CHƯƠNG 10. Ngày trước (2)
Đảo mắt lại thêm mười ngày trôi qua, Lý Duệ vẫn biệt tăm, không gọi điện cũng không trả lời tin nhắn. Triệu Dương đã hình thành thói quen mỗi ngày về nhà sẽ quét dọn phòng ốc, đặc biệt là giường và phòng sách của Lý Duệ. Hắn đột nhiên sợ Lý Duệ sẽ cho rằng lời nói khi tức giận của hắn là thật mà nộp đơn dọn đi. Mấy ngày này gần như không ra ngoài chơi bời, thậm chí có rất nhiều cô nàng chủ động tìm đến cửa, hắn cũng không tiếp.
Trước khi đợt huấn luyện tăng cường diễn ra, Triệu Dương thậm chí có suy nghĩ từ bỏ giải đấu này. Hắn dạo gần đây không muốn làm gì cả, dù cho đó là chuyện từng thích cũng sẽ thấy phản cảm. Khi trên sân bóng hắn sẽ bỗng dưng không tìm thấy phương hướng, dẫn đến suốt cả buổi sáng huấn luyện viên đuổi mãi theo hắn mà la hét. Đến chiều thì huấn luyện viên gặp riêng hắn, đương nỗi bực dọc đang cuộn trào không nơi giải tỏa thì bất chợt phát hiện Lý Duệ đang đứng dưới trụ bóng rổ, nói chuyện với những đồng đội khác, trông rất là vui vẻ vì cười suốt.
Triệu Dương để ý thấy cậu ta đã đổi kiểu tóc, quá nửa là vì đầu khâu nhiều mũi nên phải cắt tóc rất sát, dài hơn đôi chút so với đầu đinh, khiến nét mặt cậu ta trông có vẻ sáng sủa cực kì. Đã đểu còn đểu hơn, trông càng hư hỏng hơn trước. Chờ khi huấn luyện viên đã nói xong, Triệu Dương liền hứng khởi chạy lại, nghĩ nát óc nên xin lỗi như nào. Vòng qua nhóm người thì phát hiện cạnh Lý Duệ còn có một cô gái, không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, mái tóc đen mượt. Người cao kẻ thấp rất hợp, người mập kẻ gầy hợp nốt, ngay cả vẻ ngoài cũng ăn rơ với nhau, không mang lại cảm giác người này quá đẹp, cũng không phải rất xấu, biểu cảm cũng phong phú hệt Lý Duệ.
Triệu Dương rõ ràng nghe thấy một tiếng coong vang dội trong đầu, một khoảng không trống rỗng. Hắn biết người con gái này là người yêu cũ của Lý Duệ, tên là Trịnh Vy, quen biết Lý Duệ ở một quán net vào năm lớp 8. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Triệu Dương là người tận mắt chứng kiến nên hiểu rất rõ Lý Duệ thích cô gái này cỡ nào. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 mỗi mục nguyện vọng của Trịnh Vy đều là đại học ở tỉnh khác, trái ngược hoàn toàn với Lý Duệ. Cậu ta say bí tỉ suốt ba ngày ba đêm, nếu không phải Triệu Dương trốn học tìm cậu ta thì hẳn sẽ bỏ lỡ luôn cả kỳ thi đại học. Và cũng kể từ khi Trịnh Vy sang thành phố khác học tập, Lý Duệ mới dần dần trở thành một kẻ lăng nhăng.
Triệu Dương chậm chạp nhận ra, người đón Lý Duệ xuất viện quá nửa là Trịnh Vy. Đúng lúc này cả hai đã phát hiện Triệu Dương, Trịnh Vy và hắn cũng được xem là bạn học cũ và hình như cô muốn nói gì đó, nhưng Lý Duệ lại kéo cô ra ngoài. Triệu Dương xụ mặt đuổi theo, túm lấy cánh tay cậu ta: “Tao từng đến bệnh viện tìm mày, nghe nói mày phải khâu, đã cắt chỉ chưa, có để lại sẹo không?”
Lý Duệ hất tay hắn ra, tuy đang cười nhưng lại mang đến một cảm giác rất lạnh lùng. Trịnh Vy dường như không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, hết nhìn Lý Duệ lại nhìn sang Triệu Dương, biểu cảm trông mờ mịt vô cùng. Triệu Dương lần nữa túm chặt bắp tay Lý Duệ, ra sức cực kì, bỗng dưng nổi cáu: “Mày cũng đã đánh rách miệng tao, hai đứa sòng phẳng? Tôi từng bảo tao không cố ý, mày còn muốn tao như nào nữa?” Nụ cười của Lý Duệ rất thờ ơ: “Tao có cần mày phải làm sao à?” Trịnh Vy đột nhiên hiểu ra được gì đó từ cuộc đối thoại của cả hai, ngước nhìn Triệu Dương với vẻ sửng sốt, quay đầu hỏi Lý Duệ: “Vết thương trên đầu anh rốt cuộc là làm sao có?”
Lý Duệ không đáp, ôm eo thon của cô: “Đi thôi.”
Trịnh Vy giãy khỏi khuỷu tay cậu ta, kích động cực kì: “Em tự hỏi đang yên đang lành tự dưng sao lại bị thương nặng thế, anh còn bảo mình chơi bóng không cẩn thận.” Cô quay đầu nhìn Triệu Dương, vẫn là ánh mắt không thể tin kia: “Triệu Dương, tôi còn nhớ khi chưa quen biết Duệ Duệ thì hai người là anh em thân thiết cơ mà, sao có thể xuống tay ác đến vậy hả?” Triệu Dương phát hiện ở trước mặt Lý Duệ có thể bảo bản thân vô ý, nhưng trước mặt Trịnh Vy, bao gồm cả cõi lòng của mình lại không biết đường mà giải thích.
Trịnh Vy quay đầu muốn từ đằng sau vén áo thun của Lý Duệ lên, cậu ta nhạy bén tránh được, điều này khiến cảm xúc của Trịnh Vy càng thêm tệ: “Cậu nếu còn chút nhân tính thì chắc chắn nhớ vết thương sau lưng của Duệ Duệ có được là nhờ đỡ đao giúp cậu khi chỉ mới mười mấy tuổi. Cậu chơi gái bậy bạ, cậu ấy đến giải quyết hậu quả, bằng không cậu còn đứng được ở đây? Giờ rốt cuộc anh ấy đã làm gì sai, địt mẹ cậu? Cậu ra tay ác thế luôn hả?”
Chuyện mà Trịnh Vy nói tới Triệu Dương vẫn luôn nhớ mãi, tuy có rất nhiều chi tiết đã nhạt nhòa nhưng hắn biết nếu vào cái hôm mình bị người ta gọi vào con hẻm nhỏ hồi lớp 9 mà không có Lý Duệ xuất hiện thì hắn đã bị người ta đánh chết. Những năm này hắn chưa từng nhắc đến chuyện đó, hắn biết có vài thứ không phải nói thôi là có thể trả hết nợ. Và hiển nhiên Lý Duệ không phải người thích so đo từng chút một, sẽ không treo chuyện đó ở bên mồm. Người duy nhất nhắc đến chuyện xưa ấy, quả nhiên chỉ có một mình Trịnh Vy mà thôi.
Triệu Dương nhớ tới vết sẹo sau lưng Lý Duệ, lần nữa bị nỗi áy náy nặng nề ăn mòn. Trịnh Vy còn định nói gì đó, Lý Duệ ôm cô từ đằng sau: “Đồ ngốc, không phải Triệu Dương làm đâu.” Dứt lời liền nở nụ cười xin lỗi với những người đồng đội đang đứng bu xung quanh, rảo bước rời khỏi sân tập. Trịnh Vy bị cậu ta ôm không thể phản kháng, từ xa tặng Triệu Dương hai ngón tay giữa. Hắn phát hiện thói quen này của cô rất giống với Lý Duệ, ngay cả hành động giơ ngón giữa cũng không khác nhau mấy. Cõi lòng trống rỗng, không phải muốn khóc, chỉ là có đôi phần buồn bã.
Quả nhiên Trịnh Vy là người hợp với Lý Duệ nhất.
.....
Triệu Dương xin nghỉ không tham gia buổi huấn luyện chiều, ngủ một mạch đến tận 5-6 giờ chiều thì nghe được tiếng cửa chống trộm vang lên. Hắn biết đó là Lý Duệ, kế đó thì nghe được tiếng của Trịnh Vy: “Căn hộ bên anh tốt hơn trường em quá trời.” Lý Duệ không nói gì, chỉ cười và tiếng cười rất rạng rỡ mà hồn nhiên. Người tới không chỉ có hai người bọn họ, Triệu Dương nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người. Trịnh Vy nói liên tục, còn Lý Duệ thì im lặng tựa người khách ghé thăm. Triệu Dương muốn biết bọn họ đang làm gì nhưng ngặt nỗi không dám mở cửa. Hắn nghe thấy tiếng kéo đồ, tiếng bước chân đi tới đi lui, còn có tiếng nói chuyện khe khẽ của Trịnh Vy. Hắn đoán được một phần, đột nhiên căng thẳng đến mức muốn chạy ra ban công nhảy xuống.
Cho đến tận nửa tiếng sau ngoài kia mới yên ắng trở lại, Triệu Dương ngay khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền lao khỏi phòng, sự thật chứng minh trực giác của hắn không sai, phòng của Lý Duệ quả nhiên đã trống không, áp phích trên tường thì còn đó, là một sao nữ AV mà hắn không biết. Tính cách của Triệu Dương rất lười nhác, đó giờ không chủ động tranh giành bất kỳ ai hay ham muốn vật gì. Tuy với điều kiện của hắn đúng thực không cần thiết phải tranh giành nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận, đó là phần hấp dẫn người khác nhất trong tính cách của hắn. Con người rất hay hạ mình, người càng lạnh nhạt thì càng muốn đến gần.
Từ đó đến nay việc Lý Duệ đối xử tốt với hắn như thể đã là chuyện tất nhiên, hắn chưa từng nghĩ Lý Duệ sẽ biến mất khỏi cuộc đời bản thân, đột nhiên hắn đã hơi hiểu được câu nói khi ấy của Lý Duệ: “Bú cặc mày tao cũng đâu chết được, nhưng mất người anh em như mày thì tao thực sự không biết phải sống tiếp như nào.”
Kế đó Triệu Dương chợt nghĩ: “Nếu Trịnh Vy không trở về, thì sao Lý Duệ có thể dọn đi thật?”
Nghĩ thế một lúc bỗng dưng cơn gắt gỏng khó mà kiềm chế lại cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com