Chương 150: Cha mẹ
Chương 150: Cha mẹ
Ôn Trì sững người, nhìn sang Tạ Diệp cũng đang đầy vẻ kinh ngạc, rồi lại cúi xuống nhìn con hồ ly trắng cứ quẩn quanh dưới chân mình mà ngửi tới ngửi lui. Một lúc sau, khóe môi cậu không kiềm được mà cong lên:
"Chắc nó nhìn thấy ta đó!"
"Không phải chắc đâu." Tạ Diệp nghiêm túc đính chính, "Là nó thật sự nhìn thấy ngươi."
"Tại sao?"
Tạ Diệp lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Ôn Trì nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu ra được, bèn thôi không nghĩ nữa. Dù sao thì ngoài Tạ Diệp ra lại có một sinh vật khác nhìn thấy được cậu, chuyện này đủ để cậu thấy vui rồi. Cậu ngồi xổm xuống, thử đưa tay định chạm vào hồ ly trắng.
Hồ ly thấy tay cậu đưa xuống thì theo bản năng nghiêng người muốn né, nhưng chỉ tránh khẽ một chút rồi lại đứng im, như thể đang chờ bàn tay kia đặt lên mình.
Tiếc là bàn tay của Ôn Trì xuyên thẳng qua cơ thể nó.
Hồ ly nằm rạp xuống đất, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, cái đuôi bất an quét qua quét lại, trông đáng thương vô cùng.
Nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngấn nước của nó, lòng Ôn Trì mềm nhũn cả ra. Cậu muốn cho nó ăn gì đó, nhưng Tạ Diệp khi ra ngoài lại không mang theo chút thức ăn nào.
"Nó tội nghiệp quá." Ôn Trì ngồi xổm bên cạnh hồ ly, tay xuyên qua thân nó chọc chọc vài cái, "Gầy nhom, người thì bẩn thỉu, chắc chưa từng được ăn no bữa nào."
Nhìn kỹ hơn, cậu thấy chân phải của nó còn bị trụi một mảng lông, lộ ra phần da thịt màu hồng nhạt, không biết là bị con vật khác cắn hay vô ý va phải bụi cây.
Tạ Diệp liếc nhìn Ôn Trì, giọng nhạt nhẽo giải thích: "Con hồ ly này mới sinh được mấy tuần, không rõ vì sao lại mất mẹ. Nó sống được tới giờ đã là rất may mắn."
Ôn Trì lập tức nghe ra ẩn ý trong lời hắn: "Ý ngươi là nó sắp không sống nổi nữa?"
Tạ Diệp gật đầu:
"Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng vật cạnh trời chọn, kẻ mạnh mới tồn tại. Nó không có khả năng sống sót nơi hoang dã, lại mất đi sự che chở của bầy đàn, mười phần chắc chín là bỏ mạng ngoài này. Chỉ riêng chuyện kiếm ăn đã đủ để nó bước đi khó khăn."
Lời của Tạ Diệp quả thật tàn nhẫn, nhưng Ôn Trì biết từng câu đều là sự thật. Một con hồ ly nhỏ yếu ớt, đầy thương tích mà phải sinh tồn giữa thiên nhiên, nói không khó thì đúng là dối người.
Cậu vốn không phải người giàu lòng thương hại, nhưng đối diện với con hồ ly này, sự không nỡ trong lòng lại đồng loạt trào lên. Nhất là khi nó rên ư ử với mình, cậu thậm chí còn muốn bảo Tạ Diệp nuôi nó.
May là cậu vẫn kìm được cái ý nghĩ không thực tế này.
"Hay là chúng ta lấy chút đồ ăn cho nó đi."
Ôn Trì lùi lại một bước, dè dặt đề nghị, "Nó trông tội quá, giúp nó một lần cũng được mà."
Tạ Diệp nói: "Một bữa ăn không giải quyết được vấn đề sống còn của nó."
Ôn Trì chắp tay, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.
Con hồ ly dưới chân cậu dường như cũng cảm nhận được, liền hướng về Tạ Diệp mà rên khe khẽ.
Tạ Diệp im lặng một lúc, rồi thở dài nhượng bộ: "Được."
Ôn Trì mừng rỡ, bất kể nó có nghe hiểu hay không, cậu vẫn nghiêm túc dặn nó ở yên đây đừng đi đâu, rồi giục Tạ Diệp cùng quay lại lấy đồ ăn.
Hai người lấy đồ xong trở lại, hồ ly vẫn ngoan ngoãn nấp sau bụi cây.
Nghe tiếng chân họ, nó thò nửa cái đầu ra. Khi thấy rõ là họ, nó mới kêu khe khẽ rồi chạy lại gần.
Ôn Trì không thể chạm vào thức ăn hay hồ ly, chỉ có thể vừa ghen tị vừa hâm mộ mà ngồi xổm bên cạnh, trơ mắt nhìn Tạ Diệp như một cái máy vô cảm bẻ từng miếng bánh bao cho vào miệng nó.
Hồ ly đã đói từ lâu, nhưng lại không giành giật, cũng không ăn ngấu nghiến. Tạ Diệp cho bao nhiêu, nó ăn bấy nhiêu.
Cuối cùng, nó ăn liền sáu cái bánh bao.
Hoàng hôn buông xuống, Ôn Trì luyến tiếc chào tạm biệt nó, rồi theo Tạ Diệp quay về.
Trên đường về, họ phải đi ngang qua một cái đình, xung quanh có hoa cỏ cây cối che khuất, từ ngoài chỉ có thể thấy lờ mờ bóng người bên trong.
Ôn Trì đã đi ngang đây nhiều lần nhưng chưa từng gặp ai, thế mà lần này, cậu lại nghe thấy vài tiếng động lạ vọng ra.
Cậu khựng lại, quay sang nhìn Tạ Diệp đang bước đi phía trước: "Ngươi có nghe thấy gì không?"
Tạ Diệp trả lời rất nhanh: "Không."
"Vậy sao? Nhưng ta hình như nghe có người nói chuyện..."
Ôn Trì gãi mũi, thấy Tạ Diệp bỏ xa mình thì vội chạy theo, "Thôi kệ, chắc ta nghe nhầm."
Ai ngờ vừa nói xong, trong đình lại vang lên tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Tiếng cười này... sao nghe quen quá...
Lúc này, sắc mặt Tạ Diệp đã cực kỳ khó coi, hắn tăng tốc bước đi, thậm chí còn giục Ôn Trì: "Đi nhanh lên."
"Nhóc con!" Ôn Trì nhỏ giọng nói, "Nghe hơi giống giọng của mẹ ngươi đó."
Tạ Diệp mím môi, đường nét quai hàm căng chặt.
Thấy có gì đó không ổn, Ôn Trì vội vòng lên chặn trước mặt hắn: "Nhóc con, ngươi sao vậy?"
Tạ Diệp ngẩng mắt liếc cậu, chẳng hiểu sao Ôn Trì lại thấy đuôi mắt hắn hơi ửng đỏ. Một lúc sau, hắn mới khẽ nói: "Không sao."
"Ngươi..."
Ôn Trì chưa kịp nói hết câu thì sắc mặt Tạ Diệp bỗng thay đổi, hắn lập tức chui vào bụi hoa bên cạnh.
Chỉ nghe loạt soạt vài tiếng, rồi mọi thứ lại yên tĩnh.
Bụi hoa chỉ cao ngang nửa người, nhưng đủ để che thân hình nhỏ bé của Tạ Diệp. Hắn ẩn nấp rất khéo, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ bên trong có người.
Ôn Trì vẫn ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã rõ —
Quay đầu lại, cậu thấy một đôi nam nữ.
Chính là mẫu thân và thúc thúc ruột của Tạ Diệp.
Họ vừa cười vừa nói, Hoa Ân khoác vai Hoa Yên Nhiên, ghé tai nàng thì thầm điều gì đó khiến nàng lấy tay áo che miệng cười run rẩy.
Ôn Trì không ngờ mình đoán đúng giọng vừa rồi là của mẫu thân Tạ Diệp, cũng không ngờ Tạ Diệp lại phản ứng như đang trốn tránh vụng trộm. Cậu bước tới gần bụi hoa, cười trêu:
"Quả nhiên là mẹ ngươi thật. Nhưng ngươi làm gì thế này? Không biết còn tưởng ngươi vừa gây chuyện gì mờ ám ấy."
Tạ Diệp im lặng, chẳng đáp lời.
"Ê?"
Ôn Trì chụm tay làm loa, cố ý lớn tiếng: "Nhóc con, nghe ta nói không? Ta muốn phỏng vấn ngươi, ngươi định trốn trong đó bao lâu nữa?"
Tạ Diệp vẫn không nói gì.
Ôn Trì bắt đầu nghi hắn đã ngất bên trong.
Gọi mãi mệt, cậu định chui vào xem hắn thế nào, thì bỗng nghe tiếng động lạ sau lưng.
Quay lại, toàn thân cậu nổi da gà — Cậu thấy Hoa Ân và Hoa Yên Nhiên đang hôn nhau!
Ôn Trì sốc đến mức tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi cậu còn đang dụi mắt, Hoa Yên Nhiên đã thành thạo cởi áo ngoài, để lộ vóc dáng thon thả.
Ánh mắt Hoa Ân lập tức trở nên cuồng nhiệt, động tác cũng mạnh bạo hơn, vừa cắn cổ nàng vừa xoay nàng lại.
Hoa Yên Nhiên quay lưng về phía hắn, chống tay lên một thân cây, miệng thở dồn dập, như vui nhiều hơn đau.
Ôn Trì chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng.
Cậu lập tức quay lưng lại.
Nhưng trong lòng thì không sao bình tĩnh nổi.
Cậu không thể tưởng tượng nổi họ là anh em sinh đôi mà lại có quan hệ như vậy. Không trách trước giờ giữa họ luôn có thứ gì đó mập mờ, thỉnh thoảng còn làm những hành động mà anh em bình thường không bao giờ làm.
Cậu thấy buồn nôn, nhất là khi tiếng thở gấp phía sau càng lúc càng rõ.
Quá ghê tởm.
Họ có quan hệ máu mủ, sao lại làm vậy trước mặt Tạ Diệp?
Ôn Trì muốn bỏ đi ngay, nhưng nghĩ nếu mình đi thì Tạ Diệp sẽ phải một mình đối diện với cảnh này, nên lại thôi.
Cậu chui vào bụi hoa, tìm thấy Tạ Diệp đang co ro, vùi mặt vào đầu gối, hai tay bịt chặt tai.
Đến gần mới thấy hắn đang run.
"Tiểu Diệp."
Ôn Trì ngồi xuống bên cạnh, đưa tay định xoa lưng hắn, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua thân thể hắn. Cậu nhìn bàn tay mình, thở dài: "Xin lỗi, lẽ ra chúng ta nên đi sớm hơn."
Hành động trốn rất thuần thục này khiến cậu đoán hắn không phải lần đầu gặp cảnh đó.
Ôn Trì chợt nhớ lúc trước mình nhận lầm Hoa Ân là cha Tạ Diệp, hắn không phản đối, mãi tới khi bị ốm mới khăng khăng nói đó là cậu chứ không phải cha.
Vậy... có khi nào... Hoa Ân vừa là cậu, vừa là cha ruột của Tạ Diệp?
Ý nghĩ bất chợt này khiến Ôn Trì rùng mình, rồi chuyển sang phẫn nộ.
Cha mẹ tuyệt đối không nên như vậy, để con phải chịu nỗi xấu hổ không dứt.
Nếu thật là cha ruột, tại sao không giấu kín bí mật này? Tại sao để Tạ Diệp biết? Tại sao để hắn nhiều lần bắt gặp cảnh này?
Ôn Trì thở gấp, lần đầu tiên oán hận việc mình không có thực thể để ôm lấy hắn.
Tiếng thở kia cuối cùng cũng dừng, thay bằng tiếng mặc quần áo và trò chuyện:
"... Tiểu Diệp ở nhà với ta, ngươi về thì tự mà về, lỡ lộ thân phận thì sao?" giọng Hoa Yên Nhiên cao vút.
"Được được, nghe nàng hết." Hoa Ân thở dài.
Nàng dịu lại: "Ca ca, ta cũng vì cái nhà nhỏ của chúng ta thôi. Chúng ta trốn tới nơi hoang vu này mới mấy năm, người ta vẫn nhớ tới chúng ta, nên phải cẩn thận."
"... Ừ, ta hiểu."
Họ vừa nói vừa rời đi.
Khi quanh đó im hẳn, Ôn Trì mới ngó ra, thấy họ đã đi xa.
Cậu quay lại: "Tiểu Diệp, họ đi rồi."
Tạ Diệp từ từ buông tay, đứng lên, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng họ tới khi khuất hẳn, rồi mới bước ra.
Ôn Trì không biết nói gì để an ủi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
"Trời không còn sớm, về thôi." Tạ Diệp nói.
"Ừ."
Trên đường, cả hai im lặng. Tạ Diệp giống như con rối, cúi đầu bước đi, toàn thân như bao bọc bởi một làn khí lạnh vô hình.
Về đến nhà, một nha hoàn đến mời hắn dùng bữa.
Hắn lại bình thường trở lại, đáp lạnh nhạt: "Ta ra ngay."
Ôn Trì nhìn hắn thay quần áo, do dự mãi vẫn không nói gì. Không ngờ hắn thay đồ xong lại bước tới gần: "Ngươi muốn nói gì?"
Ôn Trì ngơ: "... Hả?"
"Ngươi có điều muốn hỏi."
Bị đoán trúng, Ôn Trì ngượng ngùng: "Ta chỉ thắc mắc... cậu ngươi... có phải..."
Chưa nói hết, Tạ Diệp đã khẳng định: "Phải."
Ôn Trì tròn mắt.
"Phải." Hắn lặp lại, "Hắn là cha ta."
Ôn Trì cứng họng, rồi cố gắng tỏ ra bình thường, còn đưa ra một ý kiến kỳ quặc: "Hay ta đi ăn cùng ngươi, ta đứng chắn giữa, để ngươi khỏi phải nhìn mặt họ."
Cậu nói rất nghiêm túc, thực lòng thấy cách này khả thi.
Không ngờ Tạ Diệp lại bật cười "phì" một tiếng.
Ôn Trì đây là lần đầu tiên thấy Tạ Diệp cười vui đến vậy, ngẩn ra một thoáng rồi cũng bất giác cười theo.
Cậu thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của Tạ Diệp cong lại như trăng lưỡi liềm, khóe môi khẽ nhếch lên, thật sự đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà nói: "Tiểu Diệp, ngươi cười đẹp thật đấy."
Tạ Diệp bất ngờ chạm vào đôi mắt nâu nhạt trong veo của Ôn Trì, đôi mắt ấy sáng long lanh, tựa hồ có thể nhìn thấu tận đáy, trong đó phản chiếu rõ ràng bóng dáng của hắn.
Rõ ràng đến vậy... minh bạch đến vậy...
Bất chợt, nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt.
Chưa đợi Ôn Trì kịp phản ứng, chỉ thấy gò má Tạ Diệp đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, vệt đỏ lan rất nhanh, thoáng chốc đã đến tận vành tai.
"A, ngươi đỏ mặt rồi!"
Ôn Trì chỉ vào má Tạ Diệp, phá lên cười ha hả: "Ha ha ha ha, mặt ngươi đỏ như mông khỉ ấy, đúng là không chịu nổi lời khen mà."
Không ngờ bị Ôn Trì cười như vậy, mặt Tạ Diệp càng đỏ hơn, đỏ đến mức như thể có thể nhỏ ra máu.
"Ngươi đừng cười nữa." Tạ Diệp vừa bực vừa xấu hổ, lên tiếng, "Chẳng có gì đáng cười cả."
"Xin lỗi, ta không cười nữa." Ôn Trì nhận sai rất nhanh, nhưng rõ ràng là xin lỗi lấy lệ, tuyệt đối không thay đổi. Tiếng cười thì im rồi, nhưng nét mặt lại là kiểu cố nhịn cười đến khổ sở.
Tạ Diệp vừa giận vừa sốt ruột, mặt đỏ bừng trừng Ôn Trì một cái, rồi quay đầu bỏ đi.
"Này, Tiểu Diệp." Giọng Ôn Trì vang lên phía sau, "Ngươi đi đâu thế?"
Tạ Diệp vốn không định để ý tới Ôn Trì, nhưng chẳng hiểu sao, đi được mấy bước, hắn vẫn không kiềm chế được mà nói: "Ta đi dùng bữa."
Nói xong, hắn lại hối hận.
Hắn biết rõ cái tên này rất hay được đà lấn tới, phải phớt lờ vài lần thì cậu mới chịu yên. Đáng ra hắn không nên đáp lời.
Quả nhiên, vừa nghĩ xong, Ôn Trì đã hí hửng chạy lại: "Đi đi đi, đi ăn cơm thôi."
Tạ Diệp: "..."
Dù nhìn qua thì Tạ Diệp có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng hắn cũng không ngăn Ôn Trì đi theo. Khi hai người đến đại sảnh dùng bữa, Hoa Ân và Hoa Yển Nhiên đã đợi từ lâu.
Quả nhiên, Ôn Trì làm đúng như lời cậu nói, đứng chắn giữa Tạ Diệp và Hoa Ân – Hoa Yển Nhiên.
Mỗi lần Tạ Diệp ngẩng mắt, Ôn Trì đều cười hề hề với hắn, còn nháy mắt ra vẻ, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Khóe môi Tạ Diệp giật giật hai cái, may là lần này hắn kiềm chế khá tốt, hạ mắt xuống không lộ biểu cảm gì, chỉ là về sau thì những gì Hoa Ân và Hoa Yển Nhiên nói hắn đều không nghe lọt tai.
Ngày mai Hoa Ân sẽ lên đường rời đi, bữa cơm tạm biệt này trong trạng thái tâm trí lơ đãng của Tạ Diệp đã kết thúc một cách qua loa.
Ăn xong, Hoa Ân và Hoa Yển Nhiên dường như còn muốn lưu luyến thêm, sai nha hoàn đến dọn bát đĩa rồi vội vã trở về phòng mình.
Thấy họ rời đi, Tạ Diệp cũng đứng dậy quay về.
Ôn Trì lập tức theo sau, liếc nhìn hướng Hoa Ân và Hoa Yển Nhiên biến mất, lại nhớ đến cảnh hai người họ liếc mắt đưa tình trên bàn cơm, chỉ hận không thể tự móc mắt mình ra.
"Họ cũng thật là, chẳng thấy ngươi đang ở đây à? Khoe ân ái cũng phải xem chỗ chứ."
Ôn Trì bị nhét đầy miệng thức ăn cẩu lương, trong lòng rất khó chịu, "Mẫu thân ngươi với thúc thúc ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà còn chẳng biết xấu hổ như thế."
Cậu vừa dứt lời, Tạ Diệp lập tức quay đầu nhìn cậu.
Ôn Trì thấy ánh mắt đánh giá của hắn, tưởng hắn không vui vì câu nói kia, bèn ngậm miệng, trong lòng cân nhắc có nên giải thích hay không.
Kết quả, Tạ Diệp bỗng nói: "Ngươi trông bằng tuổi mẫu thân ta."
"Ngươi nói gì cơ?"
Mặt Ôn Trì méo xệch, "Ta với mẫu thân ngươi bằng tuổi? Có ai nói chuyện kiểu đó không? Mẫu thân ngươi dù sao cũng phải hơn hai mươi rồi chứ, còn sinh ra ngươi lớn thế này, ta trông giống người có đứa con to như ngươi sao?"
Tạ Diệp ngừng một chút mới đáp: "Ngươi trông giống người đã lập gia thất."
"Ta làm sao biết ta có lập gia thất hay chưa." Ôn Trì cạn lời, "Giờ ta chẳng nhớ gì cả."
Nghe vậy, Tạ Diệp như chợt hiểu ra điều gì, hiếm khi mỉm cười: "Cũng đúng, đó đều là chuyện khi ngươi còn sống, đã sớm là mây khói rồi."
Ôn Trì bị nụ cười của Tạ Diệp làm nổi da gà, da đầu tê rần, nghĩ thầm tên nhóc này càng lúc càng kỳ quặc.
-----
Lời editor: Tôii ơi cố lên, còn 5 chương nữa thôii (huhu tôi ngồi chạy deadline ê hết cả mông rùi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com