Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: [Ngoại truyện] Tam cung lục viện

Chương 160: [Ngoại truyện] Tam cung lục viện

Trương công tử nghe xong lời Tiểu Toàn Tử thì sợ đến mức mặt mày tái nhợt.

Dù y chưa từng gặp hoàng thượng một lần nào, nhưng trong lòng luôn mang nỗi e dè với vị hoàng đế tính tình thất thường ấy.

Nay y lại ôm tâm tư khác mà đến, lại vướng phải sự việc hoang đường thế này, sự tội lỗi như kẻ trộm khiến y hận không thể lập tức hóa thành làn khói tan biến trong không khí.

Thế nhưng hiện thực là y chẳng có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng đó, giống như một đứa trẻ bất lực.

Ngay bên cạnh y là Ôn Trì, ánh mắt còn đang lướt qua lướt lại giữa hai đứa trẻ, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng không che giấu nổi.

Trương công tử tưởng Ôn Trì sẽ đi ra nghênh tiếp hoàng thượng, nào ngờ Ôn Trì chẳng hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài nghênh đón.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Trương công tử vô thức quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng áo hoàng bào màu vàng lóe qua nơi khóe mắt, liền phát hiện người bên cạnh đã loạt soạt quỳ rạp xuống đất, trừ mỗi Ôn Trì vẫn đứng im bất động.

Não bộ Trương công tử còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã thành thật quỳ xuống theo mọi người.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân của hoàng thượng càng lúc càng gần.

Trương công tử vốn chưa từng trải qua bao cảnh tượng lớn lao, tim hồi hộp đập thình thịch, đầu càng cúi thấp xuống, gần như chôn vào tận cổ áo. Y thật sự sợ hãi đến cực điểm, vừa sợ phải đối diện hoàng thượng, vừa sợ hoàng thượng vạch trần những toan tính nhỏ nhen trong lòng mình.

Nếu để hoàng thượng biết y tiếp cận Ôn Trì với ý đồ bất chính, chỉ e hôm nay y vào bằng chân thì ra bằng cáng.

Càng nghĩ càng bất an, Trương công tử gần như bị chính những cảnh tượng bi thảm mình tưởng tượng ra dọa đến ngất xỉu.

Y hối hận rồi.

Nếu sớm biết hoàng thượng sẽ đến, có đánh chết y cũng không dám lắm lời trước mặt Ôn Trì, chỉ sợ Ôn Trì đem những lời dư thừa kia nói cho hoàng thượng nghe...

Ai ngờ vừa nghĩ đến đó, đôi ủng đen của hoàng thượng đã dừng lại ngay trước mắt y.

Trương công tử lập tức nghẹn thở.

Khoảnh khắc này, trái tim y như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra.

Nhưng điều y không ngờ là, hoàng thượng lại như chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của y, giọng điệu ôn hòa hỏi Ôn Trì: "Tiểu Hạ Thiên còn đang ngủ sao?"

Ôn Trì nhàn nhạt ừ một tiếng:

"Ngủ rồi."

"Nếu nó đã ngủ, vậy chúng ta ra ngoài đi."

Hoàng thượng vừa nói, giọng chợt khựng lại, rõ ràng là nhìn thấy điều gì đó, rồi thanh âm đột nhiên trầm xuống: "Đứa trẻ này là ai? Sao lại nằm trên giường của Tiểu Hạ Thiên?"

Ôn Trì vội vàng giải thích:

"Đây là An An, con trai út của Tề vương. Hôm nay Trương công tử dẫn An An đến thăm ta, An An ngủ thiếp đi, ta mới bảo nhũ mẫu đặt nó ở đây, một là để nhũ mẫu đỡ mệt, hai là trẻ con nằm thế này ngủ cũng thoải mái hơn."

Nghe Ôn Trì nói xong, hoàng thượng im lặng.

Trương công tử vẫn quỳ gối cùng mọi người, không thấy được nét mặt của hoàng thượng, tự nhiên cũng đoán không ra hoàng thượng đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đến sự so sánh giữa hai đứa bé trên chiếc giường nhỏ, y lập tức thấy lòng dâng lên nỗi chua xót muốn khóc.

Ai mà ngờ hai người tuấn mỹ như hoàng thượng và Ôn Trì lại sinh ra một đứa bé gầy nhỏ như vậy?

Thực ra tiểu hoàng tử không phải là xấu xí, chỉ có thể nói là nét tướng chưa đủ khiến người ta ưa nhìn mà thôi. Lại thêm lúc này đem so với An An trắng trẻo mũm mĩm, lập tức bị lu mờ hoàn toàn.

Trương công tử hối hận đến ruột gan đứt đoạn.

Hối hận vì đã đưa An An tới, hối hận vì để An An nằm lên giường của tiểu hoàng tử, lại càng hối hận vì đã buột miệng chê con trai mình cũng xấu. Nếu y là Ôn Trì, y cũng sẽ thấy những lời đó giả dối đến cực điểm.

Đúng lúc Trương công tử đang miên man suy nghĩ, hoàng thượng cuối cùng cũng mở miệng:

"Còn người đâu?"

Trương công tử biết hoàng thượng đang hỏi đến y, sợ đến run bắn người, chỉ muốn hóa thành đà điểu mà chôn đầu xuống đất.

Ôn Trì vừa nhìn vẻ mặt Tạ Diệp liền biết người này lại không vui. Liên hệ đến trước sau cũng có thể đoán ra nguyên nhân, tuy sự xuất hiện của An An cũng khiến cậu có chút tự tôn bị tổn thương, nhưng chưa đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà trút giận lên Trương công tử và An An.

Xét đến cùng, lỗi cũng chẳng phải ở Trương công tử hay An An, trách thì trách bản thân cậu lúc trước quá sơ ý...

Ôn Trì đè nén nỗi mất mát dâng lên trong lòng, đưa tay khẽ kéo tay áo Tạ Diệp, tỏ vẻ hơi bất mãn:

"Người ta là Trương công tử đang ở ngay trước mặt ngươi, ngươi đi vào cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái."

Sau khi được Ôn Trì nhắc nhở, Tạ Diệp mới chú ý đến Trương công tử đang quỳ trước mặt mình, hắn nhàn nhạt nói:

"Đều đứng dậy đi."

Mọi người, kể cả Trương công tử, nghe vậy liền vội vàng vừa run rẩy tạ ơn hoàng thượng vừa lồm cồm bò dậy.

Trương công tử đứng thẳng người rồi cũng chẳng dám ngẩng mắt nhìn Tạ Diệp, chỉ bất an cúi gằm xuống mũi giày, trông chẳng khác nào một học trò trong thư viện phạm lỗi đang chờ tiên sinh trừng phạt.

Ôn Trì mơ hồ cảm nhận được nỗi sợ hãi lộ rõ trên gương mặt Trương công tử, bèn mở lời giải vây: "Hoàng thượng, hắn chính là Trương công tử."

Trương công tử cung kính hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ."

Tạ Diệp nói xong, ánh mắt như vô tình quét từ đầu đến chân hắn một lượt, rồi lạnh lùng bật cười: "Người của Tề vương đúng không?"

Nghe giọng điệu lạnh lẽo của Tạ Diệp, Trương công tử lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, mặt tái nhợt đáp:

"Vâng."

Quả nhiên, Tạ Diệp không khách khí nói:

"Trẫm thấy Tề vương ngày thường ăn mặc nghiêm chỉnh, sao người trong phủ hắn lại thành cái dạng này? Hận không thể biến mình thành một con bướm hoa sao? Lúc nãy trẫm còn tưởng có thứ màu mè gì rơi xuống đất cơ đấy."

Máu trên mặt Trương công tử rút sạch, y chẳng biết đáp thế nào, chỉ vì cầu sống mà phịch một tiếng lại quỳ xuống:

"Tiểu nhân biết sai, xin hoàng thượng thứ tội!"

Ôn Trì bị động tác đột ngột này của y làm giật mình, trong lòng lại nhớ ra chính mình mới là người mời Trương công tử vào cung, thấy cảnh này liền vừa khó xử vừa lúng túng, chẳng kịp để ý lễ nghi mà nắm chặt tay Tạ Diệp:

"Hoàng thượng, dù sao cũng là khách mà."

Tạ Diệp đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương công tử, đột ngột nghe tiếng cảnh cáo của Ôn Trì, liền hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cậu, trên mặt chẳng còn chút lạnh lẽo nào, chỉ còn nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.

Hắn phản tay nắm lấy tay Ôn Trì, còn đan chặt mười ngón.

"Trẫm tất nhiên biết." Tạ Diệp cười nói, "Trẫm chỉ đùa với hắn thôi, đâu ngờ hắn lại chịu không nổi dọa dẫm như vậy."

Ôn Trì nào ngốc đến mức tin lời viện cớ sơ hở đầy rẫy ấy, nhưng cậu cũng hiểu mình không thể trước mặt bao người mà công khai trái ý Tạ Diệp, chỉ có thể ngầm siết tay hắn, rồi liếc sang phía Trương công tử, ý tứ đã quá rõ ràng.

Kết quả Tạ Diệp vô tội chớp mắt với cậu, như thể hoàn toàn không hiểu.

Ôn Trì biết rõ hắn đang giả vờ hồ đồ, trong lòng hơi giận, dứt khoát hất tay Tạ Diệp ra, tiến lên muốn đỡ Trương công tử: "Trương công tử, ngươi đứng lên trước đi, chúng ta ra ngoài ngồi nói."

Nào ngờ Trương công tử không những không đứng lên mà còn né tránh bàn tay đưa tới. Cánh tay Ôn Trì cứng đờ giữa không trung.

Mãi đến khi giọng Tạ Diệp vang lên phía sau:

"Đứng lên đi."

Trương công tử mới luống cuống bò dậy, dáng vẻ cẩn trọng đến cực điểm, ngay cả quần áo xộc xệch trên người cũng không dám chỉnh lại. Khi chạm phải ánh mắt của Ôn Trì, y chỉ có thể gượng cười áy náy.

Ôn Trì khẽ thở dài trong lòng, lặng lẽ rút tay về.

"Trời đã không còn sớm, miễn bàn nữa. Các ngươi trở về đi." Giọng Tạ Diệp từ phía sau lại vang lên, lạnh lùng không chút độ ấm, "Thuận tiện mang cả đứa nhỏ đi."

Trương công tử ngẩn người một lúc mới hiểu ý, nào dám nấn ná, vội vàng cáo từ với Ôn Trì, rồi cùng hai vú già bế An An rời khỏi phòng nhanh như gió.

Ôn Trì trơ mắt nhìn đoàn người đi khuất, quay đầu lại thì thấy Tạ Diệp vẫn bày ra bộ mặt vô tội nhìn cậu.

"......"

Ôn Trì giận đến phát nghẹn, kéo Tạ Diệp ra ngoài, tới nơi chỉ còn hai người mới dừng lại, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi cố ý phải không?"

Tạ Diệp hỏi lại: "Cố ý gì?"

Ôn Trì nói: "Cố ý làm Trương công tử tức bỏ đi."

"Câu đó phải để trẫm hỏi mới đúng."

Nhắc tới đây, lửa giận trong lòng Tạ Diệp lại kìm không nổi, "Con bướm hoa kia mới là cố ý chứ gì? Hắn dám mang con hắn ra so với hoàng nhi của trẫm. Cái giường nhỏ trẫm chuẩn bị cho Tiểu Hạ Thiên sao có thể để mấy mèo con chó con kia tùy tiện nằm được?"

Mèo con chó con cái gì chứ...

Ôn Trì ngẩn ra vì cách gọi này, vừa tức vừa buồn cười: "An An là con trai của Tề vương, ít ra cũng là cháu ngươi trên danh nghĩa, khách khí một chút đi."

"Trẫm mặc kệ." Tạ Diệp bĩu môi, ra dáng vô lý ngang ngược, "Trẫm ghét con bướm hoa kia với con heo con trắng kia, trẫm không khách khí nổi."

Ôn Trì: "......"

Gọi Trương công tử là bướm hoa thì thôi, sao còn gọi An An là heo trắng nữa?

Cậu phát hiện Tạ Diệp nổi giận thì thật sự y như trẻ con, chẳng hề giống dáng vẻ một người cha.

Thế là hai người cãi nhau, Ôn Trì giận Tạ Diệp không tôn trọng khách, Tạ Diệp thì giận Ôn Trì dễ dàng cho đứa trẻ khác ngủ nhờ giường Tiểu Hạ Thiên, ai cũng không chịu nhường, cãi tới cãi lui chẳng phân thắng bại.

Cuối cùng Ôn Trì nhịn hết nổi, buông lời nặng nề:

"Thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta với ngươi chẳng có gì để nói."

Tạ Diệp cũng giận đáp: "Trẫm với ngươi mới chẳng có gì để nói."

Ôn Trì: "Vậy thì ngươi đi đi."

Tạ Diệp: "Trẫm đi."

Ôn Trì: "Ngươi đi đi."

Tạ Diệp: "Trẫm đi ngay."

Nói xong, Tạ Diệp quay đầu bước đi.

Ôn Trì nhìn bóng lưng hắn, bất chợt siết chặt nắm tay, trong lòng trào lên tủi thân, buột miệng nói: "Ngươi đi đi, đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh sáng trước mắt bỗng tối lại.

Đến khi Ôn Trì kịp phản ứng, cậu đã bị Tạ Diệp ôm chặt vào lòng.

Tạ Diệp giam chặt cậu trong ngực, hai tay dùng sức mạnh mẽ, như muốn hòa hắn vào thân thể mình. Giọng hắn vang lên, ngực phập phồng rõ rệt:

"Thế thì trẫm không đi nữa. Trẫm muốn ở lại đây cả đời."

Ôn Trì vùi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn: "Thật sự không đi nữa?"

"Không đi nữa."

"Vừa rồi chẳng phải ngươi còn quyết tuyệt bỏ đi sao?"

"......" Tạ Diệp ngừng một chút, "Trẫm giả vờ đấy."

Ôn Trì không nhịn được mà phì cười, nỗi ấm ức dồn nén trong lòng cũng tan biến sạch sẽ.

Cậu nghĩ thôi thì kệ, sau hôm nay, Trương công tử có còn muốn tiếp tục qua lại thân thiết với mình hay không cũng là một vấn đề, chẳng cần phải vì y mà tranh cãi với Tạ Diệp nữa. Huống hồ, dung mạo của An An quả thực cũng đã tạo thành đả kích với cả hai người họ.

Lúc trước Nhược Phương còn quả quyết rằng con trai Trương công tử chắc chắn cũng chưa lớn hết, kết quả đến cuối cùng, chỉ có mỗi Tiểu Hạ Thiên là chẳng đáng yêu mấy.

Thế nhưng lời Trương công tử nói cũng không phải không có lý. Tiểu Hạ Thiên mới có ba tháng, chặng đường phía trước còn dài, chỉ cần chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì chẳng lẽ lại cả đời bệnh tật gầy gò thế sao.

Nghĩ vậy, Ôn Trì dần dần buông bỏ trong lòng.

Không đáng yêu thì vẫn là Tiểu Hạ Thiên, là con trai của cậu và Tạ Diệp, là máu thịt trong tim của bọn họ.

Vì thế, hai người mới vừa cãi nhau đến mức không ai chịu nhường ai, giờ lại cùng nhau đi thăm Tiểu Hạ Thiên. Đúng lúc gặp nhóc tỉnh dậy, cả hai liền vui vẻ trêu chọc con trai.

Chu công công và Tiểu Toàn Tử đi theo phía sau, trơ mắt nhìn họ từ bình tĩnh đến cãi cọ, từ cãi cọ thành xung đột gay gắt, rồi lại bất ngờ ngừng chiến, cuối cùng chuyển sang ân ái mặn nồng—quá trình tưởng chừng phức tạp trắc trở này thực ra chỉ gói gọn trong chưa đến nửa canh giờ.

Trong nửa canh giờ ngắn ngủi ấy, Tiểu Toàn Tử trải qua đủ mọi hỷ nộ ái ố.

Đến cuối cùng, Tiểu Toàn Tử cũng trở nên tê liệt, quay sang nhìn Chu công công vốn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, không nhịn được hỏi:

"Tổng quản, ngài không lo lắng cho bọn họ sao?"

Nếu Hoàng thượng và công tử thật sự trở mặt, cuối cùng khổ sở nhất vẫn là bọn hạ nhân như bọn họ, ngày ngày phải nơm nớp quan sát sắc mặt chủ tử mà hành sự.

Chu công công khẽ "chậc" một tiếng: "Ngươi theo công tử Ôn cũng lâu rồi, vẫn chưa hiểu đạo lý bên trong sao?"

Tiểu Toàn Tử ngơ ngác: "Tổng quản nói đạo lý gì ạ?"

Chu công công đáp:

"Họ muốn cãi thì cứ để họ cãi, muốn ầm ĩ thì cứ để họ ầm ĩ. Ngươi xem bọn họ lần nào chẳng ầm ĩ đến trời long đất lở? Miệng thì hô muốn chia tay, muốn đoạn tuyệt, nhưng ngươi vừa quay đầu lại thì đã chẳng biết từ khi nào dính chặt lấy nhau, ngọt ngào khăng khít."

Tiểu Toàn Tử: "......"

Không thể không thừa nhận, nhớ lại kỹ thì lời Chu công công thật sự rất có lý.

Chu công công vỗ vai hắn, an ủi: "Cãi nhau thì cứ xem thôi, đừng để trong lòng. Trời tháng sáu còn chẳng đổi mặt nhanh bằng bọn họ."

Tiểu Xuyến im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Đúng vậy..."

Trời tháng sáu còn chẳng đổi mặt nhanh bằng bọn họ.

------

Bên kia.

Trương công tử với gương mặt u sầu trở về phủ, phát hiện Tề Vương đã sớm chờ trong sân.

Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Tề Vương, Trương công tử không dám làm hắn cụt hứng, nhưng càng không dám nói bừa. Vì thế, hắn lược bỏ toàn bộ chuyện sau khi Hoàng thượng đến, chỉ kể rằng Hoàng thượng và công tử Ôn dường như đang phiền não vì dung mạo của tiểu hoàng tử.

Tề Vương nghe xong, không kìm được lộ vẻ kinh ngạc:

"Hoàng thượng là rồng trong loài người, Ôn công tử cũng là bậc phong lưu tuấn tú, hai người họ kết hợp, làm sao lại tệ đến mức ấy được chứ?"

Trương công tử lặng im, nhớ lại bộ dáng tiểu hoàng tử, rồi lại nghĩ đến con mình An An, miễn cưỡng thốt ra mấy chữ:

"Tiểu hoàng tử đích xác không mấy dễ nhìn. Dù sao cũng là sinh non, nền tảng sức khỏe kém, về sau nuôi dưỡng rồi sẽ tốt thôi. Có lẽ là Hoàng thượng và Ôn công tử lần đầu làm cha mẹ, nên trong chuyện này có phần sốt ruột."

"Thì ra là vậy..."

Sau khi kinh ngạc, Tề Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, vuốt cằm trầm tư.

Nếu Hoàng thượng phiền lòng vì chuyện khác, thì còn khó mà giải quyết. Nhưng nếu chỉ phiền lòng vì dung mạo của hoàng tử, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều.

Cả nước Đại Phong đông đúc người như vậy, chẳng lẽ còn lo không tìm được người thay Hoàng thượng kéo dài hương hỏa sao?

Càng nghĩ, Tề Vương càng cảm thấy chuyện này nên sớm giải quyết, liền lập tức gọi Dự Vương và Ninh Vương đến. Ba huynh đệ ngồi lại bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định chủ động gánh vác việc tuyển thêm hậu cung cho Hoàng thượng.

Hoàng đế nào mà chẳng có tam cung lục viện? Chỉ có mỗi vị hoàng huynh đáng thương của bọn họ, trong hậu cung to lớn kia lại chỉ có một nam nhân. Đến cả lúc ban đêm chọn phi tần cũng chỉ có một tấm thẻ mà lật.

Bọn họ ai mà chẳng có vợ cả vợ lẽ đầy nhà? Chỉ riêng hoàng huynh là cả đời chỉ có một người nằm kề gối.

Không được, hoàng huynh quá đáng thương rồi. Nhất định phải sớm đưa chuyện này lên lịch trình mới được.

Thế nhưng còn chưa kịp hành động, Tề Vương đã nhận nhiệm vụ—có người tố cáo quan lại biên giới Tây Châu tham ô nghiêm trọng, Hoàng thượng lệnh cho Tề Vương cùng vài quan viên khác đi điều tra.

Thực ra Tây Châu vốn không thuộc quản hạt của Tề Vương, mà cho dù có thuộc, thì một thân vương đường đường chính chính cũng chẳng cần tự mình đi vì một vụ tham ô. Thế nhưng lời là do Hoàng thượng tự miệng ban xuống, Tề Vương không thể không làm.

Vì vậy, Tề Vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Tất nhiên hắn chẳng hề muốn đi Tây Châu. Ở kinh thành hưởng thụ cuộc sống sung sướng quen rồi, ai lại muốn đến vùng biên man mọi rợ kia chịu khổ? Huống hồ, chuyện này vốn chẳng đáng để hắn bận tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tề Vương rút ra một kết luận: hắn lại bị Hoàng thượng nhằm vào rồi.

Thế nhưng Hoàng thượng rốt cuộc nhằm vào hắn để làm gì?

Tề Vương vẫn nghĩ không ra, lòng càng thêm buồn bã, một mình vào tửu lâu mua say. Uống đến giữa chừng, Dự Vương và Ninh Vương được thuộc hạ của hắn gọi đến.

Ba huynh đệ ngầm hiểu nhau, ngồi xuống cùng uống rượu. Đến khi nửa say nửa tỉnh, bọn họ nhân men rượu mà oán trách Hoàng thượng một phen.

Đôi mắt Tề Vương đỏ ngầu:

"Ta thật sự không hiểu, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với Hoàng thượng? Ta vốn là người trung hậu thật thà, chưa từng vượt quá quy củ, vậy mà vì sao Hoàng thượng vẫn cứ nhằm vào ta?"

Dự Vương nói: "Đúng vậy, lần này Hoàng thượng quả thật có hơi quá đáng."

Ninh Vương là kẻ uống say nhất, lập tức đập bàn, nóng đầu đưa ra quyết định: "Hay là chúng ta đến hỏi Hoàng thượng cho rõ, dù sao thì sống chết cũng chỉ một lần, ta chỉ muốn làm một quỷ minh bạch."

"Không được không được." Tề Vương liên tục lắc đầu, "Chúng ta dù sao cũng là vương gia, sao có thể dễ dàng chết được? Hoàng thượng có cả trăm ngàn cách hành hạ chúng ta đấy."

Ninh Vương nghe vậy, liền ủ rũ nói: "Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết ư?"

Dự Vương trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói:

"Cũng chưa hẳn thế. Có lẽ chúng ta có thể đem chuyện làm phong phú hậu cung nhắc với Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng đem đa phần tâm tư đặt ở hậu cung, thì chưa chắc còn để ý đến chúng ta."

Tề Vương và Ninh Vương đều khen là ý hay.

Ba huynh đệ bị áp chế trước mặt Tạ Diệp hơn hai mươi năm, nay mượn men rượu mới dám mạnh mẽ một lần, không nói hai lời liền ngồi xe ngựa thẳng tiến vào cung.

Đêm đó, khi Tạ Diệp còn đang xử lý chính sự trong thư phòng, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Chu công công.

"Hoàng thượng!" Chu công công nói, "Tề Vương, Dự Vương và Ninh Vương bất ngờ say khướt xuất hiện bên ngoài, ầm ĩ đòi gặp Hoàng thượng."

Tạ Diệp đang xem tấu chương, nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn đặt tấu chương xuống án, mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay bóp sống mũi:

"Cho bọn họ vào."

Chu công công còn hơi do dự: "Hoàng thượng, hình như bọn họ đã uống say, người toàn mùi rượu."

Tạ Diệp nói: "Không sao."

Chu công công đáp một tiếng, rồi đi ra dẫn ba vị vương gia vào thư phòng.

Vừa rồi còn ầm ĩ trên xe ngựa đòi thay Tề Vương giành lại tự do, ba người bước vào thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi thì bỗng như tỉnh rượu, từ ba con khỉ nhảy nhót biến thành ba con chim cút ngoan ngoãn.

Bọn họ vừa chen lấn vừa đi vào, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Chu công công thì ngồi xuống ghế.

Tạ Diệp rời khỏi án thư, ngồi xuống đối diện ba người.

Chu công công vội vàng rót trà nóng cho bọn họ.

Tạ Diệp cầm chén trà nhấp một ngụm, đặt xuống rồi ngẩng mắt nhìn. Chỉ thấy ba huynh đệ mỗi người ôm một chén trà, vẻ mặt đều như có lời muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Tạ Diệp cong môi cười nhạt, "Các ngươi nửa đêm tới chỗ trẫm chỉ để uống một chén trà thôi sao?"

Dự Vương và Ninh Vương lập tức đưa mắt nhìn đại ca Tề Vương.

Tề Vương bị ánh mắt của hai đệ đệ thúc giục, đành cắn răng mở miệng: "Cũng không hẳn như vậy... Hoàng thượng, nói thẳng thì chúng thần mạo muội tới đây là có chuyện muốn thương lượng với Hoàng thượng."

Tạ Diệp hơi ngả người ra sau, đổi tư thế ngồi, chăm chú lắng nghe:

"Nói đi."

Dù trên mặt Tạ Diệp vẫn luôn mang nụ cười nhạt, nhưng Tề Vương lại không thấy giống như đang cười, ngược lại có cảm giác cả ba người bọn họ đã bị Hoàng thượng nhìn thấu.

Khi ánh mắt Tạ Diệp bất chợt chạm đến, Tề Vương chẳng hiểu sao lại không dám mở miệng, liền nhìn cầu cứu Dự Vương.

Dự Vương nghiến răng nói:

"Hôm nay mấy huynh đệ chúng thần uống rượu, bỗng nói đến chuyện tuổi tác, mới nhận ra Hoàng thượng cũng đã ba mươi rồi. Nam nhân ba mươi mà lập nghiệp, có lẽ Hoàng thượng vừa dựng nghiệp cũng nên nghĩ đến việc nối dõi cho hoàng thất."

"Đúng vậy." Tề Vương vội hùa theo, "Từ khi Hoàng thượng kế vị tới nay, dưới gối chỉ có một hoàng tử, con nối dõi quả thật hơi mỏng manh."

Ninh Vương cũng góp lời: "Tam cung lục viện vẫn luôn trống không, chung quy cũng không phải cách."

Ba người liền kẻ trước người sau, nói hết lời.

Tạ Diệp im lặng, chỉ lẳng lặng uống trà nghe bọn họ xướng họa. Đợi họ nói xong mới cất lời:

"Đã các ngươi đều nói vậy, vậy có phải đã có ý kiến gì rồi?"

Ba huynh đệ nghe xong, còn tưởng rằng Tạ Diệp bị thuyết phục, vừa kinh vừa mừng. Quả nhiên bọn họ đoán không sai!

Cho dù Hoàng thượng sủng ái mỗi công tử họ Ôn thì thế nào? Trên đời này nam nhân nào lại khước từ nổi tam thê tứ thiếp? Huống hồ Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, vốn nên có tam cung lục viện.

Thế là Tề Vương đem toàn bộ kế hoạch đã nghĩ mấy hôm nay nói ra không sót chữ nào.

Tạ Diệp lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu.

Ba huynh đệ càng lúc càng thấy việc này có thể thành, suýt không kìm nổi vui mừng trong lòng.

Đúng lúc câu chuyện sắp kết thúc, Tạ Diệp bỗng hỏi: "Các ngươi đã lên kế hoạch chuyện này bao lâu rồi?"

Tề Vương thuận miệng đáp: "Chừng sáu bảy ngày, cũng chưa lâu."

"Ồ?"

Tạ Diệp nhướn mày, "Xem ra Lục đệ đối với quyết định lần trước của trẫm không vừa ý, nên mấy hôm nay mới nghĩ đủ cách muốn dời sự chú ý của trẫm."

Tề Vương bị vạch trúng tim đen, mặt hơi đỏ, may mà có rượu che lấp nên ai cũng tưởng hắn chỉ say rượu. Hắn giả vờ bình tĩnh nói:

"Hoàng thượng, chúng thần cũng là nghĩ cho hoàng thất. Năm đó phụ hoàng mới hơn hai mươi đã lập Hoàng thượng làm Thái tử. Thế mà nay Hoàng thượng dưới gối chỉ có một con, ngôi Hoàng hậu và Quý phi đều để trống, Hoàng thượng lại bận rộn chính sự, nếu chúng thần làm đệ đệ mà không san sẻ một chút, e rằng sau này xuống dưới suối vàng cũng không dám gặp phụ hoàng."

Dự Vương và Ninh Vương vội vàng gật đầu.

Ánh mắt Tạ Diệp đảo qua mặt từng người, nhưng nét mặt hắn vẫn như cũ, không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Ba huynh đệ bị ánh mắt ấy quét qua, căng thẳng cực độ. Rõ ràng Tạ Diệp chưa làm gì, nhưng bọn họ lại thấy như có ngọn núi đè nặng, ép đến mức thở không nổi.

Đúng lúc sắp bị áp lực ấy bóp nghẹt, họ nghe thấy tiếng của Tạ Diệp:

"Con trai của trẫm chính là Thái tử, Ôn Trì của trẫm chính là Hoàng hậu. Trẫm sẽ trong lễ Bách nhật sắp tới lập Thái tử và phong hậu. Trẫm có gia có nghiệp có con nối dõi, sống vui vẻ vô cùng, còn chưa đến lượt các ngươi phải lo thay."

Ba huynh đệ hoàn toàn không ngờ Tạ Diệp lại xoay hướng như vậy, lập tức ngẩn người.

Vừa rồi Hoàng thượng còn bàn với bọn họ chuyện mở rộng hậu cung, sao nháy mắt đã biến thành thế này?

Chưa kịp phản ứng, Tạ Diệp đã mỉm cười:

"Lo cho trẫm thì trước hết hãy lo cho bản thân các ngươi đi."

Ba người nhìn nụ cười trên mặt hắn mà lạnh buốt sống lưng, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com