Chương 158: [Ngoại truyện] Nỗi khổ của người làm cha (2)
Chương 158: [Ngoại truyện] Nỗi khổ của người làm cha (2)
Sự thật chứng minh, không chỉ Tiểu Hạ Thiên chướng mắt, mà cả mấy vú nuôi chăm nom nó càng chướng mắt hơn. Hiện giờ số vú nuôi đã tăng lên đến hơn chục người, vậy thì chẳng còn có thể dùng hai chữ "chướng mắt" để hình dung nữa.
Chỉ cần Tạ Diệp bước chân vào cung của Ôn Trì, đâu đâu cũng thấy bóng dáng vú nuôi.
Vốn dĩ hắn muốn cùng Ôn Trì ở riêng một lúc, ai ngờ đám vú nuôi không biết điều lại trực tiếp xông vào: "Công tử, công tử, Tiểu Hạ Thiên mở mắt rồi."
"Cái gì?" Ôn Trì lập tức đẩy Tạ Diệp vốn đang đè trên người mình ra.
Vú nuôi chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Tạ Diệp đã sầm xuống, chỉ hớn hở lặp lại: "Tiểu hoàng tử mở mắt rồi."
Ôn Trì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của Tạ Diệp, vội vàng theo vú nuôi đi mất.
Chỉ còn Tạ Diệp một mình ngồi đờ đẫn trên ghế, mắt trơ trơ nhìn bóng Ôn Trì cùng vú nuôi biến mất khỏi tầm mắt. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại rồi lại buông lỏng, một hơi nghẹn cứng trong ngực không lên không xuống, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nuốt xuống.
Đợi tâm tình bình ổn, hắn mới đứng dậy đi theo.
Khi Tạ Diệp tới gian phòng bên cạnh, Ôn Trì ôm Tiểu Hạ Thiên đã bị hơn chục vú nuôi vây kín ở giữa. Bọn họ vây ba vòng trong ba vòng ngoài, gian phòng vốn rộng rãi trong nháy mắt trở nên chật hẹp.
Tạ Diệp đứng ngoài đám đông lượn quanh một hồi, muốn chen vào nhưng nhìn một gian toàn là nữ nhân lại không biết chen thế nào, do dự thật lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Tiếc rằng bao gồm cả Ôn Trì trong đó, mọi sự chú ý đều dồn lên Tiểu Hạ Thiên. Ai nấy hớn hở nhìn đứa bé, căn bản chẳng ai nhận ra vị hoàng thượng đang cực kỳ không vui đứng ở cửa.
Tạ Diệp nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, bất giác có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn nghĩ đám vú nuôi này có phải do Tề Vương phái tới để trêu tức hắn.
Thế là hắn cứ thế vừa giận dỗi vừa đứng im một hồi lâu.
Đợi đến khi Ôn Trì trêu chọc Tiểu Hạ Thiên xong, chợt chú ý đến Tạ Diệp vẫn chưa chen vào được, thì cơn tức của hắn đã tiêu tan hơn phân nửa.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt Ôn Trì xuyên qua đám người nhìn sang, trong lòng Tạ Diệp thoáng dâng lên một nỗi ấm ức.
Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có, chẳng hiểu sao, một nỗi ấm ức mãnh liệt cứ thế trào dâng lên. Tạ Diệp ngước mắt nhìn Ôn Trì, dáng vẻ hiu quạnh kia hệt như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Ôn Trì thấy buồn cười, nhưng lại không nhịn được mà xót xa. Cậu ôm Tiểu Hạ Thiên đi xuyên qua đám nhũ mẫu, tiến về phía Tạ Diệp, đến gần rồi thì đưa Tiểu Hạ Thiên tới trước mặt hắn:
"Không nhìn một cái sao?"
Tạ Diệp cúi mắt nhìn con trai.
Tiểu Hạ Thiên đã hơn ba tháng tuổi, mập hơn nhiều so với lúc mới sinh, cũng không còn nhăn nheo như trước. Đôi mắt đen láy như trân châu mở to, tò mò ngắm nhìn Tạ Diệp.
Phải nói rằng, sau khi mũm mĩm hơn, Tiểu Hạ Thiên trông đáng yêu hơn hẳn, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tuy nhỏ nhưng chẳng thể che lấp tình yêu thương đang tràn ra từ đáy mắt Ôn Trì.
Cậu càng nhìn càng thấy vui, cúi xuống, dùng chóp mũi khẽ cọ vào má con:
"Bao giờ Tiểu Hạ Thiên của chúng ta mới lớn đây? Giá mà mau lớn một chút thì tốt biết bao."
Ôn Trì cười đùa với Tiểu Hạ Thiên một hồi, đến khi phản ứng lại mới phát hiện Tạ Diệp căn bản chưa hề đưa tay ra đón lấy con.
"Ngươi sao thế?"
Ôn Trì lấy làm kỳ lạ, trước nay hễ thấy Tiểu Hạ Thiên thì lần nào Tạ Diệp chẳng ôm chặt không chịu buông, sao bây giờ lại ra vẻ xa cách như vậy.
Tạ Diệp nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của con, sắc mặt phức tạp, trầm mặc thật lâu, bỗng buột miệng:
"Trẫm không sao."
"......"
Ôn Trì còn tưởng mình nghe nhầm, "Ngươi nói gì?"
Tạ Diệp cau mày, sau một trận giằng co trong lòng, cuối cùng cũng thoả hiệp, miễn cưỡng đưa tay đón lấy Tiểu Hạ Thiên:
"Thôi được rồi, trẫm vẫn nên bế nó vậy."
Ôn Trì chẳng hiểu hắn lại đang bày trò gì, nhưng nhìn bộ dạng miễn cưỡng kia thì cậu cũng nổi giận, định giành con lại: "Ngươi không muốn bế thì thôi, trả con cho ta."
Nhưng tay Ôn Trì còn chưa chạm vào tã lót, Tạ Diệp đã xoay người tránh đi.
Hắn nói: "Trẫm đâu có nói là không muốn bế."
Ôn Trì tức giận: "Rõ ràng trên mặt ngươi viết toạc ra là không muốn bế."
Tạ Diệp mạnh miệng: "Trẫm không có."
Ôn Trì thật sự chịu thua cái tính chết không nhận của hắn, nghiến răng nói:
"Đợi lát nữa ta lấy gương đồng cho ngươi soi, để xem mặt ngươi viết cái gì."
"Trẫm không phải là không muốn bế con," Tạ Diệp ấp a ấp úng, "trẫm chỉ là..."
Ôn Trì nhìn hắn: "Chỉ là gì?"
Tạ Diệp mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không tiện thốt ra, làm sao hắn có thể giữa bao nhiêu nhũ mẫu ở đây mà nói thẳng với Ôn Trì rằng mình chỉ đang ghen tuông.
Trước đây hắn không nhận ra, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn lại cảm nhận rất rõ vị trí của Tiểu Hạ Thiên trong lòng Ôn Trì, thậm chí còn nặng hơn cả hắn.
Chuyện như vậy, trước nay là không thể nào có.
Tạ Diệp không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải thừa nhận. Hắn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má con trai.
Tiểu Hạ Thiên chẳng biết gì cả, nhỏ bé đến mức còn không rõ trước mắt mình là ai, chỉ mở to đôi mắt đen lay láy tò mò nhìn quanh, cái miệng nhỏ mấp máy.
Tạ Diệp quan sát con hồi lâu, chợt phát hiện nhan sắc thằng bé thật sự cũng chẳng có gì xuất sắc, thế là hắn mở miệng:
"Đúng là trông giống một con khỉ con."
"......"
Lần này đến lượt Ôn Trì khó chịu, "Nó chỗ nào giống khỉ?"
Tạ Diệp đáp: "Chỗ nào cũng giống."
Ôn Trì lập tức quên mất trước kia chính mình cũng từng nói con giống khỉ, trừng mắt nhìn Tạ Diệp, tức giận:
"Ngươi mới giống khỉ ấy, khỉ cha mới đẻ ra khỉ con."
Tạ Diệp khựng lại, nén cười: "Tiểu Hạ Thiên là ngươi sinh."
Ý là, Ôn Trì mới chính là con khỉ.
Ôn Trì: "......"
Cậu tức đến mặt đỏ bừng, biết mình cãi không lại, bèn giật Tiểu Hạ Thiên từ trong lòng Tạ Diệp rồi xoay người bỏ đi.
------
Ôn Trì nổi giận, giận đến mấy ngày liền không thèm để ý tới Tạ Diệp. Hắn đến tìm thì cậu chỉ nằm trên giường giả vờ ngủ, ngay cả mặt cũng không buồn nhìn.
Lần này Ôn Trì hạ quyết tâm phải cho Tạ Diệp một bài học, nếu không hắn lúc nào cũng nghĩ cậu dễ bắt nạt, nói trở mặt là trở mặt, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của cậu.
Trước kia khi chưa có Tiểu Hạ Thiên, cậu còn có thể nhẫn nhịn tính khí tồi tệ của hắn, nhưng giờ đã có con, cậu không muốn nuông chiều hắn nữa, kẻo hắn lại được đà lấn tới.
Ôn Trì và Tạ Diệp giận dỗi, khổ nhất là Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử ở giữa.
Ôn Trì còn dám chống lại hoàng thượng, chứ Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử thì dù có gan to bằng trời cũng không dám nói "không" với hắn. Hoàng thượng sai họ khuyên Ôn Trì xuống giường dùng bữa, dù họ biết rõ khuyên vô ích cũng đành phải cắn răng đi vào tẩm phòng.
Vừa bước vào, liền thấy Ôn Trì nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, ngẩn người nhìn Tiểu Hạ Thiên đang say ngủ bên cạnh.
Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử liếc nhau, lại âm thầm huých huých đối phương.
Chỉ tiếc Tiểu Toàn Tử nhát như chuột, suýt nữa thì rụt đầu vào cổ áo, cuối cùng chỉ còn Nhược Phương lên tiếng:
"Công tử..."
Ôn Trì sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của họ, cũng đoán ra họ định nói gì, mí mắt chẳng thèm nhấc lên, nhạt nhẽo hỏi: "Hoàng thượng còn chưa đi sao?"
"Chưa ạ."
Nhược Phương khó xử nói, "Hoàng thượng bảo nhất định phải đợi công tử cùng ăn, công tử, đã mấy ngày rồi, có giận thì cũng nên nguôi bớt đi thôi."
Ôn Trì hừ nhẹ một tiếng, không đáp.
Chừng nào Tạ Diệp chưa nhận ra hắn sai ở đâu, cậu sẽ không nguôi giận.
Nhưng Nhược Phương làm sao biết Ôn Trì đang nghĩ gì, nàng đơn thuần chỉ cho rằng công tử và hoàng thượng xảy ra chút bất hòa, giờ cậu đang làm nũng giận dỗi mà thôi.
"Công tử, kiên nhẫn của con người đều có giới hạn,"
Nhược Phương nhỏ giọng khuyên, "chúng ta cũng không thể cứ hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của hoàng thượng được đâu."
Dù hiện tại hoàng thượng một lòng để tâm đến công tử, nhưng khó nói sau này có đổi thay hay không. Trong tam cung lục viện vẫn còn biết bao chỗ trống, sau này vào ở, ai mà chẳng là đối thủ đáng gờm?
Ôn công tử dù gì cũng đã cùng Hoàng thượng trải qua biết bao gian khổ, nay không nhân lúc Hoàng thượng sủng ái mà tranh thủ nâng cao địa vị của mình, ngược lại còn bày ra tính khí với Hoàng thượng, thật sự là có chút không nên.
Huống hồ, Ôn công tử đã để Hoàng thượng bị phơi ngoài cửa đến nửa canh giờ rồi...
Nhược Phương càng nghĩ càng sợ, trong lòng liền quyết định phải khuyên Ôn Trì quay lại "chính đạo".
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Ôn Trì hừ một tiếng: "Lòng ta cũng có giới hạn, Hoàng thượng hết lần này đến lần khác thách thức ranh giới cuối cùng của ta, ta còn không thể tức giận sao?"
Nhược Phương: "..."
Tiểu Toàn Tử: "..."
Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử đều hoài nghi tai mình bị hỏng, bọn họ vậy mà lại nghe thấy từ miệng công tử Ôn những lời đại nghịch bất đạo như thế. Đợi phản ứng kịp, cả hai đều sợ đến mặt mũi tái mét.
Tiểu Toàn Tử "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Công tử, người không thể nói như vậy được đâu!"
Nhược Phương thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống: "Đúng vậy, công tử, lời này mà để Hoàng thượng nghe thấy thì sẽ..."
Ba chữ "mất đầu" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Nhược Phương, đã bị một giọng nói từ phía sau bọn họ cướp lời:
"Thì sẽ thế nào?"
Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử nghe ra được giọng của Tạ Diệp, sắc mặt vốn đã xanh giờ lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Hoàng thượng từ khi nào đã vào đây?
Vậy chẳng phải cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Hoàng thượng nghe hết rõ ràng rồi sao!
Nghĩ tới đây, Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử phảng phất như trông thấy kết cục bi thảm của bản thân.
Trước kia khi Hoàng thượng còn là Thái tử, Ôn công tử thường gọi thẳng cả tên lẫn họ, còn dám nói với Thái tử vô số lời mà bọn họ nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng nay tình thế khác hẳn,
Thái tử không còn là Thái tử nữa, mà đã là cửu ngũ chí tôn, sao còn có thể dung thứ Ôn công tử càn rỡ? Người ta nói đi theo vua như đi bên cọp, bọn họ đều là những kẻ sơ sẩy một chút là mất mạng.
Ngay khi Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử đang tuyệt vọng, bọn họ lại nghe thấy Ôn Trì còn không vui vẻ mà nói:
"Ngươi vào đây làm gì?"
Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử liền theo gò má chảy xuống.
Nhưng ngay sau đó, Hoàng thượng lại dịu giọng trả lời: "Đã ngươi không muốn ra ngoài, vậy thì trẫm vào, cách thì nhiều lắm, chẳng phải sao?"
Ôn Trì nói:
"Ngươi tự ăn đi, ta không đói."
"Ngươi đã không đói, trẫm cũng chẳng đói."
Tạ Diệp vừa nói vừa coi như không hề thấy Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử đang quỳ thành hàng trên mặt đất, thẳng một mạch đi đến bên giường. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Hạ Thiên đang ngủ say, rồi cẩn thận ngồi xuống mép giường.
Ôn Trì chẳng buồn hành lễ, thấy Hoàng thượng cũng vẫn lười biếng nằm dài, có điều nể mặt Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử có mặt, cậu cũng chịu nói một câu:
"Tham kiến Hoàng thượng."
Tạ Diệp cũng chẳng chấp nhặt, từ sau khi Ôn Trì vô tình dùng linh thạch trở lại thời niên thiếu của hắn, cậu như thể nắm được nhược điểm của hắn, thái độ ngày càng buông thả. Cái dáng vẻ thường xuyên bị hắn dọa cho run rẩy ngày trước đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng Tạ Diệp lại càng thích bộ dạng hiện giờ của Ôn Trì, đây mới là hình bóng Ôn Trì trong ký ức của hắn.
Nghĩ đến vậy, hắn không nhịn được vươn tay nhéo má Ôn Trì.
Ôn Trì lắc đầu, không thoát khỏi tay hắn, bèn trừng đôi mắt hạnh tròn xoe, tức giận nhìn hắn:
"Ngươi làm gì đó?"
"Lời này đáng lẽ trẫm phải hỏi ngươi mới đúng." Tạ Diệp nói, "Chỉ cần trẫm đến đây, ngươi liền giận dỗi không chịu ra, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi đang giận gì?"
Ôn Trì lúc này mới phản ứng, hóa ra mình giận dỗi bao nhiêu ngày nay, Tạ Diệp lại chẳng hề biết nguyên nhân. Ý thức được điều đó, cậu càng thêm tức, bật người ngồi dậy:
"Ta mới phải hỏi ngươi, hôm đó ngươi vô duyên vô cớ nổi nóng cái gì? Ta bảo ngươi bế Tiểu Hạ Thiên một chút, ngươi cũng không chịu."
"..."
Tạ Diệp im lặng chốc lát, "Sao lại nhắc tới chuyện đó nữa?"
Ôn Trì thấy hắn không chịu trả lời, nghiêm túc nhìn hắn một hồi, rồi đột ngột hỏi:
"Ngươi không thích Tiểu Hạ Thiên nữa sao?"
Tạ Diệp dường như bị câu hỏi này làm kinh ngạc, chưa kịp nói đã theo phản xạ mà lắc đầu: "Không có chuyện đó."
Ôn Trì thấy lạ: "Vậy tại sao ngươi không muốn bế nó?"
Tạ Diệp bị hỏi đến bực bội, cũng chẳng định giấu giếm nữa, hắn nghiến răng, nghiêng người đè Ôn Trì xuống giường, ép hai tay cậu lên đỉnh đầu.
Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn Ôn Trì, trong mắt đen thẫm tựa như bốc lửa.
Ôn Trì giãy giụa một hồi không thoát, đành ngơ ngẩn nhìn hắn, hai má lại lặng lẽ đỏ bừng.
Tạ Diệp nghiêm giọng: "Trẫm không muốn ôm nó, trẫm chỉ muốn ôm ngươi."
"..."
Mặt Ôn Trì nóng ran, "Ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì?"
Tạ Diệp tức cười: "Rất nhanh ngươi sẽ biết trẫm có ý gì."
Thế nhưng hắn còn chưa kịp đem lời biến thành hành động, Tiểu Hạ Thiên nằm bên cạnh bỗng cất tiếng khóc thét. Đây là lần đầu tiên nó khóc to như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt ròng ròng.
Ôn Trì bị tiếng khóc làm giật mình, lập tức nhớ ra Tiểu Hạ Thiên vẫn nằm cạnh họ, trong khoảnh khắc gương mặt đỏ hồng của cậu liền tan biến sạch.
Ngoảnh lại thấy Tạ Diệp vẫn còn ngơ ngác, cậu nhớ đến chuyện hôm trước, lửa giận bùng lên, đẩy mạnh hắn ra:
"Tránh ra, không nghe thấy con khóc sao?"
Đợi đến khi Tạ Diệp kịp phản ứng, hắn đã bị Ôn Trì đẩy sang một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Trì bế Tiểu Hạ Thiên lên dịu giọng dỗ dành.
Đúng lúc ấy, mấy vú nuôi nghe tiếng động liền ào vào, tức thì chen chúc vây kín lấy giường. Tạ Diệp vẫn trong cơn ngơ ngẩn, thoáng chốc chẳng biết mình đang ở đâu.
Đợi Ôn Trì dỗ xong Tiểu Hạ Thiên, ngẩng đầu lên liền thấy hắn vẫn bất động, bèn sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Ta còn phải trông con, Hoàng thượng xin mời về cho."
Lời cậu vừa dứt, đám vú nuôi đang chen chật trước giường cũng rất tự giác nhường ra một lối đi cho Hoàng thượng.
Tạ Diệp: "..."
Tạ Diệp thật sự không muốn rời đi, nhưng ở lại đây đúng là vướng tay vướng chân. Hắn liếc nhìn Tiểu Hạ Thiên đã yên tĩnh lại, không ngờ trong lòng lại chẳng còn cái khao khát muốn ôm con như trước nữa.
Tên nhóc này...
Mới có hơn ba tháng tuổi thôi mà đã biết tranh người với hắn, xem ra mối thù này bọn họ đã kết chặt rồi.
Tạ Diệp nói một câu rằng ngày mai sẽ lại đến, sau đó xuống giường chỉnh lại y phục, cất bước đi ra ngoài.
Đến cửa, hắn thấy Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử vẫn đang quỳ, lửa giận trong bụng cuối cùng cũng có chỗ phát tiết: "Còn chưa cút đi? Định quỳ ở đây cả đời sao?"
Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử run rẩy, tay chân lóng ngóng bò dậy.
Tạ Diệp hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bỏ đi.
Nhược Phương và Tiểu Toàn Tử nhìn theo bóng dáng xa dần của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia đồng cảm.
Quả thật là vật nào khắc chế được vật đó, nhìn tình cảnh vừa rồi thì xem ra Hoàng thượng đã hoàn toàn thua dưới tay công tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com