Chương 18: Cầu xin
Chương 18: Cầu xin
Một tiếng "đệ đệ", mức độ sến súa cũng chẳng kém gì cái kiểu Hứa thị gọi "nhi tử của ta", khiến Ôn Trì nổi hết da gà.
Cậu cúi đầu nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của Ôn Lương, lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi tay y.
"Ngươi yên tâm." Ôn Trì nói, "Ta vốn không định đi dự yến hội hoa đào, lại càng không định lấy danh nghĩa của ngươi mà đi."
Yến hội hoa đào là sân khấu của Ôn Lương và Tứ hoàng tử Tạ Cẩm, một pháo hôi như cậu có đi cũng chẳng được gì tốt, thà nằm ườn trên giường cho khỏe. Chỉ tiếc cho Trưởng công chúa sắp bị cướp mất hào quang thôi.
Nghe xong lời này, ánh mắt Ôn Lương lập tức lộ vẻ mừng rỡ, y vội vàng lau nước mắt, không nhịn được mà ôm lấy Ôn Trì.
"Cảm ơn đệ." Ôn Lương cảm kích nói, "Ca ca hứa sẽ giữ gìn thanh danh cho đệ."
Ôn Trì hơi sững lại, thầm nghĩ: Hóa ra tên này lại định lấy danh nghĩa của mình để đi.
Nhưng nghĩ kỹ thì, trong nguyên tác đúng là Ôn Lương đã lấy thân phận của cậu để đi dự yến hội hoa đào, sau đó toả sáng rực rỡ, không chỉ thu hút ánh mắt của Tạ Cẩm mà sau còn bị lật tẩy. May mà trước khi bị lật tẩy, Ôn Trường Thanh đã lan tin cậu thay y gả vào Đông cung.
Dù thế nào thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu, còn Ôn Lương thì như chẳng có chuyện gì, lại còn nhanh chóng sa vào lưới tình với Tạ Cẩm.
Ôn Lương không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, thấy Ôn Trì không nói lời nào, lại tưởng cậu còn giận, liền cẩn thận nói: "Yến hội hoa đào đối với ca ca rất quan trọng, ca ca nhất định phải đi. Ân tình hôm nay của ngươi, ca ca sẽ mãi ghi nhớ trong lòng."
Ôn Trì nghĩ: Lời hứa của Ôn Lương sớm chẳng còn giá trị gì, cậu day day trán, nói: "Dù sao thì chúng ta cũng đã đổi thân phận rồi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi."
Ôn Lương áy náy vô cùng, lại cam đoan mấy lần rằng sau này sẽ hết lòng giúp đỡ cậu, sau đó mới mang theo tâm trạng nhẹ nhõm bước xuống xe.
--------
Trên đường về Đông cung, Ôn Trì mơ màng ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn, ngay cả cái bóng tâm lý mà hai mẹ con Ôn Lương để lại cũng vơi đi nhiều.
Trong Trúc Địch cư, Nhược Phương và Nhược Đào đang dọn dẹp, thấy cậu trở về thì lập tức bỏ việc chạy đến.
"Ôn công tử về rồi!" Nhược Phương cười tươi rói.
"Ôn công tử, bên ngoài vui không?" Nhược Đào háo hức hỏi, "Nghe nói ở chợ ngoài cung có bán nhiều đồ nhỏ xinh lắm."
Ôn Trì gọi hai người theo vào nhà, lấy từ bọc hành lý ra hai chiếc mặt nạ đưa cho họ – đây là đồ cậu tình cờ mua được ở một sạp nhỏ trên đường sau khi rời khỏi chỗ Doãn đại nhân. Cả hai mặt nạ đều là hình bé phúc đồng, da trắng má hồng, trên trán có búi tóc nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.
Hai cô gái chưa từng rời cung, càng chưa thấy qua những món đồ dân dã thế này, lập tức mừng rỡ khôn xiết, cười vui vẻ không khép miệng nổi.
"Của ta là bé gái." Nhược Phương chỉ vào mặt nạ mình, rồi chỉ sang mặt nạ của Nhược Đào, "Của ngươi là bé trai."
Nhược Đào cầm mặt nạ yêu thích không rời, cẩn thận ngắm nghía, còn thử đeo lên mặt, tiếng nàng vọng ra từ sau mặt nạ: "Bé trai tốt hơn, ta thích bé trai."
Nhược Phương nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao?"
Nhược Đào tháo mặt nạ xuống nhìn thoáng qua, hàng mi dài che khuất đôi mắt, giọng nói bình thản: "Làm việc thuận tiện hơn."
"Chúng ta là con gái cũng làm việc giỏi mà." Nhược Phương hừ một tiếng, quay sang Ôn Trì ra chiều khoe khoang, "Ôn công tử, mấy hôm nay người không ở đây, nô tỳ với Nhược Đào cũng không hề lười biếng, ngày nào cũng làm bánh, mà bánh bọn nô tỳ làm ra ngày càng ngon nữa đó."
"Giỏi thật đấy." Ôn Trì mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi. "Nhưng từ mai khỏi làm nữa, bánh ngọt cần để lạnh mới giữ được, Trúc Địch cư không có đá, làm nhiều dễ hỏng."
Nhược Phương chun mũi: "Cũng đúng thật."
Nói rồi, Ôn Trì mới phát hiện trong sân dường như thiếu mất ai đó, cậu nhìn quanh một vòng: "Bình An đâu?"
"Nô tỳ cũng không biết." Nhắc tới Bình An, giọng Nhược Phương liền bớt thân thiện, còn có chút bực bội, "Hắn cứ hay tự ý hành động, lại chẳng báo cho nô tỳ với Nhược Đào biết hắn đi đâu, bọn ta cũng lười quản nữa."
Ôn Trì bất đắc dĩ bật cười, cầm món quà chuẩn bị cho Bình An rồi đi tìm quanh phòng cậu ta, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy, đành đặt quà lên bàn rồi rời đi.
-------
Hôm sau.
Ôn Trì nằm trên ghế trong sân tắm nắng, chợt thấy Bình An hấp tấp chạy đến.
"Ôn công tử! Ôn công tử!" Bình An thở hổn hển, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Tiểu Xuyến bị Thái tử điện hạ đánh hai mươi trượng!"
"Tiểu Xuyến?" Ôn Trì lập tức ngồi bật dậy, "Là Tiểu Xuyến nào?"
"Thì là Tiểu Xuyến công công đưa ngài về phủ họ Ôn ấy." Bình An đáp, "Chuyện xảy ra từ chiều qua rồi, nô tài lúc nãy mới nghe được. Tiểu Xuyến vì hộ tống ngài nên được Thái tử thưởng cho không ít thứ tốt, nhưng lỡ miệng nói ra điều không nên nói, nên mới chịu phạt hai mươi trượng."
Điều không nên nói...
Ôn Trì lập tức đoán được đó là chuyện gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Người ta vẫn bảo: Biết càng nhiều càng nguy hiểm – ngay cả Tiểu Xuyến còn bị phạt hai mươi trượng, vậy thì người nắm rõ chân tướng như cậu chẳng phải là...
Dù Ôn Trì không rõ hai mươi trượng cụ thể là khái niệm thế nào, nhưng chỉ cần nhìn chuyện trước đó bọn người Nguyệt Quế bị đánh ba mươi trượng đã suýt chết cũng đủ thấy, hai mươi trượng mà đánh xuống, e là mất nửa cái mạng cũng không quá lời.
Bình An cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, thấy Ôn Trì như thể trời sập đến nơi, liền dè dặt hỏi: "Ôn công tử, rốt cuộc Tiểu Xuyến đã nói gì với người, đến mức khiến Thái tử điện hạ nổi trận lôi đình như vậy?"
Ôn Trì hé miệng, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Bình An cũng không ép hỏi, chỉ khom người đứng đó, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
Ôn Trì quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của cậu ta, nhưng lời cậu nói ra lại hoàn toàn không liên quan: "Quà ta mang về cho ngươi, nhận được chưa?"
Bình An ngẩn người: "Công tử nói là... quà gì cơ?"
Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Ôn Trì lập tức đoán được tối qua cậu ta không về phòng. Cậu xua tay, chẳng còn tâm trạng hỏi hắn đêm qua đã đi đâu, chỉ nói: "Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình."
Bình An vâng một tiếng, lặng lẽ lui xuống.
Sự thật chứng minh, chuyện nên đến thì vẫn sẽ đến.
Hai ngày sau, vào buổi chiều, Chu công công dẫn theo hai tiểu thái giám xuất hiện trong sân Trúc Địch cư.
Chu công công vẫn như thường ngày, tay cầm phất trần, hai mắt nheo nheo, vẻ mặt nhàn nhã đứng đó. Thấy Ôn Trì bước ra, ông ta the thé nói: "Ôn công tử rời đi đã nhiều ngày, Thái tử điện hạ vô cùng nhớ thương. Vừa hay chiều nay điện hạ rảnh, mời Ôn công tử nhanh chóng chỉnh tề y phục để tới gặp điện hạ."
Ôn Trì thật muốn hỏi có phải đến lĩnh hai mươi trượng không, nhưng khi thấy vẻ lạnh lùng của Chu công công, cậu lại nuốt lời định nói trở vào.
Trong thư phòng, Thái tử vẫn như cũ, chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tiểu thái giám đứng hai bên đang cẩn thận xoa bóp vai cho hắn.
Dù đã nhiều ngày không gặp, Thái tử vẫn khiến người khác sợ hãi như trước. Áp lực từ khí thế trên người hắn khiến cả căn phòng như bị đè nén đến ngộp thở.
Ôn Trì cúi đầu đứng sau lưng Chu công công, trong lòng băn khoăn không biết có nên chủ động thú tội hay không. Dù sao thì sớm muộn cũng chết, biết đâu hắn thấy cậu thành khẩn thì sẽ nhẹ tay hơn?
Nghĩ vậy, cậu lập tức hành động, "phịch" một tiếng quỳ xuống sàn.
Cũng may sàn thư phòng trải thảm lông cừu mềm mại, có quỳ bao nhiêu lần cũng không đau đầu gối.
Chu công công dường như bị hành động của cậu làm bất ngờ, lặng lẽ liếc nhìn mấy lần.
Tim Ôn Trì đập thình thịch trong lồng ngực, cậu cắn răng nói: "Tiểu nhân có tội, mong Thái tử điện hạ trách phạt."
Không lâu sau, phía trước vang lên giọng nói uể oải của Thái tử: "Ngươi phạm tội gì?"
Ôn Trì đáp: "Tiểu nhân vì quá nôn nóng muốn hiểu rõ Thái tử điện hạ, mới đi hỏi thăm Tiểu Xuyến vài câu. Tiểu nhân cũng biết, nếu muốn hiểu Thái tử điện hạ thì nên bắt đầu từ những lần chung đụng giữa hai người. Có trách cũng chỉ trách tiểu nhân quá nóng lòng, vô ý đụng vào điều cấm kỵ của Thái tử điện hạ."
Dứt lời, Ôn Trì cúi đầu thật sâu, sợi dây căng trong lòng cậu như sắp đứt đến nơi.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn, rồi giọng nói của Thái tử lại vang lên, lần này đã ở ngay sát bên:
"Vậy ngươi nói thử xem," Thái tử có vẻ hứng thú, "ngươi đã hỏi được những gì về bản cung?"
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, Ôn Trì không dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nịnh nọt: "Tiểu nhân tự thấy mình và Thái tử điện hạ cách nhau một trời một vực. Người như thần tiên trên trời, còn tiểu nhân chỉ là cọng cỏ tầm thường dưới đất. Tiểu nhân quả thực không hiểu tại sao lại được điện hạ để mắt tới, đến giờ vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Mỗi lần gặp người, tiểu nhân đều cảm thấy không chân thực chút nào."
Nói xong một hơi, Ôn Trì không thể không công nhận: khả năng nịnh nọt của mình đúng là thăng cấp với tốc độ tên lửa.
Tiếc rằng mấy câu nịnh nọt này chẳng có tác dụng gì với Thái tử. Có lẽ hắn nghe quen rồi. Sau khi cậu nói xong, hắn bình thản hỏi: "Tiểu Xuyến có cho ngươi đáp án mong muốn không?"
Ôn Trì nghĩ một lúc, dè dặt trả lời: "Có lẽ... chắc là... hình như... không có?"
Vừa dứt lời, Thái tử liền phá lên cười, ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên.
Ánh sáng trong phòng chói mắt, Ôn Trì bị lóa đến nheo mắt, vừa mở ra đã thấy khuôn mặt Thái tử sát ngay trước mặt.
Thái tử phất tay đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài, đến cả Chu công công cũng lặng lẽ lui đi, khẽ khàng khép cửa thư phòng lại.
"Đã không có đáp án như ý, vậy để bản cung tự mình nói cho ngươi biết, thế nào?" Thái tử nhếch môi cười, gương mặt bên nửa có vết sẹo cháy xém ẩn hiện giữa ánh sáng và bóng tối, mang theo vẻ quyến rũ rợn người.
Ôn Trì ngơ ngác ngẩng đầu, ngay tại chỗ hóa thành một con chim cút run rẩy.
Quan trọng hơn là —
Cậu phát hiện, Thái tử... lại có thể đứng dậy từ xe lăn!
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Trì: Thái tử đứng lên rồi kìa!
Tạ Diệp: Không ngờ đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com