Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Độc dược

Chương 22: Độc dược

Ôn Trì cứ tưởng Tạ Diệp sẽ nói gì đó, nào ngờ vừa đến gần, hắn lại chìa tay ra.

"Thái tử điện hạ..." Ôn Trì không hiểu ý hắn, theo bản năng cúi người xuống, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Không bao lâu, cậu liền cảm nhận được một làn hơi lạnh áp lên má, rồi nhanh chóng bao trùm nửa gương mặt, thì ra tay Tạ Diệp đang chạm lên mặt cậu.

Ôn Trì ngẩng đầu, kinh ngạc hiện rõ nơi đáy mắt.

"Xét thấy ngươi biết tự nhận lỗi, bản cung có thể tha cho một lần." Tạ Diệp cụp mắt, cằm hơi hạ xuống, hàng mi dài rậm đổ bóng dưới mắt, vừa khéo che đi đôi con ngươi đen láy. Giọng hắn nghe có vẻ bình tĩnh: "Nói đi, ngươi định chuộc tội thế nào?"

Vừa dứt lời, bàn tay lạnh buốt kia lại bắt đầu di chuyển trên má cậu.

Ôn Trì cố kìm nén nỗi sợ đang dâng trào, gắng không để bản thân run rẩy như mọi khi, cậu cắn răng nhìn thẳng Tạ Diệp, nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ muốn tiểu nhân chuộc tội thế nào?"

"Giờ biết ném câu hỏi về phía bản cung rồi à?" Tạ Diệp bật cười khẽ, cũng không tức giận, chỉ chậm rãi bóp cằm Ôn Trì, nâng lên, buộc cậu phải ngẩng đầu cao hơn nữa, "Yêu cầu của bản cung, ngươi làm được không?"

Ánh mắt Ôn Trì kiên định: "Tiểu nhân làm được."

Tạ Diệp nhướng mày: "Ồ?"

Ôn Trì rụt cổ lại: "Tiểu, tiểu nhân có thể làm được..."

Tạ Diệp tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt vẫn không biểu lộ gì.

Ôn Trì hoàn toàn mất vía, nếu cậu là mèo chắc hai tai đã cụp xuống, cậu lí nhí: "Tiểu nhân sẽ cố hết sức..."

Không ngờ Tạ Diệp lại cảm thấy phản ứng của cậu thú vị, bật cười ha hả, nụ cười khiến cả người hắn trở nên thả lỏng. Mặc dù nửa gương mặt bị bỏng trông vẫn đáng sợ, nhưng nửa mặt còn lại đẹp đến mức khiến Ôn Trì lặng người.

Tạ Diệp cười xong, thu lại nụ cười: "An tâm, nếu làm không được, bản cung cũng không làm khó ngươi."

Ôn Trì như bừng tỉnh, đột nhiên căng thẳng.

Tiếp đó lực tay Tạ Diệp bóp cằm cậu mạnh hơn, hắn nghiêng người tới gần, đôi mắt sâu như đáy vực như muốn nhìn thấu linh hồn Ôn Trì.

Ôn Trì ngơ ngác nhìn hắn.

"Bản cung mặc kệ ngươi trước kia là ai, giờ đã bước chân vào Đông cung thì là người của bản cung." Bên tai Ôn Trì vang lên giọng Tạ Diệp, khàn khàn mà lôi cuốn, nhưng ngay sau đó trở nên lạnh lùng, "Vậy thì từ nay về sau, bản cung bảo ngươi sống thì ngươi sống, bản cung bảo ngươi chết thì ngươi chết. Dù một ngày nào đó bản cung chết trước, ngươi cũng phải theo bản cung mà đi."

"......"

"Nói." Tạ Diệp thu lại nụ cười cuối cùng, mặt không cảm xúc nhìn Ôn Trì, "Ngươi làm được không?"

"Ta..." Ôn Trì hé miệng, lại không nói ra được lời nào. Trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Diệp, cậu cảm thấy mình gần như không thở nổi. Cậu thật sự không ngờ Tạ Diệp lại nói ra những lời như thế.

"Không làm được? Không làm được thì thôi." Sắc mặt Tạ Diệp sa sầm, ánh mắt như đọng lại điều gì u ám, hắn ngả người ra sau, lạnh lùng nói: "Tả Chi, đi thôi."

"Vâng." Cung nữ đẩy xe lăn nhẹ giọng đáp, chuẩn bị rời đi.

Ôn Trì vẫn còn đờ đẫn, mắt trân trân nhìn cung nữ đẩy xe đi xa, như thể có một bàn tay vô hình đẩy lưng cậu một cái, cậu bất giác bật dậy đuổi theo, không thèm nghĩ gì mà nhào lên ôm lấy chân Tạ Diệp: "Thái tử điện hạ, tiểu nhân làm được!"

Tả Chi lập tức dừng tay, cùng Chu công công im lặng đứng làm nền.

Tạ Diệp nghiêng người, tay phải chống cằm, vô cảm nhìn Ôn Trì đang thở hổn hển.

Cả gương mặt Ôn Trì trắng bệch, tóc bên tai ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ có đôi mắt sáng rực là vẫn chăm chú nhìn Tạ Diệp, như thể trong thế gian rộng lớn này, ánh mắt của cậu chỉ còn chứa được một mình hắn.

Dù đôi tay đang ôm chặt đùi Tạ Diệp của Ôn Trì vẫn khẽ run rẩy, nhưng cậu vẫn gắng gượng mở miệng: "Thái tử còn, tiểu nhân còn. Thái tử đi, tiểu nhân cũng đi."

Tạ Diệp không nói gì.

Ôn Trì cứng đầu nhìn hắn.

Một lúc sau, Tạ Diệp đưa tay ra, phía sau, Tả Chi chẳng biết từ đâu lấy ra một viên thuốc màu xanh to bằng móng tay, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Tạ Diệp.

Tạ Diệp nói: "Há miệng."

Ôn Trì chỉ do dự trong chớp mắt, sau đó liền nghe lời há miệng ra — chuyện nên đến thì tránh không được. Nếu Tạ Diệp thật sự muốn lấy mạng cậu, e rằng còn dễ hơn nghiền chết một con kiến. Huống hồ, cậu và Tạ Diệp vốn cùng ngồi chung một con thuyền, nếu kẻ phản diện như Tạ Diệp bị ánh sáng nhân vật chính đánh chết, thì một vai pháo hôi như cậu chắc gì sống được bao lâu.

Sự ngoan ngoãn của Ôn Trì dường như khiến Tạ Diệp khá hài lòng, gương mặt lạnh như băng kia rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút, hắn nhét viên thuốc vào miệng Ôn Trì, nói: "Nuốt xuống."

Ôn Trì lập tức nuốt xuống viên thuốc.

Thuốc trôi xuống cổ họng để lại cảm giác lành lạnh, dù không có nước vẫn không khó nuốt lắm.

Tạ Diệp nhìn cậu, đột nhiên cong môi cười: "Chính là ngươi nói đấy, chỉ cần bản cung không còn, ngươi cũng không thể sống sót."

Ôn Trì lúc này mới phản ứng kịp, từ từ buông tay khỏi đùi Tạ Diệp, rồi lại từ từ cúi người xuống quỳ rạp: "Đa tạ Thái tử điện hạ ban ơn."

Tạ Diệp nói: "Đi đi."

Cuối cùng, Ôn Trì vẫn bị Chu công công đưa về Trúc Địch cư. Họ còn chưa đến gần đã thấy có một dáng người mảnh khảnh đứng bên ngoài.

Chu công công thấy vậy, liền thức thời chắp tay nói: "Nô tài đã đưa Ôn công tử đến nơi, Ôn công tử về nghỉ ngơi cho tốt."

Ôn Trì cảm tạ, tiễn Chu công công rời đi xong mới quay người tiếp tục bước về phía trước.

Cậu vừa đến gần, cô gái đứng ngoài cửa cũng vui vẻ bước đến: "Ôn công tử, người về rồi."

Ôn Trì hỏi: "Ngươi là?"

"À, tiểu nữ tên là Thái Họa." Cô gái lúc này mới nhận ra hành động mình vừa rồi hơi thất lễ, hai gò má trắng nõn thoáng ửng hồng, cô cười ngượng ngùng: "Tiểu nữ là con gái của Hàn lâm học sĩ Trương đại nhân, đã sớm nghe danh Ôn công tử học vấn uyên bác, thư họa xuất chúng, luôn muốn có dịp được mở mang kiến thức, tiếc là vẫn chưa có cơ hội."

Trương Thái Họa...

Cái tên này với Ôn Trì mà nói đã quá quen thuộc rồi. Dạo gần đây, người đến thăm Trúc Địch cư nhiều nhất chính là Trương Thái Họa.

E rằng đến cả Lưu Bị ba lần đến lều tranh cũng chưa chắc kiên trì bằng cô nàng.

Đồng thời trong lòng Ôn Trì cũng dâng lên một dự cảm bất an.

Quả nhiên, giây sau Trương Thái Họa liền nói tiếp: "Tiểu nữ rảnh rỗi nên đã tự tiện chuẩn bị một buổi tiệc trà nhỏ, mời mọi người cùng tụ họp, mang theo thư họa để giao lưu, tiện uống trà, ăn bánh, du thuyền trên hồ, chẳng phải rất thú vị sao?"

Ôn Trì: "......"

Thú vị cái rắm.

Người học vấn uyên bác, thư họa xuất chúng là Ôn Lương chứ không phải cậu! Gần đây cậu mới vừa học tạm vài nét chữ của thời đại này, chữ viết còn xấu tới mức không dám mang ra khoe thiên hạ.

Vì vậy Ôn Trì uyển chuyển từ chối: "Nghe thì hay thật, nhưng gần đây ta có chút khó chịu, sợ là nhiễm phong hàn, nếu lỡ lây sang người khác thì không hay."

Trương Thái Họa thấy Ôn Trì mặt mày tái nhợt, quả thật trông có vẻ yếu ớt, vội vàng quan tâm: "Ôn công tử đã bệnh đến vậy thì đừng đi lại nhiều nữa. Vừa khéo nhà tiểu nữ có ít dược liệu, lát nữa sẽ sai người mang sang, công tử chỉ cần bảo người hầu sắc thuốc, uống vài thang sẽ khỏe."

Ôn Trì cảm kích nói: "Đa tạ."

"Ôn công tử đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi." Trương Thái Họa cười, "Đã vậy thì tiểu nữ cũng không ép nữa."

Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ hơi thở còn chưa dứt, đã nghe Trương Thái Họa nói tiếp: "Hay là tiểu nữ tạm hoãn ngày mở tiệc trà, đợi Ôn công tử khỏi bệnh rồi định ngày sau cũng chưa muộn."

Ôn Trì: "Không cần đến mức đó..."

"Cần chứ." Trương Thái Họa chớp mắt, "Mọi người đều vì Ôn công tử mà tới, nếu ngươi không đi, ai còn muốn tới nữa?"

Ôn Trì cứng họng. Dù gì người ta cũng là con gái, lại còn nhiệt tình như vậy, cậu thật chẳng biết phải từ chối thế nào. Huống chi Trương Thái Họa cũng không cho cậu cơ hội từ chối, nói xong liền vội vã rời đi, nói là đi lấy thuốc.

Ôn Trì lắc đầu, bước vào Trúc Địch cư.

Bình An vẫn biệt tăm, chỉ có Nhược Phương và Nhược Đào đang ngồi xổm ở góc sân vừa nhổ cỏ vừa tán gẫu.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai tiểu nha đầu liền chạy tới vui vẻ:

"Ôn công tử về rồi!"

"Ôn công tử gặp được Hoàng thượng chưa?"

Ôn Trì vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt mong ngóng của hai tiểu nha đầu, không nhịn được bật cười: "Gặp rồi, còn gặp cả Dung phi và Tứ hoàng tử nữa."

Nói xong, cậu nhìn quanh: "Bình An đâu?"

Nhược Phương bĩu môi: "Chắc lại đi tìm mấy tiểu thái giám khác rồi, bây giờ Bình An càng ngày càng chẳng ra gì, Ôn công tử không quản lý hắn ta ạ?"

Ôn Trì thầm nghĩ Bình An chắc là một đại lão có bối cảnh, cậu muốn quản cũng không dám quản đâu.

"Thôi, cứ để kệ hắn." Ôn Trì phẩy tay, "Lát nữa sẽ có người mang thuốc tới, các ngươi nhận giúp là được. Ta hơi mệt, về nghỉ trước."

Suốt cả buổi sáng bị xoay như chong chóng, Ôn Trì đã mệt cả thân lẫn tâm. Cậu ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi lại bò lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Ôn Trì tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, đặc biệt là viên thuốc màu xanh Tạ Diệp cho mình uống. Tuy không biết viên thuốc đó là gì, nhưng dựa theo lời Tạ Diệp nói, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Giờ đây, cậu và Tạ Diệp thực sự đã thành một thể sống còn. Mạng sống của cậu hoàn toàn nằm trong tay hắn, mà dù sao cũng rảnh rỗi không việc gì, tranh thủ đi lấy lòng Tạ Diệp nhiều một chút cũng không thiệt.

Ôn Trì đã nghĩ vậy thì cũng làm vậy, mỗi ngày đều làm bánh ngọt rồi mang đến chỗ Thái tử.

Nói cũng lạ, lần nào Chu công công cũng bảo Ôn Trì tự mình mang bánh vào để trên án thư trong thư phòng, nhưng lần nào Ôn Trì vào cũng không thấy bóng dáng Thái tử đâu. Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ, nhưng lại không dám nhìn nhiều cũng không dám hỏi, lần nào cũng đặt bánh xuống rồi cúi đầu vội vã rời đi.

Còn Tạ Diệp có ăn những chiếc bánh đó hay không, Ôn Trì cũng không rõ.

Hôm nay buổi trưa, Ôn Trì như thường lệ đến đưa bánh, lại bị Chu công công gọi lại: "Ôn công tử, Thái tử điện hạ thân thể không khoẻ, hôm nay miễn đi, công tử cứ về trước."

Ôn Trì đáp một tiếng, xách hộp đồ ăn xoay người rời đi, mới đi được mấy bước lại cảm thấy mình đi như thế có hơi dứt khoát quá, do dự một lúc rồi vẫn quay lại.

Quả nhiên, Chu công công vẫn ôm phất trần đứng đó, ánh mắt nhìn cậu có chút kỳ quái.

Ôn Trì cảm thấy chột dạ, vội vàng bước đến, ra vẻ lo lắng hỏi: "Dám hỏi Chu công công, Thái tử điện hạ là bị bệnh sao?"

"Cũng không hẳn là bệnh..." Chu công công nói lấp lửng, mày nhíu chặt, sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng quyết định, "Chi bằng công tử theo lão nô vào xem thử, có khi công tử có thể khiến Thái tử điện hạ vui lên một chút."

Ôn Trì: "......"

Nếu cậu có bản lĩnh đó thì đã không mỗi lần thấy Tạ Diệp lại như chuột thấy mèo.

Thế là, Ôn Trì vốn chỉ định khách sáo hỏi thăm một câu, kết quả lại tự đào hố chôn mình, đành cắn răng đi theo Chu công công vào trong.

Đi được nửa đường, Ôn Trì mới phát hiện đây không phải lối đi đến thư phòng, liền lên tiếng: "Chu công công?"

Chu công công liếc cậu một cái, dường như đoán ra nghi ngờ trong lòng cậu, bình thản giải thích: "Ôn công tử, đây là lối đến tẩm điện của Thái tử điện hạ, hiện Thái tử đang nghỉ ngơi bên trong."

--------

Tác giả có lời muốn nói:
3.10 (Thứ Ba) bắt đầu vào VIP, viết xong 9k thì đăng, chắc sẽ cập nhật trước 6 giờ chiều nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com