Chương 152: Người đàn bà điên
Chương 152: Người đàn bà điên
Tạ Diệp không ngờ Ôn Trì đột nhiên nhào lên ôm lấy hắn. Hắn sững ra một lúc, hoàn hồn lại thì liền giãy giụa: "Ngươi buông tay."
"Không buông!" Ôn Trì chẳng những không buông, mà còn ôm hắn chặt hơn, như sợ chỉ cần nới tay là hắn sẽ chạy mất.
"Buông ra!" Tạ Diệp kích động quát.
"Không buông, không buông là không buông!" Ôn Trì càng thêm kích động.
Tạ Diệp vốn không thích tranh chấp với người khác, càng không ưa tiếp xúc thân thể. Trước đây hắn chỉ dùng cách lạnh nhạt với Ôn Trì, im lặng một thời gian là Ôn Trì sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
Nhưng giờ phút này, cách đó rõ ràng chẳng còn tác dụng.
Ôn Trì tay chân quấn chặt lấy hắn, không cho hắn chút cơ hội nào để thoát ra.
"Ngươi nói thật cho ta biết, vết thương trên cổ tay ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có?"
Ôn Trì vừa thở hổn hển vừa truy hỏi đến cùng, "Có phải do người mẹ độc ác mất hết lương tâm của ngươi đánh không?"
Vừa nghe nhắc đến Hoa Yên Nhiên, cơ thể Tạ Diệp khẽ cứng lại.
Ôn Trì lập tức hiểu ra.
Cậu buông hắn ra, mặt trầm xuống, quay người định bước đi.
"Đợi đã!" Lần này đến lượt Tạ Diệp giữ chặt cậu lại, "Ngươi đi đâu? Định làm gì?"
Ôn Trì nhìn chằm chằm về phía cửa, ánh mắt lạnh lẽo: "Đi tìm bà ta tính sổ."
"Ngươi đừng gây chuyện nữa!"
Tạ Diệp bị câu nói ấy dọa cho mặt tái nhợt, kéo cậu lại, "Đừng quên ngươi bây giờ là dạng gì, nói không chừng bà ta nhìn thấy được ngươi, cũng chạm được vào ngươi. Ngươi đi tìm bà ta chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ."
Tiếc là hắn còn nhỏ tuổi, thân hình lại gầy yếu, sức lực hoàn toàn không chống lại được Ôn Trì. So với nói hắn kéo Ôn Trì lại, chẳng bằng nói hắn bị Ôn Trì kéo đi.
Chớp mắt, hai người đã giằng co tới trước cửa.
Ôn Trì mắt đỏ hoe vì tức, không thể nuốt nổi cơn giận trước hành vi của Hoa Yên Nhiên. Bà ta đã vô trách nhiệm sinh ra Tạ Diệp, nuôi dưỡng thì cũng bỏ mặc, thậm chí sau khi Hoa Ân rời đi còn ra tay bạo hành hắn...
Đây rốt cuộc là kiểu mẹ gì?
Trên đời sao lại có loại mẹ như thế?
"Nàng ta trước đây cũng thường đối xử với ngươi như vậy đúng không? Chẳng trách ngươi kiêng dè nàng ta đến thế, không bao giờ nói với nàng ta được mấy câu. Thì ra là hạng người này."
Ôn Trì nghiến răng, "Không ngờ còn đóng hai bộ mặt."
"Đủ rồi." Tạ Diệp ôm chặt lấy eo cậu, dùng hết sức để ngăn cản, "Thật sự đủ rồi."
Ôn Trì ngạc nhiên trước vẻ thờ ơ của hắn. Cơn giận qua đi, cậu dần bình tĩnh lại, để mặc cho hắn ôm, cúi đầu nhìn mái tóc đang vùi trong ngực mình, khẽ nói:
"Nàng ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi không tức sao?"
Nghe vậy, Tạ Diệp chậm rãi buông tay, vẫn cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt, chỉ nghe giọng hắn bình thản: "Tức thì được gì?"
"Sao lại không được? Ngươi rõ ràng có nhiều cách để giải quyết chuyện này."
Ôn Trì vừa đau lòng vừa giận đến mức tim cũng nhói lên, không nỡ nói lời nặng với hắn, "Ngươi mẹ không dám lộ mặt thật trước mặt cậu ngươi, chứng tỏ cậu ngươi vẫn có chút để tâm tới ngươi. Chỉ cần ngươi nói chuyện này cho cậu ngươi biết, ông ấy sẽ tự đi nói với mẹ ngươi, còn hơn là ngồi chờ chết."
Tạ Diệp im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.
Ôn Trì sốt ruột: "Ngươi còn băn khoăn gì nữa?"
Tạ Diệp mấp máy môi, nhưng chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay định chạm vào bàn tay Ôn Trì. Nhưng tay hắn xuyên thẳng qua mu bàn tay cậu. Hắn dường như yên tâm hơn, quay người bước đi.
Lúc này Ôn Trì mới phát hiện mình lại trở về trạng thái vô hình, sắc mặt trắng bệch vì tức giận. Cậu chạy theo hắn, tiếp tục líu ríu lải nhải.
Đáng tiếc Tạ Diệp lại áp dụng phương pháp lạnh nhạt, coi như không thấy bóng dáng cậu, chẳng nghe tiếng cậu. Hắn ôm A Cô đang nằm nghỉ dưới án, đặt lên bậu cửa sổ đuổi ra ngoài, rồi cởi áo đi ngủ.
Ôn Trì nói cả nửa ngày không được hồi đáp, tức đến mức không muốn ở lại trong phòng nữa, chạy ra ngoài chơi với A Cô cả đêm.
Thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Ôn Trì cố tình tránh mặt, ban ngày ở trong phòng nghỉ, ban đêm Tạ Diệp về thì cậu chạy ra ngoài tìm A Cô. Không biết Tạ Diệp có cố tình tránh cậu hay không, nhưng một thời gian sau, họ thật sự chẳng gặp mặt lần nào.
Mãi đến khi Ôn Trì phát hiện Tạ Diệp đã hai, ba ngày không về, thì đã là rất lâu sau.
Ban đầu, cậu nghĩ hắn vẫn đang giận nên mới không về. Nhưng rồi không nhịn được mà ra ngoài đi dạo, vô tình gặp hai nha hoàn.
Hai người hiếm khi rảnh rỗi, ngồi trong sân phơi nắng, không tránh khỏi bàn tán:
"Chúng ta có nên ngăn phu nhân không? Cứ thế này, mạng của thiếu gia e là không giữ nổi."
"Nhưng hai đứa hạ nhân như chúng ta thì ngăn thế nào? Thân phận thấp kém, chỉ sợ không ngăn được mà còn bị vạ lây."
"Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc phu nhân đánh chết thiếu gia sao? Đừng nói đó là một mạng người, nếu lão gia về biết tin này, chúng ta cũng không yên thân đâu."
"Ôi, tiến thoái lưỡng nan."
Một nha hoàn thở dài, rồi rụt vai sờ lên bả vai mình đầy sợ hãi, "Không biết phu nhân ghét thiếu gia đến mức nào, mỗi khi lão gia vắng nhà, bà ta lại tìm đủ cách hành hạ ngài ấy. Nếu đã không thích, thì năm xưa đừng sinh ra, sinh ra rồi lại đủ trò ngược đãi làm gì?"
"Cũng tại lão gia thích trẻ con. Ngươi quên rồi sao, khi xưa lão gia tự ý đón thiếu gia về, phu nhân tức giận đến mức nổi trận lôi đình."
"Nói cũng lạ, phu nhân yêu lão gia như vậy, mà lại căm ghét đứa con do chính mình sinh với ông ấy..."
"Phải đó."
Nói đến đây, họ đổi sang chuyện khác, việc ngăn cản Hoa Yên Nhiên đành bỏ qua.
Ôn Trì nghe xong chỉ thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.
Cậu lập tức xoay người bỏ đi tìm Tạ Diệp, nhưng không rõ cấu trúc ngôi nhà, lại chưa từng đặt chân đến nơi Hoa Ân và Hoa Yên Nhiên hay lui tới, nên phải chạy khắp nơi.
Cuối cùng, cậu tìm thấy hắn trong dược phòng của Hoa Yên Nhiên.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không dám tin vào mắt mình—Hoa Yên Nhiên đang trói hắn lại, bắt hắn quỳ trên nền đất cứng.
Lại gần mới thấy, áo hắn bị roi quất đến rách tả tơi, để lộ những vết thương chằng chịt. Máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vẫn rợn người.
"Tiểu... Tiểu Diệp?" Ôn Trì run rẩy gọi, khó khăn lắm mới nhích được từng bước, "Ngươi còn ổn không?"
Nhưng hắn chẳng phản ứng gì.
Ôn Trì cúi xuống, thấy gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh của hắn.
Môi hắn tím tái, mắt nhắm nghiền. Dù miễn cưỡng giữ tư thế quỳ, nhưng dường như đã mất hết tri giác.
"Ngươi nghe thấy ta không?"
Ôn Trì run giọng, theo bản năng định chạm vào hắn, nhưng vẫn không chạm được. Cậu chỉ có thể gọi mãi: "Ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ, mau tỉnh lại!"
Hắn như đang níu giữ hơi thở cuối cùng, mà theo thời gian, hơi thở ấy ngày càng yếu.
Ôn Trì gọi đến khản cả cổ vẫn không đánh thức được hắn, cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong dược phòng.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên sau lưng.
Có người vào!
Cậu lập tức quay lại thì thấy Hoa Yên Nhiên ăn mặc lộng lẫy bước vào.
Hôm nay bà ta mặc váy dài màu tím oải hương, cài trâm bạc, đeo khuyên ngọc trai. Nước da trắng mịn như hắn, dung mạo đẹp đến kinh động lòng người.
Nhưng ánh mắt bà ta nhìn hắn lại lạnh như băng, như nhìn một xác chết. Bà ta thong thả đi tới sau lưng hắn, trong tay cầm một cây roi dài.
"Đồ điên." Ôn Trì nghiến răng mắng.
Cậu bước tới chặn giữa hai người, nhưng vô ích, ánh mắt bà ta xuyên thẳng qua cậu nhìn hắn.
Cậu tuyệt vọng, lần đầu cảm thấy mình bất lực đến thế, chỉ biết quỳ bên cạnh hắn, cố gắng gọi:
"Tiểu Diệp, tỉnh lại! Mẹ ngươi tới rồi!"
Hắn khẽ run lông mi, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cậu.
Ôn Trì đỏ hoe mắt, nghẹn ngào: "Cẩn thận, mẹ ngươi tới."
Hắn mơ hồ hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"
Ôn Trì định đáp, nhưng giọng Hoa Yên Nhiên sắc lẻm vang lên: "Ta sao lại ở đây à? Đây là nhà ta, là dược phòng của ta, ta sao không thể tới?"
Nghe tiếng bà ta, hắn run rẩy, hoảng hốt nói với cậu: "Ngươi đi đi."
"Ta không đi." Ôn Trì đáp, "Ta ở lại với ngươi..."
Lời chưa dứt, tiếng quát giận dữ vang lên:
"Ngươi nói gì? Bảo ta đi? Ai cho ngươi lá gan dám nói thế với ta!"
Bà ta lập tức đá mạnh vào lưng hắn.
Tạ Diệp vốn đã cực kỳ suy yếu, lại bị nàng đá một cú, liền ngã chúi về phía kệ gỗ chỉ cách mình nửa thước.
Trên chiếc kệ gỗ cao bảy tám tầng xếp ngay ngắn từng bó thảo dược được buộc chặt. Kệ gỗ bị Tạ Diệp đập vào, đổ rầm xuống đất, phát ra tiếng "ầm" vang dội, từng bó thảo dược lũ lượt rơi xuống. Có bó rơi xuống đất, có bó rơi thẳng lên người hắn.
Những bó thảo dược này vốn chẳng nhẹ, rơi trúng người phát ra tiếng "bộp" nặng nề. Hắn đau đến mức toàn thân co rút, nhưng hai tay lại bị trói sau lưng, chỉ có thể cuộn người như con tôm.
Ôn Trì lao lên định che cho Tạ Diệp, nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng là... cậu hoàn toàn không thể che chở được hắn, thậm chí đến một ngón tay của hắn cũng chạm không tới.
Cậu chỉ có thể đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn tất cả diễn ra, nhìn Hoa Yên Nhiên quất roi vào hắn, nhìn hắn đau đến co giật, nhưng ngay cả sức để né tránh cũng không có, đành cắn răng chịu từng nhát roi tàn nhẫn ấy.
Đến cuối cùng, Ôn Trì cảm thấy máu trong người mình cũng lạnh ngắt. Cậu như mất cả khả năng cử động...
Ngay giây phút đó, cậu khát vọng biết bao được nắm chặt lấy ngọn roi kia, nếu có thể, cậu còn muốn quất thẳng vào người ả đàn bà điên loạn ấy.
Thời gian như bị kéo dài vô tận.
Tựa hồ qua một hồi lâu, Hoa Yên Nhiên mới bình tĩnh lại, cơn cuồng loạn trong đôi mắt phượng dần tản đi, chỉ còn một tầng kinh ngạc.
"Trời ơi, sao ta lại làm ra chuyện này..."
Bà bỗng như biến thành một người khác, sững sờ buông roi trong tay, lảo đảo tiến lên quỳ xuống đất, dường như muốn chạm vào Tạ Diệp đang mình đầy máu, nhưng lại không dám, đôi tay khựng lại giữa không trung thật lâu mới ngượng ngập thu về.
"Xin lỗi, Tiểu Diệp, nương... nương cũng không biết mình bị sao nữa, nương chỉ là hơi tức giận thôi."
Vừa nói, nước mắt đã trào ra, bà khóc lóc đau thương như một đứa trẻ lạc lối, "Là lỗi của nương, mấy loại thảo dược ấy vốn khó phân biệt, nương không nên vì chuyện nhỏ này mà trừng phạt con."
Hoa Yên Nhiên vừa nói vừa ôm mặt khóc, nước mắt trào qua kẽ tay, chảy dọc xuống cánh tay.
Ôn Trì trố mắt nhìn, chẳng còn lời nào để diễn tả tâm trạng của mình. Cậu ngẩn ra một lúc, mới lẩm bẩm: "Đúng là một kẻ điên."
Sau đó, cậu cử động tứ chi đã tê dại, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Diệp.
Chỉ thấy trên người hắn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chỗ nào cũng máu chảy đầm đìa, nhuộm ướt y phục rách nát, trông chẳng khác gì vừa bước ra từ một thùng nhuộm máu.
Thoáng chốc, ngay cả hơi thở của mình, Ôn Trì cũng như không cảm nhận được. Cậu cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói:
"Tiểu Diệp."
Nghe tiếng cậu, hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút.
"Tiểu Diệp!"
Ngay khoảnh khắc ấy, chất lỏng nóng hổi trào khỏi hốc mắt Ôn Trì, cậu nghẹn ngào: "Xin lỗi, ta chẳng làm được gì cả."
Tạ Diệp cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng sức lực đã cạn kiệt, thử nhiều lần đều bất thành.
Hoa Yên Nhiên vẫn quỳ trên đất, khóc đứt quãng hồi lâu mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Bà dùng mu bàn tay lau vệt lệ, rồi đứng dậy, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ đoan trang xinh đẹp lúc đến.
Liếc nhìn Tạ Diệp vẫn đang co rút, bà đã xoay người rời khỏi dược phòng.
Chẳng bao lâu sau, hai a hoàn vội vã chạy vào.
Hai người này vốn đã quen với cảnh tượng như vậy, trên mặt không mấy ngạc nhiên, chỉ hơi thở dài. Sau đó, họ thành thạo dùng dao nhỏ cắt đứt dây trói trên người Tạ Diệp.
"Trước tiên chúng ta khiêng thiếu gia về phòng... Ai, chẳng hiểu hôm nay phu nhân bị sao nữa, trước đây dù có đánh thiếu gia thì cũng chưa bao giờ đánh tàn nhẫn thế này, rõ là muốn lấy mạng ngài ấy."
"Ngươi chẳng biết tính khí phu nhân khi nóng khi lạnh à, giờ thiếu gia lớn rồi, bệnh của phu nhân dường như càng nặng thêm."
"Ta thấy phu nhân nên đi gặp đại phu, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện chết người, lúc đó chúng ta chẳng phải cũng thành tòng phạm sao?"
Hai a hoàn đang thì thầm, bỗng thấy mí mắt Tạ Diệp khẽ động. Cả hai giật mình, vội im bặt.
Họ nhẹ nhàng khiêng hắn về phòng, đặt lên giường rồi quay người đi ra.
Cót két một tiếng, cửa phòng được khép lại.
Ôn Trì bám sát theo họ về đây, thấy họ rời đi còn tưởng họ đi lấy thuốc cho Tạ Diệp, bèn lo lắng chờ đợi bên giường.
Nào ngờ đợi thật lâu vẫn chẳng thấy họ quay lại.
Trái lại, Tạ Diệp dần tỉnh lại. Nhưng trước khi Ôn Trì kịp mừng, từ miệng hắn đã vang lên hai chữ: "Ra ngoài."
Ôn Trì khựng lại, nghĩ mình nghe nhầm.
Tạ Diệp nhắm mắt rồi lại mở ra, thấy cậu vẫn chưa đi, hắn yếu ớt bổ sung: "Ngươi ra trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Rõ ràng Ôn Trì chẳng muốn rời, trước đây cậu chắc chắn sẽ không nghe lời hắn, nhưng giờ Tạ Diệp thương tích chồng chất thế này, cậu không nỡ trái ý, đành bước đi từng bước, quay đầu liên tục, chui ra ngoài cửa sổ.
A Cô không ở trong sân, chẳng biết có phải đi chơi rồi không.
Ôn Trì đứng ngoài cửa sổ do dự một lúc, rồi đi tìm hai a hoàn kia.
Cậu như ruồi mất đầu, lục tung khắp nhà, cuối cùng mới tìm thấy hai a hoàn đang làm việc ở tiền viện. Hai người mặt mày nặng trĩu, không nói với nhau câu nào, mỗi người ngồi xổm ở một góc nhổ cỏ.
Ôn Trì vòng qua vòng lại trước mặt họ nhiều lần, nhưng họ không hề thấy cậu, vẫn cúi đầu làm việc.
Cậu tức đến run cả người, cứ tưởng họ đi lấy thuốc cho Tạ Diệp, ai ngờ lại ở đây... nhổ cỏ!
Vậy còn Tạ Diệp?
Chẳng lẽ định mặc kệ hắn sao?
Không thấy hắn bị thương nặng thế, mất bao nhiêu máu à?!
Ôn Trì quanh quẩn bên họ hồi lâu mà chẳng làm gì được, đành bỏ đi tìm Hoa Yên Nhiên.
Dạo này cậu toàn ở trong phòng Tạ Diệp, ít ra ngoài nên không quen đường, đến lúc tìm được nàng thì trời đã chập tối.
Hoa Yên Nhiên ngồi bất động trước bàn trang điểm, như khúc gỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn bản thân trong gương đồng, lại như đang xuyên qua gương để nhìn nơi nào khác.
Ôn Trì thử chạm vào nàng, vẫn không chạm được.
Bà ta không hay biết trong phòng có thêm một người, cũng không biết Ôn Trì đang "động tay động chân" với mình. Lúc bà thu ánh mắt về và khẽ thở dài, Ôn Trì giật thót, tưởng bị phát hiện, theo phản xạ liền quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vừa chạy vài bước, cậu lại khựng lại.
Bị phát hiện chẳng phải tốt sao?
Nếu có thể chạm vào bà ta, cậu sẽ kéo bà chết chung, để bà không còn cơ hội hành hạ Tạ Diệp nữa.
Nghĩ vậy, Ôn Trì lập tức quay lại.
Nhưng khi đứng trước mặt bà, cậu mới phát hiện vẫn không chạm được. Hơn nữa, khi nãy nàng thở dài chẳng phải vì thấy cậu, mà chỉ đơn thuần là... thở dài.
Nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt phượng của bà ửng đỏ, rõ ràng mới khóc xong.
Hoa Yên Nhiên dung mạo tuyệt mỹ, ngay cả khi khóc cũng mang vẻ đẹp như hoa lê trong mưa. Nhưng lúc này, bà ta dường như chẳng nhận ra vẻ đẹp của mình, chỉ chìm đắm trong nỗi bi thương.
"Ca ca, giá mà ta không sinh Tiểu Diệp thì tốt biết mấy. Ta chẳng làm nổi một người vợ tốt, càng không làm nổi một người mẹ tốt. Chỉ cần thấy mặt nó, ta lại nhớ tới những chuyện chúng ta đã làm."
Bà lẩm bẩm, nước mắt lại tuôn rơi, "Tiểu Diệp vốn không nên đến với thế gian này, càng không nên ở bên chúng ta. Khó khăn lắm ta mới để nó lại trong cung, một mình theo huynh đến đây, cớ sao huynh lại đón nó về?"
Ôn Trì đứng sau gương đồng, mặt vô cảm nhìn gương mặt đẫm lệ kia. Cậu chẳng có chút thương hại nào, trái lại còn thấy ghê tởm.
Cậu chỉ cảm thấy người đàn bà hai mặt này thật buồn nôn!
Rõ ràng dung mạo nàng và Tạ Diệp có tới bảy tám phần giống nhau, nhưng một trời một vực, đến một ngón tay của hắn nàng cũng không sánh nổi.
Hoa Yên Nhiên không nhận ra ánh nhìn của cậu, bà che mặt, nghẹn ngào: "Ca ca, ta lại sai rồi. Ta hứa đây là lần cuối, từ mai, ta nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Diệp."
Ôn Trì chẳng muốn nghe thêm, quay đầu bỏ đi.
Cậu sợ rằng nếu nghe nữa, mình sẽ tức chết mất.
Đợi đến khi có được thực thể, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho người đàn bà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com