Chương 20: Yết kiến
Chương 20: Yết kiến
Hôm sau, Ôn Trì dậy từ rất sớm, dành cả nửa canh giờ để chỉnh trang tươm tất, hớn hở chuẩn bị vào cung yết kiến Hoàng thượng. Ai ngờ vừa bước chân vào sân viện, cậu liền thấy bóng dáng của Tạ Diệp và Chu công công, bên cạnh còn có ba người Nhược Phương, Nhược Đào và Bình An đang cúi gằm mặt, đứng thành hàng dài, dáng vẻ sợ đến mức chân tay cứng đờ.
Chớp mắt, hồn vía Ôn Trì như bay khỏi xác.
Hôm nay Tạ Diệp mặc một bộ trường bào màu lam băng, viền áo trắng như tuyết được thêu họa tiết lá trúc tao nhã. Mái tóc đen dài được buộc tùy ý bằng một chiếc trâm trắng, lộ ra vầng trán mịn màng cùng đường nét khuôn mặt gần như hoàn mỹ.
Nếu không có những vết bỏng tàn phá nửa khuôn mặt, Ôn Trì khó mà tưởng tượng được gương mặt ấy sẽ đẹp đến mức nào.
Ban đầu Tạ Diệp hơi nghiêng đầu, lạnh mặt nhìn đóa cúc dại do Nhược Đào trồng cách đó không xa. Nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Trì, hắn chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chuẩn xác rơi thẳng lên người cậu.
Ôn Trì đứng sững tại chỗ, mãi mới lắp bắp nói: "Th–Thái tử điện hạ."
Tạ Diệp nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó ngoắc tay, giống như đang gọi một con chó con: "Lại đây."
Ôn Trì bước chân cứng đờ, tiến lên với tốc độ của một con rùa. Nhưng khoảng cách giữa hai người không xa, chẳng bao lâu sau, cậu đã rút ngắn được hơn nửa khoảng cách ấy...
Trong suốt quãng đường ấy, Tạ Diệp vẫn luôn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi đồng tử đen láy của hắn dưới ánh mặt trời giống như một vũng nước chết, không chút sinh khí.
Ôn Trì bị dọa đến mức hồn vía lên mây, đang đi thì chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Tạ Diệp thấy vậy thì "phụt" một tiếng bật cười, sau đó cười to một trận sảng khoái, rồi nói: "Xem cái gan của ngươi còn nhỏ hơn cả chuột, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí mà dám đến chỗ phụ hoàng cáo trạng?"
Nghe vậy, Ôn Trì lập tức trắng bệch cả mặt, trong lòng cũng rất ngạc nhiên—Tạ Diệp làm sao biết chuyện nhanh như vậy?
Dường như nhìn thấu được nghi vấn trong lòng Ôn Trì, Tạ Diệp hơi nghiêng người về phía trước, giọng có vẻ thích thú: "Ngươi thật sự nghĩ không có bản cung dẫn đường, ngươi có thể thuận lợi gặp được hoàng thượng à?"
Ôn Trì thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải thế sao?
Lúc này, Chu công công lên tiếng: "Giờ đây Ôn công tử đã là người của Thái tử điện hạ, nếu không được Thái tử cho phép, dù là hoàng thượng cũng không dễ gì gặp mặt."
Ôn Trì: "..."
Không nhìn không biết, hóa ra cái mặt mũi của tên chó Thái tử này cũng lớn thật đấy.
Tạ Diệp thưởng thức bộ dạng chật vật của cậu một hồi mới nói: "Đứng lên đi, theo bản cung đi gặp hoàng thượng."
Ôn Trì ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Dạ."
Chu công công xoay người dẫn đường, cung nữ lặng lẽ đẩy xe lăn của Tạ Diệp đi phía sau, Ôn Trì vội vàng chạy theo, dè dặt đi sát bên cạnh hắn.
Từ Đông cung đến Ngự thư phòng không phải là quãng đường gần, cả đoàn đi mất một lúc lâu, đến nỗi chân Ôn Trì cũng mỏi nhừ mới đến nơi.
Thái giám đứng gác ngoài Ngự thư phòng lập tức chạy vào bẩm báo, rồi nhanh chóng quay ra mời họ vào.
So với thư phòng của Thái tử, Ngự thư phòng còn xa hoa hơn gấp bội. Trên tường treo đầy những bức tranh mà Ôn Trì chưa từng thấy qua, khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng chói mắt.
Ôn Trì thu lại ánh nhìn, chuyên tâm đi theo sau xe lăn của Tạ Diệp.
Cậu xuyên đến thế giới này cũng được một thời gian, nhưng không ngờ lại được gặp hoàng thượng nhanh như vậy. Người xưa có câu: gần vua như gần cọp, tính tình của Thái tử Tạ Diệp còn quái đản đến thế, chẳng biết tính tình của hoàng thượng có dễ chịu hơn chút nào không.
Với một bụng thấp thỏm, Ôn Trì đi theo đoàn người rồi cùng dừng lại.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Tạ Diệp vang lên: "Phụ hoàng."
Rồi... hết.
Hết thật rồi???
Trán Ôn Trì túa ra một giọt mồ hôi lạnh.
Tên Thái tử này có quá ngông cuồng không đấy? Ngay cả mặt mũi hoàng thượng cũng không nể?
Kỳ lạ là hoàng thượng hình như cũng không để tâm đến sự vô lễ của Tạ Diệp, ngược lại còn cười nói: "Thái tử đến rồi à, lại đây."
Cung nữ lập tức đẩy xe lăn tiến lên, Ôn Trì lúc này vẫn đang quỳ theo Chu công công, khẽ khàng đứng dậy.
Cậu cúi đầu, chỉ nhìn thấy mũi giày của mình. Không lâu sau đã nghe hoàng thượng vui vẻ nói: "Đúng lúc hôm qua có người dâng lên một mẻ trà Long Tỉnh hảo hạng, Thái tử nếm thử xem?"
Tiếc rằng thái độ của Tạ Diệp vẫn lạnh lùng: "Nhi thần không thích uống trà."
Không khí trong Ngự thư phòng lập tức như đông lại. May mà hoàng thượng vẫn nở nụ cười: "Hầy, là trẫm sơ suất, ngay cả chuyện này cũng quên mất. Hay nếm thử miếng điểm tâm này đi, là tay nghề của Dung phi đấy."
Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Dung phi ngượng ngùng nói: "Hoàng thượng quá khen rồi, thiếp chỉ làm chơi chơi mà thôi."
"Dung phi khiêm tốn quá rồi, đáng khen thì phải khen." Nói đoạn, hoàng thượng quay đầu nhìn Tạ Diệp, "Thái tử, con nếm thử cái này đi."
"Không cần." Tạ Diệp vẫn không mảy may cảm kích, "Phụ hoàng triệu kiến nhi thần không phải vì muốn gặp một người sao? Nhi thần đã dẫn hắn tới rồi."
Lúc này hoàng thượng mới để ý đến sự hiện diện của Ôn Trì, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống người cậu: "Ngươi là Ôn Lương, con trai của Lễ bộ thị lang Ôn Trường Thanh?"
Ôn Trì đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, đúng là tiểu nhân."
Hoàng thượng nói: "Qua đây ngồi."
Cung nữ bên cạnh lập tức dọn đến một chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt cạnh xe lăn của Tạ Diệp.
"Tạ ơn hoàng thượng."
Ôn Trì nói xong thì bước tới ngồi xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh Ngự thư phòng, cuối cùng cũng thấy rõ hoàn cảnh trong phòng—hóa ra ngoài hoàng thượng còn có một nữ tử xinh đẹp y phục lộng lẫy và một thanh niên khôi ngô tuấn tú.
Người phụ nữ đó chắc chắn là Dung phi.
Còn người đàn ông trẻ bên cạnh nàng...
Nếu Ôn Trì đoán không lầm, đó chính là con trai của Dung phi—Tạ Cẩm, Tứ hoàng tử, cũng chính là nam chính trong nguyên tác.
Ôn Trì lén liếc xuống môi người kia, quả nhiên thấy một nốt ruồi đen rõ rệt bên dưới môi.
Đúng là Tạ Cẩm rồi.
Tạ Cẩm dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bất ngờ quay đầu lại.
Ôn Trì lập tức thu mắt về, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được điều gì đó, hơi nghiêng đầu, liền thấy qua khóe mắt Tạ Diệp đang chống cằm, khẽ khép mắt, nhìn cậu chằm chằm không rời như thể đã thấy trọn từng hành động nhỏ lúc nãy.
Ôn Trì: "..."
Tại sao cậu lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận thế này...
May mà hoàng thượng và Dung phi đang mải trò chuyện, không ai chú ý đến chỗ bọn họ. Đợi Dung phi nói xong, hoàng thượng mới quay sang nhìn Ôn Trì: "Trẫm nghe Doãn đại nhân nói, cách xử lý nạn châu chấu ở Tấn Châu là do ngươi nghĩ ra?"
Ôn Trì vội nói: "Tiểu nhân chỉ nghĩ ra một hai điểm nhỏ mà thôi."
"Dung phi vừa mới khiêm tốn xong, giờ ngươi lại khiêm tốn tiếp." Hoàng thượng có khuôn mặt hơi đầy đặn, cười lên trông rất hiền hậu, mang cảm giác như một người cha già nhân hậu. Ông bật cười chỉ vào Ôn Trì, "Doãn đại nhân đã kể với trẫm mọi chuyện rồi, tiếc rằng cách của ngươi mất thời gian mới phát huy hiệu quả, trẫm muốn nghe ngươi trình bày cụ thể một lượt."
Ôn Trì lập tức đáp vâng, rồi bắt đầu giảng giải chi tiết.
Nạn châu chấu, dù ở thời đại nào, cũng không phải chuyện hiếm. Trước đây, người dân ở một quốc gia nào đó đã tốn mấy chục năm trời để phòng chống, mãi đến thế kỷ 21 mới thấy được kết quả.
Thực ra, Ôn Trì cũng chẳng nghiên cứu gì sâu xa về châu chấu cả, chỉ là tình cờ xem được một blogger chia sẻ ảnh sơ đồ 9 ô về phương pháp phòng chống, cậu tiện tay ghi nhớ mà thôi.
So với các phương pháp như đốt lửa dụ giết, đào rãnh bẫy giết, dùng dụng cụ bắt đập,... thì việc tiêu diệt từ trứng vẫn hiệu quả hơn cả. Châu chấu rất thích đẻ trứng trên nền đất hơi ẩm, đặc biệt là những năm hạn hán – ngập lụt xen kẽ, khi cây cối không mọc được mà đất lại bị nước thấm qua thì chẳng khác nào ổ sinh sản lý tưởng cho chúng.
Mà để giảm thiểu loại đất như vậy, phương pháp tốt nhất chính là xây dựng thủy lợi và trồng cây gây rừng.
Ôn Trì vừa nói vừa thêm thắt góc nhìn của mình, trình bày rõ ràng mạch lạc như đang kể một câu chuyện. Cậu càng nói càng say sưa, càng nói càng cụ thể, đến mức không chỉ hoàng thượng và Tứ hoàng tử Tạ Cẩm chăm chú lắng nghe, mà đến cả Dung phi – người chẳng hiểu gì về lĩnh vực này – cũng nghe rất chăm chú.
Đợi Ôn Trì nói xong, hoàng thượng và Tạ Cẩm đồng thời trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng đồng thời sinh ra một thứ cảm xúc khó diễn tả.
Rất lâu sau đó, hoàng thượng mới cố gắng đè nén sự kích động và vui mừng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Những phương pháp này, ngươi học từ đâu?"
Ôn Trì lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân thích đọc một số tạp thư, những suy nghĩ này đều là những kiến thức được nhắc đến đôi chút trong đó. Tiểu nhân chỉ là phân tích rồi tổng hợp lại, xin mạo muội đem ra trình bày."
Hoàng thượng cười đến mức không khép được miệng.
"Tốt, rất tốt." Nói rồi, ông suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không kiềm được sự phấn khích, quay sang nói với thái giám bên cạnh, "Gọi ngay cho trẫm ba người: Ung Lâm, Phan Văn Khang và Doãn Xung, càng nhanh càng tốt."
Thái giám vội vàng đáp lời, ôm phất trần chạy như bay ra ngoài.
Hoàng thượng đứng lên đi qua đi lại vài vòng, rồi quay sang chỉ vào Ôn Trì: "Ngươi đúng là cứu tinh của trẫm. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì, cứ nói với trẫm!"
Ôn Trì lập tức quỳ xuống: "Khởi bẩm hoàng thượng, được góp phần san sẻ nỗi lo với hoàng thượng và bách tính thiên hạ đã là may mắn của tiểu nhân. Tiểu nhân cống hiến vì việc này không nghĩ đến báo đáp, chỉ mong hoàng thượng cho phép, coi như tiểu nhân đang chuộc tội vì những sai lầm trước đây."
Hoàng thượng sững người: "Ngươi có tội gì?"
"Tiểu... tiểu nhân..." Đúng vào lúc then chốt, Ôn Trì đột nhiên nghẹn lời, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoảng loạn không tên. Theo phản xạ, cậu liếc mắt nhìn sang bên phải phía trước – nơi Tạ Diệp đang ngồi.
Chỉ thấy Tạ Diệp vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm bằng một tay, chưa từng thay đổi.
Từ đầu đến cuối, hắn giống như một người ngoài cuộc lạnh lùng, mắt nhìn Ôn Trì, lại như đang xuyên thấu qua cậu mà nhìn về người khác.
Không hiểu sao, Ôn Trì lại nhớ đến kẻ thù mà Tạ Diệp từng nói – kẻ có gương mặt giống hệt cậu, khiến hắn day dứt suốt hơn mười năm.
Cậu nghĩ, có lẽ Tạ Diệp đang thông qua cậu mà nhìn về kẻ thù kia.
"Cứ nói đi." Giọng hoàng thượng kéo Ôn Trì ra khỏi dòng suy nghĩ, "Biết đâu trẫm giúp được."
Ôn Trì dập đầu xuống sàn, cắn răng nói: "Tiểu nhân có tội. Tiểu nhân không phải là Ôn Lương, con trai trưởng của Ôn gia, mà là Ôn Trì, con thứ của Ôn gia. Tiểu nhân đã thay thế ca ca Ôn Lương gả vào Đông cung. Tiểu nhân tội đáng muôn chết!"
Nghe xong, Dung phi và Tạ Cẩm đồng loạt chấn động, quay đầu nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Sắc mặt hoàng thượng cũng tối sầm lại: "Ngươi nói gì?"
Ôn Trì vẫn quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu: "Tiểu nhân tội đáng muôn chết!"
Giây phút ấy, cậu không còn dũng khí để nhìn vẻ mặt của Tạ Diệp nữa. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng, Tạ Diệp sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn cậu đây.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung về châu chấu tham khảo từ bài viết của "Báo tỷ Anh Quốc" trên Weibo, rất thú vị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com