Chương 31: Bí mật
Chương 31: Bí mật
Ôn Trì bị Tạ Diệp kéo ra khỏi chăn, bất ngờ đối mặt với ánh sáng rực rỡ khiến cậu phải nheo mắt lại vì chói.
Còn hai tay cậu thì theo quán tính mà men theo đùi hắn sờ lên trên, nóng đến mức như muốn bốc cháy vậy.
Khoảnh khắc ấy, thân thể cậu lập tức hiểu ra ý nghĩa thực tế của cụm từ 'ma sát sinh nhiệt'.
Ôn Trì bị bốn chữ đó vây khốn trong đầu hồi lâu, mãi đến khi nhận ra tay mình vẫn còn đang ôm lấy mặt Tạ Diệp, tim liền đập thình thịch dữ dội, vội vàng rụt tay lại.
Xong đời rồi...
Cậu có cảm giác cái tên chó Thái tử này sắp chặt đứt tay cậu luôn.
Nghĩ tới đây khiến Ôn Trì hoảng sợ không thôi, rụt cổ lại, cẩn thận ngó sang sắc mặt Tạ Diệp.
Thế nhưng Tạ Diệp lại không có biểu cảm gì, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Ôn Trì: "......"
Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, hoặc là Tạ Diệp căn bản chưa tỉnh, cái liếc mắt lúc nãy chẳng qua chỉ là đang mộng du thôi.
Ôn Trì không dám động đậy, cũng không dám mở miệng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ vô cùng, sợ làm kinh động đến Tạ Diệp.
Nhưng xem ra Tạ Diệp ngủ rất say, hơi thở đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Toàn thân Ôn Trì cứng đờ như gỗ. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Tạ Diệp, dần dần, sợi dây thần kinh căng chặt trong đầu cũng buông lỏng xuống.
Cậu bắt đầu ngắm kỹ gương mặt hắn.
Tạ Diệp đang nằm nghiêng về phía cậu, nửa khuôn mặt đầy vết bỏng úp vào gối, lộ ra bên còn lại không tì vết.
Nếu bỏ qua phần da bị hủy hoại, sẽ phát hiện ra xương mặt hắn sinh ra vô cùng hoàn hảo, bất kể gắn lên kiểu ngũ quan nào cũng đều khiến cả khuôn mặt mang theo nét sắc sảo, sâu thẳm, như một bức họa được vẽ bằng mực— chỉ cần nhìn từ xa cũng đã khiến lòng người rung động.
Thật là đáng tiếc...
Nếu như Tạ Diệp không bị hủy dung, khuôn mặt này sẽ hoàn mỹ biết bao. Nói là có thể khiến toàn bộ thiếu nữ trong kinh thành mê mẩn cũng chẳng ngoa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm qua Tạ Diệp dùng máu hắn chữa lành vết thương cho cậu — điều đó liệu có nghĩa là máu hắn cũng có thể xóa đi những vết sẹo trên khuôn mặt không?
Hình như... cũng không phải là không có khả năng.
Ôn Trì đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói không mấy vui vẻ: "Nhìn đủ chưa?"
Ôn Trì: "..."
Má nó, chẳng phải Tạ Diệp đang nhắm mắt ngủ à? Hắn làm sao biết cậu đang nhìn hắn chứ!
Ôn Trì hoảng hồn, vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Cậu còn tưởng Tạ Diệp sẽ nói gì đó tiếp theo, ai ngờ đợi mãi cũng không nghe thấy thêm câu nào.
Ôn Trì lén hé mắt ra.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu lập tức va phải đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy.
Tạ Diệp chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn như có tính xâm lược, cứ thẳng thừng khóa chặt lấy Ôn Trì.
Bị bắt quả tang đang lén nhìn người ta, tay Ôn Trì túa đầy mồ hôi lạnh. Đang lúc cậu tưởng Tạ Diệp sẽ nổi đóa, thì lại nghe thấy hắn mở miệng: "Nói."
Ôn Trì ngẩn ra một thoáng: "Nói gì ạ?"
Tạ Diệp đáp: "Nói điều ngươi muốn nói."
Ôn Trì không ngờ Tạ Diệp lại nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng mình, nuốt nước bọt vì căng thẳng. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn là tò mò chiến thắng lý trí, cậu lấy hết can đảm hỏi:
"Đêm qua điện hạ lấy máu cứu mạng tiểu nhân, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, vì sao điện hạ có thể dùng máu chữa lành vết thương trên người tiểu nhân?"
Tạ Diệp không vội trả lời mà hỏi lại: "Ngươi biết nhà họ Hoa không?"
Ôn Trì gật đầu: "Tiểu nhân có nghe sơ qua."
Hoa gia là nhà mẹ đẻ của Hoa hoàng hậu, cũng là gia tộc có địa vị và tiền tài cao nhất trong toàn bộ kinh thành, không có gia tộc nào dám chèn ép.
Nói ra cũng lạ, Hoa gia bao đời làm thương nhân, chưa từng có người bước vào quan trường, thế nhưng lại duy trì mối dây dưa với triều đình suốt cả trăm năm, thậm chí còn sinh ra một vị hoàng hậu.
Hơn nữa, Hoa gia lại cực kỳ thần bí, đặc biệt là gia chủ hiện tại hầu như chưa từng lộ mặt trước người ngoài, đến giờ vẫn còn rất nhiều người không biết vị gia chủ ấy trông ra sao.
Tất nhiên, những thông tin này đều đến từ ký ức của nguyên chủ, chứ khi đọc truyện, Ôn Trì căn bản chưa từng thấy xuất hiện hai chữ "Hoa gia".
Thật kỳ lạ...
Ôn Trì đang nghĩ vậy thì nghe Tạ Diệp nói: "Hoa gia có thể đứng vững suốt trăm năm chính là nhờ vào năng lực bẩm sinh này."
"Điện hạ nói là..." Ôn Trì đè nén sự kinh ngạc trong lòng, khẽ hỏi, "Năng lực trị thương bằng máu?"
Tạ Diệp không phủ nhận.
Ôn Trì mở to mắt không thể tin nổi, rồi lặng lẽ trầm mặc.
Trong đầu cậu bất giác nhớ đến những lời mà Trưởng công chúa từng nói: đã rất lâu rồi Hoa gia không xuất hiện đứa trẻ "khác thường".
Nói cách khác, người sở hữu dòng máu này trong Hoa gia đang ngày càng hiếm, nếu không kịp thời can thiệp, e rằng chẳng bao lâu nữa, dòng máu ấy sẽ tuyệt diệt.
Bảo sao hoàng đế lại kiêng dè Tạ Diệp như thế, bảo sao Trưởng công chúa lại sợ hắn đến vậy, bảo sao có nhiều người nhăm nhe hắn trong bóng tối như thế...
Không ngờ phía sau bộ tiểu thuyết cẩu huyết này lại ẩn chứa nhiều thiết lập đến thế.
Lúc này, tâm trí Ôn Trì không khỏi chấn động.
Cậu im lặng một lát, nhân cơ hội hỏi tiếp: "Điện hạ, máu trong cơ thể người có thể chữa được mọi vết thương sao?"
Nếu đúng như vậy, thì Tạ Diệp hẳn cũng có thể chữa lành sẹo bỏng trên mặt hắn.
Nào ngờ Tạ Diệp nghe xong câu này lại khẽ bật cười kỳ lạ, nhếch khóe môi, nửa cười nửa không nhìn Ôn Trì: "Ngươi đã tò mò như vậy, chi bằng làm một thí nghiệm đi."
Ôn Trì thấy Tạ Diệp cười là đã lạnh hết sống lưng: "Thí nghiệm gì ạ?"
Vừa dứt lời, cậu đã cảm thấy có ngón tay lạnh như băng đặt lên yết hầu mình, giọng nói trầm thấp của Tạ Diệp vang lên sát bên tai: "Ta cắt cổ họng ngươi trước, rồi dùng máu ta cứu ngươi, ngươi thấy sao?"
Ôn Trì: "..."
Ngón tay Tạ Diệp dần siết chặt, nặng nề ép lên cổ họng Ôn Trì.
Dù không đau, nhưng lại dọa Ôn Trì đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Cả khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hạnh vô thức trợn tròn lên.
Tạ Diệp nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo ấy, bỗng khẽ bật cười: "Ngươi thấy sao?"
Ôn Trì lập tức lắc đầu như trống bỏi, sống chết không dám gật.
Nụ cười nơi khóe miệng Tạ Diệp càng lúc càng sâu, hắn cười không phải giả tạo, trái lại như thực lòng thấy thú vị, đôi mắt dài hẹp cong cong như trăng non, hắn hỏi lại: "Ngươi không tò mò à?"
"Không không không..." Ôn Trì cũng chẳng biết Tạ Diệp là cười thật hay giả, nhưng bất kể là kiểu nào cũng khiến người ta dựng tóc gáy, cậu vội vàng nói, "Tiểu nhân không tò mò chút nào, tiểu nhân không có đầu óc, không biết suy nghĩ, không biết gì cả, tiểu nhân chỉ là một sinh vật phù du nhỏ bé tầm thường."
Tạ Diệp nghiêng đầu, hơi thắc mắc: "Phù du là gì?"
Ôn Trì đáp đầy u sầu: "Là một loài sinh vật nhỏ nhoi yếu đuối giống như tiểu nhân vậy."
Tạ Diệp "ồ" lên như chợt hiểu ra: "Có lẽ cũng ngốc như ngươi."
Ôn Trì: "..."
Cái đồ chó thái tử, đúng là không thể mong lời hay từ cái miệng đó.
Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngập.
Chưa kịp để Ôn Trì trả lời, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, vội vã đi thẳng vào trong.
"Ôn công tử! Người có thấy điện hạ đâu không?" Giọng nói của Chu công công từ xa truyền đến gần, vì quá gấp gáp nên thanh âm cũng the thé hơn thường ngày, "Ôi chao ôi! Điện hạ mất tích rồi, nô tài đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu."
Vừa nói, ông ta vừa bước thẳng vào phòng Ôn Trì.
Ôn Trì vẫn còn nằm trên giường, trùm kín chăn, lúng túng thốt lên: "Chu công công..."
Thế nhưng Chu công công căn bản không nghe cậu nói, đến liếc mắt sang một cái cũng không có, cuống lên như kiến bò chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng ngủ: "Giờ phải làm sao đây? Đều tại nô tài quá bất cẩn, đến tung tích của Thái tử điện hạ mà cũng không hay biết gì..."
"Cái đó..." Ôn Trì từ trong chăn vươn tay ra, đưa tay kiểu Nhĩ Khang* mà gọi: "Chu công công, nghe tiểu nhân nói đã..."
(*ý chỉ động tác giơ tay ra nói một cách khẩn thiết, phổ biến từ vai diễn Nhĩ Khang trong phim cổ trang Trung Quốc)
"Thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc đi đâu rồi? Ngài cứ thế rời đi, bảo nô tài phải làm sao đây!" Chu công công càng nói càng thảm, hai tay ôm trán, mặt đầy tuyệt vọng như thể trời sắp sập đến nơi, "Là nô tài thất trách, nô tài đáng chết..."
Ôn Trì bỗng lớn tiếng kêu lên: "Chu công công!"
Bị dọa bất ngờ, Chu công công giật nảy mình, cuối cùng cũng từ nỗi sợ thái tử mất tích mà hoàn hồn, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Ôn Trì đang nằm trên giường.
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Ôn Trì đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, rồi vén phắt chăn trên người ra.
Lúc này, Chu công công mới nhìn rõ đầu giường bên kia vẫn còn có một người đang nằm — nhìn kỹ lại thì chẳng phải là Thái tử điện hạ mà ông đã tìm kiếm khắp nơi bấy lâu sao?
Chu công công kinh hỉ thốt lên: "Thái tử điện hạ, nô tài cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!"
Thế nhưng sự vui mừng của Chu công công chẳng hề lây sang Tạ Diệp, ngược lại sắc mặt hắn còn đen như bôi nhọ nồi, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn thẳng vào Chu công công, chậm rãi lên tiếng: "Chu Hiền."
Hai chữ lạnh như băng đó tựa như một gáo nước đá dội thẳng xuống, khiến Chu công công tức khắc lạnh từ đầu tới chân.
Ông run lên một cái.
Tạ Diệp hỏi: "Ai cho phép ngươi vào đây?"
Chu công công cúi người, rũ đầu, dáng vẻ như muốn chui xuống đất trốn đi: "Nô... nô tài vì không tìm được Thái tử điện hạ, nhất thời sốt ruột quá nên mới cả gan vào hỏi Ôn công tử một tiếng..."
Giọng Tạ Diệp lạnh đến cực điểm: "Cút ra ngoài."
"Dạ!"
Dứt lời, Chu công công thật sự lật đật cuống cuồng mà cút ra ngoài. Trước khi đi, ông còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Phòng ngủ lập tức trở nên yên ắng.
Ôn Trì không ngờ Tạ Diệp lại bất ngờ nổi giận với Chu công công, cậu sợ lửa cháy lan sang mình, gương mặt trắng bệch, do dự một lát, rồi lặng lẽ nhặt lại chăn bị kéo xuống, rón rén đắp lại cho Tạ Diệp.
Do bất cẩn, cậu đắp luôn cả đầu Tạ Diệp.
Nhìn thoáng qua cứ như vừa trùm vải trắng cho người chết vậy.
Ôn Trì ngẩn ra một chút, bỗng bị hình ảnh trước mắt chọc trúng dây thần kinh cười, không nhịn được bật cười "phụt" một tiếng.
Cười xong, cậu mới giật mình nhận ra tình hình, vội vàng dùng tay bịt miệng.
Nhưng... đã muộn rồi.
Âm thanh "phụt" kia như có âm vang, cứ lặp đi lặp lại trong tai cậu không dứt.
Không khí lại rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com