Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trưởng công chúa

Chương 25: Trưởng công chúa

Cũng may ánh mắt ấy chỉ dừng lại một lát rồi rời đi.

"Ta còn tưởng Thái tử không đến nữa cơ đấy." – Người phụ nữ vừa chọn một chỗ ngồi không xa cũng chẳng quá gần, vừa khẽ cười nói. Giọng nàng dịu dàng trong trẻo, như suối chảy giữa rừng, vô cùng êm tai.

"Trên đường tới đây ta đã nghĩ, nếu Thái tử vẫn không chịu đến, thì chẳng phải lại uổng công ta đi một chuyến sao."

Giọng nàng mang theo một chút oán trách, đến mức Ôn Trì cũng nhận ra. Thế mà Thái tử vẫn chẳng biểu cảm gì, đặt chén trà xuống, khẽ nhếch môi không cười: "Trưởng công chúa đã đích thân mời, bản cung là cháu trai, sao dám không đến?"

—Trưởng công chúa?

Nàng ta là trưởng công chúa?!

Ôn Trì suýt không nén nổi sự kinh ngạc, vội điều chỉnh lại nét mặt. Thừa lúc với tay lấy bánh ngọt, cậu lén ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa thêm lần nữa.

Lần này cậu nhìn kỹ hơn. Đúng thật... rất đẹp.

Nếu không biết trước nàng đã ngoài ba mươi, Ôn Trì còn tưởng nàng mới chỉ hơn hai mươi một chút.

Trưởng công chúa vận bạch y giản dị, chỉ có đường viền tay áo và vạt áo thêu hoa mai đỏ thắm. Mái tóc đen dài như thác đổ sau lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, mắt dài đầy linh động. Nàng là hình mẫu mỹ nhân cổ đại chính hiệu.

Dù Ôn Trì từng gặp qua đủ kiểu nữ minh tinh trong giới giải trí, cậu vẫn phải thừa nhận: vị trưởng công chúa trước mặt đây chẳng kém cạnh họ chút nào.

Có lẽ là do ánh mắt cậu dừng lại quá lâu, trưởng công chúa bỗng nhiên phát giác được, quay đầu nhìn về phía cậu.

Ôn Trì bất ngờ chạm phải ánh mắt của nàng, cả người giật nảy, vội vàng cụp mắt xuống, làm bộ chăm chú gặm bánh ngọt trong tay.

Tim cậu đập thình thịch, miếng bánh nhỏ xíu bị cậu ba miếng là hết, đành vội vàng vươn tay lấy thêm một cái nữa, dùng hành động ăn uống để che giấu sự bối rối.

May mắn thay, trưởng công chúa không quá để ý đến đoạn nhỏ ấy. Nàng liếc Ôn Trì một cái đầy hàm ý, sau đó mỉm cười quay sang Tạ Diệp:
"Bây giờ Thái tử mới nhớ ra mình vẫn còn là cháu ta à? Đáng thương thay cho một người cô như ta, muốn gặp cháu trai cũng khó khăn đến vậy."

Tạ Diệp dường như đã cạn kiên nhẫn với màn ứng đối qua lại này, nụ cười giả lả nơi khóe môi dần thu lại, giọng nói mang theo lạnh lẽo:
"Cô cũng biết ta vốn chẳng phải người có tính nhẫn nại."

Trưởng công chúa hơi sững người, rồi chỉ đành cười khẽ đầy bất đắc dĩ:
"Từ nhỏ ngươi đã như vậy, lớn lên rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Tạ Diệp nói thẳng: "Nói đi, người gọi ta đến rốt cuộc vì chuyện gì?

"Tất nhiên là vì đại sự."
Trưởng công chúa thu lại vẻ tươi cười thừa thãi, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn Ôn Trì đang hết sức chăm chú ăn bánh bên cạnh Tạ Diệp, ẩn ý rõ ràng:
"Thái tử không định để bọn họ ra ngoài chờ sao?"

Nghe vậy, động tác ăn của Ôn Trì khựng lại. Cậu hiểu được ẩn ý của nàng, lập tức nhét nốt miếng bánh vào miệng, "vút" một cái đứng dậy khỏi ghế, hai má phồng lên, líu ríu nói:
"Điện hạ, tiểu nhân ra ngoài ngay."

Vì miệng còn đầy bánh, lời nói của cậu có phần mơ hồ, thậm chí còn phun ra vài mảnh vụn nhỏ.

Ôn Trì trơ mắt nhìn những vụn bánh ấy vẽ một đường cong trên không trung, rơi lả tả xuống bên tay Tạ Diệp — nơi hắn đang cầm chén trà.

Ôn Trì: "......"

Điều khiến cậu tuyệt vọng nhất là Tạ Diệp đã để ý đến chuyện đó, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống những mẩu vụn, dừng lại một chút, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu.

Ôn Trì sợ đến cứng cả người, vội vàng nuốt vội chỗ bánh trong miệng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, trong lòng chỉ mong Tạ Diệp đừng đột nhiên phán câu: "Miệng không cần nữa thì cắt đi."

Cậu còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy Tạ Diệp ra lệnh: "Ngồi xuống."

Lúc này, không chỉ Ôn Trì mà cả trưởng công chúa cũng quay đầu nhìn sang đầy nghi hoặc. Chỉ có Chu công công đã quá quen với tình cảnh này, cố giữ nét mặt vô cảm.

Ôn Trì sững sờ một lúc, tuy không đoán được ý của Tạ Diệp là gì, nhưng cũng không dám cãi lời. Dù đầu óc còn đang mù mờ, thân thể cậu đã tự giác ngồi xuống lại.

"Chu Hiền, ngươi ra ngoài canh chừng."
Tạ Diệp vừa nói xong liền tiện tay dời vài đĩa bánh ở giữa bàn đến trước mặt Ôn Trì, giọng điệu vẫn lạnh nhạt không gợn sóng, gọn lỏn một chữ: "Ăn."

Ôn Trì vẫn trong trạng thái ngơ ngác, cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao Tạ Diệp lại làm vậy, chỉ ngoan ngoãn cầm bánh lên tiếp tục ăn lặng lẽ.

Trưởng công chúa thoáng kinh ngạc, nhìn toàn bộ quá trình Tạ Diệp và Ôn Trì tương tác, không kìm được lại liếc nhìn Ôn Trì vài lần. Thiếu niên này trông cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là dung mạo có hơi bắt mắt một chút, vậy mà lại khiến vị cháu trai lạnh lùng vô tâm của nàng liên tục phá lệ.

Đúng là không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài...

Tuy nhiên, trưởng công chúa không phải kẻ nhiều chuyện, hết ngạc nhiên rồi thì vào thẳng chuyện chính:

"Mấy năm nay ta đã hỏi thăm không ít y sĩ nổi danh trong dân gian, họ đều nói chứng bệnh của ngươi còn có thể chữa trị, chỉ cần thời gian và một vài loại linh thảo quý hiếm. Thời gian thì không thiếu, còn những linh thảo ấy, ta đã nhờ Hoàng huynh treo thưởng thu mua khắp thiên hạ. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể, chỉ cần có lòng, tất chữa được bệnh cho ngươi."

Tạ Diệp không mấy quan tâm, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ gõ lên miệng chén trà vài cái, cười nhạt: "Người định để thiên hạ đều biết bí mật của nhà họ Hoa sao?"

"Ta không có ý đó."

Trưởng công chúa bị hắn nói chặn họng, đành giải thích:

"Tuy đây là hạ sách, nhưng hiện tại là cách duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra, còn hơn là ngồi chờ chết."

Trưởng công chúa càng nói càng gấp, nhưng Tạ Diệp lại như một người ngoài cuộc, lạnh lùng đến mức không buồn nâng mí mắt. Hắn đợi nàng nói xong mới lên tiếng:

"Nếu hôm nay cô nhỏ gọi ta ra chỉ để thay mặt nhà họ Hoa thuyết phục ta, vậy thì nên quay về sớm, khuyên bọn họ đừng mơ tưởng nữa. Ta đã trả lời thế nào trước đây, thì bây giờ vẫn là câu trả lời đó."

"Thái tử, sao ngươi lại cố chấp đến thế chứ?"

Trưởng công chúa nghiến răng, giọng đầy bất mãn:

"Cho dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho nhà họ Hoa. Bao nhiêu đời tích lũy, đều nhờ tổ tiên phù hộ mới giữ được. Vậy mà giờ đây, hậu duệ mang năng lực ấy ngày càng ít, đứa nhỏ mới sinh cũng chỉ là một bé gái bình thường... Chỉ còn ngươi thôi, hy vọng của cả nhà đều đặt hết vào ngươi."

Tạ Diệp điềm nhiên nhìn vẻ mặt có phần kích động của trưởng công chúa, giống như đang xem một kẻ diễn trò trên sân khấu, hắn nói:
"Cô là người thường, ta cũng là người thường, chúng ta không phải thần tiên."

"Không."

Trưởng công chúa nghiêm túc lắc đầu:

"Ngươi không phải người thường. Ngươi là Thái tử, là người kế vị, cũng là thành viên quan trọng nhất của họ Hoa chúng ta."

Tạ Diệp đẩy chén trà ra xa, tựa người vào lưng ghế, nở một nụ cười lạnh:

"Dù có vậy thì có liên quan gì đến nhà họ Hoa? Cô nhỏ đừng quên, ta họ Tạ, không phải họ Hoa. Chồng người họ Hoa, con người cũng họ Hoa, tài sản mấy trăm năm của nhà họ Hoa đều để lại cho con người."

Trưởng công chúa đáp:
"Nhưng mẫu hậu ngươi họ Hoa ..."

Còn chưa dứt lời, chén trà vừa bị Tạ Diệp đẩy ra bất ngờ bay lên, xé gió lao thẳng về phía trưởng công chúa.

Thị vệ đi cùng nàng đều ở bên ngoài phòng, nàng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc chén nổ tung ngay trên bàn trước mặt, mảnh sứ văng khắp nơi, nước trà nóng cũng bắn cả lên tay áo và tay nàng.

Mảnh vỡ của chén trà lướt ngang mu bàn tay của trưởng công chúa, lập tức để lại một vết cắt dài chừng mười tấc, máu tươi đỏ thẫm tràn ra từ miệng vết thương.

Ôn Trì bị biến cố bất ngờ dọa đến sững người, sắc mặt trắng bệch, hai tay vẫn ôm hộp bánh, như một pho tượng gỗ, bất động hoàn toàn.

Hiển nhiên, trưởng công chúa cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Nàng không ngờ Tạ Diệp lại bất ngờ ra tay. Trong khoảnh khắc sững sờ, cơn đau nhói nơi mu bàn tay khiến nàng đỏ cả vành mắt, đôi môi thoa son đỏ cũng khẽ run rẩy, song vẫn cắn răng nhịn xuống không phát ra tiếng nào, chỉ lấy khăn tay ra, tỉ mỉ băng bó lại vết thương.

Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Diệp, chỉ thấy trong đáy mắt hắn ánh lên sát khí rõ rệt. Luồng khí áp từ hắn tỏa ra khiến cả gian phòng riêng như chìm vào bầu không khí ngột ngạt, nặng nề.

Trưởng công chúa lập tức co rúm lại, cúi đầu, run rẩy nhận lỗi:
"Thái tử, vừa rồi là ta vô tình nói sai, mong Thái tử đừng để bụng. Ta chỉ là lỡ lời, tuyệt không có ý mạo phạm."

Tạ Diệp lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cút."

Trưởng công chúa run lên như chiếc lá cuối thu, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy lui ra.

Vừa đi đến cửa, như sực nhớ điều gì, nàng do dự một chút rồi vẫn quay người lại, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Phải rồi, Thái tử, mấy hôm nữa là sinh thần của ta, đã cho người gửi thiếp mời đến điện rồi. Nếu ngươi có thể đến thì... hãy ghé một chuyến."

Tạ Diệp chỉ lẳng lặng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Ánh mắt ấy khiến tim trưởng công chúa đập loạn không ngừng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng vẫn cắn răng nói tiếp:

"Phu quân của ta cũng sẽ đến... Ngươi cũng đã lâu chưa gặp hắn rồi, hắn nhớ ngươi lắm đấy..."

Dứt lời, trưởng công chúa không dám nán lại thêm giây nào, cuống cuồng chuồn mất. Gian phòng lại chỉ còn hai người – Tạ Diệp và Ôn Trì.

Ôn Trì sợ cơn giận của Tạ Diệp lan sang mình, chỉ muốn chui cả đầu vào trong cổ áo. Ngoài việc ăn bánh ra, cậu chẳng dám nhúc nhích lấy một chút.

Tạ Diệp lại đưa mắt nhìn về phía cậu, sát khí đã biến mất, vẻ bình thản quen thuộc lại trở về. Hắn nhàn nhã ngắm nhìn dáng vẻ ăn bánh nghiêm túc của Ôn Trì, ánh mắt đầy thích thú.

Ôn Trì: "..."
Tội nghiệp, yếu đuối, bất lực... mà vẫn phải ăn.

Tạ Diệp hỏi:
"Ngon không?"

Ôn Trì gật đầu như gà mổ thóc:
"Ngon ạ."

Tạ Diệp khẽ gọi:
"Chu Hiền."

Lời còn chưa dứt, Chu công công đã như tia chớp lao vào phòng, theo sau là ông chủ tửu lâu và mấy tiểu nhị mặt mày lo sợ.

Tạ Diệp không có tâm trạng dùng bữa, chỉ ra hiệu cho ông chủ phục vụ Ôn Trì gọi món.

Ôn Trì nãy giờ đã ăn không ít bánh, bụng cũng no đến bảy tám phần. Trong tình cảnh này, cậu càng chẳng còn tâm trạng ăn thêm, nhưng Tạ Diệp đã lên tiếng, cậu không dám trái ý, đành tùy tiện chọn vài món có vị chua ngọt mà hắn có vẻ hay thích.

Kết quả, những món ấy cuối cùng vẫn là cậu ăn hết.

Trời dần tối, ngoài cửa sổ, phố phường đã lên đèn rực rỡ.

Từ lúc đến thế giới này, Ôn Trì hoặc là bị giữ trong phủ, hoặc là ở trong cung, số lần được ra ngoài chơi đếm chưa đầy năm ngón tay, huống chi là được ngắm phố phường về đêm.

Cậu mở to mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

Không biết hôm nay là dịp gì, mà ngoài kia náo nhiệt vô cùng. Xe ngựa tấp nập, người qua lại như mắc cửi. Hai bên đường là tửu lâu, trà quán, cửa hiệu, xen lẫn tiếng rao hàng náo nhiệt vang lên từng đợt.

Chu công công bắt gặp ánh mắt của Ôn Trì, nhìn ra ngoài rồi mỉm cười:
"Nô tài suýt thì quên, hôm nay là Tết Đoan Ngọ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com