Chương 6: Trêu chọc
Chương 6: Trêu chọc
Giết... giết người rồi.
Thái tử giết người...
Ánh mắt sững sờ của Ôn Trì dừng trên thi thể không còn hơi thở kia, cả người cậu dựng đứng từng sợi lông tơ.
Ngày trước cậu từng thấy không ít diễn viên quần chúng đóng xác chết trên phim trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một người thật vừa mới sống nhăn răng đã chết ngay trước mắt mình.
Ôn Trì cảm thấy dạ dày cuộn trào, một cơn buồn nôn mãnh liệt cùng với nỗi sợ hãi thấu xương ập lên não cậu.
Cậu cứ tưởng mình sắp không nhịn được mà nôn ra—may thay, cậu kìm được. Cuối cùng chỉ lảo đảo lùi lại hai bước.
Đám cung nữ và thái giám bên cạnh Tạ Diệp ai nấy đều bình thản, như thể đã quá quen với cảnh này.
Lão thái giám kia mặt không đổi sắc vỗ tay hai tiếng, lập tức có bốn tiểu thái giám tiến lên. Rất nhanh, bốn người đó đã thuần thục khiêng thi thể Nguyệt Thiện rời đi.
Ôn Trì đứng đờ tại chỗ, không dám động đậy lấy một phân.
Cậu lặng lẽ nhìn cung nữ không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, quỳ xuống cẩn thận lau sạch tay Tạ Diệp—bàn tay vừa mới bóp chết người.
Tạ Diệp nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi lên người Ôn Trì.
Đôi mắt hắn đen tuyền như nước chết, không hề có sinh khí, nhưng lại sắc bén dị thường, như thể nhìn thấu linh hồn của Ôn Trì trong chớp mắt.
Ôn Trì giật nảy mình, vội cúi đầu, hai tay ôm chặt chiếc hộp gỗ run rẩy.
Giây tiếp theo, cậu nghe Tạ Diệp lạnh lùng cất giọng: "Người khác cho gì là nhận cái đó, quả thật không có chút cảnh giác nào."
Ôn Trì càng cúi đầu thấp hơn.
Bề ngoài trông như không để tâm, nhưng trong lòng cậu đã dậy sóng dữ dội.
Sao Tạ Diệp biết Nguyệt Thiện tặng cậu trà?
Lúc này, Tạ Diệp lại nói: "Ngươi không sợ trong đó có độc sao?"
Ôn Trì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội cúi đầu đáp: "Có Thái tử điện hạ anh minh thần võ trấn giữ Đông cung, mấy loại yêu ma quỷ quái nào dám làm càn trước mặt người?"
"Cái miệng này của ngươi cũng biết ăn nói đấy." Tạ Diệp như bị lời nịnh nọt của cậu chọc cười, thế mà lại thật sự bật cười, vừa cười vừa nói: "Tiếc là, ngươi nói sai cả rồi."
Ôn Trì không hiểu, lo lắng ngẩng đầu, do dự hỏi: "Ý điện hạ là... trong trà có độc?"
Tạ Diệp vẫn như trước, chống cằm bằng một tay, tư thế lười biếng. Hắn nheo mắt, như một đứa trẻ đang đùa ác, cố tình úp úp mở mở: "Có độc hay không, ngươi thử rồi sẽ biết."
Ôn Trì: "..."
Lão thái giám đi theo Tạ Diệp bước tới, không nói một lời, nhận lấy hộp gỗ trong tay Ôn Trì, mở ra, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt cậu: "Mời Ôn công tử."
Ôn Trì bị pha bẻ lái này làm cho chết sững, ngay sau đó là cơn tuyệt vọng cuồn cuộn ập tới.
Xong rồi xong rồi.
Cuối cùng thì cũng tới lượt nhân chứng như cậu lên đường.
Quả nhiên mấy bộ phim cổ trang không nói ngoa, thấy điều không nên thấy là phải chết, Thái tử cuối cùng cũng đưa móng vuốt ma quỷ của mình đến chỗ cậu – một kẻ lướt qua đường vô tội lại yếu ớt.
Vốn dĩ Ôn Trì đã chẳng yên tâm với mấy lá trà này, định đem về cất kỹ dưới đáy rương. Giờ thấy thái độ của Tạ Diệp, cậu gần như chắc chắn trong trà có vấn đề.
Ôn Trì do dự trong chớp mắt, sau đó, dưới ánh nhìn cháy bỏng của Tạ Diệp, cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy một nắm trà trong hộp, nhét cả vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Có tâm lý liều chết rồi, gan cậu cũng to hẳn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tạ Diệp.
Phải công nhận, dù nửa gương mặt của Tạ Diệp bị bỏng nặng, nhưng đôi mắt hắn thật sự rất đẹp, mí mắt dày, đuôi mắt cong lên, bẩm sinh đã mang khí chất đế vương cao cao tại thượng.
Tiếc là, đôi mắt đẹp ấy lại trống rỗng đến lạnh người.
Tạ Diệp bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ sững lại một chút, sau đó lộ ra vẻ thâm sâu khó lường. Hắn dùng ngón tay thon dài điểm nhẹ lên má, hứng thú nói: "Ngươi thật kỳ quái, như thể không biết sợ chết là gì."
Ôn Trì thành thật đáp: "Ta sợ."
Tạ Diệp nhếch môi, liếc hộp trà trong tay lão thái giám, trong mắt hiện ý trào phúng: "Ăn cũng nhiều phết."
"..." Ôn Trì thế mà lại cảm thấy có chút xấu hổ, yếu ớt biện minh: "Nếu ta không ăn, chẳng lẽ có thể sống?"
"Không." Tạ Diệp nhìn cậu, nhe răng cười: "Bản cung có cả đống cách để khiến ngươi chết thê thảm hơn."
Ôn Trì tuyệt vọng rồi.
Tạ Diệp hình như chọc đủ rồi, phất tay một cái, cung nữ lập tức hiểu ý, đẩy xe lăn rời đi.
Ôn Trì lặng lẽ né sang bên tránh đường.
Nào ngờ xe lăn mới đi được mấy bước đã dừng lại, phía trước vang lên giọng nói lười biếng pha lẫn mất kiên nhẫn của Tạ Diệp: "Còn không đi theo?"
Ôn Trì ngẩn ra, xác nhận Tạ Diệp đang gọi mình, vội bước nhanh theo: "Điện hạ còn điều gì phân phó?"
"Tới đây." Tạ Diệp cười như không cười, "Cho ta xem ngươi trúng độc mà chết thế nào."
Ôn Trì: "..."
!&@*!&*@*%^&$*$*%&
Thôi bỏ đi ...
Người văn minh không chửi thề.
Chủ yếu là cậu sợ chẳng may thốt ra thật thì chắc sẽ chết nhanh hơn, thảm hơn. Ôn Trì sờ cái cổ lạnh toát của mình, ngoan ngoãn đi sau cung nữ.
-------
Ôn Trì không biết mớ trà vừa ăn có độc hay không, tóm lại suốt dọc đường không thấy gì bất thường, ngược lại còn bị chính mớ suy nghĩ linh tinh của mình dọa gần chết.
Tới khi cung nữ dừng bước, trong đầu cậu đã dựng lên hàng tá kịch bản mình bị lăng trì băm vằm thành tám mảnh.
Cậu thật sự rất sợ tên Thái tử thất thường này.
Dù sao thì, Thái tử đột nhiên gọi cậu theo tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.
Ôn Trì thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nhận ra mình đã đi theo Tạ Diệp tới thư phòng.
Thư phòng rất rộng, ngoài chiếc bàn lớn chất đầy tấu chương, còn có bàn thấp, ghế tựa, giường nghỉ... mọi thứ đều đủ cả.
Ôn Trì cúi đầu, rụt rè đứng nép ở góc tường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ mong Tạ Diệp quên luôn sự tồn tại của cậu, coi cậu như không khí là tốt nhất.
Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện trong lòng cậu, Tạ Diệp quả nhiên không buồn để ý đến cậu, để cung nữ đẩy hắn ra sau bàn, tựa đầu lên tay rồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe lão thái giám đọc tấu chương.
Thái giám giọng the thé, đọc chậm rãi, lí nhí như muỗi kêu.
Ôn Trì đành đứng im trong góc, nửa tin nửa ngờ chờ cái chết đến gõ cửa — thật ra cậu bắt đầu nghi ngờ trà kia có độc hay không nữa rồi.
Nói không chừng, Tạ Diệp chỉ muốn đùa cợt cậu.
Dù sao thì liên quan đến mạng sống, Ôn Trì nghĩ cũng nhiều.
Đột nhiên, giọng nói lạnh như băng của Tạ Diệp vang lên: "Ngồi đi."
Ôn Trì lập tức bị kéo khỏi mớ suy nghĩ, ngẩng đầu đã thấy Tạ Diệp không biết từ bao giờ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhàn nhạt nhìn cậu.
Mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng Ôn Trì, liếc thấy bên cạnh có một chiếc ghế, cậu rón rén lùi về sau vài bước, rồi dè dặt ngồi xuống.
Tạ Diệp hình như hài lòng, ra hiệu bằng ánh mắt cho thái giám tiếp tục đọc.
Chẳng mấy chốc, Tạ Diệp lại lên tiếng: "Ăn đi."
Giọng thái giám lập tức im bặt, tay siết chặt tấu chương, không dám thở mạnh. Những cung nữ, thái giám khác trong phòng cũng cúi rạp đầu, sắc mặt trắng bệch.
Ôn Trì tuyệt vọng nhận ra Tạ Diệp lại đang nói với mình. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy trên bàn gần bên có mấy đĩa điểm tâm nhỏ xinh, cậu đành với tay chọn miếng nhìn ngon nhất.
Hai tay nâng miếng bánh, cậu cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi ăn.
Tạ Diệp chống cằm, không chớp mắt mà dõi theo Ôn Trì, sắc mặt hắn không nhìn ra đang nghĩ gì.
Mồ hôi lạnh từ lưng Ôn Trì dần lan khắp người. Cậu ăn rất chậm, nhưng lại không dám ngừng.
Cuối cùng, cậu ăn sạch hết cả mấy đĩa bánh.
Tạ Diệp hỏi: "Ngon không?"
Ôn Trì thành thật đáp: "Ngon ạ." Nhưng mà... cậu no muốn chết rồi.
Không ngờ sau khi nghe câu trả lời đó, Tạ Diệp như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bất chợt ôm lấy tay vịn xe lăn, ngửa đầu cười ha hả.
Trong thư phòng, bao gồm cả Ôn Trì, mọi người đều im như thóc. Chỉ có mình Tạ Diệp như thể bị điểm trúng huyệt cười, phá lên một trận cười đầy ngông cuồng.
Cười hồi lâu, hắn chỉ vào Ôn Trì, nói: "Ngươi đúng là, cái gì cũng ăn được à?"
Ôn Trì: "..."
Mẹ nó!
Không ăn chẳng phải chết nhanh hơn sao?!
Một bụng lời "thơm tho" muốn phun ra nhưng cậu không dám, chỉ có thể cúi đầu giả vờ xấu hổ.
"Ngươi đã thích ăn như vậy," Tạ Diệp lại lên tiếng, "từ nay về sau, mỗi ngày đều đến ăn đi."
Ôn Trì: ".................."
Suýt nữa cậu rớt nước mắt, cố kìm lại cơn bi thương trong lòng: "Tạ ơn điện hạ."
Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì việc Tạ Diệp nói thế cũng đồng nghĩa với chuyện trà không có độc, vậy là cậu vẫn còn được sống thêm vài ngày nữa.
Ôn Trì tự an ủi mình như vậy.
--------
Khi Ôn Trì ôm chiếc hộp gỗ vừa lấy lại được quay về Trúc Địch cư, Bình An đã trở lại từ lâu, đang sốt ruột đi đi lại lại khắp sân.
Thấy bóng dáng Ôn Trì, sắc mặt Bình An liền sáng bừng lên.
"Ôn công tử!" Bình An chạy lại, "Người không sao thì tốt quá rồi!"
Thật ra thì Ôn Trì chỉ là trông có vẻ không sao thôi. Trên đường trở về, bước chân cậu như lơ lửng, cảm giác vừa từ cõi chết quay lại thật sự quá ảo ma, cậu cần phải nghỉ ngơi một lúc.
Nghĩ vậy, Ôn Trì bước nhanh hơn: "Ta mệt rồi, muốn nằm nghỉ một lát."
Bình An vẫn chưa yên tâm: "Ôn công tử, nô tài nghe nói người gặp phải Nguyệt Thiện phu nhân và Nguyệt Quế công tử ở bên hồ. Nguyệt Thiện thì không sao, nhưng Nguyệt Quế công tử là người bụng dạ hẹp hòi, thù dai, nô tài sợ người vô tình đắc tội hắn."
Nghe đến cái tên Nguyệt Thiện, sắc mặt Ôn Trì lập tức trở nên vô cùng khó coi, những lời sau đó của Bình An cậu chẳng còn nghe vào tai, vội vàng bước nhanh về phòng ngủ.
Bình An nóng ruột, nhưng không dám đi theo quấy rầy, đành vòng qua vòng lại ngoài cửa mấy lần, sau cùng chỉ có thể đi tìm Nhược Phương, Nhược Đào mang nước đến cho Ôn Trì rửa mặt rửa chân.
Ôn Trì thay bộ đồ khác rồi nằm xuống giường. Cả buổi chiều bị xoay như chong chóng, cậu đã sớm mệt rã rời, thế mà nhắm mắt lại vẫn không tài nào ngủ được.
Trong bóng tối, vẻ mặt oán hận của Nguyệt Thiện lúc chết cứ hiện lên trong đầu cậu.
Cậu thật sự không ngờ Tạ Diệp lại có sức mạnh đến vậy, có thể tay không bẻ gãy cổ người khác.
Nếu Tạ Diệp biết cậu không phải là Ôn Lương thì...
Ôn Trì rụt cổ lại sợ hãi. Dù cậu và Ôn Lương chẳng giống nhau mấy, nhưng nếu phải gặp Tạ Diệp hằng ngày như kiểu "mỗi ngày một ly Đại Bảo*", thì khả năng bị lộ thân phận tăng lên theo cấp số nhân.
Cụm "mỗi ngày một ly Đại Bảo" là một cách chế lại vui nhộn của câu quảng cáo nổi tiếng ở Trung Quốc: **"每天一杯奶,强壮中国人"** – "Mỗi ngày một ly sữa, cường tráng người Trung Quốc. (Đây là slogan gắn liền với thương hiệu sữa quốc dân của Trung Quốc như "蒙牛" Mông Ngưu hoặc "伊利" Y Lệ.), có nghĩa phải lặp lại một điều gì đó mỗi ngày như nghĩa vụ, dù thích hay không.
Không chừng ngày mai là cậu bị phát hiện rồi cũng nên.
Chuyện đó còn chưa nói tới, điều khiến Ôn Trì đau đầu hơn là bên phía Ôn Trường Thanh hình như đang định đổ hết tội lên đầu cậu.
E là chỉ vài ngày nữa, tin đồn cậu đánh ngất Ôn Lương rồi giả mạo vào cung sẽ truyền ra từ Ôn phủ.
Không được.
Phải nhanh chóng tính toán đối sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com