Chương 61: Quái gở
Chương 61: Quái gở
Người đàn ông thấy Hoa Tử Tàng định dùng lưỡi đẩy khăn tay ra liền lên tiếng chặn trước động tác của hắn:
"Cứ nhổ đi, ngươi nhổ ra bao nhiêu lần thì ta nhét lại vào bấy nhiêu lần. Dù gì rơi xuống đất cũng không phải để nhét vào miệng ta."
Hoa Tử Tàng: "..."
Lời hắn ta quả nhiên có tác dụng, Hoa Tử Tàng đành thoả hiệp.
Ôn Trì trơ mắt nhìn người đàn ông kia lại móc ra một chiếc khăn tay mới toanh, màu hồng phấn từ trong túi áo, chuẩn bị nhét vào miệng cậu. Cậu lập tức phối hợp há miệng ra.
Gã đàn ông thấy mình còn chưa đưa khăn qua mà Ôn Trì đã ngồi đó ngoan ngoãn há miệng chờ sẵn, lập tức sững người. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cười hề hề, tiện tay nhét luôn khăn vào miệng Ôn Trì, động tác lần này dịu dàng hơn hẳn so với khi đối xử với Hoa Tử Tàng.
"Ta thích người thông minh như Lâm công tử đấy." Gã đàn ông cười toe toét, "Ngươi biết điều, ta cũng bớt mệt, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"
Ôn Trì thầm mắng trong bụng: Có lợi cái rắm ấy.
Nhưng mà hiện tại cậu đang cực kỳ khó chịu—gáy còn đau nhức, tứ chi cũng nhũn như bún. Nếu tạm thời chưa chạy thoát được thì thà chịu ít đau một chút còn hơn.
Ban đầu Ôn Trì còn định thử moi thông tin từ miệng gã đàn ông kia, ai ngờ hắn chỉ vào kiểm tra tình hình, thấy hai người bọn họ đã ngoan ngoãn trở lại liền chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, hắn chỉ vào Hoa Tử Tàng dằn mặt: "Mấy huynh đệ của ta đều canh ngoài kia, tốt nhất đừng giở trò gì. Nếu không, tụi ta sẽ không tử tế như bây giờ đâu."
Nói xong, hắn quay người rời khỏi nhà chứa củi.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Ôn Trì nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đến khi mở mắt ra thì Hoa Tử Tàng bên cạnh vẫn im thin thít như con gà luộc.
Ôn Trì nghi hoặc quay đầu nhìn sang——
Chỉ thấy Hoa Tử Tàng đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đống rơm đối diện, vẻ mặt như chết rồi không tiếc nuối. Hắn hơi há miệng, trong miệng vẫn là chiếc khăn vừa rơi xuống đất lúc nãy. Nhưng phản ứng của hắn chẳng khác gì đang ngậm mấy con ruồi trong miệng.
Nhìn cảnh đó, Ôn Trì bỗng chợt nhớ ra.
Kể từ khi đến Tấn Châu, cậu và Hoa Tử Tàng đã mấy lần ngồi chung bàn ăn, lần nào cũng thấy hắn gần như chẳng đụng đũa. Vì chuyện này mà Tạ Cẩm còn đặc biệt hỏi hắn có phải không hợp khẩu vị hay không.
Hoa Tử Tàng đáp rằng khi còn hành y bên ngoài đã từng đi qua rất nhiều nơi điều kiện kham khổ, vô tình ăn nhầm không ít thứ linh tinh, lâu ngày thành ra quen miệng kén ăn, bất kể thứ gì đưa vào miệng đều phải vô cùng cẩn trọng.
Cũng chẳng trách lần trước Ôn Trì nhầm chiếc hộp gỗ Thái tử điện hạ đưa thành hộp điểm tâm mà đem tặng đi, Hoa Tử Tàng đã ngần ngừ một chút trước khi làm ra vẻ thản nhiên nhận lấy.
Nghĩ đến đây, Ôn Trì thật sự vô cùng thương cảm cho Hoa Tử Tàng.
Không bao lâu sau, gã đàn ông kia lại quay trở lại, lần này còn mang theo bốn kẻ cao to lực lưỡng khác.
Mấy tên đó tiến lên, không khách sáo chút nào mà túm lấy Ôn Trì và Hoa Tử Tàng, xách dậy như hai bao gạo.
Tên cầm đầu vung tay ra hiệu: "Mau lên."
Mấy kẻ còn lại đồng thanh dạ một tiếng, lôi xềnh xệch hai người ra khỏi nhà chứa củi.
Đáng thương cho hai kẻ đang bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Ra khỏi nhà chứa củi là đến sân viện.
Lúc này đã về khuya, ngẩng đầu liền thấy trời sao lấp lánh, còn có một vầng trăng tròn gần như hoàn chỉnh treo cao trên không trung. Dù sân viện không đốt đèn, nhưng ánh sao và ánh trăng chiếu xuống cũng đủ lờ mờ soi sáng cảnh vật xung quanh.
Ôn Trì lờ mờ trông thấy có mấy người đang đứng trên khoảng sân trống.
Cậu rướn cổ nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ngoài mấy người đứng thì còn có một người đang ngồi phè phỡn trên ghế dựa, chân vắt chữ ngũ, tư thế vô cùng nhàn nhã, có vẻ là đầu sỏ trong đám.
Lúc này, có người từ trong phòng chạy ra, tay cầm thứ gì đó.
"Lão đại, ngài xem cái này!" Người kia và Ôn Trì cách nhau không xa, giọng nói vang lên rất dễ lọt vào tai cậu, "Chiếc hộp gỗ này tinh xảo thật đấy, chắc chắn là hàng thượng phẩm, mang ra ngoài bán hẳn được giá cao!"
Kẻ bị gọi là lão đại thu chân lại, giơ tay nhận lấy chiếc hộp gỗ, sờ một lúc rồi nói: "Thứ này sờ vào giống đồ từ trong cung ra."
Nghe vậy, đám người còn lại lập tức phấn khởi.
"Thật hả?"
"Má ơi, thế thì bọn mình trúng mánh rồi còn gì!"
"Không ngờ cái tên họ Hoa đó còn có cả đồ trong cung."
Ôn Trì nghe cuộc trò chuyện của đám người kia, lông mày nhíu càng lúc càng chặt.
Nếu cậu đoán không nhầm thì chiếc hộp gỗ bọn chúng đang nói tới chính là hộp mà cậu định mang về trong tối nay. Không ngờ không những không lấy được, mà còn để nó rơi vào tay đám trộm cướp này.
Vừa nghĩ đến đó, trước mắt Ôn Trì bỗng tối sầm lại.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nghe tên đàn ông nhét khăn tay vào miệng mình lên tiếng:
"Lâm công tử, không bảo ngươi nhìn thì đừng có nhìn bậy. Cẩn thận coi chừng nhìn riết mà mất luôn đôi mắt đấy."
Giọng hắn âm trầm lạnh lẽo khiến Ôn Trì giật mình, vội vã quay đầu lại, không dám liếc thêm nữa.
Bọn chúng ép hai người đi thêm một đoạn, còn phải luồn qua mấy đường hầm nhỏ, loạng choạng vấp ngã mấy lần, cuối cùng dường như đã ra khỏi phủ họ Chu, rồi bị nhét vào một cỗ xe ngựa.
Lúc này, Ôn Trì bị nhét khăn vào miệng, đầu trùm kín, hai bên còn có người canh giữ, khiến cậu không dám cử động bừa, ngay cả hô hấp cũng phải dè dặt. Bàn tay siết chặt không ngừng, toàn thân vừa sợ vừa lo.
Tình trạng đó kéo dài rất lâu.
Cho đến khi xe ngựa bắt đầu lắc lư khiến Ôn Trì muốn ói thì cuối cùng xe cũng chậm rãi dừng lại.
"Xuống xe." Người bên phải kéo áo Ôn Trì, ghé sát vào tai cậu đe dọa bằng giọng thô ráp: "Biết điều thì ngoan ngoãn chút."
Thực ra Ôn Trì rất ngoan ngoãn rồi. Ngoại trừ lúc bị trói quá chặt không thể tự đứng dậy, những lúc khác cậu đều rất hợp tác.
Cậu biết giờ muốn trốn cũng trốn không nổi, lại còn có nguy cơ bị giết diệt khẩu bất cứ lúc nào, chi bằng xem thử bọn chúng định làm gì.
Bọn này không tiếc công sức bắt cóc cả cậu và Hoa Tử Tàng, còn đưa họ ra khỏi phủ Chu, chắc không phải chỉ để giết rồi chôn xác đâu—nhiều khả năng là muốn dùng họ làm con tin.
Xuống xe rồi, Ôn Trì phát hiện Hoa Tử Tàng vẫn còn bị giữ lại trong xe.
Cậu bị đám người đó áp giải đi thêm một đoạn, không rõ đã đi bao lâu thì người dẫn đầu mới dừng bước.
Kế đó là tiếng cửa phòng được mở ra.
Gã giữ Ôn Trì lên tiếng: "Vào đi."
Nghe vậy, Ôn Trì lập tức nhấc chân bước vào.
Ai ngờ vì bị trùm đầu nên không thấy rõ đường, một chân cậu vấp ngay vào bậc cửa, mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.
May mà phía sau có người nhanh tay kéo lại.
Ôn Trì giật bắn người, suýt nữa không thở nổi, tim đập loạn lên, đến mức không hay cái khăn trong miệng mình đã bị rơi ra, cậu thở hổn hển nói: "Đa tạ đại ca ra tay tương trợ."
"Hầy." Người đỡ cậu dùng giọng khàn khàn đáp lại, "Khách sáo gì chứ."
Vừa dứt lời, hắn bỗng khựng lại như sực nhớ ra gì đó: "Ơ? Miệng ngươi không bị nhét khăn à?"
Ôn Trì: "..."
Cậu lập tức ngậm miệng lại.
May là đối phương không truy cứu, chỉ tiện tay tháo luôn cái bao đầu trên đầu cậu: "Vào đi."
Ôn Trì chớp mắt mấy cái, đợi mắt quen với ánh sáng rồi mới tiếp tục bước vào trong.
Càng đi vào, cậu càng ngạc nhiên khi nhận ra nơi này là một gian phòng—mà còn là phòng rất khá, thậm chí còn sạch sẽ và tiện nghi hơn cả khách điếm mà cậu nghỉ lại trước khi tới Tấn Châu.
Hai gã đàn ông có vẻ đoán được cậu không định bỏ trốn, nên cũng chẳng ngăn cản việc cậu quan sát xung quanh.
Sau khi quan sát xong, tên vừa đỡ cậu mới nói:
"Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây. Có gì cần thì cứ gọi một tiếng, bên ngoài luôn có người canh chừng."
Ôn Trì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Dạ được."
Gã kia suy nghĩ một lát, vẫn theo đúng lệ mà cảnh cáo:
"Nói trước cho ngươi biết, đây là địa bàn của tụi ta. Chỉ cần ngươi nghe lời, tụi ta sẽ không động đến một cọng lông của ngươi. Ngược lại, muốn giết ngươi cũng chỉ là nhấc tay một cái."
Ôn Trì tiếp tục gật đầu: "Dạ được."
"..." Gã đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngươi thật sự không định chạy à?"
Ôn Trì nhìn hắn đầy kỳ lạ: "Chẳng phải các người bảo không cho ta chạy sao?"
"..."
Câu trả lời này khiến đối phương tự vả không trượt phát nào.
Hai người bọn họ càng nghĩ càng thấy Ôn Trì thật kỳ quặc. Trước nay bọn họ bắt cóc đủ hạng người, giàu nghèo quan dân đủ cả, thậm chí có lần còn bắt cả quan viên tới Tấn Châu điều tra, ai nấy đều khóc lóc cầu xin như thể sắp chết tới nơi.
Chưa từng thấy ai bị bắt cóc mà lại hợp tác đến mức này.
Nếu không phải chính tay họ bắt cóc cậu, suýt nữa còn tưởng Ôn Trì tự nguyện tới đây nghỉ dưỡng.
Hai người đàn ông thở dài u uất, định rời đi.
"Nhị vị đại ca, xin đợi chút." Ôn Trì bỗng cất tiếng gọi.
Hai người dừng lại, quay đầu nhìn.
Ôn Trì chống một tay lên mép bàn, ngồi điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất, rồi hơi ngượng ngùng cười:
"Lăn lộn tới giờ cũng mệt rồi, ta hơi đói... không biết hai vị đại ca có thể cho ta chút đồ ăn khuya không?"
"..."
Im lặng vài giây, cuối cùng một tên không nhịn được nữa, dựng mày mắng:
"Ngươi tưởng ngươi đang đi nghỉ mát à? Sao lắm yêu cầu thế? Mới nới dây trói giờ lại đòi ăn? Rồi sao nữa, ngươi còn muốn gì nữa không?"
Nghe vậy, mắt Ôn Trì sáng rực lên: "Nếu có thể, ta muốn xin thêm bộ chăn mỏng. Dạo này trời bắt đầu ấm lên rồi, chăn dày không hợp thời tiết nữa."
"..."
Ôn Trì tròn mắt đầy hy vọng nhìn họ.
Đáp lại cậu là tiếng "Rầm!" — cửa phòng bị đóng sầm lại, hai tên kia không thèm quay đầu, bỏ đi luôn.
Thế nhưng, chưa được bao lâu sau, quả thực có người mang đồ ăn khuya và chăn đến cho cậu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com