Chương 81: Đây là...
Chương 81: Đây là...
Ôn Trì còn chưa kịp nói xong câu tiếp theo, thị nữ đã giật mình kinh hãi, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Ôn... Ôn công tử, chuyện này vạn lần không thể được a!"
Thị nữ vẫn còn đang bê khay bát đũa trong tay, cúi rạp người xuống, đầu gần như chôn vào ngực, giọng run rẩy: "Nếu người thật sự mang thai, đó chính là trưởng tử của Thái tử điện hạ, vạn vạn lần không thể bỏ được!"
Ôn Trì bị hành động bất ngờ của nàng dọa cho giật mình, vô thức lùi lại một bước, sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên cực kỳ lúng túng.
Thật ra cậu cũng biết việc nhờ người bên cạnh Tạ Diệp mang thuốc tránh thai đến là chuyện không mấy thực tế, nhưng ngoài cách này ra thì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cậu cũng không thể tự mình ra ngoài đến dược phòng lấy thuốc tránh thai được.
Chẳng qua ban nãy cậu chỉ định thử thăm dò xem thị nữ kia phản ứng thế nào, ai ngờ phản ứng của nàng lại kịch liệt đến thế.
"Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ta còn chưa có thai đâu." Ôn Trì vội nói, "Ngươi mau đứng dậy đi."
Thị nữ hình như hoàn toàn không nghe lọt lời cậu, vẫn lẩm bẩm lải nhải:
"Ôn công tử, chuyện con cái là đại sự, người ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ bậy bạ, cho dù người không nghĩ cho đứa bé thì cũng phải nghĩ cho Thái tử điện hạ chứ."
Xem ra mấy lời vừa rồi của Ôn Trì đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng nàng, nàng càng nói càng thao thao bất tuyệt khiến Ôn Trì cũng không biết nên làm gì cho phải, đành phải phụ họa theo mấy câu, liên tục gật đầu nói biết rồi, biết rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu thực sự mang thai, sinh con ra có phải là vì nghĩ cho Tạ Diệp không?
Trong Đông cung còn biết bao người, nam nữ đều có, ai chẳng có thể vì hắn mà sinh con?
Huống chi, Tạ Diệp chưa chắc đã muốn trưởng tử của mình sinh ra từ bụng cậu.
Ôn Trì càng nghĩ càng lệch hướng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đám người trong Đông cung kia — đứng đầu là Lý Du, một đám nam nữ như sói như hổ, ai cũng nhìn chằm chằm vào Tạ Diệp như muốn nuốt trọn.
Không hiểu vì sao, một cơn khó chịu dữ dội bỗng trào lên trong lòng cậu.
Lúc mới bước chân vào Đông cung, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ có bất kỳ liên quan gì tới Tạ Diệp, nên cũng chẳng để tâm Thái tử có bao nhiêu nam nhân nữ nhân bên cạnh. Nhưng bây giờ...
Ôn Trì đưa tay xoa trán.
Cậu thầm nghĩ: Xong rồi.
Cậu lại bắt đầu để tâm mấy chuyện này rồi.
Đợi khi Ôn Trì lấy lại tinh thần thì thị nữ đang quỳ dưới đất cũng vừa dứt lời.
"Ngươi đứng lên đi." Ôn Trì thở dài, "Ta chỉ hỏi thử thôi, sau này sẽ không hỏi vậy nữa."
Thị nữ nghe được lời đảm bảo từ cậu, cuối cùng cũng dè dặt đứng dậy, vẫn ôm khay bát đũa trong tay.
Ôn Trì lại nói: "Ngươi đi làm việc của ngươi đi."
Thị nữ vội đáp: "Dạ."
Dứt lời, nàng liền nhanh như chớp rời khỏi phòng, chỉ sợ nếu đi chậm một chút, Ôn Trì lại thốt ra câu gì không hay nữa.
Ôn Trì đứng yên tại chỗ một lúc, rồi lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Thật ra khi nãy cậu không nói dối, cậu không thực sự muốn tránh thai, chỉ là muốn biết thế giới này có khái niệm đó hay không thôi. Thứ nhất là cậu không rõ bản thân liệu có khả năng mang thai hay không, thứ hai là... cậu không hề bài xích chuyện có con.
Kiếp trước cậu là trẻ mồ côi, từ khi có ý thức đã chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ cha mẹ. Sau khi tới thế giới này, đám người gọi là "người thân" bên cạnh cậu thì kẻ nào cũng kỳ quái, càng lúc càng khó đối phó.
Cho dù đứa con mà cậu sinh ra sẽ phải đối mặt với một hoàn cảnh đầy khó khăn, thì cậu nghĩ bản thân cũng sẽ không chút do dự mà sinh đứa trẻ ra, thậm chí sẽ dốc toàn lực để bảo vệ con mình.
Ôn Trì nghĩ ngợi rất lâu, mãi sau mới sực nhớ ra chuyện mình đã cho Lưu Đức leo cây, bèn định xuống dưới tìm Lưu Đức xin nghỉ phép, nhưng vừa mở cửa phòng thì thấy Tả Chi không biết đã đứng ngoài từ lúc nào.
Tả Chi quay lưng về phía cửa phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng liền xoay người lại hỏi: "Ôn công tử có gì dặn dò?"
Ôn Trì đáp: "Ta đi tìm ca ca Lưu Đức."
Tả Chi mỉm cười nhàn nhạt:
"Giờ đã không còn sớm, Ôn công tử nên quay lại phòng nghỉ ngơi đi. Nô tỳ đã thay công tử xin nghỉ mấy hôm với Lưu Đức rồi."
Còn vì sao phải xin nghỉ, cả Ôn Trì và Tả Chi đều hiểu rõ.
Dù kiếp trước Ôn Trì chưa từng có bạn gái cũng chưa từng lên giường với ai, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng chuyện đó rất riêng tư, chỉ cần hai người biết là được rồi, không cần thiết phải để nhiều người hay biết.
Thế mà giờ thì...
Ôn Trì vừa phiền muộn vừa bất đắc dĩ, không tiện nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cảm ơn Tả Chi rồi quay người trở về phòng.
Lúc này, sắc trời đã dần tối.
Nếu là ngày thường, Ôn Trì đã tắm rửa xong từ sớm rồi lên giường nghỉ ngơi, nhưng lúc này thân thể cậu vô cùng khó chịu, ngồi không xong, nằm cũng không yên, đành phải cứng ngắc đứng đó như khúc gỗ.
Cũng may tối qua Tạ Diệp đã giúp cậu lau rửa sạch sẽ một lần, nếu không giờ chắc phải đau khổ thêm lượt nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, Ôn Trì mới gọi Tả Chi đang trực ngoài cửa vào, bảo nàng mang nước rửa mặt đến.
Tả Chi nhận lệnh, lập tức cùng các thị nữ khác chuẩn bị nước ấm và đồ dùng rửa mặt, bày gọn gàng lên giá gỗ. Đợi nghe Ôn Trì nói không cần hầu hạ, mấy người họ lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Ôn Trì bước đến trước giá gỗ, hơi miễn cưỡng súc miệng một chút, vừa nhúng khăn vào chậu nước thì chợt nghe bên ngoài phòng vang lên tiếng "két" khe khẽ, như thể có ai vừa đẩy cửa bước vào.
"Là Tả Chi à?"
Không có ai trả lời, bước chân cũng nhẹ đến nỗi không nghe ra được.
Ban đầu Ôn Trì còn tưởng là Tả Chi hay một thị nữ nào đó, nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua, cậu liền nhớ ra: Tả Chi và các thị nữ chưa từng tự tiện xông vào phòng mình. Người sẽ làm thế, chỉ có một – Tạ Diệp.
Nghĩ tới đây, bàn tay cầm khăn của Ôn Trì không kiểm soát được mà khẽ run lên. Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình như nóng bừng lên.
Cậu bỏ chiếc khăn lại vào chậu nước, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh dùng một chiếc khăn khác lau khô tay, sau đó quay người đi về phía phòng ngoài.
Chưa đến gần, đã trông thấy một bóng áo xanh đang ngồi trước bàn.
Người đó nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt đang rơi trên sàn gạch liền chậm rãi ngẩng lên, rồi dừng lại trên người cậu.
Ngay ánh nhìn đầu tiên, Ôn Trì đã phát hiện Tạ Diệp đang đeo mặt nạ.
Cậu sững người.
Cậu nhớ rõ Tạ Diệp vốn không có thói quen đeo mặt nạ trước mặt mình. Có thể vì thấy không thoải mái, nên ban đêm hắn lại càng không thích đeo. Thế mà hôm nay... hắn lại đeo chiếc mặt nạ đen tuyền che nửa khuôn mặt kia.
Không thể phủ nhận, khi Tạ Diệp dùng mặt nạ che đi vết bỏng trên mặt, dù chỉ lộ ra nửa gương mặt còn lại thôi, cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Đôi mắt phượng dài hẹp ấy bình tĩnh nhìn Ôn Trì, ánh đen sâu hút như sao trời, lấp lánh điểm sáng lạ kỳ, vô cùng cuốn hút.
Một lúc lâu sau, Ôn Trì mới hoàn hồn lại.
Trước những lần thất thố hết lần này đến lần khác của bản thân, cậu đã học được cách giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn mặt dày bước lên như chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Dẫu sao đối phương cũng là người mà đêm qua cậu vừa cùng thân mật, cho dù Ôn Trì có giả vờ bình tĩnh thế nào thì trong lòng vẫn xấu hổ và lúng túng, mặt nóng đến mức như muốn bốc cháy.
Cậu định nhân cơ hội hỏi vì sao Tạ Diệp lại đeo mặt nạ để chuyển dời sự chú ý của mình. Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, khóe mắt cậu đã vô thức liếc thấy một chiếc bát sứ trắng đặt bên tay Tạ Diệp.
Trong bát là thứ nước thuốc nâu nâu, trông giống như thuốc bắc.
Ôn Trì rõ ràng khựng lại, mấy lời định nói cũng trượt khỏi miệng, đổi thành câu khác:
"Cái này là?"
Tạ Diệp nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt của cậu về phía chiếc bát, rồi thản nhiên mở miệng:
"Là thứ ngươi muốn — thuốc tránh thai."
Ôn Trì lập tức lặng thinh.
Phản ứng đầu tiên của cậu là: Tạ Diệp vậy mà lại biết chuyện cậu hỏi thị nữ xin thuốc tránh thai?
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi. Dù sao thị nữ kia vốn là người của Tạ Diệp, việc nàng đem những lời mình nói báo lại cho hắn cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng mà...
Nhưng mà—
Mặc dù đúng là Ôn Trì đã lén hỏi xin thuốc tránh thai, thế nhưng khi chính mắt nhìn thấy Tạ Diệp tự tay mang bát thuốc ấy đến cho mình, cậu vẫn cảm thấy một nỗi ngột ngạt dài đằng đẵng dâng lên trong lòng.
Như thể có một nắm bông chặn cứng cổ họng, khiến cậu ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Ôn Trì nhìn chằm chằm vào bát thuốc, ánh mắt trống rỗng.
Một lúc sau, cậu mấp máy môi, cổ họng khô khốc không phát ra nổi một âm thanh nào.
Cuối cùng là Tạ Diệp lên tiếng gọi cậu: "Lại đây."
Ôn Trì lúc ấy mới như thoát khỏi trói buộc vô hình, ngơ ngác bước lên một bước — nhưng lại là... lùi lại một bước.
Tạ Diệp thấy rõ hành động ấy, ánh mắt thoáng tối sầm.
Ôn Trì xoay người, toan quay trở lại nội thất.
Không ngờ Tạ Diệp phản ứng còn nhanh hơn, hắn lập tức đứng bật dậy, vươn tay túm lấy cổ tay Ôn Trì.
Ôn Trì không kịp đề phòng, chân bước loạng choạng, ngã thẳng vào lòng hắn.
Tạ Diệp thuận thế ôm lấy cậu, giam cậu trong lòng mình. Ôn Trì càng giãy, hắn càng siết chặt.
Cứ thế giằng co suốt một tuần trà.
Đến cuối cùng, Ôn Trì thở hổn hển, trán rịn đầy mồ hôi li ti, gương mặt thì trắng bệch như tờ giấy. Cậu biết sức mình không bằng Tạ Diệp, đành buông xuôi không giãy nữa.
"Ngươi buông ta ra... ta sẽ uống bát thuốc đó." Giọng Ôn Trì khản đặc.
Cậu thấy cực kỳ khó chịu. Cảm xúc hiếm khi dữ dội như thế này giờ hóa thành con sóng lớn, cuộn trào ngút trời, chỉ cần cái bóng của nó thôi cũng đủ nuốt trọn lấy cậu.
Cậu khép mắt lại, nỗi buồn từ đáy lòng lặng lẽ dâng lên.
Mơ hồ, cậu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người Tạ Diệp. Nhưng cậu không muốn ngửi nữa, cậu nín thở, mặt càng tái nhợt thêm vài phần.
Cho đến khi Tạ Diệp từ từ buông cậu ra, cậu lập tức đẩy hắn ra thật mạnh, lùi lại mấy bước.
Khóe mắt Ôn Trì đỏ hoe, hít sâu một hơi.
Rõ ràng đã có thể thở lại, thế nhưng cái cảm giác nghẹt thở đáng chết kia vẫn không hề tan đi.
Cậu không liếc Tạ Diệp thêm lần nào, sải bước đến trước bàn, cầm bát thuốc tránh thai lên, định dốc thẳng vào miệng.
Bỗng một bàn tay chắn ngay trước mặt cậu.
Ôn Trì buộc phải dừng lại, vẫn cúi thấp đầu, cố chấp không nhìn Tạ Diệp.
Tạ Diệp trông thấy đôi môi mỏng của cậu mím chặt như cánh hoa khép lại, dù cậu cố làm ra vẻ không sao cả, nhưng hàng mi run rẩy dữ dội kia đã bán đứng tâm trạng thật sự.
"Bản cung..." Tạ Diệp khẽ lên tiếng, phải rất lâu sau mới nói tiếp được: "... không phải là không muốn có con."
Ôn Trì cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong bát thuốc, như thể không nghe thấy gì.
Tạ Diệp im lặng một chút rồi mới nói tiếp:
"Bản cung là... không thể có con vào lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com