời này?"
Ôn Lương sững sờ: "Ta..."
Tạ Cẩm cắt ngang: "Nếu vậy, lời ngươi đã nói xong, ngươi có thể đi rồi."
"Không, không phải như thế."
Ôn Lương khó khăn lắm mới chờ được cơ hội này, tuyệt đối không thể tay trắng mà về. Y bước nhanh lên trước, quỳ bên giường, hai tay bấu chặt lấy vạt áo Tạ Cẩm:
"Tuyên vương, ta thật lòng mong ngài thay đổi hiện trạng. Ngài không thuộc về nơi này, ngài thuộc về chiếc long ỷ kia. Tất cả là hệ thống nói với ta, chỉ cần ngài giúp ta lấy lại hệ thống, lấy lại viên đá đó, ta có thể giúp ngài biến tất cả thành sự thật!"
Chỉ cần lấy lại viên đá ấy là được.
Tuy y không biết vị trí cụ thể của viên đá, nhưng nghe phong thanh rằng đó là bảo vật truyền đời của Hoa gia. Trước khi bị y nhặt, nó luôn được thờ phụng tại nhà chính Hoa gia, sau đó hình như lại bị họ lấy về.
Giờ Hoa gia đã suy tàn, muốn lấy viên đá từ tay họ e rằng dễ hơn trước. Huống chi Tạ Cẩm từng qua lại với Hoa gia, có lẽ sẽ càng thuận lợi.
Ngoài y ra, e không còn ai biết công dụng thật sự của viên đá đó.
Hoa gia đã tan cửa nát nhà, còn ai bận tâm đến tung tích một viên đá?
Trong lòng Ôn Lương tính toán nhanh như gõ trống. Y không tin Tạ Cẩm thật sự đã tới bước đường cùng. Dù gì anh ta cũng là hoàng tử, sao có thể không có tâm phúc bên ngoài lo liệu cho mình?
Cho dù anh bị giám sát chặt, y vẫn có thể tự liên lạc với những tâm phúc đó.
Nhưng còn chưa nghĩ xong, Tạ Cẩm bỗng đưa tay bóp cằm y. Lực đạo không mạnh, nhưng đủ để Ôn Lương không thể động đậy.
Y bị ép ngửa đầu, đối diện với đôi mắt âm trầm của Tạ Cẩm.
"Sao? Nay ta hổ lạc bình dương, ngay cả con chó không tên như ngươi cũng vội tới giẫm một chân?"
Đường nét gương mặt Tạ Cẩm căng cứng, như đang nhớ lại điều gì không hay, dòng nước ngầm trong mắt cuộn trào dữ dội. "Ngươi là ngu thật hay coi ta là kẻ ngu? Hay nói cách khác, ai xúi giục ngươi đến đây nói những lời này? Một lần không đủ, muốn lần thứ hai đẩy ta vào chỗ chết sao?"
Ôn Lương hoảng loạn cực độ, nước mắt ào xuống, chẳng màng cằm bị bóp đau, lắc đầu liên hồi:
"Không, Tuyên vương... ta không lừa ngài, ta nói đều là thật. Giờ viên đá chắc vẫn ở Hoa gia, chỉ cần ngài tìm người cùng ta tới đó lục soát, tìm được viên đá, đến lúc đó ta có thể đưa ngài ra khỏi đây."
Tạ Cẩm nhìn gương mặt đầy nước mắt của y, chịu hết nổi, buông cằm ra, quay phắt đi:
"Cút!"
Ôn Lương đã khóc thành người đầy nước mắt, quỳ dưới đất, không muốn đi, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.
"Tuyên vương, ngài cũng đã không còn đường lui, chẳng bằng tin ta một lần, ta đảm bảo sẽ không để ngài thất vọng."
Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng khóc của cậu trở nên chói tai.
Tạ Cẩm nhắm mắt, cảm thấy thái dương giật liên hồi.
Hai hôm nay anh từng nghĩ ai sẽ tới thăm mình, không ngờ trong danh sách chẳng ai xuất hiện, lại đến lượt Ôn Lương – một kẻ xa lạ khó hiểu.
Anh nghĩ mãi cũng không nhớ từng có giao tình gì với người này. Cho dù những gì y nói là thật, cũng chẳng đáng để y vượt ngàn dặm tới đây nói với anh.
Vả lại, anh không còn dám đánh cược...
Trong cuộc đấu tranh này, anh mất sạch mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh tiếng, chỉ còn lại mẹ mình. Anh không muốn đem mẹ ra mạo hiểm nữa.
Tạ Cẩm xoa thái dương, cố ép mình bình tĩnh: "Trước khi nói những lời này, ngươi chưa từng tìm hiểu sao?"
Ôn Lương hỏi: "Tìm hiểu gì?"
Anh cười tự giễu: "Ta dù sao cũng là con của hoàng đế, sao lại dễ dàng bị xử tử như vậy?"
Ôn Lương ngẩn ra: "Vậy ngài..."
Tạ Cẩm quay sang: "Ta chỉ bị đày ra biên ải thôi, chưa đến mức mất mạng."
Tin này đến quá đột ngột, y chẳng biết nên vui hay buồn – vui vì anh thoát chết, buồn vì anh chưa đến đường cùng thì tất nhiên sẽ không liều chết hợp tác.
Quả nhiên, ngay sau đó anh nói: "Giờ ta không còn là Tuyên vương, chỉ là Tạ Cẩm. Bất kể ngươi tới gặp ta vì mục đích gì, bất kể lời ngươi thật hay giả, ta đều không còn thứ gì để đặt cược nữa."
Ánh mắt anh dừng lại trên vệt nước mắt trên má y.
Ôn Lương khóc thương tâm, nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò, đôi mắt to tròn vốn sáng sủa nay càng nổi bật.
Y ngước nhìn anh, đôi mắt ướt át chan chứa tuyệt vọng.
Không hiểu sao, trong lòng Tạ Cẩm bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cảm giác ấy thúc giục anh đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt y, dính chút nước mắt ấm nóng.
Anh khựng lại, kỳ lạ là không thấy bài xích, như thể cảm giác đó vốn nên tồn tại giữa anh và người trước mặt.
"Tại sao?" Vốn dĩ không quan tâm, giờ anh lại buột miệng hỏi, "Tại sao ngươi lại nói với ta những điều này?"
Ôn Lương không đáp, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Anh lại hỏi: "Tại sao?"
Y vừa khóc vừa lắc đầu, do dự một lát mới nghẹn ngào đáp: "Bởi vì là ngài."
"Là ta?" Hắn không hiểu, "Ta thì sao? Chúng ta từng quen biết sao?"
Y ấp úng: "Chúng ta..."
Đôi mắt vốn trống rỗng của anh thoáng lóe lên chút ánh sáng, chăm chú nhìn y, chờ đợi câu trả lời.
Hai người đối diện, khoảng cách gần đến mức Ôn Lương có thể thấy rõ hình bóng mình trong mắt anh. Khoảnh khắc ấy, trong lòng y dâng lên một cơn thôi thúc muốn nói hết tất cả.
Muốn để anh biết tương lai vốn dĩ của anh sẽ ra sao.
"Tuyên vương, thật ra chúng ta..."
Y vừa mở lời thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cả hai lập tức cảnh giác, cùng nhìn ra sau.
Chỉ thấy nơi cửa đã có một bóng dáng khoác y phục xanh thẫm, dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt càng làm hắn trông tiều tụy, nhưng gương mặt lại đẹp đến mức như bước ra từ tranh.
Dù không phải lần đầu gặp, Ôn Lương vẫn ngây ra một thoáng vì nhan sắc ấy.
Ngược lại, khí áp quanh người Tạ Cẩm lập tức trầm xuống. Anh trừng mắt nhìn Tạ Diệp, hận ý như tràn ra theo không khí.
Tiếc là Tạ Diệp chẳng thèm liếc hắn, chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Lương. Y bị ánh mắt đó làm tê cả da đầu, vô thức dịch lại gần Tạ Cẩm.
Tạ Diệp sải bước vào trong.
Tạ Cẩm như con mèo bị chọc giận, sợ hãi và tức giận hòa lẫn, cố gắng cất giọng cao để che giấu:
"Ngươi tới làm gì!"
Tạ Diệp phớt lờ hắn, thẳng tới chỗ Ôn Lương. Hắn rất cao, từ trên cao cúi xuống nhìn người đang quỳ, khí thế như núi lớn đè xuống.
Ôn Lương gần như nghẹt thở, vội nép vào lòng Tạ Cẩm, coi hắn như cọng rơm cứu mạng.
Tạ Diệp nhìn dáng vẻ chật vật của y, bỗng bật cười: "Thì ra linh thạch thật sự lợi hại đến vậy."
Tạ Cẩm ngớ người, rồi lập tức hiểu ra, giận đến run giọng: "Ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện!"
Tạ Diệp hờ hững nhấc mí mắt:
"Ta đường đường chính chính mà nghe, sao gọi là nghe lén?"
Anh ta suýt nghẹn máu: "Ngươi!"
Ôn Lương cũng đoán ra đôi chút, hoảng sợ trừng đôi mắt đỏ hoe, muốn hỏi nhưng lại nuốt xuống, sợ nói nhiều càng sai.
Nhưng Tạ Diệp không định tha: "Ta vẫn đánh giá thấp ngươi, không ngờ gan lớn vậy, dám nhắm vào linh thạch."
Y biết không tránh được, môi run rẩy, đành giả vờ ngu: "Điện hạ nói gì vậy? Ta không hiểu lắm."
Tạ Diệp cười nhạt, đáy mắt băng lạnh:
"Chính là linh thạch ngươi định dùng để giúp Tuyên vương đoạt ngôi."
Sắc mặt y trắng bệch rồi lại xanh, chân run lẩy bẩy nhưng vẫn phải giả vờ: "Ta... ta không biết ngài nói gì, cũng không biết linh thạch là gì, ta..."
"Không biết thì thôi." Tạ Diệp thản nhiên, "Quên nói, linh thạch đang ở trong tay ta. Nếu ngươi muốn lấy, e chỉ có thể bước qua xác ta."
Câu này như sét đánh bên tai Ôn Lương.
Y mất lực, từ tư thế quỳ ngã vật ra đất.
Mặt trắng bệch, ánh mắt như trống rỗng. Hy vọng mang theo đến đây, giờ bị lưới tuyệt vọng trùm kín.
Thì ra thái tử đã sớm biết công dụng viên đá, còn đoạt trước cả y.
Vậy thì còn gì để vùng vẫy?
Y thua sạch, như con cá chết bị giẫm dưới chân, chẳng còn cơ hội xoay mình.
Ôn Lương trơ mặt đứng dậy, nhìn Tạ Cẩm lần cuối, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Thái giám còn đứng canh ngoài cửa, thấy y ra liền khẽ khinh miệt: "Nói xong hết rồi chứ? Đi thôi."
Y gật đầu, im lặng bước theo.
Ra khỏi thiên lao tối tăm, ánh sáng ngoài trời rọi thẳng vào.
Ôn Lương nheo mắt, đợi quen ánh sáng, lại thấy bức tường xám sừng sững: như cuộc đời sau này của y, không còn chút màu sắc tươi sáng.
Từ nhỏ y vốn không phải kẻ chịu khuất phục số phận, nhưng tạo hóa trêu ngươi. Sự vùng vẫy, phản kháng, nỗ lực cuối cùng đều thành sợi dây trói chặt bản thân.
Y vẫn nghĩ đời mình không nên như thế.
Nhưng sự thật là vậy. Khoảnh khắc ấy, y mới hiểu hai chữ "chấp nhận số phận" là thế nào.
Ôn Lương đi rồi, trong phòng chỉ còn Tạ Diệp và Tạ Cẩm.
Trong đầu Tạ Cẩm rối bời – một phần nghĩ tới những lời kỳ quặc của Ôn Lương, một phần lại nghĩ tới những gì Tạ Diệp vừa nói.
Nếu ngay cả Tạ Diệp cũng nói vậy... Vậy từng câu của Ôn Lương đều là thật?
Thế gian này thật sự có viên đá có thể nghịch chuyển càn khôn?
Anh không biết nên phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy vừa rồi Ôn Lương còn rất nhiều điều chưa kịp nói.
Đang mải nghĩ, vài binh lính từ ngoài khiêng vào một người đầy máu, kéo lê để lại vệt đỏ, rồi ném xuống trước giường. Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập căn phòng.
Tạ Cẩm bừng tỉnh, nhíu mày nhìn xuống, và ngay giây sau nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
"Bình... Bình An?" Anh bật dậy khỏi giường, bước nhanh tới, quỳ xuống nhìn kỹ.
Chỉ thấy người kia nằm bất động, y phục nhuộm đỏ máu. Dưới lớp vải rách vì roi quất, từng vết thương lộ ra, thịt da nát bươm.
Trên mặt Bình An vương đầy máu nhưng vẫn không che được nét đau đớn đông cứng trước khi chết. Có lẽ vì đau tới cực hạn, gương mặt cậu ta vặn vẹo đến mức đáng sợ.
Bình An đã chết, chết đến không thể chết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com