Chương 38: Bản cung
Chương 38: Bản cung
Muốn sống sót ở cái thời đại quyền lực lấn át nhân tính này thật sự chẳng dễ dàng gì. Ở đây, giết người còn đơn giản hơn giẫm chết một con kiến, thậm chí đến cả lý do hay lời giải thích với người thân nạn nhân cũng chẳng cần phải có.
Dù lần này Tạ Diệp rộng lượng mà tha cho cậu, thì ai biết được ngày nào đó, chỉ cần cậu lỡ lời nói sai một câu, làm sai một chuyện, là đầu lìa khỏi cổ ngay.
Rõ ràng cậu đã thoát khỏi âm mưu hãm hại của nhà họ Ôn, cũng tránh được cốt truyện sắp đặt trong sách, vậy mà cuối cùng lại không thoát nổi tên bạo quân tương lai mang tên Tạ Diệp.
Ôn Trì càng nghĩ càng thấy uất ức, vừa giận Tạ Diệp, lại vừa giận chính mình – một người đến từ hiện đại, vậy mà sống ở cổ đại lại nhịn nhục đến mức này.
Cậu cứ nghĩ mình có thể dựa vào chuyện châu chấu kia mà xoay chuyển tình thế, thế nhưng từ lúc trở về từ chỗ hoàng thượng, cậu chưa từng nghe ngóng được thêm chút tin tức nào. Hoàng thượng chỉ thưởng cho cậu một đống đồ, ngoài ra thì chẳng khác nào quên luôn sự tồn tại của cậu vậy...
Ôn Trì tựa lưng vào thành thùng gỗ, cơ thể chậm rãi trượt xuống. Không lâu sau, cả người cả đầu cậu đều chìm hẳn vào trong nước nóng.
Thời gian như ngưng đọng.
Cảm giác nghẹt thở từng chút từng chút bò lên ngực.
Ôn Trì cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đang dần bị rút sạch, ngay khoảnh khắc ấy, mọi giác quan như rời khỏi cơ thể, bên tai chỉ còn lại tiếng nước chao động lững lờ.
Chết đuối thật sự không dễ chịu chút nào, cái chết này đòi hỏi một quá trình.
Trong quá trình ấy, trong đầu Ôn Trì liên tục xuất hiện những suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng cậu lại cắn răng nhịn hết lần này đến lần khác.
Sắp rồi.
Cậu sắp được giải thoát rồi.
Ôn Trì vô cùng đau đớn, may mà ý thức cậu cũng đã dần mơ hồ. Cậu không còn phân biệt nổi rốt cuộc mình còn sống hay đã chết, chỉ có thể tê dại ôm lấy đầu gối, chờ đợi màn đêm nuốt trọn mình.
Chắc là chết rồi...
Cuối cùng, cậu nghĩ như thế.
Nào ngờ ý niệm đó vừa lóe lên, đột nhiên một bàn tay từ trên trời giáng xuống, túm lấy tóc cậu, kéo thẳng cậu ra khỏi nước.
Cơn đau dữ dội khiến toàn bộ ý thức của Ôn Trì lập tức bị kéo về. Cậu lại lần nữa cảm nhận được rõ ràng sự rời khỏi mặt nước ngột ngạt, từng luồng không khí trong lành ào ào ập vào mặt.
Ôn Trì đã chẳng còn sức để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, bản năng thúc đẩy cậu há to miệng, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, sắc mặt trắng bệch đến mức không còn chút huyết sắc nào.
Phải mất rất lâu, cậu mới lảo đảo thoát ra khỏi bóng ma tuyệt vọng khi nãy.
Sau đó cậu định thần nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Ôn Trì: "......"
Nếu cậu không nhìn lầm... thì giờ phút này đây, vị Thái tử điện hạ tôn quý kia đang lạnh mặt ngồi xổm bên cạnh thùng tắm, một tay đặt lên thành gỗ, tay còn lại túm lấy tóc cậu, mắt không gợn sóng mà dõi thẳng vào cậu.
Tạ Diệp vẫn mặc nguyên bộ y phục ban ngày, vệt mực đen trên mặt vẫn chưa được lau sạch, cổ áo cũng lấm tấm những chấm mực li ti.
Ôn Trì đờ đẫn nhìn "tác phẩm" của mình trên người Tạ Diệp — tất cả đều là do cậu gây ra, không ngờ một người yêu sạch sẽ như hắn lại không thèm thay đồ mà vội chạy tới.
Hai người cứ thế lặng lẽ đối mặt.
Hồi lâu sau, Ôn Trì nhịn không được lên tiếng: "Người tìm ta có chuyện gì à?"
Tạ Diệp buông tay đang nắm tóc cậu ra, tựa như suy nghĩ một lúc rồi mới khẽ nhếch khóe môi: "Ngươi biết người cuối cùng dám giở trò với bản cung có kết cục thế nào không?"
Ôn Trì mím môi, không đáp.
"Người đó bị bản cung móc tim." Dường như Tạ Diệp đang nhớ lại chuyện không mấy vui vẻ, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi biến mất, trong mắt phủ kín băng sương.
"Bản cung bắt ả tận mắt nhìn bản cung bóp nát trái tim mình. Bản cung muốn ả chết cũng không được chết một cách dễ dàng."
Ôn Trì "ồ" một tiếng.
Cậu thầm nghĩ, có người còn chẳng dám tỏ thái độ với Tạ Diệp, cuối cùng vẫn chết cực kỳ thảm.
Tạ Diệp thu lại cảm xúc, nét mặt trở lại vẻ thản nhiên như trước, hắn nói: "Vậy nên, ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Ôn Trì đáp: "Ta không biết."
Tạ Diệp nói: "Bản cung cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."
Ôn Trì trầm ngâm một chút, rồi bất thình lình nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Ta không muốn lập công chuộc tội, ta chết để tạ lỗi được không?"
Tạ Diệp dường như không ngờ cậu lại nói ra lời này, biểu cảm lộ rõ vẻ sửng sốt.
Không đợi Tạ Diệp phản ứng, Ôn Trì lại cúi đầu chui thẳng vào trong nước.
Kết quả là cậu vừa mới ngụp xuống, Tạ Diệp lại túm tóc cậu lên như thể xách một con gà con từ trong nước ra.
Ôn Trì chỉ cảm thấy nước ào ào chảy qua tai. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt giận dữ của Tạ Diệp.
"Bản cung chờ ngươi ở bờ hồ, lại đến tận Trúc Địch cư chờ ngươi, bản cung đợi ngươi lâu như thế, ngươi không nói lấy một lời xin lỗi đã đành, lại còn dám giở trò tìm chết trước mặt bản cung! Ngươi nghĩ bản cung không nỡ để ngươi chết à?!"
Dù nửa khuôn mặt vẫn còn đeo mặt nạ, nhưng sắc mặt của Tạ Diệp lúc này trông vẫn cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt như thiêu như đốt, thậm chí còn ẩn chứa sát ý mơ hồ.
Ôn Trì bị hắn túm tóc, giống hệt một con gà con bị treo lên, không dám nhúc nhích.
Tạ Diệp mặt đen như đáy nồi, áp sát cậu, hơi thở nóng rực phả lên mặt:
"Ngươi nghĩ chết là có thể giải quyết mọi thứ? Ngươi nghĩ bản cung sẽ để ngươi chết dễ dàng thế sao? Bản cung nói cho ngươi biết, chết thì không đau, đau là quá trình chết. Nếu ngươi thật sự muốn chết, bản cung rất sẵn lòng thành toàn, để ngươi chết suốt bảy ngày bảy đêm."
Ôn Trì hoàn toàn bị dọa sợ, thậm chí bắt đầu hối hận vì vừa rồi không chết quách đi cho xong.
Cậu chỉ biết ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, cậu tin Tạ Diệp nói được làm được, cũng tin hắn thật sự có cách khiến cậu chết trong bảy ngày bảy đêm.
Tạ Diệp trượt tay đang nắm tóc xuống, đến gò má, rồi cuối cùng giữ lấy cằm cậu.
"Nói cho bản cung biết," Tạ Diệp khàn giọng, rõ ràng cũng bị cơn tức giận làm cho mất bình tĩnh, "ngươi còn muốn chết không?"
Ôn Trì toàn thân ướt sũng, mái tóc đen ướt nhẹp dính bết hai bên má, ánh nến mờ vàng đổ bóng xuống thân thể cậu, khiến làn da trắng nõn như phủ một tầng sáng ấm áp.
Trông cậu lúc này thê thảm vô cùng, đôi mắt hạnh xinh đẹp vì hoảng sợ mà mở to, đuôi mắt hoe đỏ, đôi môi mỏng khẽ run lên, không rõ là vì lạnh hay vì bị dọa.
Cậu thở dốc một hơi: "Ngươi nể tình ta đã hầu hạ ngươi mấy hôm nay, cho ta một cái chết êm ái đi."
Tạ Diệp siết mạnh tay.
Ôn Trì đau đến mức rít khẽ một tiếng.
Tạ Diệp bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Tại sao nhất định phải là bản cung giết ngươi?"
Ôn Trì run giọng: "Dù sao ta cũng gây họa rồi, tránh không nổi cái chết."
Nghe vậy, Tạ Diệp khựng lại.
Còn Ôn Trì thì không kiềm được nữa, nỗi sợ hãi tuôn trào từ sâu trong đáy lòng, nước mắt không tiếng động rơi từng giọt lớn, trượt dài trên gò má.
Cậu khóc không thành tiếng, sắc mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt và sống mũi đỏ bừng đã tố cáo hết tâm trạng.
Tạ Diệp như sực tỉnh, liền thấy Ôn Trì cắn môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy nơi bờ vai.
"Bản cung sẽ không giết ngươi." Tạ Diệp nói xong, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao, bàn tay nắm cằm cậu liền chuyển thành động tác vuốt ve, "Nếu bản cung muốn giết ngươi, ngươi chết cũng phải cả trăm lần rồi."
Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Ôn Trì, lập tức dính lấy những giọt lệ nóng hổi.
Tạ Diệp ngơ ngẩn nhìn ngón tay mình, bỗng dưng đưa tay về, liếm một cái.
Mặn thật.
Ngoài vị mặn ra thì chẳng còn gì nữa.
Mỗi lần Ôn Trì khóc dữ dội, hắn đều thấy nước mắt cậu tràn xuống khóe môi. Hắn chưa từng rơi lệ, cũng chưa từng nếm nước mắt, cứ nghĩ nó là vô vị, nào ngờ lại mặn đến thế.
Tạ Diệp ấn đầu lưỡi xuống, nén lại vị mặn kia, bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi sao lại hay mít ướt như vậy?"
Ôn Trì nghẹn giọng định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy lại bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.
"Ôn công tử!" Giọng nói lo lắng của Nhược Phương vang lên từ bên ngoài, "Ôn công tử người không sao chứ? Thái tử điện hạ tới rồi, đang chờ ở tiền sảnh."
Ôn Trì giật nảy mình, theo phản xạ rụt vào trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe tròn xoe.
Cậu rón rén nhìn sang Tạ Diệp, thấy sắc mặt hắn vừa mới dịu đi một chút giờ lại đen kịt như đáy nồi, cả người lạnh lẽo như áo choàng đen hắn đang mặc.
Ôn Trì thấy vậy, lập tức khàn giọng hét ra ngoài: "Ta còn chưa xong! Ngươi bảo hắn chờ chút!"
Nói xong câu này, cậu mới ý thức được điểm bất thường.
Cậu cứ tưởng Tạ Diệp là được Nhược Phương và Nhược Đào cho phép, đường hoàng đi vào phòng tắm này.
Kết quả... Nhược Phương căn bản không hề biết hắn đang ở đây.
Hóa ra cái tên chó Thái tử này là lén lút chạy vô xem cậu tắm!
Ôn Trì vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cậu càng nhát gan hơn. Từ sau khi Tạ Diệp nói câu có thể khiến cậu chết suốt bảy ngày bảy đêm, cậu lập tức... đến chết cũng không dám nữa.
Ngoài cửa, Nhược Phương chờ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, do dự một lúc lại gõ cửa lần nữa.
"Ôn công tử? Người ngủ rồi sao? Nếu công tử bất tiện, nô tỳ vào hầu người thay y phục nhé."
Từ lúc bắt đầu hầu hạ Ôn Trì đến nay, Nhược Phương chưa từng làm mấy việc như thay đồ hay tắm rửa cho cậu, không phải vì nàng và Nhược Đào không chịu, mà là vì Ôn Trì không quen, lần nào cũng không cho các nàng đến gần.
Thế nhưng lần này tình huống đặc biệt. Từ lúc Ôn công tử trở về sau buổi tiệc trà, trạng thái đã rất kỳ lạ, y phục thì rách nát, không biết có bị thương không. Hơn nữa Thái tử điện hạ còn đang chờ ở tiền sảnh, bọn họ không thể chậm trễ được.
Nhược Phương gọi thêm mấy tiếng nữa mà vẫn không ai đáp lại. Nàng cắn răng, định đẩy cửa bước vào.
Kết quả là tay nàng vừa đặt lên cửa, cửa phòng tắm đã mở ra từ bên trong.
Trước mắt là một bóng người cao lớn.
Nhược Phương ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy Thái tử điện hạ mặt không biểu cảm, đứng thẳng tắp ngay trước cửa phòng tắm. Hàng mi dài cụp xuống, khóe môi hơi mím, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn nàng từ trên xuống dưới.
"Th–Thái tử điện hạ?" Nhược Phương sợ đến mặt trắng bệch, nói năng lắp bắp, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện tại sao Thái tử lại... đứng lên khỏi xe lăn được. "Thái tử điện hạ... sao người lại ở đây? Ôn công tử người ấy..."
Tạ Diệp nói: "Hắn rất ổn."
"Nhưng mà..." Nhược Phương bị khí thế của hắn đè ép đến mức suýt cuộn tròn lại, hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí định lách vào trong nhìn thử, "Ôn công tử ở trong đã lâu như vậy, nô tỳ muốn vào hầu nguời..."
Tạ Diệp bật cười lạnh: "Đến lượt ngươi hầu hạ à?"
Giọng Nhược Phương lập tức nghẹn lại.
Tạ Diệp lạnh nhạt nói: "Canh ở ngoài, không cho bất kỳ ai vào."
Nhược Phương lập tức vâng dạ rồi chạy biến như một cơn gió.
Tạ Diệp đóng cửa lại, quay người đi vào trong. Sau tấm bình phong, Ôn Trì vẫn ngồi yên trong nước, hai tay ôm đầu gối.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn đến gần, Ôn Trì hé mắt lên nhìn, ánh mắt rơi ngay lên má trái Tạ Diệp.
Tạ Diệp nhận ra ánh nhìn ấy, khó hiểu sờ lên mặt mình.
Ôn Trì nghĩ bụng: chờ hắn tự phát hiện thì chẳng bằng mình khai luôn cho rồi, thế là cậu giơ tay chỉ mặt hắn: "Thái tử điện hạ, má trái của người bị tiểu nhân... lỡ tay vẽ mực lên rồi."
Tạ Diệp mặt không đổi sắc bước đến bên cạnh thùng gỗ, khom người cúi nhìn vào nước, quả nhiên thấy mặt mình lờ mờ phản chiếu trên mặt nước, vệt mực đen trên má trái rất rõ ràng.
Ôn Trì không biết hắn có nổi giận tại chỗ không, liền dán chặt lưng vào thành thùng, nín thở chờ phản ứng của hắn, như thể chờ tử thần phán quyết.
Nhưng Tạ Diệp chỉ đờ đẫn nhìn xuống nước, hồi lâu vẫn không động đậy.
Dường như qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đưa tay chạm vào nước nóng trong thùng, dùng ngón cái quệt lấy nước rồi bắt đầu lau vết mực trên mặt.
Ôn Trì: "..."
Tạ Diệp lau rất cẩn thận, từng chút từng chút một.
Ngay khi hắn gần như lau sạch, Ôn Trì vốn đang choáng váng vì sốc rốt cuộc không nhịn được mà nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, đây là... nước tắm của tiểu nhân đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com