Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11. Bày tỏ (1)

Cảm xúc gần đây của Triệu Dương thể hiện rất rõ trên sân bóng, vừa lên sân đã dốc hết cả sức chơi như thể ai ai cũng có thù với hắn. Khi đợt huấn luyện tăng cường thứ hai sắp kết thúc Lý Duệ mới gia nhập, huấn luyện viên mỗi tay ôm cả hắn lẫn Lý Duệ vào lòng, phấn khích bảo: “Còn tưởng em không thể về kịp tham gia giải đấu nữa chứ, giờ thì tốt rồi, có cặp bài trùng em và Triệu Dương, khả năng thắng nhân hai.”

Lý Duệ cười không đáp. Triệu Dương cố tình quay ngoắt đầu đi, phát hiện Trịnh Vy đang ngồi ở khán đài đằng xa. Triệu Dương oán hận thầm nhủ bản thân chắc hẳn là một người như thế này, dù cho mắc sai lầm nhiều hơn nữa, không đáng tha thứ hơn nữa, chỉ cần mình đã thốt lời xin lỗi nhưng không được đối phương tha thứ sẽ tìm đủ mọi lý do bào chữa cho bản thân, thậm chí còn cho rằng mình mới là kẻ bị hại.

Kế đó hắn phát hiện cô gái ngồi ở khán đài không phải Trịnh Vy, tâm trạng dường như nhẹ nhõm không ít.

Cuộc huấn luyện sau đó vừa tàn khốc mà còn kéo dài, sự ăn ý giữa Triệu Dương và Lý Duệ không vì mâu thuẫn ở ngoài đời mà giảm bớt, dù cho ngoài đời đã rất lâu rồi cả hai chưa mở lời với nhau câu nào nhưng khi trên sân cả hai lại có thể dễ dàng phán đoán được ý đồ trong mỗi động tác của đối phương. Huấn luyện viên nói rất đúng, có cặp bài trùng là họ thì khả năng thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Trận đấu thứ hai chơi ở sân khách nên huấn luyện viên nhắc nhở cả đội về thu dọn đồ đạc. Khi Triệu Dương đang ngồi chờ xe buýt trường đến khu chung cư, đột nhiên phát hiện bản thân đã lâu chưa đi tìm phụ nữ, cậu nhỏ rất thường hay cương cứng, đặc biệt khi bật nhảy úp bóng trên sân, khó chịu vô cùng.

Khi trước Triệu Dương thường sẽ ngồi chờ xe buýt của trường cùng Lý Duệ, trừ khi có gái đẹp bầu bạn. Lần này trước khi lên xe hắn nhìn thấy Lý Duệ ôm ấp với Trịnh Vy ở bên đường, cô ta tham lam mút nút bờ môi cậu ta, sau đó buông tay, vành mắt ửng đỏ. Lý Duệ vòng cánh tay ra sau ôm chặt cô, phần háng đẩy nhẹ nhưng có lực về trước. Trong đầu Triệu Dương nhoáng cái xuất hiện bốn từ “không biết xấu hổ”, kế đến nhận ra hai người hình như đang chào tạm biệt.

“Mặc kệ cậu ta.” Triệu Dương nghĩ thế mà đeo tai nghe ngồi ở hàng cuối cùng, ngồi sát bên người động đội có biệt danh là Vua Tinh Trùng. Cậu bạn này có một tối chỉ thủ dâm thôi cũng bắn được hơn 10 lần, con gái thích tên này cũng nhiều nhưng y là gay, chuyện này cơ bản ai trong đội cũng biết. Y thấy Triệu Dương ngồi sát cạnh mình mà lấy làm lạ, nửa đùa nửa giỡn mà ôm vai hắn: “Anh đẹp trai, chơi gái chán rồi, muốn tìm tao thay đổi khẩu vị? Tao nói mày hay, tao chỉ nằm trên không nằm dưới."

Đúng lúc Lý Duệ vừa vẫy tay với Trịnh Vy vừa quay đầu bước lên xe. Triệu Dương tháo một bên tai nghe nhét vào tai Vua Tinh Trùng, cười bảo: “Không sao, lỗ anh đây gần đây đang tắc, muốn tìm người thông tí ấy mà.” Vua Tinh Trùng cười như một tên dâm dê, tay bóp nắn bả vai Triệu Dương: “Cùng một đội cả, cần gì cứ tới tìm tao, mày cũng biết tao thích nhất là được giúp người.”

Triệu Dương nhìn thấy Lý Duệ hết ngó đông rồi lại ngó tây mà ngồi ở vị trí trước mặt mình, dứt khoát nhắm mắt lại, vỗ cái bốp vào đùi Vua Tinh Trùng: “Móng mày mà mò xuống nữa là tao ném mày xuống xe.” Vua Tinh Trùng ngượng nghịu ngừng tay lại, ngón tay đã ở trên cơ ngực Triệu Dương, muốn rụt về nhưng lại không dám. Triệu Dương lại chẳng để ý cho lắm, yên tâm thoải mái gối đầu lên cánh tay của Vua Tinh Trùng, xe buýt vừa lăn bánh đã đi hẹn hò với Chu Công.

Khi đến được trường của đội đối thủ đã là chạng vạng, cách tiếp đãi cũng khá là chu đáo, sắp xếp cho họ ở khách sạn tốt nhất gần đó, hai người một phòng. Huấn luyện viên vì muốn tiện cho Triệu Dương và Lý Duệ thảo luận chiến thuật mà sắp xếp cho họ ở chung. Triệu Dương nghe thế lông tóc liền dựng lên: “Không, em ở cùng Bành Dược.” Bành Dược là tên thật của Vua Tinh Trùng, y vừa nghe thế lập tức phấn khích còn hơn nghe âm thanh của tự nhiên, hai mắt và đũng quần gần như nở phình cùng một lúc. Huấn luyện viên còn chưa lên tiếng, Lý Duệ đột nhiên ngoài cười mà trong không cười thốt mà câu: “Với sắc đẹp của hotboy Triệu, ở cùng với Vua Tinh Trùng, mai rời giường nổi sao?” Huấn luyện viên và đồng đội bật cười sằng sặc, chuyện đổi phòng thành ra chẳng được gì.

Triệu Dương tức tối một mình chạy ra ngoài ăn bữa tối, khi về thì phát hiện Lý Duệ đang ngồi nghe điện thoại ở sảnh chính khách sạn, không cần nghĩ cũng biết đầu dây bên kia là Trịnh Vy, Lý Duệ cười như một kẻ biến thái, còn chốc chốc thò tay gãi đũng quần. Triệu Dương không giữ tầm mắt ở cậu ta quá lâu, im lìm sải bước chạy về phòng, tắm rửa xong xuôi mặc một chiếc quần ống rộng nằm trên giường nghe nhạc. Trong tai nghe là giọng hát du dương chưa từng thay đổi của Vương Phi:

Trà lâu uống, vị ngọt sớm biến thành chua. Từ trước đến nay em chưa biết yêu là gì, nhưng khi gặp anh lòng đã biết yêu.

Bên cạnh anh, ngày ngày cứ thế trôi qua, khoảng thời gian đó làm sao có thể xem như ngắn được.

Ngày hôm nay em vẫn đang mặc chiếc áo của anh, không giữ được anh nhưng lòng em thấy ấm.

Giữa cay đắng và ngọt ngào, không thể nhìn bằng đôi mắt mơ hồ này.

Yêu hoặc cho em mượn một tình yêu bên cạnh đêm nay, rồi sẽ trả lại, sẽ không tham lam.

Do dự giữa ở lại và ra đi, cũng không thể nhìn thấu bằng đôi mắt mơ hồ này.

Tình yêu tưởng chừng như mạnh mẽ lắm nhưng vẫn rất mềm yếu. Bầu trời sớm chuyển từ xanh sang xám, muốn nói lời chia tay, vẫn chưa muộn."

Triệu Dương trằn trọc mãi đến khi bài hát này phát đến lần thứ ba thì Lý Duệ mở cửa từ ngoài bước vào, giữa cửa và giường có một đường đi không mấy dài, nhưng Triệu Dương cảm giác Lý Duệ dường như đang đến từ một nơi rất xa, đi chậm còn hơn con rùa. Giữa đường Lý Duệ ngoặt vào phòng tắm mở vòi nước, bước ra thì thấy quả nhiên Triệu Dương chưa ngủ, đột nhiên làm động tác úp rổ, ném một quả táo còn đang nhỏ nước cho hắn.

Triệu Dương theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ, liền nghe tiếng Lý Duệ thốt lên: “Nãy gặp Đại Bác dưới lầu, ăn đi hàng cho đó.” Triệu Dương tiện tay ném trả lại cho cậu ta, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Ăn em gái mày.” Lý Duệ nhún vai, cắn phập một miếng: “Em gái tao ăn dở lắm, mày ăn tao nè.” Triệu Dương lười nói nhiều, cầm điện thoại bấm lung tung.

Lý Duệ đột nhiên ghé sát mặt lại, vừa cắn táo ăn ngon lành vừa bảo: “Người chảy máu đầu là tao đó, mày đuổi tao đi, tao đã dọn đi, mày còn đang tức gì nữa hả?” Nếu Triệu Dương biết mình đang tức gì thì quá nửa sẽ không tức đến thế, nghĩ một hồi thấy bản thân cũng thật kì lạ, bèn thốt một câu: "Liên quan cứt gì đến mày."

Lý Duệ thừa dịp hắn nói chuyện mà leo lên giường, ngồi ở cạnh hắn: “Tao làm thế với Na Na của mày, có phải mày sẽ không bao giờ tha thứ cho tao nữa không?” Chẳng chờ Triệu Dương trả lời, cậu ta đã tự mình nói tiếp: “Na Na mới là người đặc biệt nhất mà mày từng quen biết, tao biết rõ, mày lúc nào cũng nói thế. Còn tao chả là cục cứt gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com