Chương 7: Bánh kem
Chương 7: Bánh kem
Ngủ một giấc tỉnh dậy, việc đầu tiên Ôn Trì làm đó chính là... cảm thấy lo lắng.
Hôm qua Tạ Diệp không nói rõ khi nào sẽ đến tìm cậu, xem chừng là đang chờ tin tức gì đó. Vậy mà cậu chờ suốt một ngày, chẳng thấy ai đến cả.
Trời dần tối, Ôn Trì – người đã thấp thỏm suốt cả ngày – rốt cuộc cũng nhẹ lòng.
Lúc hoàng hôn vừa buông, sau khi dùng xong bữa tối, Nhược Đào bỗng tìm đến.
"Ôn công tử." Nhược Đào vui vẻ nói, "Thứ người dặn, nô tỳ đã chuẩn bị xong cả rồi."
Ôn Trì lúc này mới nhớ ra cậu từng bảo Nhược Đào chuẩn bị vài thứ. Hai ngày nay toàn bị Tạ Diệp chiếm hết tâm trí, suýt nữa đã quên béng chuyện đó.
Cậu lập tức bảo Nhược Đào và Nhược Phương đem đồ đã chuẩn bị ra, rất nhanh, cả cái bàn lớn đã được bày kín mít.
Cậu định làm một chiếc bánh kem trái cây.
Ở hiện đại làm bánh kem trái cây thì đơn giản lắm, dùng nồi cơm điện là xong. Nhưng ở cái thời cổ đại này thì hơi đau đầu, không có dụng cụ cũng chẳng đủ nguyên liệu, Ôn Trì chỉ có thể làm phiên bản đơn giản nhất.
Cậu bảo Bình An mang giấy bút tới, dựa vào trí nhớ mà viết lại công thức làm kem và làm bánh.
Tiếc là chữ cậu viết là chữ giản thể, Nhược Phương với Nhược Đào đoán mãi cũng chẳng hiểu, dù cố suy luận kiểu gì thì phần lớn vẫn phải đoán mò.
Cuối cùng, Ôn Trì đành phải đọc miệng lại toàn bộ, để Nhược Đào chép lại một bản mới.
Làm bánh thì còn dễ, làm kem mới là khó. Ôn Trì nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dùng cách cổ điển nhất – để sữa bò lắng lại một thời gian, lấy lớp váng sữa nổi lên trên, cho vào túi rồi đập mạnh, nhào nặn nhiều lần, váng sữa sẽ từ từ biến thành kem. Cách này rất mất thời gian, lượng kem thu được cũng ít, nhưng có còn hơn không.
May mà Nhược Phương và Nhược Đào đều là những cô gái chăm chỉ chịu khó, làm theo hướng dẫn vài lần là cũng dần có chút kinh nghiệm.
Ban đầu Ôn Trì còn phụ giúp, nhưng sau thấy hai người làm đâu ra đấy, cậu có ở đó chỉ tổ vướng tay vướng chân nên bèn rút lui, nằm ườn trên ghế dưỡng thần.
Bình An rảnh rỗi đi tới, khom lưng quỳ dưới đất giúp cậu xoa bóp chân.
Ôn Trì thật sự không quen việc có người hầu hạ thế này, phất tay bảo cậu ta tự đi chơi đi.
Nhưng Bình An không đi, vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Nhược Phương và Nhược Đào. Nhịn một lúc lâu, cậu ta rốt cuộc không nhịn được, tò mò hỏi: "Ôn công tử, hai nàng ấy đang làm gì vậy ạ?"
"Làm bánh." Ôn Trì đáp, "Ngươi từng nghe qua chưa?"
"Bánh là gì ạ?" Bình An gãi đầu, "Là do nô tài kiến thức hạn hẹp ạ."
Ôn Trì cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nói: "Lát nữa làm xong ngươi ăn thử sẽ biết."
Bình An lại hỏi: "Ôn công tử làm bánh để làm gì ạ?"
"Ăn chứ sao, ta ăn, rồi đem tặng người khác ăn." Nói tới đây, Ôn Trì sực nhớ: "À phải rồi, ngươi có biết khi nào ta được về phủ không? Ta thấy nhớ cha ta, muốn chọn ngày nào đó về thăm ông ấy."
Bình An đáp: "Ôn công tử muốn về lúc nào cũng được ạ, chỉ là nô tài với Nhược Phương, Nhược Đào đều là người trong cung, không tiện đi cùng người. Nếu người muốn, ngày mai nô tài sẽ cho người tới Ôn phủ báo tin, bảo họ cử người tới đón."
"Không cần đâu." Ôn Trì vội từ chối, cậu bấm ngón tay tính toán thời gian, sau đó mới nói: "Giờ vẫn chưa gấp, đợi vài hôm nữa rồi tính."
Bình An đáp một tiếng, không nói gì thêm.
Làm bánh kem vốn chẳng dễ, may mà Nhược Phương và Nhược Đào đều là tay giàu kinh nghiệm, vài lượt sau, phần cốt bánh họ làm ra đã có thể ăn được, chỉ là hương vị vẫn còn bình thường.
Bình An len lén nếm một miếng nhỏ, chân mày lập tức nhăn tít lại như sắp siết thành một nút thắt.
Thấy thế, Ôn Trì cười hỏi: "Thế nào?"
Bình An rụt cổ lại, thành thật đáp: "Không ngon bằng bánh đậu xanh Nhược Đào hay làm..."
Nhược Phương và Nhược Đào cũng mỗi người nếm một ít, có vẻ họ cũng có cùng suy nghĩ với Bình An, gương mặt hai cô gái vốn đang phấn khích bỗng trở nên hơi uể oải.
Thế nhưng Ôn Trì lại bảo: "Vậy là rất tốt rồi."
Nhược Phương tưởng cậu đang an ủi, áy náy lên tiếng khe khẽ: "Công tử, xin hãy cho chúng nô tỳ thêm chút thời gian, bọn ta sẽ làm ngon hơn nữa."
Nhược Đào cũng phụ họa: "Đúng đó, công tử."
Ôn Trì mỉm cười, không đáp lại mà chỉ bảo hai cô bôi phần kem đã làm lên bánh. Dù bôi rất không đều tay, nhưng lại rất dày, nhìn như một ngọn núi tuyết trắng mịn.
Cắt bánh ra, mấy người mỗi người thử một miếng nhỏ.
Nhược Phương và Nhược Đào đều lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, hai cô nhìn nhau một cái, không kìm được thốt lên: "Ngọt thật đó! Ngon ghê!"
Tiếc là ở bên kia, chân mày Bình An lại nhíu càng lúc càng sâu, cậu ta nhăn nhó nhìn Ôn Trì: "Công tử... cái bánh này... ngọt quá đi mất..."
Ôn Trì nheo mắt, cười đáp: "Ngọt là đúng rồi, vốn đâu phải làm cho chúng ta ăn."
Bình An lấy làm lạ: "Thế công tử làm cho ai ăn vậy?"
Ôn Trì liếc Nhược Phương và Nhược Đào: "Tất nhiên là cho người thích ăn ngọt."
-------
Vài ngày sau đó trôi qua trong yên ổn.
Người của Tạ Diệp vẫn chưa gọi tới, Ôn Trì cũng dứt khoát ném chuyện ấy ra sau đầu, toàn tâm toàn ý cùng hai cô nàng Nhược nghiên cứu món bánh kem trái cây—phần cốt bánh thì đã xong, chỉ là hình dạng vẫn chưa ra hồn, nhìn chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào.
Chiều hôm đó, trời nắng rực rỡ.
Ôn Trì còn đang ở trong phòng nhìn Nhược Đào bôi kem lên bánh thì bất chợt nghe tiếng bước chân hấp tấp chạy tới.
"Công tử!" Bình An gọi to, "Chu công công đến rồi!"
Ôn Trì ngẩn người mất một lúc mới nhớ ra Chu công công chính là vị thái giám vẫn luôn đi theo bên cạnh Tạ Diệp.
Cậu vội bỏ đồ trong tay xuống chạy ra ngoài, chỉ thấy Chu công công đang đứng giữa sân, chắp tay lạnh lùng chờ đợi, phía sau là hai cung nữ cúi đầu khép nép.
Thấy Ôn Trì tới, Chu công công liếc cậu một cái, rồi cất giọng the thé: "Ôn công tử, nô tài phụng mệnh Thái tử điện hạ tới đón người qua đó."
Tim Ôn Trì chợt thắt lại, trong lòng nghĩ: Xong rồi.
Cái gì đến cũng vẫn phải đến.
Mang tâm trạng như đi chịu chết, cậu theo Chu công công đến chỗ Tạ Diệp, một đường thẳng tiến tới thư phòng.
Càng đến gần thư phòng, Ôn Trì bất chợt trông thấy một bóng người gầy gò đang quỳ gối dưới bậc tam cấp.
Đến gần hơn, cậu phát hiện đó là một nam nhân ăn mặc lộng lẫy, thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi. Người nọ cúi đầu nhìn mặt đất, cả khuôn mặt khuất trong bóng nắng, không thể nhìn ra được cảm xúc.
Ôn Trì hiếu kỳ, cố ý nghiêng đầu nhìn kỹ khi đi ngang qua, chỉ loáng thoáng thấy đường nét dưới cằm đang căng chặt như thể đang cố nhịn điều gì đó.
Ngay khi Ôn Trì vừa định thu mắt về, người kia như có cảm giác, đột ngột ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Ôn Trì lập tức bắt được vẻ kinh ngạc chưa kịp giấu của đối phương, cùng với cơn đố kỵ cuộn trào vừa bùng lên.
"Chu công công, hắn là ai?" Người kia có gương mặt diễm lệ, giữa chân mày có một nốt chu sa, dưới nắng rực rỡ càng thêm bắt mắt, hắn giận dữ chỉ vào Ôn Trì, "Dựa vào cái gì mà hắn được gặp Thái tử điện hạ, còn ta lại bị các ngươi cản ngoài cửa?!"
Chu công công cau mày, liếc qua người kia với vẻ không kiên nhẫn: "Triệu công tử, đây đều là ý của Thái tử điện hạ, nô tài không dám làm chủ."
"Ta không tin!" Người nọ gắt lên, "Ta muốn gặp Thái tử điện hạ!"
Chu công công chẳng buồn để ý, dẫn Ôn Trì thẳng vào trong. Người kia toan xông lên, nhưng bị mấy tiểu thái giám canh ngoài cửa chặn lại ngay từ bậc thềm.
Ôn Trì đoán người kia chắc cũng là một trong những người của "hậu cung Thái tử," nhưng cậu không dám nhiều lời, cứ lặng lẽ đi theo Chu công công xuyên qua đại sảnh sáng sủa, cuối cùng đến trước thư phòng của Tạ Diệp.
Chu công công dừng lại, cất giọng nhẹ nhàng: "Thái tử điện hạ, người đến rồi."
Ôn Trì khẩn trương đứng sau lưng Chu công công, không nhúc nhích, đến cả đầu cũng không dám ngẩng.
Một lúc lâu sau, cậu mới nghe được một tiếng "Ừm" hờ hững của Tạ Diệp.
Chu công công quay đầu ra hiệu cho Ôn Trì lên ngồi, rồi bước lên nhận tấu chương từ tay tiểu thái giám, bắt đầu giọng the thé đọc lên như hôm trước.
Ôn Trì rón rén bước tới chiếc ghế dựa đã ngồi lần trước, ngồi xuống thật chậm, cố gắng không phát ra chút âm thanh nào, chỉ mong đừng kinh động đến vị Thái tử tính khí khó lường kia.
Ngồi vững rồi, cậu mới lặng lẽ ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Diệp.
Cậu chỉ thấy Tạ Diệp ngồi sau án thư, vẫn chống cằm như cũ, đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như đến cả liếc mắt cũng không muốn nhìn cậu.
Ôn Trì nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đóng vai người vô hình.
Thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đọc đều đều của Chu công công, mà Tạ Diệp không lên tiếng thì ông ta vẫn cứ phải tiếp tục đọc.
Sự yên lặng này kéo dài không biết bao lâu thì bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào vọng vào từ ngoài cửa.
"Thái tử điện hạ... ta muốn gặp Thái tử điện hạ..."
"Đừng cản ta..."
"Thái tử điện hạ..."
Hình như là tiếng của người đàn ông quỳ ngoài kia.
Hơn nữa, tiếng ồn ào kia ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng gần.
Ôn Trì lắng nghe kỹ một chút, trong lòng thầm nghĩ có phải người kia đã phá được vòng cản của mấy tiểu thái giám, xông thẳng vào rồi không?
Cậu thầm kêu không ổn, vội quay đầu nhìn về phía Tạ Diệp. Quả nhiên, Tạ Diệp đã bị làm phiền mà mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy kia không mang theo chút buồn ngủ nào, ngược lại như ẩn chứa ngầm sóng ngầm dữ dội.
Tạ Diệp lạnh nhạt phun ra bốn chữ: "Ồn chết đi được."
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy thôi đã khiến Chu công công cùng đám thái giám, cung nữ trong phòng sắc mặt biến đổi, ngay giây tiếp theo liền rầm rầm quỳ hết xuống đất.
"Điện hạ tha tội, là nô tài làm việc không chu toàn." Chu công công run rẩy lên tiếng.
Tạ Diệp phất tay.
Chu công công lập tức hiểu ý, bò dậy như một con chó, nhanh chóng dẫn theo vài tiểu thái giám rời khỏi thư phòng.
Ôn Trì tưởng họ sẽ dùng biện pháp cứng rắn đuổi người kia đi, nào ngờ chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã vang lên tiếng hét thảm của người kia, kèm theo đó là âm thanh trầm đục của gậy gộc đánh lên da thịt.
Thư phòng tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn lại vài cung nữ và thái giám đang phủ phục trên mặt đất, run rẩy không thôi.
Ngay cả sắc mặt của Ôn Trì cũng trắng bệch.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh nhìn cực kỳ mạnh mẽ, theo bản năng quay đầu lại thì bắt gặp Tạ Diệp đang hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Ánh mắt vô cảm kia đang chậm rãi dò xét lấy cậu.
Trán Ôn Trì lập tức túa ra một lớp mồ hôi lạnh mịn màng, toàn thân đều vì sợ mà căng cứng.
Lúc này, cậu muốn dời ánh mắt cũng không được, mà tiếp tục nhìn vào Tạ Diệp lại càng không dám.
Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng lúc càng thê lương, vậy mà Chu công công cùng đám người kia vẫn không có ý dừng tay, rõ ràng là định đánh cho đối phương sống dở chết dở.
Ôn Trì trơ mắt nhìn cung nữ đẩy xe lăn của Tạ Diệp đến gần, tay cậu bắt đầu run rẩy, sau đó vội siết chặt vạt áo, cố gắng để bản thân không run quá rõ ràng.
Chẳng bao lâu, Tạ Diệp đã dừng lại trước mặt cậu.
Hắn chống tay lên mép ghế, nghiêng người áp sát, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn phả ra, tựa như sóng biển nhấn chìm lấy cậu.
Ôn Trì vội vàng cụp cái pha xuống, không dám nhìn vào gương mặt bị bỏng nặng của Tạ Diệp. Nói chính xác hơn, là cậu không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Cậu hoàn toàn bị khí tức của Tạ Diệp bao trùm, cảm giác như ngạt thở đến nơi.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Tạ Diệp vang lên bên tai: "Ngươi có biết mấy ngày nay ta đi đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com