Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12. Bày tỏ (2)

Triệu Dương thấy bản thân đột nhiên hơi hiểu nguyên nhân vì sao Lý Duệ lại lên giường với Na Na, quay đầu nhìn sắc mặt nghiêm túc tựa chú chó bị người ta bỏ rơi của Lý Duệ. Hắn không nhịn được mà bóp háng cậu ta qua một lớp quần bò, nói với vẻ oán hận: “Đờ mờ, chuối thì rõ dài, sao lòng dạ lại hẹp hòi vậy hả. Tao chỉ nói thế mà thôi, mày lấy mình so sánh với Na Na thiệt đó hả?” Lý Duệ không giật ra, thản nhiên nhìn mỗi một động tác của Triệu Dương: “Mày cũng đã đánh tao vì Na Na rồi, còn bảo chỉ nói thế mà thôi?”

Triệu Dương tháo tai nghe ra trợn mắt nhìn cậu ta: “Mày nghĩ tao đánh mày là vì Vương Na? Đờ mờ, tao đánh mày là vì mày là anh em của tao, thằng lồn mày biết rõ tao thích Vương Na mà mày vẫn lên giường, có khác gì phản bội không hả.” Lý Duệ ném chuẩn quả táo vào thùng rác, liếc xéo Triệu Dương: “Tùy mày muốn nói sao thì nói, dù gì tao cũng đã bị ăn đòn. Ai kêu mày luôn nói Vương Na là người đặc biệt nhất, tao không chơi thử sao biết đặc biệt cỡ nào?”

Triệu Dương nhận ra lời con người này thốt ra ngày càng như đang tỏ vẻ bất lực, bàn tay đang đặt ở đũng quần liền bóp một phát thật chặt, làm Lý Duệ đau đến mức la oai oái, trở mình lăn xuống giường. Triệu Dương nhoài người ở mép giường, thò đầu bảo: “Mày nghe cho rõ, tao chỉ nói đúng một lần. Tao bảo Vương Na là người đặc biệt nhất mà tao quen biết, không bao gồm cả mày trong phạm vi này, cũng giống như không bao gồm cả ba mẹ tao vậy, mày… đờ mờ, tởm quá, không nói nữa. Dù gì tao với mày cùng quen biết nhau hơn mười năm, mối quan hệ giữa hai ta đã không cần thiết phải so sánh với những người khác nữa.”

Lý Duệ không lên tiếng, đột nhiên vươn tay ôm ghì cổ Triệu Dương, hung hăng hôn vào bờ môi hắn, đồng thời hai tay ra sức lôi hắn rời khỏi giường. Thoạt đầu Triệu Dương lộ rõ vẻ lúng túng, hai tay chống cự mạnh mẽ ngay bả vai dày chắc của Lý Duệ, nhưng dường như hắn không phản cảm việc miệng mình bị đầu lưỡi Lý Duệ xâm chiếm, dần dà cơn phấn khích tăng cao mà chủ động thay đổi tư thế. Hai chân tách ra cưỡi lên bụng dưới Lý Duệ, hai đầu gối thì chống xuống đất, để hai tay có thể rảnh rỗi xoa nắn lồng ngực Lý Duệ.

Kỹ thuật hôn hít của Lý Duệ cực kì nổi tiếng trong cộng đồng nữ sinh của trường, bản lĩnh của Triệu Dương cũng chẳng tệ, đôi môi cả hai đánh chiến nhau mười mấy hiệp, đầu lưỡi dính chặp vào nhau như keo dán, nước bọt tràn thành dòng, mỗi gai vị giác đều sung sướng đến phát điên. Hai tay Lý Duệ di chuyển ngang ngược khắp lưng sau Triệu Dương, dần dà trượt dần từ bả vai dày rộng đến vòng eo tuy thon nhưng săn chắc, xuống hơn nữa mà ôm lấy hai cánh mông của hắn, xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh như đang bóp vú phụ nữ.

Triệu Dương ngẩng đầu lên khi Lý Duệ lấy hơi, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau ở bên ngoài, hồi lâu mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài mảnh. Triệu Dương bắt chước Lý Duệ khi trước mà nghiêng đầu vờ như muốn nôn, u oán bảo: “Đờ mờ, toàn mùi táo không.” Lý Duệ nở nụ cười xấu xa: “Có phải thơm lắm không, muốn được thử lần nữa.” Triệu Dương đáp: “Cút.” Khi hắn định đứng dậy thì Lý Duệ đột nhiên vươn tay lần lượt đè đùi hắn lại, ánh mắt chất chứa vẻ cầu xin: “Mày có nhớ sau khi hai ta dọn vào căn hộ, mày dắt người về qua đêm trước, hay tao trước không?” Triệu Dương đoán không ra dụng ý của cậu ta, lười nghĩ lại mà đáp ngay: “Quá nửa là mày, đồ biến thái.”

Lý Duệ lắc đầu: “Sai, là mày. Tao nhớ rõ cô gái đó là Đinh Hà ở khoa Mỹ thuật.”

Triệu Dương nhớ lại hình như là thế thật, tỏ vẻ ngờ vực vô cùng: “Đờ mờ, đến chuyện đó mà mày còn nhớ, đúng biến thái.”

“Tao cũng thấy mình hơi biến thái thật. Cô em thứ hai mà mày dắt về là Triệu Ngâm Nguyệt ở khoa tiếng Trung, người thứ ba là Trần Đông Đông ở khoa chúng ta. Tao nhịn suốt đến tận đó mới bắt đầu học theo mày, dắt gái về lên giường.”

“Nhịn, mày nhịn gì cơ?” Hai mắt Triệu Dương lại mở to hệt như lúc trước.

Lý Duệ hiện rõ sự buồn bực, đồng thời có hơi xấu hổ, ngũ quan sắc nét đột nhiên ửng đỏ: “Tao nhịn gì cơ à? Lần trước mày từng đùa rằng muốn thử xem mày có thể quyến rũ được tao hay không, tao nói mày hay, thực ra mày đã có được tao vào năm lớp 11 rồi. Mày nói xem tao nhịn gì cơ?”

Triệu Dương chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nhảy phốc khỏi người Lý Duệ, ngồi ở mép giường ngây người nhìn cậu ta, ánh mắt khiến người khác cảm tưởng hắn đang rất tức giận: “Đờ mờ, mày má nó đúng tởm.” Còn chưa nói hết thì bất ngờ bật cười thành tiếng. Lý Duệ nghe hắn cười mà thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy móc điện thoại từ trong túi quần ra, dương dương tự đắc bảo: “Mày có biết còn gì tởm hơn cái này nữa không?”

Khi Triệu Dương nhận ra điều gì sai sai thì Lý Duệ đã bắt đầu cất tiếng: “Anh Duệ à, nhận được rồi nhớ rep tao nha. Xin lỗi mày, tao không biết đầu mày bị thương nặng đến thế.” Đọc thành tiếng tiếp: “Tao biết tao không phải người, nhưng tao thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ làm mày bị thương. Lúc đó tao thật sự bị cơn tức làm cho mụ mị đầu óc.” Tiếp nữa: “Anh em với nhau hơn mười năm nay, quen biết mày khi mày chỉ mới 12 tuổi, tin tao đi được không.” Trước khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng, Lý Duệ bỗng dưng nhìn Triệu Dương với vẻ xấu xa: “Mày về tao cho mày tẩn tao lại, đánh rách đầu tao cũng được, địt tao cũng được…”

Triệu Dương không thể chịu nổi nữa mà định bổ nhào tới, Lý Duệ giành trước một bước mà đè hắn xuống giường, vùi đầu hôn ít râu lởm chởm dưới cằm hắn. Triệu Dương phát hiện tim mình thế mà đập rất nhanh, những lúc chơi gái xưa kia cũng thường sẽ như thế nhưng lần này có hơi khác, như thể lần này nó đến trực tiếp hơn, sinh động hơn.

Triệu Dương sợ hãi lui về sau, vừa lùi vừa hỏi: “Thằng khốn, mày định làm gì?”

Câu trả lời của Lý Duệ vừa dứt khoát mà lại thẳng thắn: “Địt mày đó.”

Triệu Dương hốt hoảng đẩy cậu ta ra, Lý Duệ không đứng vững suýt thì ngã, đột nhiên ôm đầu la toáng lên: “Đờ mờ, đau, sao đầu tao đau quá.” Kêu la rất dữ dội, nhưng lại cười hì hì hệt một tên đểu cáng giả nghèo để đòi tiền. Triệu Dương đương nhiên biết dụng ý khi cậu ta giở chiêu này, nhớ lại chuyện mình đã làm đầu con nhà người ta rách toạc chảy máu, và như thể đã tìm được cho mình một cái cớ đủ thuyết phục chính mình, ngẩng đầu bất lực nhìn Lý Duệ, nói thầm: “Nhẹ thôi đó.”

Lý Duệ không nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ngũ quan nam tính đó bỗng dưng có một lớp ngại ngùng nhàn nhạt xuất hiện, chợt dậy cơn kích động vừa muốn bắt nạt nhưng cũng muốn bảo vệ hắn. Lý Duệ kéo Triệu Dương dậy mà đẩy mạnh vào tường, hôn mặt hắn: “Mày nói gì cơ?” Triệu Dương nhìn cậu ta với ánh mắt hung dữ, vẻ ngượng ngùng ngày càng rõ nét: “Đờ mờ… tao nói nhẹ thôi, mày dám làm tao đau tao sẽ…”

Lý Duệ không cho hắn nói dứt câu, đã vùi đầu hôn lấy bờ môi hắn lần nữa, chân trái chen vào giữa hai chân Triệu Dương, đầu gối hơi nghiêng sang trái để phần háng cậu ta được loã lồ hoàn toàn, hai đũng quần cũng vì thế mà chạm vào nhau. Triệu Dương từ từ nhắm mắt lại, ngây ngất dưới cuộc tấn công của đầu lưỡi Lý Duệ, hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể bấu víu đại bức tường sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com