Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kẻ thù

Chương 19: Kẻ thù

Vãi thật!

Tạ Diệp thế mà lại đứng được?!

Hắn không phải bị liệt hai chân sao? Vừa nãy còn ngồi xe lăn kia mà?

Ôn Trì kinh ngạc đến mức tưởng mình hoa mắt.

Nhưng sự thật chứng minh, cảnh tượng đó hoàn toàn không phải ảo giác. Tạ Diệp không chỉ đứng dậy mà còn đứng rất vững, thân hình cao lớn như một cây bạch dương thẳng tắp không gì lay chuyển được.

Bên này Ôn Trì vẫn còn chết lặng không biết nói gì, bên kia Tạ Diệp đã thô bạo xé toạc phần cổ áo trước ngực cậu. Động tác của hắn quá đột ngột, đến mức Ôn Trì còn chưa kịp phản ứng thì vài mảnh vải vụn đã bay lả tả, lồng ngực cũng theo đó lạnh toát.

Cậu sững sờ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy quần áo nửa trên đã bị xé rách tan tành, làn da trắng nõn lộ ra, nổi bật đến chói mắt.

Tạ Diệp cúi mắt xuống, gương mặt lạnh lùng phủ một tầng sương mỏng. Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn chăm chú dán vào một vị trí nào đó trên bụng Ôn Trì...

Ôn Trì vẫn giữ nguyên tư thế bị Tạ Diệp nắm cằm, cả người cứng đờ, không nhúc nhích. Thân hình hơi gầy yếu khẽ run lên, chính cậu cũng không biết bản thân là bị lạnh hay bị khí lạnh tỏa ra từ người Tạ Diệp dọa cho sợ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Không biết bao lâu sau, ánh mắt Tạ Diệp rốt cuộc cũng rời khỏi bụng Ôn Trì, hắn cong môi cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là vậy."

Ôn Trì vẫn mờ mịt như cũ.

Tay Tạ Diệp đột ngột siết chặt hơn, gương mặt trầm xuống, từng bước áp sát: "Ngươi rất giống một người mà ta từng quen. Trên bụng và đùi hắn đều có vết thương do dao găm để lại. Đáng tiếc là ngươi không có."

Ôn Trì hoàn toàn không hiểu được hướng phát triển của cốt truyện hiện giờ. Cậu vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng nhớ trong tiểu thuyết Tạ Diệp có quen ai giống nguyên chủ, hoặc có lẽ đây là một tuyến cốt truyện ẩn chưa từng được nhắc đến trong truyện.

Hết cú sốc này đến cú sốc khác như từng chiếc gậy nhỏ không ngừng nện vào đầu Ôn Trì, nện cho cậu choáng váng mặt mày, đầu óc loạn thành một nồi cháo heo.

Đúng lúc còn đang mơ màng, cậu chợt nghe Tạ Diệp lạnh lùng hỏi: "Bản cung hỏi ngươi, trước kia ngươi từng bị thương chưa?"

Ôn Trì lập tức lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ, tiểu nhân trước nay chưa từng bị thương."

"Đáng tiếc." Tạ Diệp như thật sự cảm thấy nuối tiếc, "Quả là đáng tiếc."

Ôn Trì do dự một chút rồi lấy hết can đảm hỏi: "Dám hỏi Thái tử điện hạ... người đó là cố nhân của người sao?"

"Không." Tạ Diệp chợt bật cười, nửa khuôn mặt chưa bị hủy mang theo vẻ đẹp khuynh thành khiến người khác nghẹt thở. Tiếc rằng nửa mặt còn lại lại là những vết bỏng chằng chịt, tàn phá sạch sẽ vẻ đẹp đó. Dù là đang cười, hắn vẫn khiến người ta khiếp đảm. "Hắn sao có thể là cố nhân của ta? Hắn là kẻ thù của ta."

Ôn Trì: "..."

Cậu lại giống hệt kẻ thù của Thái tử. Còn có gì thảm hơn chuyện này không?

Khó trách hôm đó Tạ Diệp vô cớ ra lệnh cho cậu cởi áo, thì ra là để kiểm tra xem bụng và đùi cậu có sẹo dao găm hay không.

Ôn Trì càng nghĩ càng sợ. Nếu Tạ Diệp trực tiếp giết cậu còn đỡ, ít nhất chết cũng nhanh. Nhưng nếu hắn đã nhận ra cậu giống kẻ thù, thì có khi còn chẳng cho cậu chết tử tế.

Dù sao Tạ Diệp cũng là phản diện lớn nhất trong truyện, là bạo quân tàn nhẫn khét tiếng. Trên người hắn còn thiếu thủ đoạn tra tấn người hay sao? Trong nguyên tác về sau, hắn từng lột da một phi tần bằng chính tay mình.

Chỉ cần nhớ lại đoạn mô tả đó thôi, Ôn Trì đã run cầm cập. Cậu không sợ chết, chỉ sợ sống không bằng chết.

Tạ Diệp cảm nhận được người trong tay đang run lẩy bẩy, khoé môi càng cong lên, hắn cười rộ lên, cúi sát bên tai cậu, giọng đầy thú vị mà ghê rợn: "Bản cung tìm người đó đã hơn mười năm, ngày đêm đều nghĩ đến gương mặt giống hệt ngươi của hắn. Bản cung chỉ mong một ngày nào đó có thể chính tay bắt được hắn, nhốt vào lồng như con chuột, tâm tình tốt thì đem ra đùa bỡn một chút, tâm tình kém thì chặt một chân của hắn."

Ôn Trì chưa kịp nghe hết, đã hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa tuôn ra: "Thái tử điện hạ tha mạng! Tiểu nhân không phải người đó! Trước khi vào Đông cung tiểu nhân chưa từng gặp Thái tử điện hạ!"

Tạ Diệp chầm chậm ngồi xổm trước mặt Ôn Trì, chống cằm một tay: "Nhưng ngươi lại trông giống hắn. Nếu không tìm được hắn, thì tìm một kẻ thay thế cũng không tệ."

Nước mắt Ôn Trì lăn dài khắp mặt, nghẹn ngào nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân không giống hắn."

"Ồ?" Tạ Diệp ra chiều hứng thú. "Không giống ở đâu?"

Ôn Trì dè dặt nói: "Tiểu nhân... biết làm bánh kem."

Tạ Diệp trầm mặc vài giây, nhàn nhạt "ồ" thêm một tiếng: "Giỏi quá ha."

Ôn Trì: "..."

Đừng tưởng cậu không nghe ra cái giọng mỉa mai của hắn đấy, đồ chó Thái tử.

Nhưng dù thế nào thì câu trả lời này cũng có tác dụng. Tạ Diệp chầm chậm đứng dậy, ngồi phịch xuống chiếc xe lăn phía sau, lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như ban đầu. Hắn nói: "Đứng dậy đi."

Ôn Trì không dám chậm trễ, vội vàng lồm cồm bò dậy, nửa người trên vẫn trần trụi, co rúm như chú chim cút tội nghiệp.

Cậu biết mình vừa rồi khóc thật thảm, nhưng hoàn toàn không khống chế được nước mắt. Cậu rất muốn lau mặt, nhưng Tạ Diệp vẫn đang nhìn, đến đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích.

Cho đến khi Tạ Diệp thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên."

Ôn Trì miễn cưỡng ngẩng đầu, qua làn nước mắt mờ mịt nhìn về phía Tạ Diệp.

Vốn dĩ cậu đã trắng, giờ vừa khóc xong, vành mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, càng thêm nổi bật. Nhìn qua cứ như chú thỏ con hoảng sợ trong rừng.

Tạ Diệp thấy dáng vẻ đó, thật sự nhớ lại lần hắn cùng Hoàng đế xuất cung săn bắn. Khi đó có một con thỏ trắng ngu ngốc tự đâm đầu vào chân ngựa hắn cưỡi, bị hắn túm tai nhấc lên, bốn chân run rẩy. Biểu cảm khiếp đảm của nó y hệt như người trước mắt lúc này.

Hừ, đều ngốc như nhau.

Ôn Trì cúi đầu tránh ánh nhìn thẳng thắn của Tạ Diệp, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn như muốn nhìn xuyên từ đầu đến chân mình.

Chẳng mấy chốc, Tạ Diệp khẽ cười một tiếng: "Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng."

Ôn Trì khịt khịt mũi, khiêm tốn đáp: "Tạ Thái tử điện hạ khen ngợi."

Tạ Diệp nói: "Bản cung là đang châm chọc ngươi, không nghe ra à?"

Ôn Trì lập tức sửa lời: "Tạ Thái tử điện hạ châm chọc, tiểu nhân lấy làm vinh hạnh."

Tạ Diệp: "..."

Tạ Diệp dường như bị độ mặt dày của cậu chọc cười, trầm mặc mấy giây rồi khoát tay: "Đi tìm Chu Hiền lấy bộ quần áo."

Ôn Trì biết rõ đây là Thái tử đã tha cho mình, vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng dâng trào niềm vui mạnh mẽ. Nhưng cậu không dám biểu lộ ra, chỉ mím môi, khom người, nhẹ giọng đáp: "Dạ."

Cậu vừa xoay người định đi, Tạ Diệp lại gọi lại: "Bản cung không muốn ăn xoài."

Ôn Trì lập tức hiểu ý, trong lòng không khỏi mừng thầm. May mà cái kỹ năng làm bánh của cậu cứu được mạng này. Cậu hỏi: "Thái tử điện hạ muốn dùng loại trái cây nào? Tiểu nhân có thể đặt lên bánh kem."

Tạ Diệp cau mày: "Bản cung đã nói rõ như vậy, ngươi còn không hiểu sao?"

Ôn Trì lập tức vã mồ hôi lạnh.

May thay Tạ Diệp không có ý tiếp tục làm khó, chỉ lạnh nhạt nói: "Bản cung không thích bất kỳ loại trái cây nào."

Ôn Trì vội vã đáp một tiếng, ôm lấy hai cánh tay, nhanh chóng lủi ra khỏi thư phòng.

Ngoài thư phòng, Chu công công cùng đám người đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Ôn Trì đi ra tuy còn sống... à không, là quần áo rách rưới bước ra, trong mắt ai nấy đều thoáng qua vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Ngay cả Chu công công vốn luôn điềm tĩnh cũng không nhịn được mà nhìn cậu thêm vài lần.

Sau khi nghe Ôn Trì thuật lại lời của Thái tử, Chu công công lập tức cao giọng nói: "Ôn công tử, mời đi bên này."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Ôn Trì cảm thấy thái độ của Chu công công đối với cậu hình như đã có phần tâng bốc hơn trước.

Khi đi ngang mấy tiểu thái giám, Ôn Trì vô tình liếc thấy phía sau bọn họ có một cái cáng trông như dùng để khiêng người. Cậu nhớ rất rõ lúc đến đây vẫn chưa từng thấy cái đó.

Thế là cậu lên tiếng hỏi: "Chu công công, cái cáng kia là gì vậy?"

Công công Chu quay đầu lại, cười híp mắt trả lời: "Không giấu gì người, nếu Ôn công tử vào bằng tư thế thẳng, mà ra bằng tư thế nằm ngang, thì cái cáng đó là để khiêng công tử tới nhà xác."

Ôn Trì: "..."

Cuối cùng Chu công công cũng không nhịn được mà thở dài cảm thán: "Nói thật thì Ôn công tử là người đầu tiên có thể ở bên cạnh Thái tử điện hạ lâu như vậy, Thái tử điện hạ đối với Ôn công tử đúng là rất đặc biệt."

Ôn Trì thầm nghĩ, cũng đúng thôi, dù sao cậu trông giống kẻ thù mà Tạ Diệp khắc cốt ghi tâm hơn mười năm, sao mà không 'đặc biệt' cho được?

Chu công công đưa Ôn Trì đi thay một bộ y phục mới. Khi Ôn Trì quay lại Trúc Địch cư thì liền cùng Nhược Phương, Nhược Đào bận rộn chuẩn bị.

Cậu thật sự bị tên điên Tạ Diệp dọa sợ rồi, liền làm việc tăng ca, cố gắng hoàn thành một chiếc bánh kem tám tấc, phết một lớp kem thật dày lên mặt bánh, tỉ mỉ trang trí bên ngoài xong thì nhờ Bình An mang đến cho Chu công công.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Trì vẫn đang dùng điểm tâm trong phòng thì Nhược Phương đã hốt hoảng chạy vào.

"Ôn công tử!" Nhược Phương hớt hải nói, "Chu công công tới rồi!"

Nghe xong, Ôn Trì suýt nữa phun luôn cháo trong miệng, may mà kịp nuốt xuống, vội vàng đặt bát đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng rồi bước nhanh ra ngoài trước Nhược Phương.

Ngoài sân, Chu công công không còn nét mặt vô cảm như mọi khi, mà mỉm cười, hai tay giấu trong tay áo. Vừa trông thấy Ôn Trì, ông ta còn chủ động bước lên đón.

"Ôn công tử, lão nô phụng mệnh Thái tử điện hạ đặc biệt đến ban thưởng." Chu công công cười tủm tỉm, ngữ khí đầy ẩn ý. "Lão nô xin chúc mừng Ôn công tử trước."

Ôn Trì liếc nhìn những vật phẩm mà các tiểu thái giám đang nâng trên tay, ngẩn người: "Ban thưởng?"

"Đó là bởi vì Ôn công tử hầu hạ Thái tử điện hạ chu đáo, cho nên Thái tử mới thưởng đấy." Chu công công nói, "Ôn công tử còn không mau nhận thưởng đi?"

Ôn Trì vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng biết đây không phải chuyện có thể trì hoãn, bèn để Nhược Phương và Nhược Đào thay nhau nhận đồ từ tay các tiểu thái giám rồi đem vào phòng. Mỗi khi họ nhận một món, Chu công công sẽ cao giọng đọc tên món đồ đó.

Dù Ôn Trì không rành hàng, nhưng chỉ nhìn hình dáng cùng tên gọi là biết—đều là những vật phẩm cực kỳ đắt đỏ, so với đống đồ mà nhà họ Hứa cắn răng gửi tới cho cậu thì thật chẳng khác gì so sánh giữa con kiến và con voi.

Sau khi Chu công công cùng đoàn người rầm rộ rời khỏi Trúc Địch cư, Ôn Trì ngồi nhìn đống đồ to nhỏ bày trên bàn mà rầu thúi ruột.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy, mấy món đồ này là phí bịt miệng mà Tạ Diệp đưa cho—dù sao cậu cũng tận mắt thấy Thái tử không hề bị liệt chân.

Nhưng cách bịt miệng kiểu này thật sự không giống phong cách của Tạ Diệp chút nào. Theo tính hắn, lẽ ra phải tiễn cậu đi gặp Diêm Vương mới đúng.

Ôn Trì lại nhớ tới hôm Tạ Diệp bàn chuyện đối phó Tứ hoàng tử cùng mấy đại thần, cũng chẳng hề tránh mặt cậu.

Chẳng lẽ...

Trong mắt Tạ Diệp, cậu đã là một người chết không biết nói chuyện rồi sao?

Ôn Trì vì chuyện này mà lo suốt mấy ngày liền, đến ăn cũng không thấy ngon. Trái lại, Nhược Phương và Nhược Đào thì vô cùng phấn khởi, làm bánh cũng đầy tinh thần.

Ôn Trì ủ rũ ngồi trên ghế, nhìn hai nha hoàn đang hì hục đánh kem, cảm thán từ tận đáy lòng: "Làm một cô nương ngây thơ đúng là sướng thật."

Nghe vậy, Nhược Phương hồn nhiên nói: "Ôn công tử không cần hâm mộ bọn nô tỳ, nói cho cùng, Ôn công tử cũng coi như là nửa cô nương rồi."

Ôn Trì mặt đen lại: "Ngươi nói ta nam không ra nam, nữ không ra nữ à?"

Nhược Phương vội lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích: "Ôn công tử có thể sinh con mà, không phải là nửa cô nương sao?"

Ôn Trì: "..."

Cậu suýt nữa quên mất, thân thể này đúng thật là không ra nam cũng chẳng ra nữ.

Cậu còn chưa lo xong chuyện của mình, bên kia Doãn đại nhân đã bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu sau, Ôn Trì nhận được tin từ một thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế, nói rằng Hoàng thượng muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com