Chương 57: Đến nơi
Chương 57: Đến nơi
Ngủ trong khách điếm dĩ nhiên vẫn thoải mái hơn ngủ trong xe ngựa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ôn Trì tinh thần phơi phới.
Nhược Phương vẫn siêng năng như mọi khi, không chỉ dậy rất sớm mà còn chạy đến phòng của cậu, bận rộn hết chuyện này tới chuyện kia, nào là bưng nước súc miệng và nước rửa mặt, nào là cầm hộp son phấn bôi bôi trét trét lên mặt Ôn Trì.
Bởi vì giữa trán của Lâm Nguyên - em trai thứ tư của Tướng quân Lâm - không có nốt chu sa, nên Ôn Trì cần che đi vết đỏ giữa trán mình.
Không thể không khen tay nghề trang điểm của Nhược Phương thật sự không tồi, chỉ vài ba đường đã che khuất nốt chu sa giữa trán Ôn Trì đến không còn chút dấu vết nào.
Ôn Trì ghé sát gương đồng xem xét, vô thức đưa tay chạm lên trán.
"Đừng, công tử." Nhược Phương vội vàng giữ tay cậu lại, "Nhìn thì không thấy gì, nhưng nếu sờ vào sẽ dễ nhận ra, còn làm trôi cả lớp phấn nữa. Công tử tốt nhất đừng chạm vào."
Ôn Trì chân thành khen ngợi: "Nhược Phương, tay nghề của ngươi thật khéo."
"Công tử quá khen rồi." Nhược Phương nheo mắt cười, trông vô cùng đáng yêu, sau đó lại cẩn thận dặn dò, "Công tử, ngươi cũng cố gắng tránh để người khác chạm vào, chúng ta đi ra ngoài, dù sao cũng khác với những người kia, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Ôn Trì gật đầu: "Ta biết rồi."
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Ôn Trì và Nhược Phương cùng xuống lầu dùng điểm tâm.
Tầng một của khách điếm rất rộng, bày biện nhiều bàn ghế, đang đúng giờ ăn sáng nên gần như kín chỗ, tiểu nhị tất bật chạy qua chạy lại giữa các bàn.
Ôn Trì đảo mắt nhìn quanh, không thấy Tạ Cẩm và những người khác đâu, bèn bảo Nhược Phương tùy tiện chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Kết quả vừa ngồi xuống, cậu liền nghe thấy tiếng xì xào truyền đến từ phía đối diện, ngẩng đầu nhìn theo âm thanh thì đụng phải mấy gương mặt có phần quen thuộc.
Những người này...
Chẳng phải là mấy vị công tử tài tuấn đã đến Tấn Châu cùng với Tạ Cẩm đó sao?
Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng khi không có Tạ Cẩm ở đây, đám người đó dường như ngay cả vẻ hòa nhã ngoài mặt cũng không buồn duy trì, thấy Ôn Trì ngẩng đầu nhìn sang liền vội cúi thấp đầu, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ôn Trì biết bọn họ ít nhiều cũng khinh thường cậu, nhưng cậu cũng chẳng định làm thân với mấy người đó, chỉ cần sau này mạnh ai nấy sống là được.
Thu ánh mắt lại, Ôn Trì gọi tiểu nhị đến gọi món.
"Công tử," Nhược Phương ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó, dè dặt ghé sát lại gần, "Không phải mấy người kia là người hôm qua đi cùng Tứ hoàng tử sao?"
Ôn Trì gọi món xong, đợi tiểu nhị rời đi mới nhẹ giọng đáp: "Chính là bọn họ."
Nhược Phương xoa mũi: "Nô tỳ cứ cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn công tử có gì đó kỳ lạ, hình như mới nãy còn đang bàn tán về công tử nữa."
Ôn Trì hỏi: "Ngươi nghe thấy họ nói gì không?"
Nhược Phương cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Không phải lời gì hay ho... công tử vẫn là đừng hỏi thì hơn."
Đã nói đến mức này, Ôn Trì cũng đại khái đoán được — mười phần thì đến tám, chín là mấy lời coi thường cậu.
Lâm Nguyên, em trai của Lâm Tướng quân, đúng là một nhân vật không mấy tiếng tăm ở kinh thành, nay lại có thể theo Tạ Diệp đến Tấn Châu xử lý việc quốc gia, không khéo đám người kia đều cho rằng cậu dựa hơi Lâm Tướng quân.
Thấy Ôn Trì không nói gì, Nhược Phương còn tưởng cậu để bụng chuyện đó, bèn vội vàng an ủi:
"Công tử, bọn họ vốn không phải người cùng đường với chúng ta, cũng không cần quan tâm đến ánh mắt của họ. Với lại công tử thông minh như thế, sau này nhất định sẽ giỏi hơn bọn họ."
Nghe vậy, Ôn Trì bật cười thành tiếng, rồi lại thở dài: "Hy vọng sau này có thể ít gặp bọn họ một chút."
Nhược Phương nói: "Biết đâu sau này chúng ta sẽ theo Lâm Tướng quân, mà Tướng quân chắc chắn sẽ không đi cùng bọn họ đâu."
Ôn Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có lý.
Hiện giờ cậu mang danh nghĩa là em trai của Tướng quân, không theo Tướng quân thì theo ai?
Đợi đến khi Ôn Trì và Nhược Phương dùng bữa xong, mấy người ở bàn bên vẫn chưa rời đi, thấy bọn họ chuẩn bị đứng lên, đám kia lại lén lút đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đẩy một người ra mặt.
Người kia mặc áo xanh, dung mạo bình thường, thuộc kiểu bị ném vào đám đông cũng chẳng nhận ra nổi.
Ban đầu lúc thấy người đó đi tới, Ôn Trì còn tưởng là tiểu nhị tới đòi tiền, bèn ngẩng đầu cười ngại ngùng: "Tiểu nhị, bọn ta trả tiền rồi."
Người kia: "..."
Ôn Trì nhìn thấy sắc mặt hắn rõ ràng trầm xuống, liền ngẩn người, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Người kia nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi không nhớ ta là ai à?"
Ôn Trì gãi đầu: "Ngươi không phải là tiểu nhị sao?"
Người kia bị câu trả lời nghe có vẻ hết sức chân thành của Ôn Trì làm cho tức đến suýt thổ huyết, cả khuôn mặt đen sì như thể vừa dán chảo dưới đáy bếp hai tiếng đồng hồ. Hắn giận dữ quát:
"Ta họ Trương, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau đấy!"
Ôn Trì bị Nhược Phương lén kéo nhẹ tay áo, liếc sang đám người bàn bên đang nhìn họ với đủ loại biểu cảm, thoáng cái liền hiểu thân phận của gã họ Trương trước mặt.
Thì ra là một trong đám đó.
"......" Trên mặt Ôn Trì viết đầy chữ lúng túng, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn người đàn ông đang nổi trận lôi đình kia, cậu bối rối nhận lỗi: "Trương công tử, thật xin lỗi, có lẽ hôm qua ta đã không để ý đến ngươi..."
Thật ra cũng không thể trách Ôn Trì, chủ yếu là do người kia không thích nói chuyện, diện mạo lại chẳng nổi bật, quả thực rất dễ bị người khác lơ đi.
Ngay cả Nhược Phương vừa rồi cũng không lập tức nhận ra hắn.
Có điều nói xong mấy lời này, sắc mặt đối phương vẫn chẳng khá hơn chút nào, hắn phải hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống cơn giận đang dâng trào, rồi mở miệng: "Chúng ta sớm đã nghe danh Lâm Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, lập không ít công lao hiển hách, nhưng lại rất ít nghe nói đến sự tích của Ôn công tử. Không biết Ôn công tử đã thuyết phục Lâm Tướng quân thế nào mà khiến ngài ấy nỡ dẫn em trai mình đi theo chịu khổ thế này?"
Mới chỉ nghe phần đầu, Ôn Trì đã nhận ra được ý thăm dò trong lời hắn nói.
Cậu thấy vô cùng phiền.
Đúng là cái gì nên đến thì tránh cũng chẳng nổi, cho dù cậu không chủ động dây vào mấy người đó, bọn họ cũng chưa chắc sẽ chịu yên phận mà giữ khoảng cách với cậu.
Ôn Trì im lặng một lát rồi đáp: "Tất nhiên là dùng miệng nói để thuyết phục."
Khóe miệng người kia giật mạnh hai cái: "Ý ta là... Lâm Tướng quân lại dễ dàng đồng ý để ngươi đi cùng như vậy sao?"
Ôn Trì nói: "Đương nhiên là đã được Xuyên vương chấp thuận."
Người kia lại hỏi: "Xuyên vương lại dễ dàng đồng ý để Tướng quân mang ngươi đi như vậy sao?"
Ôn Trì đáp: "Đương nhiên cũng đã được hoàng thượng đồng ý."
Người kia sững ra tại chỗ, mở to mắt kinh ngạc: "Ngươi nói... là hoàng thượng đích thân cho phép ngươi theo vương gia Xuyên đến Tấn Châu?"
"Ta chỉ là dân thường, làm sao biết được tâm ý của thiên tử đương triều?" Ôn Trì ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, "Chi bằng Trương công tử giúp ta đi hỏi thử hoàng thượng xem?"
Đến lúc này người kia mới nhận ra mình bị Ôn Trì dắt mũi từ nãy đến giờ, tức đến nỗi mặt tái mét, người run lên bần bật. Hắn đang định mở miệng phản bác thì thấy Ôn Trì đã sớm chuẩn bị trước, kéo tay Nhược Phương, vội vã chạy khỏi khách điếm.
Ôn Trì và Nhược Phương một hơi chạy về xe ngựa.
Nhược Phương bị vẻ mặt lúc nãy của Trương công tử dọa cho tái mét, không ngừng vỗ ngực bình ổn hơi thở, mãi mới lấy lại được tinh thần, lo lắng nhìn Ôn Trì cũng đang thở dốc không kém.
"Công tử, chúng ta trêu chọc Trương công tử như vậy, lỡ họ đi mách với Xuyên vương thì sao ạ?"
Ôn Trì đáp: "Họ không dám."
Nhược Phương ngơ ngác.
Ôn Trì thở ra một hơi, rồi giải thích: "Bọn họ chỉ dám nói lời mỉa mai ta sau lưng Tướng quân thôi, nếu là trước mặt Tướng quân thì đến cả một tiếng cũng chẳng dám thở."
Nhược Phương bị câu nói này của Ôn Trì chọc cười ha hả.
Sau sự cố vừa rồi, Ôn Trì không dám tùy tiện xuống xe nữa, cũng không để Nhược Phương xuống, mà gọi hai thị vệ thân cận tới khách điếm lấy đồ còn sót lại mang lên xe.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, cả đoàn đều đã hồi phục tinh thần, liền xuất phát tiếp tục lên đường.
Càng tới gần đích, người qua lại trên đại lộ cũng càng đông, có người đi bộ, có người lái xe ngựa hay xe bò, hai bên đường còn xuất hiện nhiều hàng rong rao bán ồn ào.
Khung cảnh náo nhiệt hơn nhiều so với đoạn đường núi hoang vắng trước đó.
Ôn Trì buộc rèm cửa sổ thành một nút thắt, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, họ đã đến trước cổng thành Tấn Châu.
Toàn bộ đoàn xe từ từ dừng lại.
Đợi người dẫn đầu thương lượng với lính canh xong, đoàn xe mới tiếp tục tiến vào.
Ôn Trì vốn nghĩ rằng trong thành Tấn Châu sẽ càng náo nhiệt hơn bên ngoài, nào ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trên phố không nhiều người qua lại, hàng quán hai bên đều vắng lặng tiêu điều, ngay cả tửu lâu cũng lạnh tanh.
Nếu kinh thành là nơi phồn hoa náo nhiệt thì Tấn Châu hiện tại chỉ còn lại vẻ vắng vẻ hoang tàn.
Khiến Ôn Trì kinh ngạc hơn là dọc đường đi cậu thấy ăn mày còn nhiều hơn dân thường. Những người ăn mày kia ăn mặc rách rưới, đủ kiểu dáng nằm rạp bên đường, thậm chí còn có cả phụ nữ bế con nhỏ.
Có lẽ là do đội ngũ của Ôn Trì quá thu hút, những ăn mày kia đều ngước nhìn họ đầy khát khao, chẳng biết là ai bắt đầu trước, cả đám ăn mày bỗng tranh nhau nhào lên, vừa gào khóc kể khổ, vừa chặn kín cả đường đi.
Đoàn xe buộc phải dừng lại lần nữa.
Ôn Trì buông rèm xuống, nghe rõ ràng tiếng huyên náo bên ngoài cùng với tiếng thị vệ quát lớn, gần như ầm ĩ cả một góc phố.
Phải rất lâu sau, đoàn xe mới có thể chậm rãi nhích về phía trước.
Lần thứ ba đoàn dừng lại, có một thị vệ chạy đến bên xe báo cho Ôn Trì biết: đã đến nơi rồi.
Ôn Trì xuống xe, mới phát hiện họ đã đến phủ của tri phủ Tấn Châu. Cậu và Lâm Tướng quân sẽ ở đây tạm trú, viện mà Ôn Trì ở nằm sát ngay bên viện của Tướng quân.
Tri phủ Tấn Châu họ Chu, tên Phương, là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, dáng người gầy gò, không biết có phải vì công vụ áp lực hay không mà mặt lúc nào cũng nhăn nhó, giọng nói thì toàn thở than uể oải.
Phủ của tri phủ Tấn Châu hoàn toàn không tốt như Ôn Trì tưởng tượng, chẳng bằng nổi một nửa Ôn phủ, ngay cả viện được sắp xếp cho cậu cũng không bằng nơi cậu từng ở trong Ôn phủ.
Đến nơi này rồi, tâm trạng của Ôn Trì cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Cậu sớm đã biết tình hình thiên tai ở Tấn Châu rất nghiêm trọng, nhưng chẳng ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Ba ngày đầu, Ôn Trì không nhận được bất cứ thông báo nào, liền ngoan ngoãn ở yên trong viện suốt ba ngày.
Mãi đến sáng ngày thứ tư, người hầu trong phủ mới tới báo rằng sau bữa trưa hãy đến đại sảnh tập hợp.
Thế là Ôn Trì đi sớm nửa canh giờ, một mình tới đại sảnh, thấy bên trong đã có bảy, tám người ngồi rải rác. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Hoa Tử Tàng.
Trong số những người có mặt, cậu chỉ quen mỗi mình Hoa Tử Tàng. Cậu hơi do dự, rồi nhấc chân bước về phía hắn.
Hoa Tử Tàng đang quay lưng về phía cậu, đứng ngắm một bức tranh treo trên tường.
"Hoa công tử." Ôn Trì mỉm cười chào hỏi, "Ngươi tới sớm thật đấy."
Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Trì rõ ràng cảm nhận được sống lưng của Hoa Tử Tàng từ thả lỏng trở nên căng cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com