Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lời editor: Chương 23 và 24 tác giả chia làm các phần, tui có cho vào ngoặc [] đó. Vì vậy nên chương này sẽ dài gấp 3 lần chương bình thường nha (hơn 6000 chữ lận~)

--------

[1. Say rượu]

Ôn Trì trong lòng nổi lên ý định muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

Chưa đi được bao xa, Chu công công phía trước đã dừng bước.

"Ôn công tử, công tử cứ đợi ở đây một lát, lão nô vào trong xem thử." Chu công công nói xong, ôm phất trần nhẹ tay nhẹ chân bước vào tẩm điện.

Hai bên cửa vòm treo rèm, Ôn Trì không nhìn rõ được tình hình bên trong, đành đứng chờ ở ngoài.

May mà chẳng bao lâu, Chu công công đã lau mồ hôi trán bước ra.

"Lúc này tâm trạng Thái tử điện hạ không tốt, công tử đợi thêm lát nữa hãy vào." Chu công công vừa nói vừa khoát tay, ý bảo Ôn Trì ngồi xuống, rồi lại the thé cảnh báo, "Nhất định phải hầu hạ Thái tử cho tốt, bằng không hôm nay đừng mong còn sống rời khỏi nơi này."

Ôn Trì sợ đến run rẩy, vội vàng gật đầu lia lịa.

Chu công công nói: "Lão nô cáo lui trước."

Thế nhưng vừa xoay người đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, ông lại quay đầu nhìn Ôn Trì đang ngồi đờ đẫn, thần hồn lơ lửng: "À đúng rồi."

Ôn Trì lập tức tỉnh táo lại, mở to đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn Chu công công.

Chu công công bị ánh mắt của Ôn Trì làm sững người, trong lòng thầm nghĩ: vòng đi vòng lại bao lâu, cứ ngỡ Thái tử điện hạ kén chọn vô cùng, không ngờ cuối cùng lại vướng vào đóa bạch liên nhỏ này.

Thu lại suy nghĩ, Chu công công nghiêm túc nói: "Suýt chút nữa quên nhắc công tử, hôm nay là ngày giỗ của Hoa hoàng hậu, Ôn công tử nhất định phải ăn nói cẩn thận, tuyệt đối đừng lỡ lời."

Hoa hoàng hậu?

Lại liên quan đến Hoa hoàng hậu nữa rồi?

Nghi ngờ trong lòng Ôn Trì càng sâu, nhưng không dám hỏi Chu công công, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đợi Chu công công rời đi, trong phòng lại yên ắng trở lại.

Ôn Trì không rõ Tạ Diệp rốt cuộc mắc bệnh gì, mà có cho cậu thêm trăm cái gan thì cũng không dám vào phòng ngủ nhìn thử, đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đầu óc toàn là lời Chu công công vừa nói về Hoa hoàng hậu.

Dựa theo nội dung truyện và ký ức nguyên chủ, Ôn Trì biết Hoa hoàng hậu đã mất từ hơn hai mươi năm trước, ngay sau khi sinh ra Thái tử Tạ Diệp, chết trong một trận hỏa hoạn. Hoàng thượng luôn cảm thấy day dứt vì không cứu được bà, suốt hơn hai mươi năm nay chưa từng lập hậu mới.

Quan trọng hơn cả là—

Nếu nguyên chủ không nhớ nhầm, ngày giỗ của Hoa hoàng hậu hình như là vào mùa đông tuyết rơi trắng trời, chứ không phải tiết giao mùa xuân hè như bây giờ.

Chẳng lẽ Chu công công nhớ nhầm?

Tiếc rằng Ôn Trì dù nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do hợp lý, cậu bắt chước dáng vẻ Tạ Diệp, chống một tay lên cằm, nheo mắt tiếp tục suy nghĩ.

Nào ngờ cậu nghĩ nghĩ rồi... ngủ gật luôn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Ôn Trì bị mùi rượu nồng nặc kéo tỉnh, cậu lờ mờ mở mắt ra, liền đối diện với một gương mặt phóng đại sát gần — người đó mặt không cảm xúc nhìn cậu, như đang suy ngẫm điều gì.

Nửa bên mặt phải phủ đầy vết bỏng quen thuộc, dưới ánh sáng rõ ràng càng thêm đáng sợ.

Ôn Trì vốn tưởng mình đã quen với diện mạo của Tạ Diệp, thế mà bất ngờ đối mặt với gương mặt này vẫn khiến cậu hít một hơi lạnh, suýt nữa hồn vía bay khỏi xác.

May mà hơi thở ấy kẹt lại nơi cổ họng — cậu không hét lên thành tiếng. Nếu không thì giây sau chắc chắn cậu đã thành cái xác nằm dưới đất rồi.

Tạ Diệp cũng không vì cậu mở mắt mà thu lại ánh nhìn, trái lại còn thản nhiên đánh giá cậu.

Lúc này Ôn Trì mới phát hiện ra mùi rượu nồng nặc chính là tỏa ra từ người Tạ Diệp. Hắn không khách khí chút nào nắm lấy cằm cậu, hơi thở phả thẳng vào mặt.

"Thái... Thái tử điện hạ..." Ôn Trì không dám nhúc nhích, cố gắng để ánh mắt mình tập trung vào nửa bên mặt còn đẹp của Tạ Diệp, "Tiểu nhân... lỡ ngủ quên mất, mong Thái tử điện hạ thứ tội."

Tạ Diệp dường như chẳng nghe thấy, vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lùng chầm chậm lướt qua gương mặt Ôn Trì, rồi mới thu lại.

Hắn đột nhiên buông cằm của Ôn Trì ra.

Ôn Trì ngẩn người, trơ mắt nhìn Tạ Diệp lùi ra xa: "Thái tử điện hạ?"

Tạ Diệp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, một cánh tay tùy ý đặt lên bàn. Hắn quay lưng về phía Ôn Trì, mái tóc đen dài xõa xuống lớp trung y trắng muốt, sự tương phản rõ rệt giữa hai màu sắc ấy khiến khung cảnh tĩnh lặng bỗng sinh ra chút thê lương.

Một lúc sau, hắn bật cười lạnh: "Hừ, chỉ là hàng giả mà thôi."

Ôn Trì: "......"

Này, ai lại đi nói xấu người khác ngay trước mặt họ chứ?

Ôn Trì rất tủi thân, nhưng không dám nói gì cũng không dám làm gì, chỉ có thể ngồi đơ ra như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tạ Diệp.

Khoảng thời gian ấy với Ôn Trì chẳng khác gì tra tấn, cậu chờ rất lâu mà không thấy hắn có động tĩnh gì, không muốn tiếp tục dây dưa nên bèn lấy hết can đảm lên tiếng: "Tiểu nhân nghe Chu công công nói Thái tử điện hạ bị bệnh, không biết điện hạ hiện tại đã đỡ hơn chưa?"

Sau một hồi im lặng, Tạ Diệp mới đáp: "Bản cung không bệnh."

Ôn Trì khựng lại, lại hỏi: "Vậy không biết Thái tử điện hạ có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tạ Diệp không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: "Mang rượu đến."

Ôn Trì cầu còn không được được thoát khỏi đây, lập tức đứng dậy rảo bước ra ngoài. Ngoài cửa có một tiểu thái giám đang canh, nghe nói Thái tử cần rượu liền dẫn Ôn Trì đi lấy.

Lúc Ôn Trì bưng một vò rượu nhỏ quay lại, Tạ Diệp vẫn giữ nguyên tư thế như khi cậu rời đi, dường như đến sợi tóc cũng không xê dịch. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân Ôn Trì đến gần, hắn mới hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng trước tiên lướt qua gương mặt cậu, rồi mới liếc xuống vò rượu trong tay.

Dù có ngốc thế nào thì Ôn Trì cũng cảm nhận được tâm trạng hôm nay của Tạ Diệp cực kỳ tồi tệ, cậu hơi chần chừ một chút, rồi vẫn bước đến trước bàn.

Trên bàn đặt bánh ngọt và trà nóng, Ôn Trì rót một chén rượu.

Tạ Diệp không nói lời nào, cầm chén uống cạn.

Ôn Trì tiếp tục rót.

Tạ Diệp tiếp tục uống.

Cứ thế một vò rượu nhỏ bị uống sạch, Ôn Trì lại ra ngoài bưng thêm vài vò nữa.

Ban đầu Ôn Trì cứ nghĩ đưa rượu tới là xong chuyện, nào ngờ lại phải ở lại uống cùng Tạ Diệp từng chén một. Trong lòng cậu khổ không tả xiết, cảm giác như trở lại quãng thời gian xưa ở hội quán, phải ngồi tiếp rượu mấy vị lãnh đạo. Nhưng Tạ Diệp thì còn đáng sợ hơn mấy ông sếp ấy gấp bội.

Ôn Trì vừa rót rượu vừa suy nghĩ mông lung, cho đến khi giọng nói của Tạ Diệp kéo cậu trở về thực tại.

"Ngươi còn nhớ A Cô không?"

"Hả?" Ôn Trì đến cả A Cô là ai cũng không biết thì làm sao nhớ được, cậu xấu hổ đáp, "Tiểu nhân không biết."

Tạ Diệp có vẻ chẳng để tâm đến câu trả lời, một tay nghịch cái ly rỗng, tay còn lại chống cằm, mắt khẽ nheo, vẻ mặt thờ ơ nhưng ánh nhìn lướt trên gương mặt Ôn Trì lại như có tia nóng bỏng. Hắn chậm rãi mở miệng: "A Cô đã chết rồi, bị Hoa Yên Dung ấn đầu xuống nước, chết đuối."

Ôn Trì nhỏ giọng nói: "Xin chia buồn."

Tạ Diệp ánh mắt như thiêu đốt nhìn cậu: "Tại sao ngươi không buồn?"

"......" Ôn Trì hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ buồn thương, "Tiểu nhân rất buồn."

Thế mà màn diễn tận tâm của Ôn Trì chỉ đổi lấy một tiếng cười khinh khỉnh từ Tạ Diệp: "Lừa đảo."

Ôn Trì: "......"

Tạ Diệp đột nhiên lại áp sát, một lần nữa nắm lấy cằm Ôn Trì, lông mi dài rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy áp chế: "Đã vậy sao nhiều năm qua ngươi không trở lại?"

Tạ Diệp ra tay không biết nặng nhẹ, khiến Ôn Trì đau đến mức nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cũng dần trở nên khó coi: "Thái tử điện hạ, người nhận nhầm người rồi."

Tiếc là lời của cậu rơi vào tai Tạ Diệp chỉ như cơn gió thoảng, hắn gắt gao nhìn mặt cậu, tựa như rơi vào trạng thái mê loạn: "Hừ, năm xưa miệng thì nói sẽ luôn ở bên cạnh bản cung, kết quả chạy còn nhanh hơn thỏ, đây gọi là bầu bạn sao? Bản cung từng nói rồi, nếu có một ngày ngươi rơi vào tay bản cung, bản cung sẽ chặt đứt tay ngươi, đánh gãy chân ngươi, để xem ngươi còn chạy đi đâu!"

"Thái tử điện hạ, người thật sự nhận nhầm người rồi." Ôn Trì sợ đến mức bật khóc, nước mắt như lũ tràn đê ào ạt tuôn ra, cậu vốn không thích nhìn thấy Ôn Lương khóc, thế mà bây giờ lại còn khóc thảm hơn cả Ôn Lương, "Tiểu nhân không phải kẻ thù của điện hạ, trước đây chưa từng gặp người, càng không có cơ hội kết thù oán."

Nước mắt nhanh chóng làm ướt gò má Ôn Trì, dòng lệ nóng rát tràn qua kẽ tay Tạ Diệp đang nắm lấy cằm cậu.

Khoảnh khắc ấy, Tạ Diệp bỗng ngẩn ra.

Chỉ thấy hàng mi dài rậm của Ôn Trì cũng ướt đẫm nước mắt, có lẽ vì quá sợ hãi nên run lên dữ dội, tựa như một con bướm sắp bay.

Tạ Diệp muốn bắt lấy con bướm đó, vô thức siết chặt tay.

Nhưng Ôn Trì đau quá bật thét lên một tiếng, nước mắt càng tuôn ra như suối, cậu nói nhanh hơn: "Người ta nói oan có đầu, nợ có chủ, nếu Thái tử điện hạ muốn báo thù thì cũng phải nhìn cho rõ, ngàn vạn lần đừng làm hại người vô tội, hu hu hu hu..."

Nói đến đây, Ôn Trì rốt cuộc chịu không nổi uất ức, mím môi bật khóc thành tiếng.

Cái tên thái tử khùng này có giết cậu, mổ cậu cũng được đi, nhưng tại sao lại nhận nhầm cậu là kẻ thù rồi trút giận lên người cậu?

Trong lòng cậu khổ lắm.

Cậu thật quá oan ức rồi!

Ôn Trì khóc đến chẳng còn để ý gì, thậm chí quên mất cằm vẫn bị Tạ Diệp nắm lấy, cứ thế ngửa đầu, há miệng, nước mắt rơi như hạt châu đứt chỉ.

"Hu hu hu hu hu..." Khóc đến một nửa, bỗng có gì đó bị nhét vào miệng cậu, "Ưm..."

Vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Ôn Trì kinh ngạc trừng to mắt, qua làn sương nước mắt mơ hồ thấy Tạ Diệp không biết đã mở hộp đồ ăn cậu mang đến từ bao giờ, dùng thìa xúc một muỗng bánh ngọt phủ kem tươi nhét vào miệng cậu.

Ôn Trì: "......"

Cậu miễn cưỡng nhai hai cái, chỉ thấy vị ngọt càng lúc càng đậm, cuối cùng ngập tràn cả vòm miệng.

Ngọt quá rồi.

Cậu sắp bị nghẹn chết mất.

Vậy mà Tạ Diệp dường như chẳng cảm nhận được sự vùng vẫy của cậu, vẫn từng muỗng từng muỗng nhét bánh vào miệng cậu. Đến cuối cùng, cậu còn chưa kịp nuốt, kem trắng đã dính đầy khóe môi và cả hai má.

Ôn Trì cảm thấy mình sắp ngạt thở, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đúng lúc này, cậu chợt phát hiện gương mặt của Tạ Diệp đang tiến lại gần, càng lúc càng gần... Chỉ trong chớp mắt đã kề sát ngay trước mặt, gần đến mức như dán chặt lấy nhau, hơi thở giao hòa.

Ôn Trì không quen với khoảng cách gần như vậy, liền muốn lùi lại sau.

Tạ Diệp dường như nhận ra được sự phản kháng của cậu, không đợi Ôn Trì hành động đã đột ngột rút tay đang nắm cằm cậu ra, chuyển sang khống chế gáy cậu.

Ôn Trì sợ đến mức mặt trắng bệch thêm một lần nữa, vừa định giãy giụa thì chợt cảm nhận được một thứ mềm ấm lướt qua khóe môi——Tạ Diệp liếm đi lớp kem dính trên đó.


[2. Kem tươi]

Ôn Trì: "......"

Cậu hoàn toàn đơ ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất cậu cảm nhận rõ ràng chính là lực đạo bàn tay Tạ Diệp giữ gáy mình, và nhiệt độ bỏng rát từ đầu lưỡi hắn khi liếm qua khóe miệng cậu, tựa như có thể thiêu cháy cả làn da.

Toàn thân Ôn Trì cứng ngắc, theo phản xạ mà giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng.

Chỉ là Tạ Diệp lại không có ý định buông tha cậu, hơi thở nóng hổi lướt đến má, gần như liếm sạch kem tươi dính trên mặt và môi cậu, rồi mới dừng lại trước đôi môi khẽ hé của Ôn Trì.

Ôn Trì vẫn chưa kịp nuốt bánh và kem mà Tạ Diệp đã đút cho trước đó.

Ngay sau đó, Tạ Diệp cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn ấy vô cùng nhẹ và chậm, hắn ngậm lấy môi Ôn Trì, chậm rãi cắn mút, thậm chí dùng lưỡi cuốn lấy kem và bánh trong miệng cậu, vị ngọt ngấy tan ra giữa răng môi hai người, quấn quýt không dứt.

Mãi đến khi Ôn Trì muộn màng nhận ra Tạ Diệp đang làm gì, trong đầu cậu như có một tia sét đánh xuống, đánh cho cả người trong ngoài đều run rẩy, đầu óc lập tức đình công, duy chỉ còn chóp mũi ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Tạ Diệp hòa quyện với mùi ngọt lịm của bánh kem——một sự kết hợp quái lạ mà lại không hề khó ngửi.

Cuối cùng, Tạ Diệp gần như đã ăn sạch phần bánh và kem trong miệng Ôn Trì.

Hắn nghiêng người áp sát, thuận thế ôm lấy eo cậu.

Ôn Trì sợ đến mức hoảng loạn, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra: "Thái... Thái tử..."

Đáng tiếc sự kháng cự của cậu chẳng có chút tác dụng nào, Tạ Diệp đã tháo đai lưng của cậu, bàn tay không chút khách sáo trượt vào trong lớp áo.

Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, trượt qua làn da, từng đợt lạnh lẽo len lỏi vào tận sâu tim Ôn Trì, khiến cậu không thể kiềm chế mà khẽ run.

Quá nhanh.

Thật sự quá nhanh rồi.

Ôn Trì còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Nhưng cậu cũng chẳng có cơ Họa chuẩn bị, chỉ có thể mở to mắt nhìn áo mình bị vạch ra quá nửa.

Động tác của Tạ Diệp càng lúc càng táo tợn, dường như không hài lòng với sự mất tập trung của Ôn Trì, hắn càng hung hăng hôn lên môi cậu, lưỡi thô bạo xâm nhập, gần như đoạt đi toàn bộ không khí trong miệng và mũi cậu.

Bàn tay kia cũng từ từ trượt xuống, chẳng mấy chốc đã chạm đến bụng dưới.

Ôn Trì cảm giác được bàn tay của Tạ Diệp đang đặt ngay mép lưng quần cậu, thậm chí có xu hướng thọc sâu vào trong.

Toàn thân cậu khẽ run, nhưng không hề phản kháng, chỉ biết cắn răng nhắm mắt, như thể cam chịu số phận.

Thế nhưng, chuyện mà cậu tưởng sắp xảy ra lại không đến——

Không bao lâu sau, Ôn Trì cảm nhận được động tác của Tạ Diệp bỗng dừng lại. Dù bàn tay ấy vẫn áp trên bụng dưới cậu, nhưng lại không hề nhúc nhích, cứ như bị điểm huyệt vậy.

Ôn Trì lặng lẽ hé mắt, thấy Tạ Diệp chẳng biết từ khi nào đã lùi lại, ánh mắt vốn mờ mịt vì say cũng dần trở nên tỉnh táo.

Tạ Diệp cụp mắt, ánh nhìn lạnh nhạt rơi lên bụng cậu.

Ôn Trì cúi đầu, nhìn theo ánh mắt ấy, liền thấy bàn tay Tạ Diệp đang đặt trên bụng trần của cậu, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Trì chợt nhớ lại lời mà Tạ Diệp từng nói——hắn từng nói kẻ thù của mình có những vết dao chém rất rõ trên bụng và giữa hai chân.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Ôn Trì lại có cảm giác Tạ Diệp đang cố tìm kiếm những vết thương đó trên người cậu.

Nhưng cậu đâu phải kẻ thù của hắn, cho dù Tạ Diệp có tìm thế nào, cũng không thể tìm ra bất cứ vết sẹo nào.

"Thái tử điện hạ..."

Ôn Trì vừa mở miệng, Tạ Diệp liền rút tay về, lạnh giọng cắt ngang: "Mặc quần áo vào."

Ôn Trì: "......"

Cậu không dám làm trái mệnh lệnh, vội vàng cuống quýt mặc lại quần áo.

Trong suốt quá trình ấy, Tạ Diệp luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng vừa nãy đã uống rất nhiều rượu, vậy mà trên mặt hắn lại chẳng thấy chút men say nào, chỉ còn lại hàn ý sắc bén, khiến người khác không dám tới gần.

Đợi Ôn Trì mặc chỉnh tề xong, Tạ Diệp mới nói: "Cút về."

Dứt lời, không đợi Ôn Trì phản ứng, hắn đã đứng dậy đi thẳng vào trong điện.

Ôn Trì trơ mắt nhìn bóng dáng Tạ Diệp biến mất sau rèm, ngẩn người tại chỗ hồi lâu mới phản ứng lại, vừa nhớ đến những gì xảy ra lúc nãy là mặt đã nóng đến mức sắp bốc cháy.

Cậu vội vàng xách chiếc hộp đồ ăn rỗng, ba chân bốn cẳng chạy khỏi tẩm điện.

Chu công công đứng chờ bên ngoài, thấy Ôn Trì liền vội vàng bước tới đón, liếc mắt nhìn chiếc hộp rỗng trong tay cậu, mặt lập tức lộ rõ niềm vui: "Ôn công tử, Thái tử điện hạ đã khá hơn rồi chứ?"

Ôn Trì vội ngừng bước, gương mặt đỏ bừng như mông khỉ, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Chu công công nhìn bộ dạng này là đoán được tám chín phần, vui vẻ đến mức khóe miệng gần như chạm tới mang tai, vội cúi người thi lễ: "Nô tài tiễn Ôn công tử về."

Ôn Trì nghĩ nghĩ, không từ chối.

Trên đường về Trúc Địch cư, Ôn Trì thử dò hỏi Chu công công về chuyện Hoa hoàng hậu. Cậu đã lục tìm ký ức của nguyên chủ không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn chắc chắn ngày giỗ của Hoa hoàng hậu là vào mùa đông.

Vậy tại sao Chu công công lại nói hôm nay là ngày giỗ của bà ấy?

Chu công công nghe vậy cũng không giấu giếm gì, chậm rãi kể lại chuyện mình biết: "Năm đó khi Hoa hoàng hậu vẫn còn sống, Thái tử điện hạ mới chỉ hai tuổi đã bị một kẻ trộm bắt cóc ra khỏi cung, không rõ tung tích. Mãi đến khi Thái tử mười sáu tuổi, tìm được người nhà họ Hoa, mới được nhà họ Hoa đưa trở lại hoàng cung."

Ôn Trì càng nghe càng kinh ngạc. Trong nguyên tác truyện căn bản không hề nhắc đến chuyện này. Nói đúng hơn, trong truyện chỉ viết tỉ mỉ về thân thế công – thụ và mối quan hệ dây dưa giữa hai người họ, còn phản diện và pháo hôi chỉ là công cụ để bị đánh mặt, không ai quan tâm đến tâm lý hay quá khứ của họ cả.

Vậy mà Ôn Trì không ngờ, trải nghiệm của Tạ Diệp lại khác xa nội dung truyện đến vậy.

Chu công công dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu, không hề ngạc nhiên, tiếp tục kể: "Hôm nay chính là ngày Thái tử điện hạ lần thứ hai được đưa trở lại cung. Chỉ tiếc biệt ly hơn mười năm, thứ chờ đợi Thái tử điện hạ lại chỉ là linh vị của Hoa hoàng hậu, thế nên Thái tử liền lấy hôm nay làm ngày giỗ của bà."

Ôn Trì bừng tỉnh: "Thì ra là vậy..."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn, chỉ là không nói rõ được cụ thể sai ở đâu.

Cảm giác quái lạ đó theo cậu mãi cho đến khi trở về Trúc Địch cư.

Từ biệt Chu công công xong, Ôn Trì vừa bước vào sân đã thấy sân viện chật kín người, từng chiếc rương gỗ to lớn xếp đầy khắp nơi.

Ôn Trì lập tức ném chuyện về Hoa hoàng hậu ra sau đầu, tăng tốc đi vào, rất nhanh đã tìm thấy Nhược Phương và Nhược Đào đang đứng cạnh nhau, gương mặt lộ rõ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Nhược Đào." Ôn Trì đưa hộp thức ăn trong tay cho nàng, đồng thời hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Nhược Đào vừa nhận hộp vừa nhỏ giọng trả lời: "Ôn công tử, bên Hoàng thượng cho người đưa đến."

Vừa dứt lời, thái giám đứng sau Ôn Trì đã cao giọng: "Truyền chỉ! Ôn Trì tiếp chỉ!"

Ôn Trì giật nảy mình, theo phản xạ liền quỳ xuống: "Tiểu nhân có mặt."

Nhược Phương và Nhược Đào cũng bị hành động đột ngột của cậu dọa cho giật mình, vội vàng quỳ theo. Nhưng khi cả hai nhận ra người được truyền chỉ là Ôn Trì chứ không phải Ôn Lương thì không nhịn được mà lén liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Thái giám cung kính mở thánh chỉ, âm điệu lên xuống ngân nga đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: vì thứ tử nhà họ Ôn – Ôn Trì đã có công hiến kế trong vụ nạn châu chấu ở Tấn Châu, nay ban thưởng..."

Phía sau là một tràng dài những món thưởng mà Ôn Trì chưa từng nghe qua bao giờ.

Cậu cúi đầu lắng nghe, chờ thái giám đọc xong, mới cẩn thận đứng dậy, chìa tay ra: "Tiểu nhân lĩnh chỉ."

Thái giám đặt thánh chỉ vào tay cậu, cười tươi rói: "Sớm đã nghe nói Ôn công tử đầu óc linh hoạt, không ngờ lại nhanh như vậy đã giúp Hoàng thượng giải ưu."

Dù Ôn Trì chẳng hiểu những lời đồn đó từ đâu ra, nhưng vẫn khiêm tốn đáp: "Công công quá khen."

Thái giám cười nói: "Ôn công tử chớ khiêm nhường. Sau này chúng ta còn nhiều dịp gặp mặt, cũng mong được quan tâm lẫn nhau."

Ôn Trì vội đáp vâng vâng dạ dạ.

Tiễn nhóm người kia đi rồi, Ôn Trì nhìn một sân đầy đồ ban thưởng, nhất thời có cảm giác như đang mộng du. Mãi đến khi Nhược Phương và Nhược Đào tiến lại gần, cậu mới như tỉnh mộng.

"Ôn công tử." Nhược Phương nghi hoặc hỏi, "Sao người lại đổi tên?"

Ôn Trì đáp: "Ta chưa từng đổi tên, ta vốn tên là Ôn Trì."

Nhược Phương nói: "Thế còn Ôn Lương..."

Ôn Trì đáp: "Là tên của ca ca ta."

Nhược Phương càng thêm hoang mang: "Vậy... vậy lúc đầu sao người đến Đông cung lại dùng tên Ôn Lương?"

Ôn Trì mỉm cười giải thích: "Người được chọn vào Đông cung vốn là Ôn Lương, nhưng hôm đó họ thay ta vào thế chỗ, nên ban đầu ta chỉ đành dùng tên ca ca."

Nhược Phương trầm mặc một lúc, bỗng nhớ ra điều gì, run rẩy hỏi: "Ôn công tử, Thái tử điện hạ có biết chuyện này không?"

Ôn Trì đáp: "Ngay cả Hoàng thượng còn biết, Thái tử làm sao lại không biết chứ?"

Nói rồi, cậu cầm thánh chỉ quay vào phòng.

Trong sân chỉ còn lại Nhược Phương với vẻ mặt mờ mịt và Nhược Đào vẫn điềm nhiên như không.

Nhược Phương suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu nổi, quay sang nhìn Nhược Đào với ánh mắt kinh hãi: "Nhược Đào, chuyện này Ôn công tử chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Thái tử vậy mà lại không xử phạt?"

Nhược Đào vỗ vai nàng, an ủi: "Thái tử điện hạ cũng không tàn nhẫn như ngươi nghĩ đâu."

Nhược Phương: "......"

Nàng vốn định bảo Nhược Đào thử đếm xem gần đây trong Đông cung đã chết bao nhiêu người, nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra. Không rõ có phải nàng đa nghi không, chứ Nhược Đào với Bình An ngày càng kỳ quái, cả Trúc Địch cư này, chỉ có Ôn công tử là bình thường nhất.

------

Ôn Trì lần đầu tiên được chạm tay vào thánh chỉ, cảm thấy vô cùng mới mẻ, liền treo nó lên giá đầu giường. Còn đống đồ thưởng của Hoàng thượng, đã không được bán cũng chẳng thể chuyển nhượng, ngoài việc đem ra khoe khoang thì chẳng có tác dụng gì. Tiếc là hiện giờ cậu chẳng có ai để khoe.

Cậu suy nghĩ một chút, liền dặn Nhược Phương và Nhược Đào mang đống đồ thưởng vào gian phòng trống.

Hai người đáp lời rồi nhanh chóng bắt tay vào làm.

Ôn Trì định vào phòng nghỉ ngơi một lát, mới đi được vài bước thì đột nhiên nhớ tới chuyện tiệc trà mà Trương Thải Họa từng nhắc đến, linh cảm lóe lên, quay đầu nói: "Tạm thời khoan dọn, hai người xem thử trong đám ban thưởng có tranh chữ gì không."

Nhược Đào hỏi: "Ôn công tử muốn tranh chữ làm gì?"

Ôn Trì đáp rất đương nhiên: "Đương nhiên là để ra ngoài khoe."

Nhược Đào: "......"


【3. Trừng phạt

Đáng tiếc là Nhược Phương và Nhược Đào lục lọi nửa ngày vẫn không thấy bức tranh chữ nào, lại tìm được một hộp hạt dưa bằng vàng đặt trong hộp gỗ đàn hương.

Mỗi hạt vàng chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng tụ lại một chỗ thì ánh vàng rực rỡ đến mức ánh nắng chiếu vào cũng đủ chói lóa khiến ba người suýt lòa mắt.

Nhược Đào nâng hộp lên bằng hai tay, cẩn thận đề nghị: "Hay là Ôn công tử mang hộp hạt dưa này đi khoe thử xem?"

Ôn Trì: "......"

Cái gọi là khoe khoang của cậu chẳng qua là lấy cớ ứng phó Trương Thái Họa, muốn cậu viết vài chữ vẽ vài tranh thôi. Nếu thật sự đem hộp hạt dưa vàng kia ra ngoài, chẳng phải là khoe mẽ thật sự sao? Đến lúc đó mà không bị một đám đỏ mắt ghen ghét thì mới lạ.

Súng nhắm chim đầu đàn, cậu chẳng ngu gì mà xông ra làm con chim đó.

Nhưng ngẫm lại thì... cậu ba ngày hai bữa chạy đến chỗ Thái tử, lại còn liên tục được Hoàng thượng và Thái tử ban thưởng, xem ra sớm đã là con chim to nhất trong Đông cung rồi còn gì.

Nghĩ vậy, Ôn Trì khẽ thở dài một tiếng.

Cuối cùng, Ôn Trì vẫn bảo Nhược Đào đặt lại hộp hạt dưa vàng vào chỗ cũ. Dù sao cũng không thể bán, cũng chẳng được chuyển nhượng, thì cứ để trong căn phòng trống mà thờ vậy.

Đám thái giám cung nữ đem thưởng của Hoàng thượng đến rình rang như thế, tất nhiên làm không ít người trong Đông cung chú ý. Đêm đó, kẻ giấu công giấu danh như Bình An lại mang về một bụng chuyện tám.

"Ôn công tử, dạo này người vẫn nên cẩn thận thì hơn." Bình An lo lắng nói, "Hôm nay Hoàng thượng sai người mang thưởng tới, mới chưa được một canh giờ mà tin tức đã truyền khắp Đông cung như mọc cánh. Giờ có khối người mắt đỏ rực mà dòm ngó, nô tài thấy mấy hôm nay Ôn công tử tốt nhất đừng rời khỏi Trúc Địch cư."

Ôn Trì đang bỏ một miếng bánh hoa quế Nhược Đào làm vào miệng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Bình An – thấy hắn cúi đầu khom lưng, vẻ mặt lo lắng dường như không giả chút nào.

"Phải rồi." Ôn Trì không tiếp lời mà hỏi sang chuyện khác, "Ngươi có biết tin tức gì về Nguyệt Quế không?"

"Nô tài có nghe đôi chút."

"Hắn thế nào rồi?"

"Nô tài nghe nói Nguyệt Quế công tử chỉ còn thoi thóp một hơi, đến xuống giường cũng không được, e là chẳng còn sống được bao lâu." Bình An đáp, "Mấy công tử khác cũng bị thương nặng, nhưng dù gì cũng không bằng hắn, nằm giường mười ngày nửa tháng là có thể xuống đất đi lại rồi."

Ôn Trì ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Bình An ngoan ngoãn quỳ dưới đất một lúc, đợi mãi không thấy Ôn Trì nói gì tiếp, ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu đã khoanh tay đặt lên bụng, từ lúc nào đã nhắm mắt lại, nằm im như nhập định vậy.

Bình An: "......"

Không còn cách nào, Bình An đành phải bò dậy, chuẩn bị lui ra.

Ai ngờ vừa quay người thì bị Ôn Trì gọi giật lại: "Bình An, đã được phân đến Trúc Địch cư thì đây chính là chỗ làm của ngươi. Trước kia ngươi làm cũng không tệ, nhưng gần đây mỗi lần ta từ ngoài về thì đều chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngươi thì ra ngoài vui vẻ, việc lại đùn hết cho Nhược Phương với Nhược Đào."

Bình An sững người, vội vàng quay lại rồi "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống: "Ôn công tử, nô tài biết sai rồi! Nô tài cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau!"

Nói rồi liền gục đầu xuống đất lạy liên tục, "cốc cốc cốc" mấy tiếng vang dội, nghe mà thấy đau, khiến Ôn Trì cũng phải nhíu mày.

Tính Ôn Trì vốn ôn hòa, đến lời trách phạt cũng chẳng nói ra nổi. Đối mặt với phản ứng kịch liệt như thế, những câu chất vấn và dò xét vốn dĩ định nói đều nghẹn nơi cổ họng. Cậu thở dài nói: "Đừng dập nữa, ta còn chưa nói gì mà."

Bình An như được đại xá, vẫn quỳ rạp mà cảm ơn rối rít: "Tạ ơn Ôn công tử tha thứ!"

"Ê khoan, ta cũng chưa nói là tha cho ngươi đâu." Ôn Trì thấy hắn lại định dập đầu tiếp thì vội nói thêm, "Chuyện ngươi lén lút rời chỗ trực, thôi ta không truy nữa. Nhưng việc ngươi đùn đẩy hết cho Nhược Phương và Nhược Đào thì vẫn phải trả lại."

Ôn Trì chống cằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định: "Hay là thế này, hai năm tới việc nhổ cỏ, quét sân và cọ nhà xí giao hết cho ngươi."

Lời vừa dứt, Ôn Trì rõ ràng thấy thân hình Bình An khẽ run rẩy.

Cậu nhướn mày, bắt chước Tạ Diệp làm vẻ không vui: "Không bằng lòng à?"

"Không có ạ!" Bình An vội nói, "Đa tạ Ôn công tử!"

Ôn Trì xua tay: "Lui xuống đi."

Bình An mặt mày trắng bệch bò dậy, chạy vèo ra khỏi phòng.

Ôn Trì lại nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về Bình An. Mặc dù Bình An cứ hay ám chỉ bên tai cậu rằng Nhược Đào lai lịch không rõ ràng, nhưng trong mắt cậu, người kỳ quặc nhất lại chính là Bình An. Cậu ta vừa nhiệt tình mong cậu được Thái tử coi trọng, lại vừa chẳng hề xem cậu ra gì.

Nếu thật sự coi cậu là chủ tử như Nhược Phương và Nhược Đào, thì cậu ta đã chẳng dám tự tiện rời khỏi chỗ ở, có khi còn cả một hai ngày không thèm về Trúc Địch cư.

Ôn Trì nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rút ra kết luận – Bình An chắc từng hy vọng được leo lên nhờ cậu, nghĩ sẽ có ngày vinh hoa phú quý, ôm đùi Thái tử sống sung sướng. Ai ngờ cậu quá vô dụng, lượn lờ trước mặt Thái tử bao lâu cũng chẳng làm nên trò trống gì, khiến Bình An buộc phải tìm chỗ dựa khác.

Trong ấn tượng của cậu, Bình An xuất hiện đều rất "đúng lúc" – nào là khi Chu công công đến, Thái tử đến, ban thưởng đến...

Hôm nay Hoàng thượng ban thưởng đến, quả nhiên Bình An cũng lập tức quay về.

Thôi thì trách cũng chỉ trách cậu quá vô dụng.

Ôn Trì cảm thấy cả trái tim mình như bị Bình An lấy kim đâm thủng lỗ chỗ.

Nhưng những lời Bình An nói cũng chẳng sai. Quả nhiên chưa đến hai ngày, Trương Thái Họa đã dẫn theo mấy tỷ muội tới thăm, viện cớ đến thăm bệnh Ôn Trì.

Lúc đó cậu mới nhớ ra, hôm trước để từ chối lời mời của Trương Thái Họa, cậu đã lấy cớ giả bệnh. Không ngờ cái lý do ấy giờ lại bị dùng để đến tận cửa.

Ôn Trì thật sự không muốn dính vào đám người ấy, nhất là khi cậu nghi ngờ mấy người trong số đó có dã tâm. Nhưng Trương Thái Họa và mấy người kia lại bày ra bộ mặt cứng rắn, như thể không gặp được cậu thì quyết không rời đi. Dù ngoài mặt vẫn cười tươi, nhưng lời nói thì không hề giấu giếm muốn ép gặp cho bằng được.

Nhược Phương truyền lại lời của Trương Thái Họa, tức đến nghiến răng: "Nô tỳ tức chết rồi! Đám người đó đúng là vô liêm sỉ. Nô tỳ đã nói Ôn công tử người không tiện gặp khách, vậy mà họ cứ mặt dày đứng lì ở đấy, nô tỳ nói gì họ cũng không chịu đi!"

Ôn Trì uể oải nằm dài trên ghế tựa giữa sân, đến mí mắt cũng lười nhấc: "Đuổi không đi thì thôi, cứ để họ đứng đó đi, mệt thì có phải ta đâu."

Nhược Phương nghe vậy bật cười khúc khích, lấy tay che miệng: "Công tử vẫn là người thông minh nhất."

Bình An, người đang cặm cụi nhổ cỏ ngoài sân, nghe được liền vểnh tai. Cậu vội lau tay bẩn vào áo, quệt mồ hôi trên trán rồi len lén tiến lại gần: "Công tử, nô tài cảm thấy làm vậy có hơi quá... Tuy nô tài không khuyên người ra ngoài, nhưng những người tự mình tìm đến cũng nên gặp qua một chút..."

Ôn Trì khẽ mở mắt, lười nhác liếc nhìn: "Cỏ nhổ xong chưa?"

Bình An cứng người, cúi đầu: "Là nô tài nhiều lời."

Ôn Trì khoát tay: "Tiếp tục làm đi."

Nhược Phương chứng kiến toàn bộ, khoái chí ra mặt, còn lén làm mặt xấu sau lưng Bình An, rồi ghé sát Ôn Trì thì thầm:
"Công tử, tên Bình An này lạ lắm, người vẫn nên cẩn thận một chút."

Ôn Trì gật đầu — cậu cũng nghĩ thế.

Ban đầu cậu còn tưởng Trương Thải Họa và mấy người kia sớm muộn cũng bỏ cuộc, ai ngờ nửa canh giờ sau, Nhược Phương chạy hớt hải từ ngoài vào: "Công tử! Không hay rồi!"

Ôn Trì đang lim dim muốn ngủ lập tức ngồi bật dậy: "Chuyện gì?"

Nhược Phương thở hồng hộc:
"Cái... cái bà Trương Thải Họa đó ngất xỉu ngay ngoài cổng nhà ta rồi!"

"..."
Ôn Trì im lặng một lúc, rồi buồn bực mở miệng:
"Không phải họ đi rồi sao?"

Nhược Phương rầu rĩ:
"Chưa đâu ạ. Theo nô tỳ thấy, rõ là họ biết người không chịu ra gặp nên bày trò khổ nhục kế! Quá âm hiểm! Nếu để chuyện này lan ra, ai cũng sẽ nói Trúc Địch Cư chúng ta ức hiếp người ta mất."

Ôn Trì thở dài, đúng là phiền phức.

Dù chẳng tình nguyện, cậu vẫn đành bước ra ngoài xem xét.

Nhược Phương chạy trước mở cửa. Ôn Trì vừa ra tới đã thấy một nữ tử áo lam ngồi ngay cổng — không phải Trương Thải Họa thì còn ai vào đây?

Bên cạnh nàng tụm năm tụm ba mấy nữ nhân, người mặc xiêm y rực rỡ, người là cung nữ, nhưng ai nấy đều giữ khoảng cách như thể sợ bị vạ lây.

May thay hôm nay Trương Thải Họa còn dắt theo một cung nữ. Nàng ta mặt mày trắng bệch, không buồn giữ dáng vẻ, ngồi phệt trên bậc cửa, một tay vịn cung nữ, tay kia ôm trán, trông như sắp ngất đến nơi, thế mà vẫn chưa chịu về. Quả là ý chí kiên cường.

Ôn Trì chỉ có thể âm thầm chúc nàng sớm ôm được đùi Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com