Chương 17: Cách trị
Chương 17: Cách trị
Doãn đại nhân nghi hoặc "ồ" một tiếng: "Ngươi có cách sao?"
Ôn Trì gật đầu, không nhiều lời, mà lấy từ tay áo ra một tờ giấy gấp gọn thành hình vuông, dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy về phía Doãn đại nhân, ra hiệu mời xem.
Doãn đại nhân không ngờ Ôn Trì lại chuẩn bị sẵn từ trước, không khỏi nhìn cậu thêm một cái. Ông nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh ngạc, đưa tay cầm tờ giấy, chậm rãi mở ra—
Ngay giây tiếp theo, nét mặt ông liền cứng lại, ánh nhìn về phía Ôn Trì lập tức trở nên phức tạp khó diễn tả.
Ôn Trì đoán được ông đang nghĩ gì, ngượng ngùng gãi đầu: "Doãn đại nhân, chữ của ta xấu, khiến ngài chê cười rồi."
Doãn đại nhân lại cúi đầu nhìn giấy.
Chỉ thấy mặt giấy trắng chi chít những dòng chữ nhỏ ngoằn ngoèo như nòng nọc, có thể thấy Ôn Trì thật sự không giỏi thư pháp, mỗi chữ đều nhỏ, lại không ngay hàng thẳng lối, khiến người đọc cảm thấy khá vất vả.
Thế nhưng xem một lúc, sắc mặt Doãn đại nhân dần trở nên nghiêm túc, rồi dần dần chuyển thành kinh ngạc, suốt quá trình ông dừng lại mấy lần, nhíu mày trầm tư, ánh mắt nhìn Ôn Trì càng lúc càng phức tạp.
Vì Ôn Trì không giỏi dùng bút lông, lại muốn tiết kiệm sức lực, nên nội dung viết rất cô đọng, ước chừng chưa đến năm trăm chữ.
Thế nhưng chính năm trăm chữ này, Doãn đại nhân phải vừa đọc vừa suy nghĩ gần nửa canh giờ mới xong.
Trong nửa canh giờ ấy, Ôn Trì quá rảnh rỗi nên đã ăn hết mấy đĩa điểm tâm, tiện thể uống bốn năm chén trà.
Cuối cùng, Doãn đại nhân đọc xong, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã, đến cả tờ giấy cũng không nỡ buông, cẩn thận gấp lại thành hình vuông ban đầu rồi mới ngẩng lên nhìn Ôn Trì: "Những cách này đều do một mình ngươi viết?"
Ôn Trì cười: "Chỉ cần nhìn chữ là biết, không phải ta thì còn ai vào đây."
Trong mắt Doãn đại nhân hiện rõ sự tán thưởng, gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, trị châu chấu thì phòng là quan trọng nhất. Bao năm qua triều đình chi không biết bao nhiêu bạc để diệt trừ, vậy mà kết quả chẳng ra sao. Dù lần trước ta đích thân đến Tấn Châu, cũng chỉ tạm thời ổn định được tình hình. Nếu có thể tiêu diệt từ trứng, tất nhiên hiệu quả cao hơn nhiều so với để chúng thành bầy rồi mới ra tay."
Ôn Trì nói: "Chuyện trị châu chấu không thể giải quyết trong vài ngày, cần có kế hoạch dài lâu, đặt nền móng vững chắc rồi mới từng bước đạt thành hiệu quả. Nhưng nếu ngay từ đầu có thể vạch đúng phương hướng, vậy sau này rất nhiều việc sẽ thuận lợi hơn."
Doãn đại nhân vuốt râu dưới cằm, cười lớn: "Ngươi nói rất đúng."
Nói rồi ông ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng chuyện hệ trọng như vậy không thể chỉ do một mình ta thấy tốt là đủ. Tối nay ta sẽ chép lại cách này, mai dâng lên hoàng thượng trong buổi chầu sáng, để người xem xét."
"Vậy thì tốt quá." Ôn Trì nói, "Làm phiền Doãn đại nhân rồi."
Doãn đại nhân phẩy tay: "Ngươi tìm ta, chắc không chỉ vì chuyện này nhỉ?"
"Ha, đúng là không giấu được gì khỏi mắt ngài." Ôn Trì đứng dậy, hành lễ với vẻ hơi khó xử, "Thật không giấu gì ngài, ta làm vậy là hy vọng sau này Doãn đại nhân có thể tiện miệng nhắc đến ta một hai câu trước mặt hoàng thượng."
"Ồ?" Doãn đại nhân ngạc nhiên nhướn mày, im lặng chốc lát, bỗng nhiên nói: "Ngươi là nhị công tử của Ôn đại nhân, Ôn Trì đúng không?"
Ôn Trì lập tức chấn động.
Doãn đại nhân mỉm cười, ra hiệu trấn an: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu."
Ôn Trì cảm thấy tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, cố gắng đè nén sự kinh hoàng trong lòng, giọng hơi run: "Doãn đại nhân làm sao nhận ra?"
"Ta đoán thôi." Doãn đại nhân bình thản nói, "Ta cùng phụ thân ngươi làm việc nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu chút chuyện nhà họ Ôn và tính tình của ông ta. Nếu có người đưa ra chủ ý tráo đổi thân phận, ông ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Ôn Trì lập tức nắm bắt trọng điểm: "Ý của Doãn đại nhân là... việc phụ thân ta tráo đổi thân phận giữa ta và Ôn Lương, kỳ thực không phải chủ ý của cha, mà là có người ở bên xúi giục?"
"Quả thực từng có lời đồn như thế lọt vào tai ta, ta cũng ghi nhớ một chút." Doãn đại nhân khẽ lắc đầu, "Cho nên ta chỉ biết sơ sơ mà thôi."
Nghe vậy, Ôn Trì không hỏi thêm nữa, nhanh chóng trầm ngâm suy nghĩ.
Hai người lại trò chuyện thêm đôi câu, sau khi uống hết một ấm trà thì đứng dậy cáo biệt.
Trước khi đi, Doãn đại nhân bảo đảm với Ôn Trì rằng, nếu hoàng thượng cảm thấy phương pháp kia khả thi, ông nhất định sẽ thay cậu nói tốt vài lời trước mặt người, còn những việc khác, thì phải dựa vào cậu tự lo liệu.
Ôn Trì ghi lòng tạc dạ, chân thành cảm ơn Doãn đại nhân, để tránh điều tiếng, cậu là người rời tửu lâu trước — tất nhiên, Doãn đại nhân cũng không quên hỏi cậu xin công thức làm kem sữa.
--------
Ở lại Bắc viện ba ngày, Ôn Trì liền chuẩn bị lên đường hồi cung — một là vì Tiểu Xuyến bên kia thúc giục gấp, hai là vì cậu thật sự đã chán ngán việc Ôn Lương cứ thỉnh thoảng lại chạy tới tìm cậu trò chuyện.
Từ sáng sớm, người phủ họ Ôn đã chuẩn bị xong hành lý cho Ôn Trì, ngoài vài món đồ mang theo bên mình, còn có cả mấy món quý giá do đại nương nhà họ Ôn – cũng chính là mẹ ruột của Ôn Lương – đích thân chọn lựa. Tùy tiện lấy một món ra thôi, giá trị của nó cũng đủ vượt xa cả hai rương sính lễ của Ôn Trì khi xuất giá.
Vẫn nhớ ngày Ôn Trì xuất giá, phủ họ Ôn cũng chỉ có hơn mười người ra tiễn. Giờ có Tiểu Xuyến và các vị công công đi theo lại thành chuyện lớn, gần như nửa cái phủ Ôn đều đổ ra chen chúc tiễn biệt, bên ngoài còn bị dân chúng vây xem chật kín ba lớp trong ba lớp ngoài, náo nhiệt vô cùng.
Ôn Trường Thanh và phu nhân Hứa thị là hai người nhiệt tình nhất, rõ ràng có ý muốn biểu hiện trước mặt đám công công.
Hứa thị có dung mạo khá giống Ôn Lương, đều thuộc kiểu nhu nhược khiến người ta thương xót.
Chỉ thấy Hứa thị nhíu mày một cái, đôi mắt giống Ôn Lương như đúc lập tức đỏ hoe, bà ta kéo tay Ôn Trì trước mặt mấy vị công công, giọng run run đầy bịn rịn: "Con à, có rảnh thì nhớ về thăm nhà, nương ở nhà ngày nhớ đêm mong, chỉ hy vọng được gặp lại con một lần."
Ôn Trì nhìn đôi mắt đẫm lệ của Hứa thị, cả người liền nổi hết da gà, ngươi lặng lẽ rút tay lại, cười nói: "Nếu nương nhớ ta thì cứ vào cung thăm là được."
"Thật chứ?" Hứa thị mắt sáng rỡ, vội vàng gật đầu đáp, "Thái tử điện hạ thương con như vậy, hẳn sẽ không nỡ để mẹ con ta chịu cảnh tương tư xa cách."
Ôn Trì quay đầu nhìn về phía Tiểu Xuyến đang mặt không cảm xúc, giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo, bắt chước giọng điệu hồn nhiên của Ôn Lương hỏi: "Xuyến công công, mẫu thân ta có thể vào cung không?"
Nghe vậy, Ôn Trường Thanh và Hứa thị lập tức đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn sang Tiểu Xuyến.
Tuy rằng Ôn Trường Thanh là Lễ bộ Thị Lang tam phẩm trong triều, nhưng trên đầu có Thượng thư là Doãn đại nhân chèn ép, bên cạnh lại có mấy vị Thị lang đồng cấp chế ngự, mà bản thân ông ta cũng không phải người giỏi tranh đấu, trong triều xưa nay không có thành tích gì nổi bật. Mà nói đến thành tựu lớn nhất gần đây, thì chính là việc con trai mình bất ngờ được Thái tử điện hạ sủng ái.
Thái tử điện hạ là Đông cung Thái tử, mẫu thân là Hoa hoàng hậu đã mất từ lâu. Sau lưng hắn có cả nhà họ Hoa danh tiếng làm hậu thuẫn, đến cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè ba phần. Nếu nhà họ Ôn có thể được Thái tử điện hạ để mắt tới, thì việc xoay chuyển thế cục trong triều đúng là dễ như trở bàn tay.
Ôn Trường Thanh càng nghĩ càng thấy hay, âm thầm liếc mắt nhìn Hứa thị, trong mắt hai người đều là hy vọng tràn trề.
Ai ngờ ngay khi họ còn đang mơ mộng, liền nghe thấy Tiểu Xuyến lạnh lùng lên tiếng, giọng the thé: "Đông cung đâu phải nơi chó mèo nào cũng có thể vào? Ôn công tử nếu nhớ nhà thì cứ quay lại là được."
Ôn Trường Thanh: "..."
Hứa thị: "..."
Chỉ có Ôn Trì là đã sớm đoán được Tiểu Xuyến sẽ nói thế, cậu còn nháy mắt với hai người họ: "Con đã cố gắng rồi."
Sắc mặt Hứa thị tái mét, nhìn vẻ mặt hả hê của Ôn Trì mà tức đến mức suýt nữa phun máu. Hôm nay bà ta dậy từ sớm, bận bịu chuẩn bị đủ thứ cho Ôn Trì, thậm chí còn nghiến răng đem cả mấy món sính lễ vốn định để cho Ôn Lương đưa ra, tất cả chẳng phải chỉ để ra oai trước mặt đám công công hay sao?
Kết quả là, bà bị vài vị công công mỉa mai bóng gió thì thôi đi, đến cả tên bạch nhãn lang như Ôn Trì cũng không chịu nói giúp lấy một câu.
Sớm biết vậy, ban đầu đã nên đem tên bạch nhãn lang này vứt cho chó ăn cho rồi!
Hứa thị càng nghĩ càng giận, sắc mặt Ôn Trường Thanh cũng chẳng khá hơn, trong mắt đã thấp thoáng sát khí, chỉ tiếc là đang có nhiều người ở đây, bọn họ đành phải nuốt hết oán giận xuống bụng.
Còn Ôn Trì thì cười đến tươi rói trong lòng, dù gì đôi nam nữ này cũng chẳng có ý tốt với cậu, làm bọn họ khó chịu một chút, cậu lại càng vui.
Trước khi rời đi, Ôn Lương đột nhiên xuất hiện, nói là có chuyện muốn nói riêng với Ôn Trì.
Ôn Trì do dự một chút rồi dẫn Ôn Lương vào trong xe ngựa — xung quanh toàn người, chỉ trong xe là yên tĩnh nhất.
Vừa lên xe, mắt Ôn Lương liền đỏ hoe, may mà y nhịn được không khóc trước mặt Ôn Trì. Y do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng: "Đệ đệ, ca ca có thể nhờ ngươi một chuyện được không?"
Ôn Trì ngồi ung dung trên đệm mềm trong xe, ngẩng đầu nhìn vẻ chột dạ khó giấu trên gương mặt bối rối của Ôn Lương: "Chuyện gì?"
Ôn Lương hít sâu một hơi: "Ngươi có thể... đừng đi dự yến hội hoa đào không?"
Nghe vậy, Ôn Trì cũng không lấy làm ngạc nhiên, dù gì Ôn Lương cũng có hệ thống giúp y biết trước tương lai, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chọn phu quân tốt như vậy.
Chỉ là, đối diện Ôn Lương, cậu lại nổi lên tâm lý muốn trêu đùa, cố ý ra vẻ suy nghĩ, khó xử nói: "Trưởng công chúa đã mời rồi, nếu không đi thì chỉ e khó ăn nói với nàng."
"Sẽ không đâu." Ôn Lương vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nét mặt và ánh mắt đều đầy cầu xin, "Ta tự có cách ứng phó bên phía trưởng công chúa, đệ đệ, ta biết ta đưa ra yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác."
Ôn Trì thầm nghĩ: Lúc trước tên này cũng nói là không còn lựa chọn nào khác cơ mà.
"Coi như ca ca cầu xin ngươi, đừng đi dự yến hội hoa đào, được không?" Vừa nói, nước mắt của Ôn Lương đã tuôn rơi không ngừng, y hèn mọn van nài, "Nếu ngươi đồng ý, sau này ca ca nhất định sẽ bù đắp cho ngươi ở những phương diện khác."
Ôn Trì nhàm chán móc tai, nghĩ bụng câu này nghe quen tai ghê, Ôn Lương rõ ràng chỉ đang nói lại bằng một phiên bản khác thôi.
Thấy cậu không có phản ứng, Ôn Lương nghẹn ngào nắm lấy tay cậu: "Đệ đệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com