Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Miệng có mùi

Chương 68: Miệng có mùi

Tả Chi đang mải suy nghĩ mông lung thì bị giọng nói lạnh nhạt của Tạ Diệp kéo về thực tại.

"Ngươi gọi Lưu Đức đến đây."

"Dạ." Tả Chi khẽ khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn quầng thâm rõ rệt dưới mắt Thái tử, do dự chốc lát rồi mạnh dạn nói: "Điện hạ, người đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi rồi, hay để nô tỳ chăm sóc Ôn công tử, người đi nghỉ một chút?"

Tạ Diệp cụp mắt, ánh nhìn rơi vào gương mặt nghiêng đang ngủ say của Ôn Trì.

Hắn không ngờ Ôn Trì lại bị cảnh tượng máu me đêm nay dọa đến vậy, đến mức không dám một mình nằm trên giường này. Hắn ôm cậu ngồi rất lâu, Ôn Trì mới dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay áo hắn không buông.

Tạ Diệp khẽ động, định rút tay ra.

Ai ngờ Ôn Trì dù có vẻ ngủ say vẫn lập tức phát hiện ra, cặp mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra.

Trong mắt Ôn Trì vẫn còn chút mơ màng, theo bản năng trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Tạ Diệp không chớp, giọng nói khàn khàn: "Người muốn đi à?"

Tạ Diệp nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu rất lâu, sau đó mới đưa tay vén một lọn tóc rối vương trước trán Ôn Trì ra sau tai.

Rồi hắn đáp một câu mơ hồ: "Ngủ rồi thì nghỉ ngơi cho tốt."

Ôn Trì vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa phân biệt được rõ ràng giữa mộng và thực, nhưng bản năng vẫn ngửi ra điều bất thường trong lời Tạ Diệp, chẳng khác nào một đứa trẻ sợ người lớn rời đi, vội vàng túm lấy bàn tay Tạ Diệp đang định rút về.

"Đừng đi." Ôn Trì nói hơi líu lưỡi, "Người đã nói là không đi."

"Bản cung nói lúc nào?"

Ôn Trì nghe vậy, nghĩ lại một lúc mới nhận ra đúng là Tạ Diệp chưa từng nói câu đó, toàn là cậu tự mình nói, mà còn nói đi nói lại mấy lần.

Thế là Ôn Trì chột dạ im lặng, sau đó mạnh dạn lấy hết can đảm, lí sự cùn: "Giờ nói cũng chưa muộn mà."

Tạ Diệp: "..."

Ôn Trì cũng không nói nữa, chỉ ngước mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chỉ khổ cho Tả Chi bị gọi vào phòng, trơ mắt chứng kiến hai chủ tử của mình tương tác, ở lại thì ngại, đi ra thì không dám, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải cắn răng đứng yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn chân, giả vờ mình là một cái tượng gỗ không có sinh mệnh.

Thời gian trôi qua thật lâu, Tạ Diệp bỗng nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Ôn Trì.

Ngay sau đó, hắn đưa tay đặt lên mí mắt Ôn Trì.

"Ngủ tiếp đi." Giọng Tạ Diệp vẫn lạnh như mọi khi, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện có chút bất đắc dĩ, "Bản cung ở đây, không đi đâu cả."

Ôn Trì mím môi, khẽ hỏi: "Người nói thật chứ?"

Tạ Diệp đáp: "Bản cung chưa từng nói dối."

Được cam đoan rồi, Ôn Trì mới yên lòng, cơ thể vốn đang căng cứng cũng dần thả lỏng, chỉ có điều tay vẫn nắm lấy tay áo hắn không buông, giống như đã ngủ thiếp đi.

Tạ Diệp không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu.

Tả Chi thấy vậy cũng không dám manh động.

Thế là cả hai chủ tớ đều hóa thành tượng gỗ, cho đến khi tiếng thở của Ôn Trì dần đều đặn, Tạ Diệp đột nhiên đưa tay điểm nhanh vài huyệt đạo trên ngực Ôn Trì, sau đó đứng dậy, một tay đỡ lấy đầu cậu, vừa vén chăn vừa cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường.

Bị điểm ngủ huyệt, Ôn Trì lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng dường như mơ thấy điều gì không tốt, chân mày bắt đầu nhíu lại, hàng mi dài như cánh bướm cũng khẽ run rẩy không yên.

Tạ Diệp đứng trước giường, cụp mắt lặng lẽ nhìn Ôn Trì.

Hắn vươn tay, ngón trỏ khẽ chạm vào nốt ruồi son giữa trán Ôn Trì.

Không rõ Ôn Trì có cảm nhận được hay không, nhưng lông mày đang nhíu dần giãn ra, hàng mi cũng không còn run rẩy nữa.

Tạ Diệp rút tay về.

Ai ngờ Ôn Trì lập tức cau mày, biểu cảm trên mặt rõ ràng tỏ ra không hài lòng, tựa như đang phản đối việc ngón tay kia rời đi.

Tạ Diệp im lặng một lúc, đột nhiên rút một sợi tóc của chính mình, rồi ngay trước ánh mắt sững sờ của Tả Chi, dùng sợi tóc ấy làm dây buộc, quấn quanh cổ tay Ôn Trì, sau đó đặt tay cậu lên ngực.

Lúc này, cảm xúc bài xích trong mơ của Ôn Trì mới dần lắng xuống.

Tạ Diệp nhìn cậu thêm một lúc, rồi mới quay người bước ra ngoài.

Tả Chi vội vàng đi theo.

Ngoài trời gió lớn, có lẽ đã vào mùa Hạ, nhưng đứng trên lầu các cao như vậy lại chẳng cảm thấy chút mát mẻ nào.

Tả Chi cúi đầu nói: "Điện hạ đợi một lát, nô tỳ sẽ lập tức đi gọi Lưu Đức."

Tạ Diệp dường như không nghe thấy nàng nói gì, tầm mắt vẫn nhìn về xa xăm, đột ngột mở miệng: "Vừa rồi ngươi thấy rõ chứ?"

Tả Chi theo hầu Tạ Diệp nhiều năm, chỉ ngẩn người chốc lát rồi lập tức hiểu ngay Thái tử đang hỏi về tình trạng khi nãy của Ôn Trì, vội nói:

"Bẩm điện hạ, nô tỳ không dám nhìn kỹ, nhưng đại khái cũng thấy được vài phần."

Tạ Diệp "ừ" một tiếng.

Tả Chi tiếp lời: "Trạng thái của Ôn công tử quả thực khác thường. Mấy ngày nay theo lệnh của Thái tử điện hạ, nô tỳ đã âm thầm dò hỏi khắp nơi, cuối cùng tra ra được một chuyện có điểm tương tự."

"Nói."

"Nô tỳ từng nghe kể, khi Hoa hoàng hậu còn tại thế, bệ hạ từng mê đắm nàng đến mức không thể kiềm chế. Về sau Hoa hoàng hậu chết trong biển lửa, bệ hạ vẫn bất chấp phản đối của trăm quan mà giữ ngôi hậu cho nàng, đến giờ vẫn chưa lập hậu mới. Vì thế mà trong triều ngoài cung có rất nhiều lời đồn đoán—có người nói bệ hạ sợ thế lực Hoa gia, cũng có người bảo bệ hạ thật sự yêu nàng say đắm, dù hiện tại sủng ái Dung phi cũng không muốn để nàng ấy thay thế ngôi hậu. Nhưng... cũng có người lại nghĩ khác."

Nói đến đây, Tả Chi ngừng lại một chút.

Tạ Diệp không nhìn nàng, giọng nhàn nhạt: "Tiếp tục."

Tả Chi hạ giọng, cẩn thận nói:

"Nô tỳ nghe một người trong Hoa gia kể, năm ấy vào mùa thu, bệ hạ dẫn Hoa hoàng hậu ra ngoài cung săn bắn, không may ngã ngựa gãy chân, nội tạng tổn thương, ho ra máu không ngừng."

"Khi ấy họ bị lạc với ngự y đi theo, bên cạnh chỉ còn Hoa hoàng hậu và một vị võ tướng. Võ tướng kia đi tìm người, Hoa hoàng hậu thấy bệ hạ hấp hối bèn cắt cổ tay nhỏ máu đút cho bệ hạ uống. Không ngờ chỉ trong một tuần hương, bệ hạ liền có thể tự mình đứng dậy."

Tạ Diệp không lên tiếng.

Tả Chi liếc nhìn sắc mặt hắn rồi nói thêm:

"Lúc đó bệ hạ vẫn còn là vương gia, Hoa hoàng hậu chỉ là một trắc phi trong phủ. Sau chuyện đó, bệ hạ thay đổi hẳn tính tình, chỉ sủng ái mình Hoa hoàng hậu, thậm chí không ngại phế bỏ chính thất để lập nàng lên làm vương phi, vì vậy mà đắc tội không ít đại thần."

"Ý ngươi là..." Ánh mắt lạnh như băng của Tạ Diệp quét sang, "Hoa Yên Dung nhờ những giọt máu ấy mới trèo lên ngôi hậu?"

Tả Chi cúi đầu thấp hơn: "Chỉ là nô tỳ to gan đoán bừa."

Tạ Diệp khẽ bật cười:

"Bản cung từ nhỏ đã được dạy rằng máu của người Hoa gia là thần dược độc nhất vô nhị trên thế gian, có thể cứu cả người sắp chết. Nhưng bản cung chưa từng nghe nói máu ấy còn có thể mê hoặc lòng người."

Tả Chi đáp:

"Người biết chuyện đều rõ, máu người Hoa gia có thể cứu người thiên hạ nhưng không thể cứu chính mình. Chỉ có Thái tử điện hạ và Hoa hoàng hậu là ngoại lệ—hai người là duy nhất trong Hoa gia có khả năng tự chữa lành. Có lẽ đó là do ông trời thương xót."

"Không chắc chỉ có bản cung và Hoa Yên Dung." Tạ Diệp thu lại ánh nhìn, nhìn về bóng tối phía xa, "Hoa gia lớn như vậy, người đông như vậy, chắc chắn vẫn còn kẻ giống bản cung, giấu mình mà thôi."

Nói rồi hắn hỏi: "Vậy sau khi hoàng đế uống máu Hoa Yên Dung, thân thể có gì bất thường?"

Tả Chi nghĩ ngợi: "Chỉ là trở nên si mê hoàng hậu như trúng mê dược, ngoài ra không có dị trạng nào khác."

"Si mê?" Tạ Diệp hừ lạnh, "Hoa Yên Dung chết rồi, hoàng đế cũng chỉ ra vẻ đau khổ một hai năm, sau đó liền phong mẫu thân của Tạ Cẩm làm Dung phi. Tình yêu của hắn cũng chỉ đến thế, rẻ mạt không đáng nhắc đến."

Tả Chi chợt nhớ ra điều gì: "Phải rồi, Thái tử điện hạ, nô tỳ còn nghe nói trước kia Hoa hoàng hậu từng hiến máu cứu Hoa quốc cữu, nhưng tại sao chỉ có hoàng thượng là thấy tác dụng?"

Lời vừa dứt, Tạ Diệp bỗng lặng thinh.

Tả Chi đợi mãi không thấy hắn trả lời, đành lén liếc lên một cái, chỉ thấy ánh trăng lạnh nhạt phủ lên nửa gương mặt được che bởi mặt nạ của Tạ Diệp, còn nửa kia tuyệt mỹ đến lạnh lẽo cực điểm.

Ánh mắt hắn như đang hồi tưởng điều gì, dần hiện lên một tia sát khí. Dù đi theo hắn đã lâu, Tả Chi vẫn bị hơi thở lạnh lẽo này dọa cho tim đập loạn, vội vàng cúi thấp đầu.

Một lúc sau, nàng mới nghe thấy Tạ Diệp cười nhạt: "Song sinh gắn bó như hình với bóng, ai biết được máu kia có phải đã tác dụng lên người Hoa Ân hay không chứ."

Tả Chi lờ mờ hiểu ra gì đó, cả người căng cứng, sắc mặt tái nhợt.

Cho đến khi Tạ Diệp nói: "Gọi Lưu Đức đến."

Tả Chi như được giải thoát, vội vàng dạ một tiếng, nhẹ nhàng biến mất vào màn đêm đặc quánh.

-----

Ôn Trì mở mắt, thấy một khung giường và màn trướng lạ lẫm.

Cậu sững người, quay đầu nhìn quanh gian phòng xa lạ, bài trí cũng lạ. Chỉ có người đang ngồi bên bàn là không lạ—Tạ Diệp.

Ôn Trì cứ tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt, chớp chớp mấy cái.

Không ngờ người không lạ ấy vẫn ngồi đó, thậm chí còn quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ điên cuồng vò mắt.

Tạ Diệp mở miệng: "Cát bay vào mắt à?"

Ôn Trì lắc đầu: "Ta hình như sinh ảo giác rồi."

Tạ Diệp đặt thư tín trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Ôn Trì. Hắn không đeo mặt nạ, đôi mắt đen nhánh như thạch anh lặng lẽ nhìn cậu.

"Ảo giác gì?"

Ôn Trì nói: "Ta thấy Thái tử điện hạ..."

Vừa tỉnh dậy, ánh mắt Ôn Trì còn mơ màng, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt đờ đẫn như một con thỏ con, chỉ có đôi mắt nâu nhạt là còn chút linh động xoay tròn.

Tạ Diệp cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu, xúc cảm vẫn tốt như xưa.

Tâm trạng hắn khá tốt, giọng nói cũng dịu hơn hẳn: "Ngươi không có ảo giác."

Ôn Trì nghiêng đầu, phát hiện khóe miệng Tạ Diệp còn vương một nụ cười nhạt, càng cảm thấy đây chắc chắn là ảo giác rồi.

Tạ Diệp nhìn đôi môi Ôn Trì, bỗng cúi xuống, đặt một nụ hôn lạnh băng lên đó, dừng lại một chốc mới rời ra.

"Giờ vẫn nghĩ là ảo giác sao?"

Ôn Trì giật mình hoảng hốt, nghĩ bụng Thái tử thật không thể nào đối xử dịu dàng với mình thế này được, đúng là cậu đang ảo tưởng!

A!

Cậu lại còn tự tưởng tượng ra một Thái tử tính tình tốt đến vậy, xem ra trước kia bị cái tính quái gở của Thái tử đầu độc quá nặng rồi!

Ôn Trì đờ đẫn, suy nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt, bị Tạ Diệp nhìn thấy không sót chữ nào.

Khóe môi Tạ Diệp dần cụp xuống, rút tay đang đặt trên đầu Ôn Trì về, đứng dậy, lạnh nhạt nói:
"Dậy rửa mặt, miệng ngươi có mùi."

Ôn Trì: "..."

Cậu bỗng nhận ra điều gì, vội ngồi bật dậy, không cẩn thận lăn từ trên giường xuống. May mà sàn có trải thảm dày nên không đau, nhưng cậu cũng chẳng rảnh để ý, lập tức ngẩng đầu, hoảng hốt hỏi:

"Thái tử điện hạ, sao người lại tới đây?!"

Tạ Diệp ngồi xổm xuống, nửa cười nửa không nhìn cậu đang nằm bò trên thảm:
"Giờ thì còn nghĩ ta là ảo giác nữa không?"

Ôn Trì thành thật trả lời: "Thái tử trong ảo giác sẽ không chê ta miệng thối."

Tạ Diệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com