Chương 149: Cãi nhau
Chương 149: Cãi nhau
Tạ Diệp: "..."
Ôn Trì không hài lòng nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: "Đây không phải gà, đây là phượng hoàng."
Lần này Tạ Diệp im lặng thật lâu, cuối cùng gần như từ trong cổ họng ép ra mấy chữ: "Chỗ nào giống phượng hoàng chứ?"
Ôn Trì đường hoàng đáp: "Nhưng ta vẽ chính là 'Phượng cầu hoàng'."
Tạ Diệp nhìn chằm chằm vào con vật trên tranh trông y như một con gà con, lại phải nhịn một hồi lâu mới phun ra một câu: "Đây là 'phượng' hay là 'hoàng'?"
"Ta cũng không rõ lắm..."
Ôn Trì sờ cằm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cầm bút vẽ thêm một con gà con cạnh con gà con kia, rồi mới đặt bút xuống, nghiêng đầu thưởng thức một lúc tác phẩm của mình, ưỡn ngực đầy thành tựu: "Giờ thì có 'phượng' cũng có 'hoàng' rồi nhé."
Tạ Diệp: "..."
Không biết có phải ảo giác của Ôn Trì hay không, cậu lại thấy trên mặt Tạ Diệp lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Tạ Diệp biết bàn chuyện này với Ôn Trì chẳng khác nào gà nói với vịt, nên hắn rất sáng suốt bỏ qua đề tài này, chuyển sang hỏi: "Ngươi không phải đã mất trí nhớ sao? Sao vẫn biết vẽ phượng hoàng?"
Nói tới đây, Ôn Trì cũng cảm thấy kỳ lạ.
Cậu thực sự không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng có những thứ dường như khắc sâu vào đầu, dù không cố tình nhớ lại, vẫn có thể theo bản năng miêu tả ra.
Như cảm giác thân thuộc vô cớ với Tạ Diệp.
Hoặc như bức "Phượng cầu hoàng" này.
"Ta cũng không rõ..."
Ôn Trì bối rối gãi tóc, nghiêm túc nghĩ một lúc lâu, tiếc là trong đầu trống rỗng, cậu hơi buồn bã cúi mắt: "Hình như là một người bạn nào đó của ta khi còn sống đã dạy ta mấy thứ này, đáng tiếc là giờ ta đã quên mất y là ai. Ngay cả khi chết rồi ta vẫn nhớ những gì y dạy, chắc hẳn khi còn sống ta và y có quan hệ rất tốt."
Tạ Diệp lặng lẽ nghe Ôn Trì như đang lẩm bẩm một mình, mọi cảm xúc dư thừa trên mặt hắn dần rút đi.
Cuối cùng, hắn mặt không biểu cảm nhìn Ôn Trì.
Ôn Trì đang chìm trong nỗi buồn, không để ý ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Diệp. Mắt và mũi cậu cay xè, rõ ràng đã quên sạch ký ức khi còn sống, nhưng khi nhìn bức tranh kia, lại thấy cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Ngay sau đó, nước mắt không báo trước rơi xuống, tách một tiếng, đọng lại thành một bông hoa nước nhỏ trên bàn.
Hết bông này đến bông khác nối tiếp nhau.
Ôn Trì ngẩn người nhìn những giọt nước trên bàn, như bị tình huống đột ngột này dọa sợ, vội đưa tay lau loạn xạ lên mặt.
"Xin lỗi..." Ôn Trì cố gắng cười để che giấu sự lúng túng, nhưng lại cười không nổi.
Cậu nhìn vào mắt Tạ Diệp, chỉ có thể trơ trọi, buồn bã và bất lực để mặc nước mắt tuôn rơi.
Tạ Diệp hỏi: "Ngươi khóc gì vậy?"
Ôn Trì loạng choạng, rồi dựa vào bàn, trong lòng vừa đắng vừa chát, vị đắng chặn ở cổ họng khiến giọng cậu khàn đặc: "Ta rất khó chịu, ta như thể đã đánh mất một người rất quan trọng."
"Thứ mà ngươi cho là quan trọng, thực ra cũng chẳng quan trọng đến thế."
Giọng Tạ Diệp lạnh lùng đến mức vô tình, "Nếu người đó thực sự quan trọng với ngươi như vậy, sao ngươi lại quên y?"
"Ta..." Ôn Trì há miệng nhưng không thể phản bác, "Đúng thế, ta đã quên y..."
Nhưng cậu còn quên cả chính mình.
Quên thân thế, quên quê hương, quên người thân bạn bè, quên tất cả...
Cậu là ai?
Cậu biết tên Tạ Diệp, biết cặp 'anh em' Hoa Ân và Hoa Yên Nhiên, thậm chí biết tên hai nha hoàn kia, nhưng lại không biết tên của mình...
Ôn Trì chậm rãi ngồi xổm xuống, co người ôm lấy hai chân. Rõ ràng chỉ là một cô hồn vô tri vô giác, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy bị cơn nghẹt thở ập tới.
Cuối cùng, Ôn Trì không biết Tạ Diệp rời đi khi nào, chỉ mơ hồ nhận ra hắn mang theo tức giận mà đi. Cậu cũng không biết vì sao hắn giận, nhưng chẳng còn tâm trạng để đoán.
Ôn Trì ngồi ở cạnh bàn mấy ngày liền.
Những ngày đó, Tạ Diệp ra vào phòng như thể cậu không tồn tại, không thèm liếc nhìn, thậm chí để tránh gặp cậu còn bỏ luôn việc viết chữ, vẽ tranh trên bàn.
Lần này cảm xúc của Ôn Trì dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đó, lần đầu tiên cậu có cảm giác tuyệt vọng như không vượt qua nổi, không muốn nói chuyện với Tạ Diệp nữa. Hai người sống dưới một mái nhà nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Cho đến một buổi chiều.
Ôn Trì vẫn ngồi ngẩn ra bên bàn, bỗng nghe tiếng cửa kẽo kẹt mở, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã từ xa lại gần.
Ôn Trì biết là Tạ Diệp, nhưng không ngờ hắn đi thẳng đến trước mặt mình.
Tạ Diệp đứng im trước mặt cậu.
Ôn Trì ngơ ngác nhìn đôi giày hắn, rồi mới từ từ ngước mắt lên.
Chỉ thấy Tạ Diệp mặt không cảm xúc nhìn xuống cậu.
Hắn còn nhỏ, lại hơi còi, mỗi lần muốn nhìn thẳng Ôn Trì đều phải ngẩng đầu. Nhưng giờ đây, hắn đứng từ trên nhìn xuống, lại khiến Ôn Trì sinh ra ảo giác đối phương vô cùng cao lớn.
Trong thoáng chốc, gương mặt non nớt trắng trẻo của Tạ Diệp và gương mặt một người đàn ông tuấn mỹ trùng khít lên nhau.
Ôn Trì chớp mắt, nhìn lại thì gương mặt người đàn ông đã biến mất, chỉ còn lại mặt Tạ Diệp.
Tạ Diệp hỏi: "Còn đang nghĩ về người đó?"
Ôn Trì cau mày, cảm thấy ba chữ "người đó" hơi chói tai, nhưng không nói gì, cúi mắt, tiếp tục ôm gối ngẩn người.
Cậu nghĩ hắn sẽ sớm bỏ đi, nhưng không ngờ hắn đứng yên một nén nhang, đứng đến mức Ôn Trì thấy chướng mắt.
"Ngươi làm gì vậy?" Ôn Trì ngẩng đầu, bắt chước vẻ bất cần của Tạ Diệp trước đó, "Ở đây không thiếu cột đá, muốn làm cột thì ra ngoài mà đứng."
Tạ Diệp phớt lờ lời cậu, tiếp tục nói: "Ngươi đã chết rồi, lưu luyến người hay vật khi còn sống chỉ khiến ngươi tăng thêm chấp niệm và đau khổ. Mất trí nhớ chưa chắc là chuyện xấu..."
"Được rồi."
Ôn Trì không muốn nghe hắn nói những lời lạnh lùng nữa, bực bội lấy tay bịt tai, "Lý lẽ ta hiểu cả, không cần một thằng nhóc như ngươi dạy đời."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Diệp khó coi hẳn, không nhịn được nâng giọng: "Ngươi hiểu gì chứ? Ngươi chẳng hiểu gì cả."
Ôn Trì đã bị hắn đả kích không ít lần, nhưng chưa lần nào khiến cậu bực đến thế. Cậu cảm giác hắn cứ cầm gậy chọc vào điểm giới hạn của mình, lại còn nhảy qua nhảy lại, khiến từng mạch máu ở thái dương cũng giật theo.
Không thể nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy, giận dữ quát: "Ta có hiểu hay không cũng không tới lượt ngươi phán xét! Ngươi là ai? Ngươi là gì của ta? Dựa vào đâu mà nói ta như vậy!"
Tạ Diệp ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng: "Nếu ngươi đã ghét ta xen vào chuyện của ngươi đến vậy, thì đi khỏi đây đi. Đây là nhà của ta."
"Đi thì đi!"
Ôn Trì quay ngoắt đi, "Trời đất bao la, chẳng lẽ không tìm được chỗ cho ta dung thân? Cái chỗ rách nát này, ta không bao giờ quay lại!"
Cậu đi rất nhanh, lướt ngang qua Tạ Diệp.
Tạ Diệp bỗng dấy lên một cơn sợ hãi khó tả, như bị một cái miệng khổng lồ nuốt chửng.
"Này!"
Lần này hắn mới thực sự hoảng, như dây cung kéo căng, run rẩy đưa tay định nắm lấy cổ tay cậu, "Đừng đi."
Đáng tiếc tay hắn và tay cậu chỉ lướt qua nhau.
Nhìn tay mình rơi xuống, nỗi sợ trong hắn lập tức bùng lên đến cực điểm. Hắn chẳng còn giữ thể diện nữa, gọi to: "Này, đừng đi!"
Ôn Trì khựng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía hắn.
Tạ Diệp tái mét, nhìn trừng trừng bóng lưng cậu. Lần đầu tiên trong đời hắn nói lắp:
"Ta... ta không phải muốn ngươi quên người đó. Ta chỉ không muốn ngươi mãi chìm trong quá khứ mà quên hiện tại. Ngươi cố nhớ lại một quá khứ đã sạch trơn, nhưng lại bỏ qua người ngay trước mắt. Chẳng lẽ phải đợi tới khi chúng ta chia xa, ngươi mới nhớ ta giống như nhớ người đó sao?"
Nói tới đây, giọng hắn gần như tắt hẳn, vội im lặng.
Hắn sợ nói thêm sẽ để lộ, sợ Ôn Trì nghe ra tiếng nghẹn ngào.
Không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, nhưng hắn buộc phải chấp nhận một điều — hắn đang ghen.
Ghen với người đó, dù đã bị Ôn Trì quên sạch, nhưng vẫn như bóng theo hình, như những rễ cây ăn sâu trong đất, không ngừng ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.
Hắn thật sự rất ghen.
Ôn Trì sững sờ một lúc mới quay người lại, còn Tạ Diệp thì vội ngoảnh đi.
Dù hắn cố tránh, Ôn Trì vẫn thấy đôi mắt phượng đỏ hoe và dòng lệ nơi khóe mắt. Hắn cắn môi, không để mình phát ra tiếng.
Lòng Ôn Trì khẽ động, cậu bước tới.
Vốn Tạ Diệp còn nhịn được, nhưng khi thấy cậu không chút do dự đi về phía mình, nước mắt hắn bỗng trào ra, lăn dài từng giọt.
Ôn Trì đến gần, nhìn hắn mặt không đổi sắc mà nước mắt rơi, bỗng bật cười: "Ha, thì ra ngươi cũng có lúc khóc."
"Ta không khóc." Tạ Diệp bình tĩnh đáp, "Chỉ là nước mắt chảy ra từ mắt thôi."
"Có gì khác nhau à?" Ôn Trì hỏi.
"Có."
"Khác thế nào?"
Hắn, miệng còn non mà cứng: "Tóm lại là ta không khóc."
"Được, được, ngươi không khóc." Ôn Trì nhượng bộ.
Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc, cứ tưởng hắn là một đứa trẻ vô cảm, ai ngờ lại rơi lệ vì sợ cậu bỏ đi.
Điều đó khiến cậu thấy áy náy. Hắn còn là một đứa trẻ, mà cậu đã là người trưởng thành, lẽ ra nên bao dung hơn. Hơn nữa, tuy hắn hay phớt lờ cậu, nhưng chưa từng thật sự từ chối sự gần gũi của cậu.
Ôn Trì thở dài, tự kiểm điểm rồi nói: "Mấy hôm nay ta cũng có lỗi, không nên trút cảm xúc tệ lên ngươi. Ta hứa sẽ không làm thế nữa."
Tạ Diệp quay đầu, mắt đỏ hoe: "Thật không?"
Ôn Trì gật: "Thật."
Chuyện này coi như khép lại.
Rất nhanh, nhà Tạ Diệp có một chuyện lớn — thúc hắn, Hoa Ân, sắp đi xa một thời gian, muốn dẫn hắn ra ngoài mở mang, tiện thể gặp mặt người trong tộc. Nhưng Hoa Yên Nhiên nhất quyết không đồng ý.
Hai anh em cãi nhau mấy lần, lần nào cũng không vui, thậm chí có lần cãi ngay trên bàn cơm trước mặt Tạ Diệp.
Hai người đỏ mặt tía tai, ngược lại Tạ Diệp là nhân vật chính thì vẫn thản nhiên ăn uống, như đã quá quen cảnh này.
Về phòng, Ôn Trì hỏi: "Ngươi muốn đi cùng thúc ngươi không?"
Tạ Diệp vừa xếp sách vừa bình tĩnh đáp: "Đây không phải chuyện muốn hay không, mẫu thân ta sẽ không để hắn dẫn ta đi."
Ôn Trì lại hỏi: "Tại sao?"
Tạ Diệp khựng lại, cúi thấp đầu hơn, không trả lời.
Buổi chiều, Ôn Trì ồn ào đòi hắn đi dạo. Vì Hoa Yên Nhiên hay chế thuốc nên quanh nhà trồng nhiều loại hoa không biết tên.
Giờ hoa nở rực rỡ, từng chùm từng cụm, đẹp như tranh triển lãm.
Ôn Trì chạy nhảy trên thảm cỏ, vừa chạy vừa phát hiện mình... bay lên.
Cậu vừa kinh ngạc vừa mừng, thử mấy lần khinh công, lần nào cũng như bươm bướm bay trong gió, rồi đáp xuống nhẹ nhàng.
"Nhóc, ta biết võ công rồi!" Ôn Trì reo, "Trời ơi, ta còn biết võ nữa, chắc khi còn sống ta là cao thủ tuyệt thế, ta giỏi quá đi mất!"
Cậu vừa tự khen vừa tìm kiếm, cuối cùng thấy Tạ Diệp ở sau một bụi cây.
Tạ Diệp ngồi xổm nhìn cái gì đó, cảm giác cậu tới gần thì ngoảnh lại, ra hiệu im lặng: "Ở đó có một con cáo."
"Cáo?" Ôn Trì lập tức hạ giọng, tò mò ngó nghiêng, "Ở đâu?"
Tạ Diệp chỉ: "Phía sau kia."
Ôn Trì nhìn kỹ, quả thật thấy một cái đuôi trắng muốt thò ra khỏi bụi cây, vẫy vẫy căng thẳng.
Là bạch hồ.
Tạ Diệp hỏi: "Giờ ngươi có chạm được vào ta không?"
Ôn Trì thử, lắc đầu.
Tạ Diệp nói: "Nếu muốn xem nó thì cứ đi lại gần, chắc nó không thấy ngươi. Nhưng nhớ cẩn thận, lỡ nó chạm vào được ngươi thì đừng để bị cắn."
Ôn Trì mừng rỡ gật đầu. Không ngờ làm cô hồn còn có lợi thế này. Cậu đang định tiến lại thì bạch hồ đã thò đầu ra khỏi bụi.
Ôn Trì giật mình, theo phản xạ nấp sau lưng Tạ Diệp.
Tạ Diệp cứng đờ như khúc gỗ, mắt không rời bạch hồ.
Bạch hồ dùng mũi đen nhỏ ngửi khắp không khí, mỗi lần ngửi lại tiến gần họ hơn, cuối cùng tới ngay cạnh chân hai người.
Không đúng, chính xác là nó vẫn đang ngửi ở chỗ chân Ôn Trì, nhưng không chạm được vào cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com